Quân Hôn 70, Ngàn Dặm Theo Quân Ở Đại Viện: Trước Nhà Thủ Trưởng Có Đại Mỹ Nhân

Chương 530




Ngô Hàm nói chuyện với Viện trưởng Tô xong, lại đi chào tạm biệt ông cụ, sau đó nhanh chóng rời khỏi bệnh viện.

 

Đợi Ngô Hàm vừa đi, Ngô Lão liền trực tiếp tìm đến Vân Bắc, nói với cô: “Thằng nhãi ranh nhà tôi đi rồi, cô đưa thuốc cho tôi uống đi.”

 

“Lão tiên sinh, ông có muốn suy nghĩ thêm không?” Vân Bắc lại có chút do dự, hơi sợ rồi.

 

“Không cần đâu, tôi tin tưởng cô.”

 

Ngô Lão đã nói như vậy, Vân Bắc đành phải lấy thuốc ra, dặn dò: “Ngày uống ba lần, mỗi lần một viên. Đây là liều lượng cho mười ngày, uống xong lại đến tìm tôi tái khám.”

 

“Được, tôi biết rồi. Tiền thuốc này bao nhiêu, tôi đưa trước cho cô.”

 

“Cái này không vội, đợi ông uống có hiệu quả rồi tính sau.”

 

“Được, vậy đến lúc đó rồi nói. Còn nữa, chuyện hôm nay, tôi một lần nữa xin lỗi cô.”

 

“Lão tiên sinh, chuyện qua rồi, tôi không để trong lòng đâu.”

 

“Nhìn là biết cô rộng lượng rồi, tôi thích. Đúng rồi, cậu nhóc nhà cô cũng rất hợp mắt tôi, để nó bầu bạn với ông già này một chút, thấy thế nào?”

 

“Tôi phải hỏi ý kiến của thằng bé đã.”

 

Ngô Lão ngẩn người một chút, sau đó bật cười nói: “Được, cô hỏi đi, tôi đợi.”

 

“Phù Quang, em lại đây.” Vân Bắc gọi Phù Quang đến bên cạnh, sau đó hỏi: “Lão tiên sinh nói muốn em qua bầu bạn với ông ấy, em có đi không?”

 

Phù Quang nhìn Vân Bắc, lại nhìn Ngô Lão, nhớ đến cuốn sách mình vẫn chưa đọc xong, gật đầu nói: “Được ạ.”

 

“Được, vậy em đi đi.”

 

“Vâng, chào chị em đi.” Phù Quang chào tạm biệt Vân Bắc, đi theo Ngô Lão về phòng bệnh.

 

Việc đầu tiên Ngô Lão làm khi về phòng bệnh là uống thuốc.

 

Cũng không biết có phải ảo giác hay không, thuốc này vừa uống vào, ông cảm thấy cả người thoải mái hơn không ít.

 

Cơ thể thoải mái, tâm trạng tự nhiên cũng tốt lên, vì thế đối với Phù Quang cũng càng thêm hòa nhã dễ gần.

 

Ông lấy cuốn sách lúc trước Phù Quang đọc đưa lại cho cậu bé, hỏi: “Cháu tên là Phù Quang đúng không? Vừa nãy cháu đọc được bao nhiêu rồi, ông kiểm tra cháu một chút nhé, thế nào?”

 

“Được ạ.” Phù Quang sảng khoái đồng ý, không hề e dè chút nào.

 

Ngô Lão thấy Phù Quang như vậy, quả thật bắt đầu kiểm tra kiến thức.

 

Không ngờ, những gì Phù Quang đã đọc đều nhớ kỹ, hơn nữa còn có cách hiểu của riêng mình. Điều này khiến Ngô Lão lập tức kích động, thầm nghĩ: Ông nhặt được bảo vật rồi.

 

Không được, ông nhất định phải thu nhận Phù Quang làm đệ tử.

 

Trước đó, ông còn lo lắng cho sức khỏe của mình, lo mình không sống được bao lâu. Nhưng bây giờ, ông không lo nữa.

 

Ông có linh cảm, Vân Bắc nhất định có thể chữa khỏi bệnh cho ông.

 

Càng nghĩ, ông càng kích động, tâm tư muốn thu nhận Phù Quang làm đệ tử càng thêm cấp thiết.

 

Ông hận không thể lập tức đi nói với Vân Bắc, muốn nhận Phù Quang làm đệ tử.

 

Tuy nhiên, cuối cùng ông vẫn nhịn xuống. Quyết định quan sát thêm một chút, dù sao Phù Quang ở đây cũng không chạy đi đâu được.

 

Vân Bắc đâu biết Ngô Lão đã động tâm tư muốn thu đồ đệ, cô đang bận rộn khám bệnh cho bệnh nhân đây.

 

Để kiểm tra hiệu quả của linh tuyền, cô còn đặc biệt pha một ấm trà thuốc, bên trong thêm một ít nước linh tuyền cho bệnh nhân uống.

 

Uống xong, Vân Bắc nhận được không ít phản hồi của bệnh nhân, nói uống trà của cô xong cảm thấy bệnh tình nhẹ đi không ít.

 

Vân Bắc nghe vậy chỉ cười cười, không nói gì cả.

 

Vốn dĩ y thuật của Vân Bắc đã rất tốt, bây giờ có thêm sự hỗ trợ của linh tuyền, không nghi ngờ gì nữa chính là như hổ mọc thêm cánh.

 

Đương nhiên, linh tuyền của cô cũng sẽ không dùng tùy tiện, mà chỉ dành cho một số bệnh nhân nặng.

 

Phù Quang là người có tính kiên nhẫn, suốt cả buổi sáng đều ngồi đọc cuốn sách Ngô Lão đưa.

 

Biểu hiện này của cậu bé khiến Ngô Lão càng thêm hài lòng, cảm thấy cậu là một hạt giống tốt để làm nghiên cứu khoa học.

 

Thậm chí, ông đã tính sẵn sau khi thu nhận Phù Quang làm đệ tử sẽ bồi dưỡng cậu thế nào, làm sao để cậu học được nhiều kiến thức về vật lý nhanh hơn.

 

Phù Quang đang đọc sách đâu biết con đường sau này của mình đã có người quy hoạch giúp rồi.

 

Lúc này cậu bé đang đắm chìm trong kiến thức vật lý, không thể dứt ra được.

 

Lại nói Vân Bắc, thấy đã hết giờ làm buổi sáng mà Phù Quang vẫn chưa xuống, đành phải đi tìm cậu.

 

Ngô Lão nhìn thấy Vân Bắc, mắt sáng lên, đang định nói với cô chuyện muốn thu Phù Quang làm đồ đệ.

 

Thì thấy Phù Quang đã đặt sách xuống chạy tới, vẻ mặt vui vẻ nhìn Vân Bắc nói: “Chị, có phải đi ăn cơm rồi không, em đói rồi.”

 

“Đúng rồi, chị đến gọi em đi ăn cơm đây.”

 

Nói xong, Vân Bắc nhìn Ngô Lão hỏi: “Lão tiên sinh, còn ông thì sao, có muốn đi ăn cùng chúng tôi không?”

 

Cơm nước của Ngô Lão vốn dĩ có người đưa lên. Tuy nhiên, nghe thấy Vân Bắc mời, ông lập tức đồng ý: “Được chứ, tôi đi cùng hai chị em cô, nếu không ông già này ăn cơm một mình cũng vô vị lắm.”

 

Thế là, ba người cùng đến nhà ăn, Vân Bắc lấy tiền và phiếu ra định trả tiền. Không ngờ Ngô Lão trực tiếp giữ tay cô lại, nói: “Bữa này tôi mời.”

 

“Được thôi, vậy chúng tôi ăn ké đại gia một bữa nhé.” Vân Bắc cũng không khách sáo, để mặc Ngô Lão trả tiền.

 

Ăn cơm xong, Vân Bắc về phòng khám nghỉ ngơi, hỏi Phù Quang có muốn đi cùng mình không. Không ngờ Phù Quang lại lắc đầu nói: “Chị, em đến phòng bệnh của ông đọc sách đây.”

 

“Được, vậy em đi đi. Nhưng đừng có chỉ mải đọc sách, cũng phải nghỉ ngơi điều độ, biết chưa?”

 

“Em biết rồi, chị!”

 

Phù Quang đi theo Ngô Lão, Vân Bắc trở về phòng khám của mình.

 

Ba ngày sau, hiệu quả uống thuốc của Ngô Lão đã rõ rệt.

 

Ông không chờ được nữa liền tìm đến Vân Bắc, nói với cô: “Bác sĩ Vân, tôi cảm thấy cơ thể khỏe hơn rất nhiều, thảo nào bọn họ đều khen y thuật của cô tốt, quả nhiên lợi hại. Cô không biết đâu, bệnh này của tôi đã khám qua bao nhiêu bác sĩ, uống bao nhiêu thuốc mà chẳng có hiệu quả mấy.”

 

“Ngược lại thuốc cô làm cho tôi, chỉ mới uống ba ngày mà cơ thể đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn, cả người cũng tinh thần hơn nhiều. Bất kể bệnh này của tôi có trị tận gốc được hay không, tôi đều phải cảm ơn cô.”

 

“Lão tiên sinh, ông khách sáo quá. Đã có hiệu quả thì ông cứ tiếp tục uống.”

 

“Cô không nói tôi cũng sẽ uống tiếp. Đúng rồi, hôm nay tôi đến tìm cô là còn một chuyện muốn thương lượng với cô.”

 

“Mời ông nói.”

 

“Là thế này, Phù Quang là một hạt giống tốt về vật lý, tôi muốn nhận thằng bé làm đồ đệ để bồi dưỡng tử tế, không biết ý cô thế nào?”

 

“Ông muốn nhận Phù Quang làm đệ tử?” Vân Bắc có chút bất ngờ. Mặc dù ban đầu cô đã định để Phù Quang ôm đùi vàng, nhưng không ngờ lão tiên sinh lại muốn nhận cậu bé làm đệ tử.

 

Phải biết rằng, đệ tử và học sinh là khác nhau. Nếu Phù Quang trở thành đệ tử của lão tiên sinh, vậy sau này các mối quan hệ của ông, Phù Quang đều có thể sử dụng.

 

Điều này đối với Phù Quang mà nói là một lợi ích to lớn.

 

Tuy nhiên, cô chỉ là chị gái của Phù Quang, chuyện này vẫn phải bàn bạc với cha một chút mới được.

 

Vì vậy, Vân Bắc nói thẳng với Ngô Lão: “Ngô Lão, ông để mắt đến Phù Quang là phúc phận của thằng bé. Nhưng chuyện này tôi phải bàn bạc với người nhà đã. Dù sao tôi cũng chỉ là chị gái của Phù Quang chứ không phải cha mẹ nó.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng