Môi của Thiệu Dã mím thành một đường thẳng không mấy vui vẻ.
Lại mang cho Thái hậu? Có phải Tôn Đông Hải lại giở trò quỷ gì không?
Cậu quay đầu, nheo mắt đánh giá Tôn Đông Hải từ trên xuống dưới.
Tôn Đông Hải bị nhìn đến phát căng thẳng, giống như gặp quỷ giữa ban ngày. Cái món khó nuốt này đâu phải ông làm, ông căng thẳng làm chi?
“Làm sao vậy?” Tiêu Độ Khanh hỏi Thiệu Dã.
Thiệu Dã thu ánh mắt, cười nịnh nọt nói với Tiêu Độ Khanh: “Hoàng thượng, đây là vi thần tự tay làm.”
Tiêu Độ Khanh khẽ gật đầu, nhẹ giọng: “Tấm lòng của khanh, trẫm xin nhận. Nhưng mà thứ quý giá thế này, nên để trưởng bối thưởng thức trước mới phải.”
Thái hoàng thái hậu tuổi tác đã cao, ăn món này thì ích lợi gì chứ!
Phí của trời!
Thiệu Dã vội vàng giới thiệu: “Bên trong điểm tâm này có rượu ngâm hổ bì, huyết dê, hàu, chim cút và rau tần ô. Vi thần sợ hương vị không dễ ăn, nên cố ý cho thêm rất nhiều đường.”
Không thể không nói, tài nguyên Trung Nguyên thật phong phú, muốn gì có nấy.
Ý Thiệu Dã là muốn Tiêu Độ Khanh biết công dụng của món bánh, kết quả Tiêu Độ Khanh nghe xong liền quay đầu thúc giục Tôn Đông Hải: “Còn đứng đực ra đó làm gì? Mau mang điểm tâm đến Từ Ninh cung đi!”
Thiệu Dã: “……”
Tôn Đông Hải vội vàng dạ một tiếng, bưng khay điểm tâm chạy như bay đến Từ Ninh cung. Trong lòng cảm thấy khay bánh nặng ngàn cân, e là sinh mệnh của Thái hoàng thái hậu đều gửi gắm trong món bánh này rồi.
Bổ! Quá bổ luôn ấy chứ!
Sau khi Tôn Đông Hải đi khỏi, Tiêu Độ Khanh quay sang nói với Thiệu Dã: “Chuyện ăn uống cứ để ngự trù làm là được. Khanh nhàn rỗi không có việc gì thì cứ đi dạo quanh hoàng cung, xem thử nơi đây có gì khác biệt với Nam Cương của các khanh không.”
Thiệu Dã bĩu môi than thở: “Ngự trù không làm ra được thứ vi thần muốn ăn.”
Tiêu Độ Khanh thầm nghĩ: Cũng đúng… Dẫu sao ngự trù vẫn còn quý trọng cái đầu trên cổ lắm.
Hắn hỏi: “Sao cứ phải làm những món này? Khanh thích ăn lắm à?”
Thiệu Dã lắc đầu.
Cậu không thích, thế mà còn mang tới cho mình ăn. Nhìn biểu cảm của Thiệu Dã lại còn tỏ ra vô cùng chính đáng nữa chứ.
“Vi thần không cần bổ cái đó đâu.” Thiệu Dã hạ giọng nói, vừa nói vừa nháy mắt ra hiệu với Tiêu Độ Khanh.
Tiêu Độ Khanh: “……”
Hắn bất giác nhớ lại lần đầu gặp mặt ở Từ Ninh cung, Thiệu Dã nép sau lưng hắn, thản nhiên phun ra một câu về chuyện hắn “không thể”.
Tiêu Độ Khanh day day huyệt thái dương, nhìn Thiệu Dã nói: “Trẫm cũng không cần.”
“Vi thần biết mà.” Thiệu Dã gật đầu, vẻ mặt thấu hiểu sâu sắc.
Ở Nam Cương cũng vậy, nam nhân nếu gặp vấn đề ở phương diện kia thì đều giấu như mèo giấu cứt, đi xem đại phu cũng lén lút như đi trộm mộ.
Nhưng Tiêu Độ Khanh lại cảm thấy cậu không biết gì cả.
Hắn ngồi xuống trong đình, nơi này gọi là Bái Nguyệt đình, cũng chính là nơi năm xưa mẫu thân hắn bị ban chết. Sau đó, tiên hoàng cũng chết bất đắc kỳ tử ngay tại đây, ngay dưới chân hắn.
Trước kia, mỗi lần Tiêu Độ Khanh ngồi trong Bái Nguyệt đình, hắn đều nhớ đến cảnh phụ hoàng mình thất khiếu chảy máu chết thảm. Vậy mà hôm nay, đầu óc hắn lại trống rỗng, chẳng nghĩ ra được gì.
Sau lưng hắn, tiếng cười khúc khích đầy gian tà của Thiệu Dã truyền tới.
Tiêu Độ Khanh quay đầu lại nhìn, Thiệu Dã lập tức thu nụ cười chẳng đứng đắn lại, ưỡn ngực, ngẩng đầu, nghiêm trang nói: “Hoàng thượng, nếu Tôn công công không ở đây, vậy để vi thần gắp thức ăn cho người nhé?”
Để cậu gắp đồ ăn á?
Tiêu Độ Khanh nghi ngờ một lúc nữa cái bát của mình sẽ chất đầy toàn món đại bổ thận tráng dương.
Mà gần đây, luồng sức mạnh trong cơ thể hắn ngày càng quấy phá dữ dội, hắn thực sự không ăn nổi nữa. Tiêu Độ Khanh phất tay nói: “Không cần, khanh ngồi xuống dùng bữa đi.”
Thiệu Dã thất vọng “ồ” một tiếng.
Tiêu Độ Khanh: “?”
Thiệu Dã chớp chớp mắt, ngây thơ hỏi: “Có vấn đề gì sao?”
Thiệu Dã bận rộn trong tiểu trù phòng suốt cả buổi sáng, bụng đã đói meo. Vừa cầm đũa định ăn thì đột nhiên nghe thấy tiếng đàn du dương từ phía nam Ngự hoa viên vọng lại.
Ngay sau đó, cậu trông thấy vô số chim muông từ bốn phương tám hướng bay về phía phát ra tiếng đàn, chim én, hoàng ly, đỗ quyên, hỉ thước, còn rất nhiều loài mà hắn chẳng biết tên. Những chú chim khoác trên mình bộ lông sặc sỡ, hòa nhịp cùng tiếng đàn mà lượn lờ múa lượn trên không trung đầy vui vẻ.
Tiêu Độ Khanh an nhàn ngồi tại chỗ, thưởng ngoạn phong cảnh xung quanh. Ánh mắt lơ đãng lướt qua bàn thức ăn, thầm đoán xem trong đám món này còn bao nhiêu thứ là do Thiệu Dã tự tay làm, dường như hoàn toàn không để ý đến cảnh tượng kỳ lạ trên trời.
Thiệu Dã thì khác, đây là lần đầu tiên cậu thấy cảnh tượng ngoạn mục như vậy. Cậu ngửa đầu, trợn tròn mắt, chăm chú nhìn lũ chim đang ríu rít xoay vòng trên bầu trời như một đứa trẻ tò mò.
Tiêu Độ Khanh thấy cậu mải mê đến mức quên cả ăn, liền nói: “Ngươi đã muốn xem thì cứ qua đó xem thử đi.”
Thiệu Dã quay đầu lại hỏi: “Hoàng thượng không đi sao?”
Tiêu Độ Khanh khẽ lắc đầu, vẻ mặt hờ hững. Chuyện này chẳng thú vị chút nào. Nếu có thể lựa chọn, hắn thà xem một con mèo con nhảy múa còn hơn.
Ánh mắt hắn bất giác rơi xuống người Thiệu Dã, không biết nghĩ đến điều gì, đôi môi mỏng khẽ cong lên, nụ cười thoáng qua như ẩn như hiện.
Thiệu Dã “ồ” một tiếng, bĩu môi nói: “Vậy vi thần cũng không đi nữa. Chỉ vài con chim thôi mà, có gì hay ho đâu.”
Miệng thì nói thế, nhưng đôi mắt vẫn không ngừng liếc lên trời, ăn cơm cũng không yên. Xem ra, tiểu miêu quả nhiên thích bắt chim. Cũng đúng thôi, đó là bản năng của mèo mà.
Tiêu Độ Khanh đứng dậy, phất tay áo nhẹ nhàng: “Đi thôi, trẫm dẫn khanh qua đó xem thử.”
Thiệu Dã nghe xong lập tức buông đũa, hí hửng chạy theo như một cái đuôi nhỏ.
Phía nam Ngự hoa viên có một hồ sen lớn. Đương độ mùa hạ, lá sen xanh biếc trải dài như vô tận, từng đóa hoa sen hồng trắng duyên dáng vươn mình đứng thẳng, kiều diễm thoát tục. Bên hồ, “Đệ nhất mỹ nhân thiên hạ” Quý Phi Loan khoác trên mình bộ y phục màu vàng nhạt, nhẹ nhàng ngồi bên bờ. Đôi tay búp măng khẽ lướt qua dây đàn, âm thanh như dòng suối trong vắt chảy róc rách qua khe núi, hòa vào sông lớn, rồi cuốn đi mãi mãi.
Bên hồ đã sớm tụ tập không ít cung nhân và phi tần. Họ nhìn đàn chim đủ loại bay lượn trên bầu trời, ríu rít tụ về tựa cảnh bách điểu triều phụng, không ngừng xuýt xoa tán thưởng.
Quý Phi Loan như không nghe thấy. Nàng chỉ cúi đầu, chăm chú đàn từng nốt nhạc. Nàng nhập cung đã hơn ba tháng, vậy mà đến mặt rồng còn chưa từng được diện kiến. Nhưng nàng lại thấy như vậy cũng tốt, ít ra có thể bình an sống qua ngày.
Huống chi, nàng còn có một người bạn tri kỷ trong chốn thâm cung lạnh lẽo này. Người đó đã hứa với nàng, đợi hoàng thượng băng hà, sẽ dẫn nàng thoát khỏi cái nơi ăn thịt người này.
Nhưng số phận lại cứ thích trêu ngươi. Tối qua, Thái hoàng thái hậu lại triệu nàng vào cung, ép nàng phải mau chóng giành lấy sự sủng ái của hoàng thượng. Vì mẫu thân, Quý Phi Loan buộc phải ra tay.
Dòng máu trong người nàng vốn là huyết mạch hậu duệ của loài loan điểu thượng cổ, bởi vậy mới có thể dẫn dụ trăm loài chim tụ hội.
Thiệu Dã vừa phát hiện đám chim này là do tiếng đàn của Quý Phi Loan mà tới liền hối hận tột cùng. Hối hận vì đã rảnh rỗi chạy tới đây hóng hớt. Hối hận vì không biết an phận, còn lôi cả hoàng thượng đi cùng.
Cung đình tranh sủng giờ thăng cấp nhanh vậy sao? Tối qua còn chỉ là hát khúc nhạc nhỏ, hôm nay đã bách điểu triều phụng luôn rồi?
Nghe đám cung nữ, thái giám bên cạnh không ngừng trầm trồ, Thiệu Dã chỉ cảm thấy tức nghẹn cả lồng ngực. Cậu bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ: Lát nữa mình có nên trổ tài thật sự để kéo lại thế trận không? Đập ngực đập bụng? Chặt gạch bằng tay không? Hay nhắm mắt phi tiêu? Hay thôi, làm luôn một bài La Hán quyền cho nó hoành tráng?
Tiếng đàn kết thúc, đàn chim cũng dần tản đi. Thế nhưng, chúng nhân dường như vẫn còn đắm chìm trong dư âm của khúc nhạc, mãi không thể hoàn hồn. Có người không nhịn được mà thốt lên: “Khúc nhạc này chỉ nên có trên trời, nhân gian nào dễ được mấy lần nghe!”
Ngay lúc ấy, phía sau họ đột nhiên vang lên một tiếng hừ lạnh khinh miệt: “Chỉ thế thôi à?”
Chúng nhân: “???” Sao nghe mùi dấm chua xộc thẳng lên thế này???
Bọn họ phẫn nộ quay đầu lại, định bụng phải lý luận một phen với kẻ vừa nói ra câu kia. Kết quả vừa xoay người, liền nhìn thấy Hoàng thượng ung dung đứng đó, bên cạnh còn có vị tiểu công chúa Nam Cương.
Chúng nhân lập tức quỳ rạp xuống đất, đồng thanh hô lớn: “Thần(nô tì/nô tài)tham kiến Hoàng thượng!”
Tiếng hô đồng thanh vang vọng khắp hồ sen.
“Đều đứng dậy đi.” Tiếng nói của Hoàng thượng thản nhiên như gió thoảng.
Hắn bước vào đình, an tọa trên ghế ngọc. Thiệu Dã ngoan ngoãn theo sau, đứng thẳng tắp bên người Hoàng thượng.
Mọi người nhìn cảnh này, đột nhiên cảm thấy có gì đó sai sai. Nhìn kỹ lại, mới bừng tỉnh: Vị trí này vốn dĩ phải là của Tôn công công mà?
Ngoài đình, Quý Phi Loan vẫn cúi đầu, im lặng chờ đợi Hoàng thượng mở lời. Nàng đợi rất lâu, nhưng Hoàng thượng thậm chí không thèm liếc nàng lấy một cái.
Ngược lại, hắn quay sang hỏi “tiểu công chúa” bên cạnh: “Ngươi biết đàn không?”
Thiệu Dã thành thật lắc đầu.
Chúng nhân: “…” Vậy vừa nãy ai chê người ta đàn dở đấy??? Mặt mũi Nam Cương đâu rồi?!
“Nhưng ta biết thổi sáo.” Thiệu Dã vội vàng bổ sung.
Hoàng thượng khẽ gật đầu: “Vậy thổi cho trẫm nghe thử xem.”
Thiệu Dã nghe xong liền vui vẻ lục lọi trong người, móc ra một cây sáo trúc nhỏ, đặt lên môi rồi thổi.
Chúng nhân lòng đầy kỳ vọng.
“Nàng dám chê tiếng đàn của Kỷ phi nương nương, chắc hẳn bản lĩnh không tầm thường đâu!”
“Dù không đạt điểm mười, chí ít cũng phải được bảy tám phần nhỉ?”
“Không thì năm phần?”
“Ba phần… cũng được mà?”
“…”
“Một phần??”
Không có phần nào cả!!!
Âm thanh chói tai vang lên như tiếng giun dế hợp xướng, chuột bọ múa may.
Khiến người nghe ruột gan quặn thắt, đầu óc quay cuồng, ruột già co bóp không ngừng.
Mọi người: “Chúng ta… rất muốn đi nhà xí.”
Hoàng thượng nghe một lát, cuối cùng cũng giơ tay lên phất nhẹ, ra hiệu Thiệu Dã ngừng lại. Thiệu Dã hạ sáo xuống, đôi mắt sáng lấp lánh, hồi hộp chờ Hoàng thượng đánh giá.
Hoàng thượng bóp trán, thở dài hỏi: “Ngươi đang muốn gọi cái gì tới?”
Thiệu Dã ưỡn ngực, tự hào đáp: “Côn trùng và rắn độc ạ! Đây là bí truyền của Nam Cương chúng thần!”
Chúng nhân: “!!!” Hoàng cung này sắp biến thành rừng rậm mất rồi!!!
Đám cung nhân dưới đình nghe xong thì mặt mày tái mét, hoảng hốt nhìn quanh, sợ mình không cẩn thận bị rắn độc hay bò cạp cắn một phát rồi tèo tại chỗ. Kết quả, tìm khắp nơi cũng chẳng thấy lấy một con rắn, thậm chí đến thằn lằn nhỏ còn chẳng có.
Thiệu Dã hoàn toàn không thấy mình sai. Cậu nghiêng đầu, mặt đầy kính ngưỡng quay sang nịnh nọt: “Hoàng thượng, chắc chắn là vì long uy của người lẫm liệt, khí thế áp đảo tứ phương, nên bọn độc vật vừa cảm nhận được hơi thở của bệ hạ liền không dám bén mảng lại gần!”
Chúng nhân: “…” Vị này thật sự từ Nam Cương tới sao? Sao vỗ mông ngựa còn vang hơn cả Tôn công công vậy???
Trong lòng Hoàng thượng khẽ động, khóe môi ẩn hiện ý cười. Hắn biết trong cung có bao nhiêu kẻ ngày đêm muốn lấy mạng mình, thả độc trùng vào tẩm cung cũng không phải chuyện hiếm lạ gì. Cho nên có khả năng…
Là tại Thiệu Dã thổi sáo quá tệ, đám độc vật nghe xong đều bỏ chạy hết rồi.
Nhưng Hoàng thượng không nói ra, chỉ thản nhiên “ừm” một tiếng.
Nghe Hoàng thượng đồng tình với mình, Thiệu Dã càng hăng hái hơn. Cậu là bậc thầy trong việc “dìm người khác để nâng chủ mình lên”, lập tức bồi thêm: “Không giống đám chim kia, nhìn thấy Hoàng thượng mà không biết hành lễ, còn xoay người bay mất. Thật là không hiểu phép tắc!”
Chúng nhân: “…” Không hiểu phép tắc nhất có lẽ là cây sáo của ngươi đó.
Thế mà Hoàng thượng lại khẽ gật đầu, có vẻ thấy lời này rất có lý.
Đúng là hôn quân mà!
Quý Phi Loan nãy giờ cố nhịn, cuối cùng không nhịn nổi nữa: “Hoàng thượng…”
“Hoàng thượng!” Thiệu Dã lập tức lớn giọng át cả tiếng nàng. “Thần đói rồi, chúng ta về ăn cơm thôi!”
Tiểu Hoàng đế dẫn theo Thiệu Dã quay về Bái Nguyệt đình, cơm canh trên bàn đã nguội lạnh, thế là Hoàng đế lại dắt cậu vào Thừa Quang điện, nơi đã chuẩn bị sẵn bữa trưa nóng hổi.
Khi Tôn Đông Hải từ Từ Ninh cung trở về, liền thấy chỗ ngồi vốn thuộc về mình đã bị người khác chiếm mất.
Thiệu Dã quỳ ngồi bên án thư của Hoàng đế, vừa giúp hắn mài mực, vừa ngáp dài liên tục.
Hoàng đế phê duyệt tấu chương cũng không tránh cậu, nhưng Thiệu Dã hoàn toàn không hiểu chuyện triều chính, mấy bài tấu chương toàn dùng điển tích, văn vẻ quanh co làm cậu đọc đến muốn ngủ gật.
“Buồn ngủ thì đi nghỉ một lát đi.” Hoàng đế thản nhiên nói.
Thiệu Dã đặt thanh mực xuống, nằm sấp lên bàn dài, nhưng chẳng buồn ngủ nổi. cậu nghĩ ngợi một lát, rồi đột nhiên hỏi: “Hoàng thượng, ngài không thấy hậu cung người đông quá à?”
Thế này thì khó mà tranh sủng quá!
Hôm nay có người đàn cầm gọi chim, ngày mai biết đâu lại có người thổi tiêu dụ mèo thì sao.
May mà sở thích nuôi mèo của Hoàng đế tạm thời chỉ có mình cậu biết.
Tiêu Độ Khanh dừng bút, liếc nhìn Thiệu Dã, không hiểu sao cậu đột nhiên lại nhắc đến chuyện này.
Ngay cả chuyện này cũng lo lắng, thật sự muốn làm hoàng hậu à?
Trước đây, Tiêu Độ Khanh từng nghĩ trước khi chết, phải làm cho vũng nước này náo loạn thêm chút, nên cứ thế mặc cho Thái hoàng thái hậu liên kết với đám quan lại tiền triều, cùng các chư hầu bốn phương nhét vào hậu cung của hắn một đống “hiền lương thục đức, tài mạo song toàn”.
Kết quả là đám người đó vào cung bao lâu, chém giết tranh đấu mãi mà chẳng ra được trò trống gì, đến mức hắn thấy quá đỗi nhàm chán. Giờ thì Tiêu Độ Khanh nhất thời lại chưa muốn chết lắm, giữ họ lại cũng chẳng ích gì.
Vậy nên Tiêu Độ Khanh thản nhiên phán một câu: “Thế thì hôm nào đem tất cả đuổi ra ngoài đi.”
Thiệu Dã ngẩn ra, há hốc miệng vì kinh ngạc. Cậu không ngờ Hoàng đế lại đồng ý dứt khoát đến thế, còn là đuổi hết toàn bộ! Lời cậu nói có tác dụng lớn vậy sao?
Hay là cậu nên tìm cách thuyết phục Hoàng thượng uống thử bát canh mình nấu nhỉ?
Thiệu Dã vô thức buột miệng nói ra suy nghĩ trong lòng, nhưng Tiêu Độ Khanh phất tay từ chối ngay: “Canh thì thôi đi.”
“Hoàng thượng à~~” Thiệu Dã kéo dài giọng, bắt chước mấy tiểu cô nương ở Nam Cương làm nũng với Hoàng đế, giọng mềm mại như tơ, âm cuối cong cong ngọt lịm.
Dù sao bây giờ cậu cũng đang mang dáng vẻ của Thiệu Nguyệt, có mất mặt thì cũng là mất mặt nàng thôi.
Có điều, trong mắt Tiêu Độ Khanh, cảnh tượng này lại khác hẳn, một thanh niên tuấn tú đang đáng thương chớp chớp mắt với hắn. Kỳ lạ là, hắn lại không cảm thấy phiền chút nào.
Tiêu Độ Khanh thở dài: “Đợi thân thể Thái hoàng thái hậu khá hơn rồi tính sau.”
Liên tiếp uống hai ngày thuốc bổ do Thiệu Dã nấu, đến thiếu nữ hai bảy tuổi còn dễ bốc hỏa, huống chi Thái hoàng thái hậu năm nay đã bảy mươi hai!
Thiệu Dã chớp mắt, nghiêng đầu đầy thắc mắc. Chuyện này thì liên quan gì tới Thái hoàng thái hậu?
Nhưng thấy Hoàng thượng không muốn uống, cậu cũng đành chịu. Nằm bò ra án thư một lát, Thiệu Dã đột nhiên nghĩ ra một cơ hội ngàn năm có một.
Cậu bật dậy, hắng giọng chỉnh trang sắc mặt, nghiêm túc nói: “Hoàng thượng, thần muốn xuất cung!”
Hoàng đế thoáng sững người, đột nhiên ngẩng đầu nhìn thẳng vào Thiệu Dã. Ánh nắng gay gắt của buổi chiều hè xuyên qua khung cửa sổ rộng mở, rọi lên khuôn mặt cậu, phản chiếu đôi mắt đen láy như chứa cả trời sao. Thiệu Dã chớp mắt một cái, rồi lại chớp thêm cái nữa, ánh nhìn lém lỉnh vô cùng.
Vất vả lắm mới gặp được chuyện thú vị, Hoàng thượng đương nhiên không muốn cậu dễ dàng chạy mất, trong đầu tức thì nổi lên muôn vàn ý nghĩ hiểm ác.
Thiệu Dã chẳng nhận ra điều bất thường ấy, hớn hở nói tiếp: “Nhưng mà thần có một vị huynh trưởng, ngưỡng mộ Hoàng thượng đã lâu, tha thiết muốn vào cung hầu hạ. Huynh ấy phẩm hạnh cao quý, dung mạo xuất chúng, võ công cái thế, lại còn siêng năng chịu khó, đảm bảo ban đêm gọi là có mặt ngay, không giống công công đâu.”
Công công bị bắt về nghỉ phép bất đắc dĩ Tôn Đông Hải: “……”
Tiêu Độ Khanh: “……”
Vị huynh trưởng này có khi nào chính là bản thân cậu không vậy?
Nếu thật vậy, thì câu “ban đêm gọi là có mặt ngay” có hơi trái lương tâm rồi.
Ngủ còn say hơn heo, tối qua Tiêu Độ Khanh buồn chán không ngủ được, bèn ngồi bệt xuống đất luyện chữ. Dùng bút lông nhúng nước viết đầy một đoạn kinh Phật lên bụng cậu mà cậu vẫn không hề nhúc nhích!
Còn nữa, trước tiên cứ nói rõ cái “hầu hạ” này là hầu thế nào đi đã.
