Thái hoàng thái hậu quả thật là có phúc, ngần này tuổi rồi mà uống một bát này vào, e là sáng mai liền có thể đi âm phủ xếp hàng chờ đầu thai luôn cho tiện.
Tiêu Độ Khanh còn dặn dò Tôn Đông Hải: “Bảo người trông chừng Thái hoàng thái hậu, một giọt cũng không được chừa lại.”
Không chừng tối nay đã có thể nhập sổ luân hồi. Lão thái y nghe vậy thầm lẩm bẩm trong bụng, nghĩ ngợi có nên nhắn cho bằng hữu bên Lễ bộ chuẩn bị lo hậu sự hay không.
Tôn Đông Hải cúi đầu đáp: “Dạ.”
Ông ra khỏi Thừa Quang điện, lập tức triệu một đám tiểu thái giám tới, bảo bọn họ mang đồ ăn mà các nương nương dâng lên ra khỏi cung hết. Còn chỗ Thái hoàng thái hậu, e là ông phải tự thân vận động rồi.
Bên ngoài Thừa Quang điện, Thiệu Dã vẫn đang đứng chờ, trong lòng mong đợi Hoàng thượng uống xong bát bổ thang mình tự tay hầm, lập tức long tinh hổ mãnh, dung quang rạng rỡ, rồi triệu cậu vào ban thưởng.
Kết quả, cậu chờ mãi chờ hoài, chờ tới lúc vị đại thái giám bên cạnh Hoàng thượng bưng bát bổ thang ra khỏi điện.
Nụ cười trên mặt Thiệu Dã dần dần cứng lại.
Vô lý! Quá vô lý!
Nhìn thấy chủ tử mình sắp sửa xông lên tính sổ với Tôn Đông Hải, cung nữ đi theo vội vàng giữ cậu lại: “Chủ tử, Tôn công công là tâm phúc bên cạnh Hoàng thượng, người ngàn vạn lần đừng đắc tội với ông ấy.”
“Vậy à?” Thiệu Dã nghiêng đầu hỏi, “Ông ta lợi hại lắm sao? Có bản lĩnh gì?”
Sao giọng điệu của chủ tử nhà mình lại quái lạ thế này?
Cung nữ cẩn thận đáp: “Tôn công công theo Hoàng thượng từ nhỏ, tình cảm tất nhiên không giống chúng nô tài bình thường.”
Cung nữ không dám nói thêm, rằng tất cả các phi tần cộng lại cũng không bằng Tôn công công trong lòng Hoàng thượng. Dù sao thì đến giờ, phần lớn các nương nương còn chưa biết mặt Hoàng thượng trông ra sao nữa là…
Thiệu Dã đảo mắt một vòng, cuối cùng vẫn quyết định đi tìm Tôn Đông Hải.
Cung nữ hoảng hốt gọi theo: “Chủ tử, người đi đâu vậy?”
Thiệu Dã phất tay áo, thản nhiên nói: “Ta đi hỏi ông ta định đem bát canh của ta tới đâu.”
Trong lòng cung nữ thầm nhủ còn phải hỏi sao? Chắc chắn là đổ đi rồi! Không lôi vị “tiểu công chúa” Nam Cương này ra ngoài chém đầu đã là Hoàng thượng nhân từ lắm rồi.
Từ xa, Tôn Đông Hải trông thấy một thiếu nữ ngoại tộc chừng mười sáu mười bảy tuổi đang hùng hổ chạy về phía mình. Không ai khác, chính là vị “công chúa” đến từ Nam Cương.
Tôn Đông Hải vẫn còn nhớ như in cảnh tượng oai hùng hôm qua ở Từ Ninh cung, cô nàng này tay đấm thị vệ, chân đá thái giám, khí thế bừng bừng. Giờ thấy người đã tới trước mặt, ông vội vã nặn ra một nụ cười rạng rỡ, chủ động hỏi: “Công chúa điện hạ, người tìm lão nô có việc gì chăng?”
Thiệu Dã chẳng vòng vo, hỏi thẳng: “Hoàng thượng không thích bát canh đó sao?”
Tôn Đông Hải lăn lộn trong cung hơn bốn mươi năm, đã luyện thành thần thông gặp người nói lời người, gặp quỷ nói lời quỷ, cả đời đắc tội chẳng nổi mấy người.
Nhưng đối diện với thứ mùi nồng nặc bốc lên từ bát canh trong tay, ông thực sự không thể mở miệng nói câu Hoàng thượng thích mà không cảm thấy lương tâm cắn rứt.
Tôn Đông Hải cười tươi như hoa: “Hoàng thượng vô cùng kinh ngạc trước tài nghệ nấu nướng của công chúa.”
Ý này là khen tài nấu ăn của cậu sao?
Chắc là thế nhỉ…
Thiệu Dã nghiêng đầu hỏi tiếp: “Vậy bây giờ Tôn công công định đi đâu thế?”
Tôn Đông Hải thong thả đáp: “Hoàng thượng hiếu thảo vô ngần, biết canh của công chúa là món đại bổ, nên muốn ban cho Thái hoàng thái hậu dùng thử.”
Thiệu Dã nghe vậy bỗng thấy môi hơi khô, mắt hơi dao động, lòng cũng có chút chột dạ. Trong bát đó cậu cho không ít thứ bổ thận tráng dương… Để Thái hoàng thái hậu uống thì có vẻ hơi không ổn lắm nhỉ?
Thôi kệ, uống không chết là được rồi.
Chắc… chắc là không chết đâu nhỉ?
Thiệu Dã đưa tay sờ mũi, khẽ gật đầu coi như chấp nhận lời giải thích của Tôn Đông Hải, còn tốt bụng nhắc nhở: “Bảo Thái hoàng thái hậu uống lúc còn nóng nhé, nguội rồi sẽ khó uống lắm.”
Tôn Đông Hải lặng thinh. Nóng thì khá hơn được tí nào chắc?
Thiệu Dã nghĩ tới việc Hoàng thượng chưa được thưởng thức bát canh mình kỳ công hầm suốt đêm, vẫn thấy hơi tiếc nuối, bèn nói: “Lần sau ta sẽ làm nhiều hơn.”
Tôn Đông Hải: “……”
Không cần phiền phức thế đâu.
Trong Từ Ninh cung, Thái hoàng thái hậu ngồi ngay ngắn ở ghế chủ vị, sắc mặt đen sì như than đá, trừng mắt nhìn Tôn Đông Hải: “Ai gia không uống! Để lại cho Hoàng thượng tự mình uống đi!”
Tôn Đông Hải cười đến híp cả mắt, khuôn mặt già nua nhăn nheo như bông cúc nở rộ: “Hoàng thượng đã dặn rồi, nếu Thái hoàng thái hậu không uống, thì bát canh này đành phải đưa đến Vĩnh Hạng, để tiểu chủ tử kia dùng vậy.”
Thái hoàng thái hậu biến sắc, hoảng hốt thốt lên: “Hắn biết rồi?!”
Tôn Đông Hải cúi đầu đứng giữa đại điện, cung kính bưng bát canh, không trả lời câu hỏi.
Thấy dáng vẻ cứng nhắc như khúc gỗ của ông ta, Thái hoàng thái hậu càng thêm tức giận, quăng hết chén dĩa quý báu trong cung xuống đất vỡ tan tành. Nhưng nghĩ đến đứa trẻ bị nhốt trong Vĩnh Hạng, bà ta đành nghiến răng nghiến lợi, bịt mũi dốc cạn bát canh đen sì kia vào bụng.
Hoàng thượng làm sao biết được? Hoàng thượng làm sao biết được?!
Nhưng mà Hoàng thượng có gì là không biết đâu?
Hắn biết mẫu thân hèn mọn của mình bị tiên đế hạ lệnh xử tử ngay sau khi hạ sinh mình. Hắn biết tiên đế từng định đem mình làm vật tế thần long, phá bỏ lời nguyền truyền kiếp đè nặng lên các đời Hoàng đế Đại Dận. Hắn cũng biết Thái hoàng thái hậu giấu dòng máu hoàng tộc cuối cùng trong con hẻm lạnh lẽo ở Vĩnh Hạng, chỉ đợi ngày hắn băng hà để công khai thân phận, đưa lên ngai vàng…
Hắn biết hết.
Nhưng rồi sao?
Có những lúc, Tiêu Độ Khanh thậm chí cảm thấy cả thiên hạ này đều là xác chết, mà hắn chỉ là một trong số đó.
Hắn đặt bút chu sa xuống, thản nhiên dặn dò cung nhân lấy vài món đồ chơi thú vị trong nội khố đưa về tẩm cung.
Khó khăn lắm mới có chuyện gì đó khiến lòng hứng thú. Hy vọng niềm vui này kéo dài được lâu một chút.
Đến đêm khuya, khi mọi người trong Trường Nhạc Cung đều đã say giấc, Thiệu Dã mới lén lút chuồn ra ngoài, men theo hành lang dài dẫn tới tẩm cung của Tiêu Độ Khanh.
Trên đường đi, cậu còn gặp một phi tần đang đứng bên hồ cất tiếng hát. Giọng nàng mềm mại uyển chuyển, hát từng câu tình ý dạt dào như tiếng trời.
Nhưng Thiệu Dã chẳng có tâm trí mà thưởng thức.
Nửa đêm nửa hôm không ngủ đi còn ở đây hót líu lo, rõ ràng là muốn hấp dẫn sự chú ý của Hoàng thượng!
Muốn tranh sủng với ta?
Không có cửa đâu!
Thiệu Dã nấp sau hòn giả sơn, bắt chước loài rắn độc ở Nam Cương, thò lưỡi ra rồi phát ra âm thanh “xì xì” quái dị. Mỹ nhân bên hồ lập tức thất sắc, sợ đến mức vội vã nhấc váy chạy thẳng về cung điện của mình, chẳng dám hát thêm câu nào nữa.
Thiệu Dã phủi tay, hài lòng vô cùng, sau đó tiếp tục chạy về hướng tẩm cung.
Trăng sáng treo cao, ánh sáng lan tỏa muôn nơi. Tẩm cung của Tiêu Độ Khanh gọi là Vị Ương điện, nằm ở góc Tây Bắc của hoàng cung, lầu son gác tía, ngói biếc tường hồng, tráng lệ vô cùng.
Điều kỳ lạ là tối nay, bên ngoài điện vẫn chẳng thấy bóng dáng thị vệ nào canh gác. Mà theo quan sát của Thiệu Dã, đội tuần tra ngoài kia còn lỏng lẻo hơn cả đêm qua.
Không được rồi! Mấy tên này làm ăn kiểu gì vậy? Hoàng thượng là ngọc quý trên trời, vậy mà bọn họ dám sơ suất thế à?
Thiệu Dã chạy đến cửa điện, nhẹ nhàng đẩy ra một khe nhỏ, thò đầu vào trong nhìn lén.
Tiêu Độ Khanh đang ngồi trước án thư, lật xem mật báo do ám vệ truyền về. Nghe thấy động tĩnh, hắn khẽ ngẩng đầu lên, quả nhiên lại thấy con mèo nhỏ kia chui vào.
Hôm nay, Thiệu Dã mặc một bộ y phục màu nhạt, trên người vẫn đeo đầy trang sức bạc lấp lánh. Mỗi bước chân cậu đi lại vang lên tiếng leng keng nhỏ như chuông bạc, chẳng khác nào một con mèo nhỏ treo lục lạc trên cổ.
Thiệu Dã bước vào trong điện, thực ra bản thân cậu cũng không rõ mình đến đây để làm gì. Ở đây phải giả làm mèo con, không được nói chuyện, buồn muốn chết. Chẳng lẽ cậu cứ ngồi trơ ra nhìn Tiêu Độ Khanh mãi sao? Dù Hoàng thượng có đẹp đến mấy, nhìn mãi cũng thấy ngượng…
Cậu đảo mắt một vòng, mấy món đồ lạ lùng trên kệ cậu đã nghịch hết rồi. Ủa? Sao lại có thêm nhiều bảo bối mới vậy?
Mắt Thiệu Dã sáng rực lên, chạy tới ngắm nghía những con người giấy đang nhảy múa trong đèn lồng, miệng không ngừng cảm thán, Đại Dận đúng là rộng lớn giàu có, cái gì kỳ quái cũng làm ra được!
Tiêu Độ Khanh chống cằm, nhàn nhã quan sát từng hành động của Thiệu Dã, đáy mắt dâng lên một tia chế nhạo.
Ảo thuật kém cỏi thế này, rốt cuộc là ai cho cậu tốt nghiệp vậy?
Tiêu Độ Khanh thở dài, day nhẹ huyệt thái dương đang đau nhức. Nhưng chưa kịp nghỉ ngơi, một luồng khí nóng từ đan điền lan ra tứ chi, khiến toàn thân hắn như đang bốc cháy trong lò lửa. Máu huyết trong cơ thể cũng như muốn sôi trào, thế nhưng vẻ ngoài của hắn lại chẳng hề lộ ra chút dị thường nào.
Giống như lời họ nói, lời nguyền của Long Thần trên người hắn quả thật mãnh liệt hơn bất cứ ai.
Hoặc có lẽ, đây căn bản không phải là lời nguyền, mà là vì thân xác phàm trần không thể chịu đựng nổi luồng sức mạnh khổng lồ này. Bởi vậy, các đời hoàng đế hoặc là phát điên trong sự dày vò tột cùng, hoặc là ngũ tạng lục phủ bị sức mạnh ấy ép nổ tung, chết thảm đến chẳng còn gì nguyên vẹn.
Thực ra, sự tra tấn này đối với Tiêu Độ Khanh cũng không phải là không thể chịu nổi. Năm mười bốn tuổi, lần đầu tiên cảm nhận được luồng sức mạnh cuồng bạo dâng trào trong cơ thể, hắn thậm chí còn có tâm trạng cắt thử mạch máu của mình để xem xem máu bên trong có đang sôi lên thật không.
Không có. Chỉ là ấm hơn người thường một chút mà thôi.
Tiêu Độ Khanh không nghĩ bản thân sẽ rơi vào kết cục giống các bậc tiên đế, nhưng hắn cũng chẳng thấy việc có được sức mạnh này là điều gì đáng mừng. Thế gian này vẫn cứ nhàm chán, chết lặng như thế.
Giờ đây trong tẩm cung của hắn bỗng nhiên xuất hiện một con mèo nhỏ, dường như cũng mang đến thêm chút sức sống. Dù con mèo này ngu ngơ vụng về, toàn thân chỗ nào cũng lộ sơ hở, Tiêu Độ Khanh vẫn rất muốn biết rốt cuộc nó muốn làm gì.
Chơi đùa một lúc, Thiệu Dã nhanh chóng thấy chán. Dù sao cậu cũng chẳng phải mèo thật, một hạt châu làm gì có sức hút mà nghịch cả buổi trời. So ra, nhìn Tiêu Độ Khanh vẫn thú vị hơn nhiều. Có điều, cậu lại không dám để lộ mục đích của mình quá rõ ràng, nên cứ nhìn một lát lại cúi đầu giả vờ chơi châu, tỏ vẻ mình thật sự chỉ là một con mèo ham vui.
Cậu cứ tưởng mình diễn rất đạt, nào ngờ từng động tác nhỏ nhặt của cậu đều bị Tiêu Độ Khanh thu hết vào mắt.
Tiêu Độ Khanh cứ tưởng là cung nhân chọn không đúng thứ cậu thích, bèn mở miệng gọi: “Tôn Đông Hải, ngươi đi lấy—”
Giọng hắn đột ngột ngưng lại, mãi đến lúc này mới nhớ ra, vì muốn tiếp đãi con mèo nhỏ kia, hắn đã sớm cho Tôn Đông Hải lui về nghỉ ngơi rồi.
Động tác nghịch châu của Thiệu Dã cũng khựng lại theo giọng nói của Tiêu Độ Khanh. Cậu ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm hoàng đế.
Hoàng thượng vừa gọi ai? Tôn Đông Hải á?
Tên Tôn Đông Hải đó quan trọng đến vậy sao? Người không ở đây mà còn nhắc hoài!
Dựa vào đâu chứ?!
Thiệu Dã không phục! Tôn Đông Hải lười biếng, hay lẩn tránh việc mà còn làm được tổng quản thái giám bên cạnh Hoàng thượng, thì cậu cũng làm được!
Có điều không biết trong cung có quy định gì không? Tổng quản thái giám nhất định phải là thái giám mới được làm à?
Thiệu Dã có chút hối hận, đáng lẽ hôm qua cậu nên chăm chú nghe mấy lão ma ma giảng giải quy củ trong cung mới phải.
Nhưng Hoàng thượng đâu hiểu nỗi buồn của một con mèo nhỏ. Thiệu Dã âm thầm tự cổ vũ bản thân không sao hết, chỉ cần mình nỗ lực đủ nhiều, sớm muộn cũng có thể thay thế Tôn Đông Hải!
Cậu nhẹ nhàng rón rén đến bên cạnh Tiêu Độ Khanh, muốn xem Hoàng thượng có gì cần giúp đỡ không. Dù sao Tôn Đông Hải không ở đây, cậu cũng có thể làm việc mà!
Tiêu Độ Khanh thấy cậu lại gần thì chẳng bận tâm, chỉ lật sang trang tiếp theo của mật báo trong tay.
Thiệu Dã tò mò rướn cổ lên, cố nhìn nội dung trong tờ mật báo. Cậu từng đọc qua vài quyển sách ở Nam Cương, biết được dăm ba chữ, nên đại khái hiểu sơ sơ nội dung.
Trong mật báo viết rằng, có một vị vương gia ở Tây Cảnh nghe đồn Hoàng thượng chẳng sống được bao lâu, nên đang định đợi Tiêu Độ Khanh băng hà thì lập tức dẫn binh tấn công kinh thành.
Lông mày Thiệu Dã nhíu chặt lại, trầm mặc hồi lâu, rồi lạnh lùng phun ra một câu:
“Tên đó chết chắc rồi.”
Tiêu Độ Khanh nghiêng đầu nhìn cậu, lúc này Thiệu Dã mới sực nhớ mình lỡ miệng nói tiếng người rồi.
Cậu chớp mắt vô tội, trong lòng thì thầm tự bào chữa, con hồ ly còn có thể hô to Đại Sở hưng, Trần Thắng vương, mình là con mèo nói câu tiếng người thì đã sao?!
Nhưng Tiêu Độ Khanh vẫn nhìn cậu chăm chú, ánh mắt sâu xa khó đoán.
… Thôi được rồi, có lẽ mèo nói tiếng người thật sự hơi kỳ quái.
Thiệu Dã nhịn nhục cúi đầu, phát ra một tiếng: “Meo~”
Hoàng thượng, người cứ coi như nãy giờ mình nghe nhầm đi nhé.
Tiêu Độ Khanh khẽ cong môi, cười khẽ thành tiếng.
Thiệu Dã ngẩn ra nhìn hắn. Bệnh tình của Hoàng thượng nghiêm trọng lắm sao? Trông cũng không giống lắm nhỉ…
Tiêu Độ Khanh lại cầm lên một bản mật báo khác, trong cung của hắn hình như có vô số loại mật báo, chữ viết bên trong lại càng nhiều hơn.
Thiệu Dã nhìn một hồi thì mắt díp lại, đầu gật gà gật gù, cuối cùng ngủ gục ngay trên tấm thảm trải sàn, bốn chân duỗi ra, dáng ngủ xấu không tả nổi.
Tiêu Độ Khanh nghe thấy tiếng động thì ngẩng đầu, vừa hay bắt gặp cảnh tượng ấy, trong mắt lấp lánh ý cười nhàn nhạt.
Hắn đứng dậy bước tới, cúi mắt nhìn thanh niên đang ngủ say dưới đất. Bụng nhỏ săn chắc phập phồng theo nhịp hô hấp, nếu thật sự là một con mèo thì lúc này chính là đang phơi bụng, mời gọi chủ nhân đến xoa.
Tiêu Độ Khanh tiện tay cầm lấy một cây bút lông trên án thư, ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng vẽ vài nét lên bụng trần của Thiệu Dã.
Thiệu Dã khẽ ưm một tiếng, mơ mơ màng màng đưa tay gãi bụng mình, rồi lại tiếp tục ngủ ngon lành.
Thật sự giống mèo con rồi.
Nhưng mà vậy mà cũng ngủ được, Tiêu Độ Khanh cảm thấy buồn cười, không biết nên nói cậu quá tự tin vào thuật ảo ảnh của bản thân, hay là người Nam Cương ai nấy đều có trái tim to gan lớn mật thế này.
Hắn tìm một tấm thảm mỏng, cẩn thận đắp lên người Thiệu Dã rồi mới quay về thư án tiếp tục đọc mật báo.
Đến khi Thiệu Dã tỉnh dậy thì trời đã sáng rõ. Tiêu Độ Khanh đã lên triều, cả tẩm cung rộng lớn chỉ còn lại mình cậu.
Thiệu Dã ngồi dậy, đưa tay xoa mặt, không chắc lớp ảo thuật trên người mình có còn nguyên vẹn không. Nhưng nghĩ lại, nếu cậu còn bình yên nằm đây, hẳn là Hoàng thượng vẫn chưa phát hiện ra chân thân của mình.
Thế là cậu hí hửng lẻn về Trường Nhạc Cung, tiếp tục bày mưu tính kế cho hành trình “đấu sủng” đầy gian nan.
Cậu nghe mấy thái giám trong cung kháo nhau rằng, mỗi ngày sau khi hạ triều, Hoàng thượng đều đi ngang qua đình Bái Nguyệt trong Ngự hoa viên để về Thừa Quang điện. Đó chính là cơ hội vàng để tình cờ gặp gỡ!
Mấy chiêu trò này các phi tần trong hậu cung thử mãi không thành. Lần nào các nàng còn chưa đợi được Hoàng thượng thì đã bị Tôn Đông Hải dẫn người đến mời đi mất rồi.
Giờ thấy lại có người mới muốn thử vận may, mọi người ai nấy đều âm thầm cảm thán đúng là người mới, tuổi trẻ chưa trải sự đời mà.
Thiệu Dã đứng giữa đình Bái Nguyệt, mắt sáng rực mong chờ. Quả nhiên Tôn Đông Hải cũng đến, lịch sự yêu cầu hắn cậu rời đi, nhưng cậu vững như bàn thạch, không nhúc nhích lấy nửa bước.
Tôn Đông Hải hết cách, đánh thì không lại, đành phải đứng qua một bên, chờ Hoàng thượng tự mình xử lý.
Không lâu sau, Tiêu Độ Khanh thong dong bước đến đình Bái Nguyệt, nhìn thấy Thiệu Dã bên trong thì chẳng hề tỏ ra kinh ngạc.
Hắn chỉ lặng lẽ tiến vào, liếc qua bàn thức ăn đã chuẩn bị sẵn trong đình, rồi lại quay sang nhìn Thiệu Dã đang ra vẻ vô tội.
Những tia nắng lấp lánh len qua kẽ lá, rơi xuống khuôn mặt Thiệu Dã. Cậu cười tươi rói, hàm răng trắng bóng, nụ cười sáng bừng như nắng sớm.
Tiêu Độ Khanh thản nhiên vươn tay, tùy tiện nhặt lấy một miếng bánh trên bàn.
Nụ cười trên mặt Thiệu Dã lập tức càng thêm rạng rỡ, cậu nhanh chóng chen Tôn Đông Hải sang một bên, hăm hở ghé sát lại, ra vẻ mong đợi lập công: “Hoàng thượng quả nhiên tinh mắt! Đây là vi thần tự tay làm đấy, ngài mau nếm thử xem!”
Vị thế nào thì chưa dám đảm bảo, nhưng tuyệt đối đại bổ cường thân!
Thế nhưng, dưới ánh mắt chờ mong của Thiệu Dã, Tiêu Độ Khanh lại thong thả đặt miếng bánh trở về đĩa, động tác nhẹ nhàng như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Thiệu Dã lập tức hoảng hốt: “Hoàng thượng, sao ngài không ăn ạ?”
Tiêu Độ Khanh thở dài, giọng điệu đầy ưu thương: “Thái hoàng thái hậu hôm qua đột nhiên phát bệnh tim, trẫm thực sự chẳng còn tâm trạng ăn uống…”
Hắn liếc nhìn đĩa bánh, rồi chậm rãi nói tiếp: “Nhưng món bánh này quý giá như thế, trẫm muốn để thái hoàng thái hậu nếm thử trước.”
Thiệu Dã: “…A?”
“Tôn Đông Hải,” Tiêu Độ Khanh gọi, bình thản phân phó: “Mang đĩa bánh này đến cho thái hoàng thái hậu.”
Tôn Đông Hải cẩn thận bưng đĩa bánh lên, trong lòng không khỏi âm thầm cảm thán e là bệnh tim của Thái hoàng thái hậu khỏi chữa được luôn rồi.”
