Đế chế năm 1631, gió lớn, lá đỏ, một vụ drama sắp sửa bùng nổ…
Bốn năm trước, Hoàng đế vĩ đại của Đế quốc bị ám sát. Kết quả hoàng đế chịu thương tích nặng ở não và rơi vào trạng thái ngủ sâu không hồi kết. Toàn bộ viện nghiên cứu y học giỏi nhất của Đế chế tụ tập về thủ đô, ngày đêm vắt óc nghiên cứu, hết đưa ra giả thuyết rồi lại bác bỏ, thử nghiệm đủ kiểu phương pháp, nhưng Hoàng đế vẫn ngủ ngon như một đứa trẻ sơ sinh khổng lồ.
Không ai biết vì sao hoàng đế hôn mê, cũng không ai biết vì sao lâu như vậy mà người vẫn chưa tỉnh lại.
Mà vấn đề không chỉ dừng lại ở giấc ngủ của Hoàng đế! Người còn là nhân tố trấn áp đám quái vật khổng lồ của hệ sao Edoria. May thay, nhờ có Viện Nguyên Lão điều hành chính sự, quốc gia vẫn vận hành trơn tru, thế nên cho dù hoàng đế đã hôn mê bốn năm vẫn chẳng ai dám nhắc đến chuyện phế truất và chọn hoàng đế mới.
Hôm đó, Bệ Hạ cùng với tổng quản cung vụ Thiệu Dã khăn gói lên đường đến Ceres để xử lý một đống tàn dư hậu chiến. Ai ngờ Bệ Hạ bị ám sát ngay trên đường đi!
Dựa trên những bằng chứng hiện có, Viện Giám Sát chỉ mất đúng một nốt nhạc để xác định kẻ tình nghi số một không ai khác ngoài tổng quản cung vụ Thiệu Dã, người luôn theo sát Bệ Hạ như hình với bóng. Điều đáng nói là ngay sau khi Hoàng đế bị ám sát, Thiệu Dã đã lặn mất tăm, biến mất như một làn khói!
Hai năm sau, người ta tìm thấy cậu đang lom khom nhặt rác trên một hành tinh phế thải. Khi con tàu của Viện Giám sát hạ cánh, cậu vẫn còn thảnh thơi buôn dưa lê với mấy người vô gia cư về danh tính của phi hành đoàn.
Hóa ra cậu mất trí nhớ.
Cậu thậm chí còn chẳng nhớ nổi mình là ai, chứ đừng nói đến chuyện hôm Bệ Hạ bị ám sát đã xảy ra những gì.
Vì chứng cứ không đủ, Viện Giám Sát không thể kết tội cậu được. Muốn làm rõ ngọn ngành vụ này, cách duy nhất là phải khôi phục ký ức của Thiệu Dã trước đã.
Thế là họ lôi đến cả một hội đồng chuyên gia hàng đầu về não bộ, tâm lý, thần kinh, vân vân và mây mây để khám xét, nghiên cứu, điều trị cho Thiệu Dã. Nhưng mà… giống như chẳng ai kéo nổi Bệ Hạ ra khỏi giấc ngủ sâu, họ cũng bó tay với trí nhớ đã bay màu của Thiệu Dã. Họ đổ vào người cậu cả núi tiền, tính sơ sơ cũng lên tới hàng tỷ tín dụng, nhưng cuối cùng vẫn chỉ đổi lại được cái lắc đầu quen thuộc, tôi không nhớ gì hết.
Thế là cứ thế lãng phí hai năm trời. Nhóm điều tra viên phụ trách vụ này bắt đầu thấy tuyệt vọng, nghĩ rằng có khi chuyện này cứ thế kéo dài đến vô tận. Nhưng đúng lúc đó, dự án Neverland do Viện Nguyên Lão đầu tư lại có bước đột phá quan trọng, và họ cần một nhóm tình nguyện viên để làm chuột bạch… à nhầm, để tiến hành thử nghiệm.
Tên Neverland được lấy cảm hứng từ hòn đảo trong truyện cổ tích Peter Pan, nơi tượng trưng cho một tuổi thơ bất diệt, tươi đẹp và không bao giờ kết thúc.
Dự án này về bản chất là một thế giới thứ hai, tách biệt khỏi thực tế nhưng lại có độ chân thực cao đến mức không thể phân biệt. Trong một kịch bản lý tưởng, người dân có thể đăng nhập vào và trải nghiệm một cuộc đời hoàn toàn mới, hoàn toàn khác biệt.
Nhóm nghiên cứu quyết định tổ chức một chương trình livestream, đưa các tình nguyện viên vào thế giới này, ghi lại toàn bộ hành trình của họ để truyền trực tiếp cho toàn dân cùng xem. Vừa quảng bá được, vừa kiếm bộn tiền, đúng kiểu một mũi tên trúng hai con chim béo.
Danh sách tình nguyện viên được chọn lọc cực kỳ kỹ càng. Có những diễn viên từng đứng trên đỉnh cao danh vọng nhưng nay đã hết thời, có những thiên tài xuất sắc trong các lĩnh vực đặc thù, và cũng có những người bình thường đến mức chẳng ai buồn nhớ mặt. Nhóm nghiên cứu sẽ tiến hành hàng loạt bài kiểm tra trên các tình nguyện viên, dựa vào kết quả để quyết định thiết lập thế giới cho mỗi lần thử nghiệm.
Sau khi suy tính kỹ lưỡng, họ quyết định nộp đơn lên Viện Giám Sát, đề nghị cho Thiệu Dã tham gia dự án.
Viện Giám Sát cân nhắc một hồi lâu, rồi cuối cùng cũng gật đầu đồng ý.
Mặc dù chưa thể kết luận Thiệu Dã là hung thủ, nhưng cậu vẫn là kẻ tình nghi số một, cũng là kẻ tình nghi duy nhất trong vụ ám sát Bệ Hạ. Suốt hai năm qua, Viện Giám Sát đã đổ cả đống tiền vào chữa trị cho cái đầu của cậu. Bây giờ, theo lời nhóm nghiên cứu của dự án Neverland, có thể dùng công nghệ của họ để giúp Thiệu Dã khôi phục trí nhớ đã mất.
Họ có thể thiết lập những tình huống tương đồng với thực tế bên trong , biết đâu lại k*ch th*ch vùng hải mã trong não của Thiệu Dã, thậm chí tái hiện lại cả cảnh tượng hôm Bệ Hạ bị ám sát. Dù xác suất thành công thấp lè tè, nhưng ít ra vẫn còn hy vọng.
Trong khi tất cả mọi người đang bận tính toán các kế hoạch phục hồi trí nhớ, thì nhân vật chính của chúng ta lại chẳng hề hay biết gì. Cậu đang trong bệnh viện, vác thanh tạ nặng hơn một tạ, vừa squat vừa đổ mồ hôi sòng sọc. Gương mặt góc cạnh, thân hình cao lớn, dù trước đây có những ngày phải đi nhặt rác lang thang, nhưng cậu chưa từng quên rèn luyện. Áo ba lỗ trắng sũng mồ hôi dính sát vào cơ thể, lộ ra cơ bắp săn chắc màu đồng, phía dưới là chiếc quần short đen đơn giản, mồ hôi men theo bắp chân cuồn cuộn chảy xuống sàn nhà.
Hai năm trời ở Viện Giám Sát, từ lúc biết được thân phận thật sự của mình, Thiệu Dã chưa từng có tí tự giác nào của một kẻ bị tình nghi.
Lúc đầu, cậu còn ngoan ngoãn, biết điều, tỏ ra vô cùng hợp tác. Nhưng đến khi biết được mình từng là ai, dù trí nhớ chưa khôi phục, cậu lập tức trở mặt, lên level chảnh chọe, suốt ngày ngang nhiên sai vặt nhân viên trong Viện Giám Sát. Nếu họ dám thái độ với cậu? Đáp lại chỉ có một câu, đợi Bệ Hạ tỉnh lại, các người sẽ biết tay!
Mấy nhân viên nghe xong chỉ biết câm nín. Xin lỗi chứ, anh nói chuyện kiểu này thì trong phim anh còn không trụ nổi đến tập thứ ba đâu!
Người như thế mà lại từng là tổng quản cung đình của Bệ Hạ á? Nghe bảo xuất thân của cậu cũng chẳng có gì nổi bật mà?
Nhân viên của Viện đặt bản hợp đồng từ dự án Neverland trước mặt Thiệu Dã. Cậu lướt qua, thấy toàn chữ là chữ thì tỏ vẻ khó chịu, vứt qua một bên, cầm khăn lau mồ hôi rồi ung dung đi tới góc phòng, treo ngược người lên xà đơn tập gập bụng.
Không còn cách nào khác, nhân viên đành phải đọc toàn bộ nội dung hợp đồng cho cậu nghe. Nhưng trong khi người ta đọc đến khô cổ, thì cậu vẫn hì hục gập bụng không ngừng, chẳng biết có nghe lọt chữ nào không.
Mãi đến khi nhân viên đọc xong, cổ họng khô khốc, Thiệu Dã mới hoàn thành buổi tập của mình. Cậu cầm khăn lau mặt, cuối cùng mới liếc mắt xuống nhìn nhân viên một cái, sau đó nhàn nhã buông một câu: “Tôi từ chối.”
Nhân viên hít sâu một hơi, nở nụ cười hết sức nhẹ nhàng: “Xem ra tôi vẫn chưa nói đủ rõ ràng, vậy để phó viện trưởng đích thân giải thích với cậu nhé.”
Sau hai năm làm việc với Thiệu Dã, Viện Giám Sát đã rút ra được một chân lý, tên này đúng kiểu bắt nạt kẻ yếu, sợ kẻ mạnh, lại không chịu được một chút áp lực. Dáng người to xác mà tinh thần thì yếu đuối vô cùng. Mà may cho họ, phó viện trưởng có thừa cách để trị cậu.
Phó viện trưởng Viện Giám Sát Đường Khải Xuyên là một trong những người trung thành nhất với Bệ Hạ. Anh cực kỳ coi thường Thiệu Dã, không chỉ vì nghi vấn cậu từng ám sát Bệ Hạ, mà còn bởi vì nhân cách của cậu quá tệ, chẳng xứng đáng đứng bên cạnh Bệ Hạ một chút nào. Thật không hiểu nổi tại sao Bệ Hạ lại chọn một kẻ như thế làm tổng quản cung đình?
Đường Khải Xuyên bước vào phòng, khuôn mặt lạnh băng, cả người toát ra khí chất nghiêm nghị đáng sợ. Bộ quân phục xanh đậm khiến dáng người anh trông càng cao lớn, những chiếc cúc áo vàng lấp lánh phản chiếu ánh đèn, mỗi bước đi đều mang theo áp lực vô hình.
Anh dừng lại trước mặt Thiệu Dã, nhếch môi cười lạnh, chậm rãi nói: “Nếu cậu không đồng ý tham gia dự án này, vậy thì chúng tôi chỉ còn cách bán cậu sang hành tinh Vũ Nhạc. Tôi tin là họ sẽ rất hoan nghênh cậu đấy.”
Hành tinh Vũ Nhạc không thuộc quyền quản lý của Đế Quốc, mà nổi tiếng với ngành công nghiệp giải trí .. ừm.. theo một cách cực kỳ đặc biệt. Một người cao to, cơ bắp cuồn cuộn như Thiệu Dã thế này chắc chắn sẽ trở thành hàng hot, được cả già trẻ lớn bé săn đón nhiệt tình.
Câu nói vừa dứt, Thiệu Dã sợ đến mức suýt nữa làm rơi thanh tạ xuống đất. Cậu trừng mắt nhìn Đường Khải Xuyên, giận dữ hét lên: “Các người không thể làm vậy! Tôi là tổng quản cung đình của Bệ Hạ, sao có thể bị bán đến nơi đó chứ?!”
Đường Khải Xuyên vẫn giữ nguyên nụ cười lạnh lẽo. Trong mắt anh, giá trị duy nhất còn sót lại trên người Thiệu Dã chính là cái thân thể vạm vỡ kia mà thôi. Anh nhàn nhạt nói: “Sao lại không thể? Hai năm qua, số tiền đổ vào chữa cái đầu của cậu đủ để mua ba căn biệt thự ở khu đất vàng nhất Đế Đô đấy. Bây giờ bán cậu đi coi như bù vào chi phí thuốc men. Cậu nghĩ lúc này còn ai đứng ra bênh vực cậu hả? Viện Nguyên Lão chỉ mong cậu chết sớm một chút, biết đâu cậu vừa toi thì Bệ Hạ lại tỉnh ngay thì sao?”
Thanh tạ trong tay Thiệu Dã rơi cái rầm xuống sàn. Cậu chột dạ, lắp bắp hỏi: “Thế bảo hiểm không chi trả à?”
Đường Khải Xuyên thờ ơ đáp: “Tiền bảo hiểm cao nhất cũng chưa đủ để làm một lần kiểm tra não sâu đâu.”
Thiệu Dã trầm ngâm một lát, lại rón rén hỏi: “Vậy có thể quẹt thẻ của Bệ Hạ không?”
Lần này, Đường Khải Xuyên suýt thì bật cười. Anh khoanh tay nhìn Thiệu Dã như đang xem một kẻ dở hơi, chậm rãi nói: “Nếu cậu quẹt được thì tốt quá, khỏi cần điều tra gì nữa, tống thẳng cậu vào tù luôn.”
Dứt lời, anh lướt mắt nhìn Thiệu Dã một cái đầy ý vị, sau đó tiếp tục giở tuyệt chiêu đe dọa. Thiệu Dã vốn không phải kiểu người có tinh thần thép gì cho cam, mấy câu kiểu ‘Giàu sang không mê hoặc được, Nghèo khó không dời đổi được, Sức mạnh không khuất phục được’ chẳng dính dáng gì đến cậu cả. Thế nên, khi thấy Đường Khải Xuyên móc ra thiết bị liên lạc, chuẩn bị gọi cho bọn buôn lậu, Thiệu Dã vội vàng chộp lấy cây bút, ký tên vào bản hợp đồng trong nỗi nhục nhã tột cùng.
Đường Khải Xuyên nhận lại hợp đồng, cùng nhân viên rời đi. Vừa ra khỏi cửa, anh còn nghe thấy Thiệu Dã lầm bầm: “Đợi Bệ Hạ tỉnh lại, tôi nhất định sẽ báo lại hết chuyện này cho xem!”
Nhân viên Viện Giám Sát nhìn nhau đầy cạn lời. Nếu không phải đã có kết quả kiểm tra chứng minh cậu mất trí nhớ, bọn họ thật sự nghi ngờ cậu đang giả ngu. Rốt cuộc cậu lấy đâu ra tự tin vậy? Nghĩ gì mà cứ cho rằng Bệ Hạ tỉnh lại sẽ đứng về phía cậu? Còn báo cáo lên Bệ Hạ thì sao? Cậu tưởng Bệ Hạ là ai? Biết đâu đến lúc đó điều tra ra cậu thật sự có dính dáng đến vụ ám sát, cái đầu cũng chẳng giữ nổi chứ đừng nói gì đến kêu oan!
Thực tế, bản hợp đồng Thiệu Dã vừa ký đã bị Đường Khải Xuyên sửa đổi. Theo như thỏa thuận ban đầu của dự án Neverland, thân phận của cậu sẽ bị công khai hoàn toàn. Không thể phủ nhận rằng điều này sẽ thu hút một lượng lớn người xem cho chương trình, nhưng đồng thời cũng kéo theo vô số rắc rối.
Dù gì thì Thiệu Dã vẫn là cựu Tổng Quản Cung Vụ. Một khi có sự cố xảy ra trong buổi phát sóng trực tiếp, nếu cậu buột miệng nói bậy điều gì, mạng xã hội liên hành tinh chắc chắn sẽ bùng nổ. Vì vậy, Đường Khải Xuyên đã cứng rắn yêu cầu dự án chỉnh sửa hợp đồng, đảm bảo giấu kín danh tính của cậu.
Dự án Neverland mùa đầu tiên có tổng cộng sáu tình nguyện viên, bao gồm cả Thiệu Dã. Hiện tại, danh tính của những người còn lại vẫn chưa được tiết lộ, nhưng có tin đồn rằng trong số đó có hai nhà khoa học hàng đầu, không rõ chuyên ngành gì.
Những chuyện này, Thiệu Dã chẳng buồn quan tâm. Theo nội dung hợp đồng, dự án này chẳng khác gì một game nhập vai offline. Tất cả tình nguyện viên sẽ cùng chia sẻ một bối cảnh thế giới, đóng vai một nhân vật giống hệt nhau, sở hữu cùng một thân phận và nguồn tài nguyên. Tuy nhiên, diện mạo, tên tuổi và vóc dáng đều có thể tùy chỉnh.
Điểm khác biệt lớn nhất là… họ sẽ không bao giờ gặp nhau trong thế giới đó. Cùng lắm, họ chỉ bị dân mạng so sánh trên sóng livestream.
Hừ… nghe cũng chẳng thú vị là mấy nhỉ?
Thiệu Dã chảy hai dòng lệ sợi mì, vừa bấm ngón tay tính xem mình còn bao nhiêu ngày tự do, vừa tăng thêm hai bậc cường độ luyện tập.
Giờ mài giũa trí óc thì đã quá muộn rồi, cậu chỉ còn cách dựa vào cơ bắp mà chống chọi với cơn bão sắp ập đến thôi!
Từ khi dự án Neverland được khởi động, nó đã trở thành tâm điểm chú ý của dư luận. Chỉ cần có tin sắp ra mắt thôi cũng đủ khiến cư dân mạng bàn tán sôi nổi. Mà đúng ngay lúc này, lại có một người tự xưng là nhân viên cấp cao của dự án lên một diễn đàn ẩn danh ít người biết đến để tung tin động trời, không chỉ đơn giản là một cột mốc mở ra kỷ nguyên mới, nhóm kỹ thuật của dự án còn tính toán cẩn thận và cài vào thế giới game một NPC cực phẩm, hội tụ mọi phẩm chất tốt đẹp nhất, nhằm thu hút và thu thập những ý thức mạnh mẽ đang trôi dạt trong vũ trụ.
Nói trắng ra, nếu trong buổi livestream sắp tới mà ai nhặt được chân thiện mỹ hóa thân này, thì rất có khả năng đó chính là ý thức của Bệ Hạ.
Ban đầu, chẳng ai thèm để ý đến bài đăng này. Diễn đàn ẩn danh mà, nơi tụ hội của các thánh hề và những kẻ hết thuốc chữa, từ lúc dự án Neverland công khai đã có đủ loại thuyết âm mưu lố bịch rồi. Dưới bài viết, đám dân mạng lão làng còn uể oải bình luận, Không bằng làm ngay kế hoạch Thanh Tẩy Nhân Loại cho rồi.
Kế hoạch Thanh Tẩy Nhân Loại là một trong những thuyết âm mưu đình đám nhất về Neverland. Người khởi xướng tuyên bố rằng bản chất thật của dự án là một công cụ của Viện Nguyên Lão để loại bỏ các tội phạm tiềm tàng. Chỉ cần não ai lóe lên ý đồ phạm pháp, hệ thống sẽ lập tức xóa sổ kẻ đó. Sau này, khi dự án được nâng cấp, ngay cả mấy kẻ suốt ngày ăn không ngồi rồi cũng sẽ bị thanh trừng luôn. Nhiều cư dân mạng từng chứng kiến bài viết này đều đồng loạt công nhận, chủ thớt chiến quá, cãi lại không nổi luôn!
Thế nhưng, mọi thứ chỉ thực sự bùng nổ sau hai ngày. Một họa sĩ thiết kế mô hình 3D nổi tiếng với hàng triệu người theo dõi đã chụp lại bài đăng trên và đăng lên tài khoản cá nhân với ý định cười nhạo. Kết quả? Chưa đầy một phút sau, bài đăng của hắn bị hệ thống gỡ bỏ.
Không tin nổi, hắn đăng lại một lần nữa.
Và rồi, tài khoản của hắn lập tức nhận được vé trải nghiệm phòng tối ba ngày miễn phí. Tất cả các bài viết liên quan cũng biến mất không còn dấu vết.
Nhưng càng bịt miệng, dân mạng lại càng hăng. Hàng triệu thám tử bàn phím lập tức vào cuộc, đào bới, sao chép bài viết từ diễn đàn ẩn danh và lan truyền khắp nơi trên mạng tinh tế. Chưa đầy nửa tiếng sau, bài viết đã phủ sóng toàn mạng, trở thành chủ đề hot nhất lúc bấy giờ.
Ban đầu, ai cũng xem vụ này như một trò đùa, nhưng khi thấy phản ứng có tật giật mình từ phía trên, đột nhiên có người cảm thấy… ủa? Hay là thật?
Cuối cùng, Viện Nguyên Lão phải đứng ra dập lửa bằng một thông báo chính thức, khẳng định người đăng bài hoàn toàn không phải nhân viên cấp cao gì hết, chỉ là một lao công hợp đồng tạm thời, làm việc ở dự án được hai tháng rồi bị đuổi.
Còn về mối liên hệ giữa Neverland và Bệ Hạ? Hội đồng không xác nhận, cũng chẳng phủ nhận. Tùy mọi người tự suy diễn.
Sau thông báo này, cộng đồng mạng lập tức chia thành hai phe, phe thứ nhất khẳng định đây chỉ là một chiêu trò truyền thông rẻ tiền của Viện Nguyên Lão, khéo khi Bệ Hạ tỉnh lại sẽ cho bọn họ một trận tơi bời. Phe còn lại thì bán tín bán nghi, cho rằng Viện Nguyên Lão không dám chơi lớn như vậy, có khi vụ này thật sự có vài phần chân thực.
Dù sự thật là gì, kết quả cuối cùng vẫn không thay đổi, buổi livestream chưa diễn ra mà số lượng đặt chỗ đã vượt quá mười triệu người.
Trong khi đó, Thiệu Dã không hề thấy vui vẻ chút nào. Cậu thật sự không muốn l*m t*nh nguyện viên! Đã mất trí nhớ một lần rồi, giờ còn phải vào game mất trí nhớ thêm lần nữa? Sau khi ra ngoài liệu cậu có thành đứa ngốc không? Đến lúc đó, Bệ Hạ còn có thể dùng cậu làm Tổng Quản không?
Những suy nghĩ này khiến Thiệu Dã tràn ngập âu lo.
Cuối tháng 10, dưới sự hướng dẫn của nhân viên, cậu đặt chân đến căn cứ dự án Neverland nằm ở vùng ngoại ô. Cậu chui vào khoang trò chơi sang trọng, nhắm mắt lại, và trước mắt liền chìm vào bóng tối vô tận.
Ý nghĩ cuối cùng lướt qua đầu cậu trước khi mất ý thức là, thẻ của Bệ Hạ thật sự không quẹt được à?
Rõ ràng trí nhớ của cậu chưa khôi phục, nhưng sao cậu cứ có cảm giác thật ra là quẹt được nhỉ?
