Nhìn ánh mắt lo lắng đầy tâm huyết của Thiệu Dã, Tịch Quan Minh thản nhiên bảo, “Mấy ngày tới cậu không cần đi theo Khương Nghiên nữa, lo mà dưỡng thương đi.”
Thiệu Dã cảm động lắm, nhưng vẫn lắc đầu từ chối. Cậu đập tay lên ngực một cách đầy khí thế, nhưng ngay sau đó mới nhớ ra ngực mình còn đầy vết thương, đau đến nỗi hít ngược cả hơi lạnh.
Dù vậy, cậu vẫn kiên cường tuyên bố, “Không sao đâu, hội trưởng! Chút vết thương này có là gì! Bây giờ bắt em chạy ba nghìn mét cũng chẳng vấn đề gì!”
Tịch Quan Minh: “……”
Có đôi khi, anh thực sự nghi ngờ kết quả chụp CT não của Thiệu Dã có bị sai sót gì không.
“Đừng làm loạn.” Anh nói.
Tai Thiệu Dã giật giật, cảm thấy cách nói của hội trưởng có gì đó hơi lạ, nhưng suy nghĩ này chỉ lóe lên chốc lát rồi nhanh chóng bị cậu bỏ qua. Cậu lập tức bày tỏ chân thành và phân tích logic, “Thủ đoạn của Tư Húc bẩn lắm! Đám đàn em của hắn cũng học theo đủ trò xấu xa. Không như em và hội trưởng, Khương Nghiên chắc chắn không phải đối thủ của hắn!”
Nói xong, Thiệu Dã cảm thấy bản thân ngày càng có trình độ ăn nói. Không những vừa dìm Tư Húc không thương tiếc, mà còn tiện tay kéo gần khoảng cách giữa mình và hội trưởng.
Tất nhiên, những lời này đều xuất phát từ tấm lòng chân thành. Giờ lại thêm cả Tông Tinh Trạch nữa, để một mình Khương Nghiên ở rừng sồi đối mặt với hai tên cầm thú kia, nghĩ thôi đã thấy bất an.
Thấy Tịch Quan Minh vẫn không có phản ứng gì, Thiệu Dã lập tức tiếp tục khuyên nhủ với vẻ mặt nghiêm túc, “Hội trưởng, em tin vào khí chất và năng lực của anh, nhưng em không tin nhân phẩm của Tư Húc! Nếu để cái tên tiểu nhân bỉ ổi đó chiếm lợi thế, lúc đó anh có hối hận cũng không kịp đâu! Anh nhất định không được lơ là, đừng để Tư Húc có bất cứ cơ hội nào!”
Trong trận chiến tình yêu này, hội trưởng của bọn họ tuyệt đối không thể thua!
Tịch Quan Minh hơi do dự. Nếu giờ mà nói thẳng mình không thích Khương Nghiên, thì lại phải giải thích vì sao lúc trước không phủ nhận khi Thiệu Dã hiểu lầm.
Đôi mắt đen lấp lánh của Thiệu Dã tràn đầy sự lo lắng cứ như cậu sắp mọc cánh bay ngay đến rừng sồi vậy. Cuối cùng, Tịch Quan Minh chỉ đành nói, “Được rồi, tôi biết rồi, tôi sẽ cho người qua trông chừng, cậu khỏi lo nữa.”
Nghe vậy, Thiệu Dã lập tức trở nên kích động, căng thẳng hỏi, “Ai? Anh định cử ai qua?”
“Còn chưa quyết, để tôi về hỏi xem ai rảnh đã.”
Thiệu Dã không chấp nhận nổi việc tình yêu của hội trưởng gặp nguy cơ, nhưng còn không thể chịu đựng hơn chính là công việc thuộc về cậu lại bị giao cho người khác.
Bảo vệ Khương Nghiên nghe thì có vẻ nguy hiểm, nhưng thực ra lợi ích nhiều hơn rủi ro. Nếu một ngày nào đó Khương Nghiên thực sự trở thành bạn gái của hội trưởng, thì với mối quan hệ hiện tại của cậu với Khương Nghiên, địa vị của cậu bên cạnh hội trưởng chắc chắn sẽ thăng cấp vù vù!
Giờ mà hội trưởng giao việc này cho người khác, Thiệu Dã không tài nào chấp nhận nổi. Cậu chớp mắt lia lịa, trông có vẻ ngu ngu hơn trước, tha thiết cầu xin, “Hội trưởng, chuyện này cứ để em làm đi! Em làm lâu rồi, có nhiều kinh nghiệm lắm, Khương Nghiên cũng đã quen với em rồi. Giờ mà đổi người, Khương Nghiên có khi không quen đâu!”
Thấy Tịch Quan Minh vẫn không lung lay, Thiệu Dã tiếp tục cố gắng, “Với lại hội trưởng thử nghĩ xem, nếu người anh cử đến lại thích Khương Nghiên thì sao? Lúc đó lại càng phiền toái!”
Tịch Quan Minh liếc cậu một cái, hỏi, “Thế cậu không thích Khương Nghiên à?”
“Hả?” Thiệu Dã lập tức phủ nhận đầy dứt khoát, “Không đời nào! Làm sao em có thể thích người mà hội trưởng thích được?!”
Khóe môi Tịch Quan Minh hơi nhếch lên. Thiệu Dã dường như quá tận tâm với nhiệm vụ này, khiến anh không mấy thích thú. Anh chốt hạ, “Đừng lo nữa, chuyện này quyết vậy đi.”
Thiệu Dã kéo dài bộ mặt như bánh bao thiu, vẫn muốn cố gắng tranh thủ thêm chút quyền lợi cho mình, nhưng Tịch Quan Minh đã nhanh hơn một bước. Anh lấy từ túi áo ra một chiếc thẻ từ, đưa trước mặt Thiệu Dã, “Cầm lấy, đi vào phòng nghỉ của tôi ngủ một giấc đi. Đợi tôi xử lý xong việc hội học sinh, tôi sẽ qua tìm cậu.”
Thẻ từ á…
Thiệu Dã thực sự muốn hỏi một câu, cái thẻ này chỉ có mình cậu có, hay đám đàn em của hội trưởng ai cũng có một cái?
Suy nghĩ này lượn lờ trong cổ họng cậu mấy vòng, nhưng cuối cùng vẫn nuốt lại. Hỏi câu này có vẻ hơi sai sai.
Cậu nhận lấy thẻ từ, cẩn thận nhét vào túi đựng thuốc của mình, rồi hỏi tiếp, “Hội trưởng, em có thể đi cùng anh không?”
“Đi đâu?” Tịch Quan Minh hỏi.
“Văn phòng của anh.”
Tịch Quan Minh gật đầu, “Cũng được, dù gì cậu cũng là nạn nhân trong vụ này.”
Thiệu Dã vui như mở hội, hí hửng theo sau Tịch Quan Minh tiến vào tòa nhà văn phòng. Trong thang máy, cậu lại gãi đầu, không nhịn được mà lên tiếng, “Hội trưởng, em vẫn thấy chuyện của Khương Nghiên cứ nên để em lo. Người khác mà gặp tình huống như hôm nay, có khi chạy cũng chẳng kịp.”
Tịch Quan Minh liếc cậu một cái, chậm rãi nói, “Qua hai ngày nữa, tôi có việc quan trọng hơn giao cho cậu làm.”
Thiệu Dã nghe xong, mắt sáng như đèn pha ô tô, lập tức gác luôn chuyện Khương Nghiên qua một bên.
Trước cửa văn phòng, đám học sinh đã đánh hội đồng cậu trong rừng sồi lúc nãy giờ đang xếp hàng ngay ngắn, cúi đầu rũ vai như đám chim cút chờ xử lý. Thiệu Dã lướt qua một lượt, đếm thử số lượng, phát hiện không thiếu một ai.
Tịch Quan Minh đẩy cửa bước vào, thản nhiên nói, “Vào đi.”
Thiệu Dã vênh mặt hếch mũi đi theo sau, dáng vẻ oai phong như tướng quân thắng trận. Trong khi đó, đám còn lại thì lũ lượt lẽo đẽo phía sau, trông như đàn con cừu bị dắt đi đồ tể.
Thực ra, vụ này chả cần điều tra gì thêm, Tịch Quan Minh đã nắm rõ từ lâu, nhưng trình tự vẫn phải có, làm vậy mới thể hiện được sự công bằng của anh.
Sau khi tất cả ký tên vào giấy tường trình, Tịch Quan Minh phất tay cho họ rời đi. Đám học sinh kia lấm lét nhìn nhau, không biết mình sẽ bị xử lý ra sao. Có đứa còn muốn ôm lấy chân hội trưởng khóc lóc cầu xin, nhưng lại sợ chọc giận anh, l*m t*nh hình tệ hơn.
Sớm biết có kết cục này, lúc đầu có đánh chết cũng không nhận lời Tư Húc!
Ai mà ngờ được, hội trưởng lại thực sự quan tâm đến sống chết của Thiệu Dã chứ…
Giờ chỉ mong Tịch Quan Minh ra tay nhẹ chút, nếu bị đuổi học thật, chắc về nhà còn bị phụ huynh đánh gãy chân.
Xử lý xong mọi chuyện, Tịch Quan Minh dẫn Thiệu Dã về phòng nghỉ. Đứng trước cửa, Thiệu Dã hơi ngơ ngác. Thực ra giờ này cậu có thể về ký túc xá, nhưng hội trưởng bảo đến đây, thì tất nhiên cậu chẳng hề do dự mà đi theo.
“Đưa túi thuốc đây, tôi bôi thuốc cho cậu.” Vừa vào phòng, Tịch Quan Minh quay đầu nói.
Thiệu Dã ừ một tiếng, không khách sáo chút nào. Chẳng mấy chốc, cậu đã l*t s*ch đồ trên người, chỉ còn lại mỗi chiếc q**n l*t trắng, đứng bên giường trong trạng thái hoàn toàn không phòng bị, mắt nhìn hội trưởng với vẻ ngây ngô, có chút đáng yêu.
“Ngồi xuống đi.”
Thiệu Dã lắc đầu, “Em mà ngồi thì bẩn giường mất.”
Lạ thay, bệnh sạch sẽ nặng của Tịch Quan Minh lần này lại không hề phát tác. Anh cười nhạt, “Không sao, lát thay ga giường mới là được.”
“Nhưng mà…” Thiệu Dã chần chừ.
“Ngồi xuống, nghe lời.”
Tịch Quan Minh có thể không chỉ mắc bệnh sạch sẽ, mà còn bị ám ảnh cưỡng chế nữa. Ga giường trong phòng anh luôn được trải phẳng phiu đến mức không một nếp nhăn. Nhưng giờ, chỉ sau một cú ngồi mạnh mẽ của Thiệu Dã, không chỉ nhăn nhúm hết cả mà còn dính thêm vài vệt máu mờ.
Tịch Quan Minh nhìn mà chẳng hiểu sao lại không cảm thấy khó chịu. Đúng là kỳ lạ. Anh lặng lẽ lấy một que tăm bông, chấm vào dung dịch sát trùng, rồi nhẹ nhàng chạm vào vết thương trên lưng Thiệu Dã.
Vai cậu giật nhẹ một cái, Tịch Quan Minh lập tức ngừng tay, “Đau à?”
Thiệu Dã nhỏ giọng nói, “Không, lưng em hơi ngứa.”
Tịch Quan Minh nhấn que tăm bông xuống vết thương thêm chút nữa, dặn dò, “Mấy ngày nữa nếu vết thương đóng vảy, có ngứa cũng đừng gãi, biết chưa?”
Thiệu Dã ừ một tiếng, nhưng vẫn khó chịu vặn vẹo eo, “Vẫn ngứa…”
Cậu vốn có dáng người đẹp, cơ bắp săn chắc, lưng rộng eo thon. Tịch Quan Minh bất cẩn làm rơi tăm bông xuống giường, để lại một vệt vàng bé xíu.
Anh bình tĩnh lấy một que khác, tay còn lại ấn nhẹ lên vai cậu, “Đừng nhúc nhích.”
Bàn tay của Tịch Quan Minh hơi lạnh, nhưng với Thiệu Dã thì lại vừa vặn dễ chịu, khiến sự chú ý của cậu dồn hết vào đó. Cậu thở ra một tiếng khoan khoái, trông chẳng khác gì một con mèo lười nằm phơi nắng trên mái hiên.
Tịch Quan Minh chỉ giúp cậu bôi thuốc ở lưng, còn lại để cậu tự xử lý. Thiệu Dã ngồi khoanh chân trên giường, cơ đùi rắn chắc, bắp chân dài thẳng tắp, trông vô cùng khỏe khoắn. Tấm ga giường trắng muốt càng làm nổi bật làn da rám nắng của cậu, nhìn y như một món tráng miệng ngon lành.
Tịch Quan Minh rửa tay xong đi ra, thấy Thiệu Dã há miệng ngáp một cái, khóe mắt còn ươn ướt vì buồn ngủ, bèn cười nói, “Buồn ngủ thì cứ ngủ ở đây đi.”
Thiệu Dã ngẩng đầu, ánh nắng chiếu vào mắt cậu, phản chiếu ánh sáng lấp lánh như viên đá quý hiếm. Cậu hỏi, “À mà hội trưởng, tối nay có vũ hội ở hội trường Nam, anh có đi không?”
Tịch Quan Minh đáp, “Tối tôi bận, không đi. Cậu muốn đi à?”
Thiệu Dã gật đầu, “Em lỡ hứa với bạn cùng phòng rồi.”
“Vậy đừng uống rượu, cậu còn đang bị thương.”
Thiệu Dã ngoan ngoãn gật đầu, sau đó đột nhiên quay người, quỳ xuống giường, nhìn Tịch Quan Minh đầy thần bí, “Em nghe nói Khương Nghiên cũng đi đó. Hội trưởng, anh thực sự không đi à? Có thể nhảy cùng Khương Nghiên đó nha!”
Lại nữa, nói tới nói lui cũng vòng về Khương Nghiên.
“Suy nghĩ nhiều quá rồi, tôi không đi.” Tịch Quan Minh dứt khoát từ chối. Anh thực sự có việc cần về nhà giải quyết.
Nhưng mà sao có thể không đi được chứ?!
Thiệu Dã cảm thấy mình đúng là vì chuyện tình cảm của hội trưởng mà hao tổn tâm can, phiền não đến mức phải đưa tay vò đầu bứt tóc, “Thế thì em phải nghĩ cách làm sao để Tư Húc cũng không đi được mới được.”
Tịch Quan Minh im lặng nhìn cậu, ánh mắt chứa đựng sự bất lực lẫn tò mò.
“À há! Có cách rồi!” Thiệu Dã buông tay, ánh mắt sáng rỡ, tràn đầy khí thế, “Hội trưởng, anh thấy nếu em dựng một tấm bảng ngay trước cửa hội trường, viết to đùng dòng chữ, ‘Tư Húc và chó cấm vào’ thì được không?”
Tịch Quan Minh thở dài, vươn tay vỗ nhẹ lên đầu cậu một cái. Tóc Thiệu Dã cắt ngắn, đâm vào tay anh hơi nhói, “Tối nay tốt nhất là đừng chọc hắn nữa.”
