Phúc Ai Nấy Hưởng

Chương 9




Không ngờ có người lại lần ra tài khoản phụ của chị dâu – nơi cô ta từng than phiền – và bóc hết những lời lẽ kỳ quặc cô ta từng viết. Sự việc bị đẩy lên cao trào. Lạc Lệ vội xoá sạch bài đăng cũ và xoá luôn tài khoản. Nhưng đã quá muộn, từng bài viết, từng bình luận đều bị dân mạng chụp lại. Chối kiểu gì cũng không được.

Cư dân mạng phẫn nộ tột độ, mọi thông tin cá nhân, quá khứ của cô ta bị lôi ra ánh sáng.

“Chị dâu độc ác từng bắt nạt bạn học cấp 2, ép một nữ sinh bỏ học!”“Đại học chen chân phá hoại người khác, biết rõ mà vẫn làm người thứ ba!”“Bị đại gia bao nuôi, bị chính thất đánh đến sẩy thai, sau đó kiện ngược lại chính thất!”

Từng chuyện một, đủ để đóng đinh cô ta lên cột nhục nhã. Tôi cũng không ngờ tay cô ta lại dính đầy tội lỗi đến vậy. Cô ta nhận kết cục này, có lẽ là báo ứng.

Anh tôi lại gọi. Lần này không còn vẻ “mê vợ điên cuồng”, nhắc đến Lạc Lệ mặt như nhắc kẻ thù:

“Yên Yên, anh đúng là bị quỷ ám! Ai ngờ con đàn bà đó là loại người như thế! Trước nó bảo còn trinh, ai ngờ từng có con rồi! Vậy mà anh vì loại đàn bà như nó lại cãi với mẹ, với em, anh đúng là chẳng ra gì!”

Nói xong, anh khóc nức nở qua điện thoại. Trong lòng tôi chẳng gợn sóng, còn thấy buồn cười. Từng đó bê bối không sao, chỉ vì “cái màng” mà thấy uất ức?

“Vậy sao? Anh tính sao tiếp theo?”

Anh nghiến răng, giọng đầy quyết tâm:

“Anh ly dị! Cắt đứt hết! Ai bảo nó lừa anh chứ!”

Hừ, đúng là không biết luật.

“Cô ta đang mang thai, anh ly dị không được đâu.”

“Má nó! Thai đó có phải của anh hay không còn chưa chắc! Anh không muốn đội sừng đâu! Ly dị là chắc chắn!”

Ờ… nói chuyện với người não cứng này đúng là mệt mỏi. Tôi bắt đầu mất kiên nhẫn.

“Tuỳ anh. Còn chuyện gì nữa không? Không thì tôi cúp máy đây.”

Anh vội giữ lại:

“Đừng, anh còn có chuyện nữa.”

Ngập ngừng mãi, cuối cùng anh nói:

“Em gái, chỗ em còn tiền không? Cho anh mượn năm trăm được không? Anh với Lạc Lệ cãi nhau, thẻ lương bị nó giữ, mang hết tiền về nhà mẹ đẻ, giờ anh chẳng còn đồng nào cả.”

Lại tiền! Toàn chuyện tốt thì chẳng thấy tìm tới tôi, gặp rắc rối thì bám lấy tôi như đỉa.

Tôi cau mày, giọng không mấy dễ chịu:

“Sao anh không đi mượn đồng nghiệp?”

Anh ấp úng:

“Anh có mượn rồi… nhưng vì clip bệnh viện mà ai cũng bảo anh không ra gì, không ai cho mượn. Mấy đứa bạn thân thì vợ tụi nó cấm luôn.”

Tự làm tự chịu. Tôi dứt khoát từ chối. Sớm biết thế, sao lúc đầu còn làm? Chỉ có mẹ tôi nghe thấy, vì thương con nên cuối cùng vẫn lặng lẽ chuyển tiền cho anh. Tôi không nói gì, cũng không trách mẹ. Dù sao, đó vẫn là con trai của bà, bà không thể để anh lang thang đầu đường xó chợ.

Anh tôi đi hỏi luật sư xem có thể ly hôn với Lạc Lệ ngay không. Luật sư thẳng thắn từ chối và phổ biến lại pháp luật:

“Theo quy định pháp luật hiện hành, nam giới không được đơn phương ly hôn khi vợ mang thai, trong vòng 1 năm sau sinh hoặc 6 tháng sau khi chấm dứt thai kỳ.”

Anh lập tức nản. Chuỗi sự việc gần đây giáng cho anh cú sốc nặng. Không chỉ bị người thân quay lưng, mà công việc cũng bị ảnh hưởng: cắt lương, đánh rớt khỏi đợt xét thăng chức quan trọng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.