Phúc Ai Nấy Hưởng

Chương 8




“Cuối cùng, sau này để em lo cho mẹ, không cần dè chừng chị dâu nữa. Chuyện chăm sóc vợ anh, anh tự lo hoặc bảo mẹ vợ lo!”

Anh bị mắng đến mức xanh mặt, lắp bắp không nói nổi.

Tiếng cãi vã ồn ào, Lạc Lệ nghe được, tức giận bước ra.

“Dựa vào đâu mà mẹ anh không chăm tôi? Tôi đang mang cháu đích tôn nhà họ Tống, là công thần nhà này! Mày – cái thứ con gái không giá trị, lấy gì lên mặt với tao? Tiền của mày, của anh mày, mày là con gái chưa chồng thì tiền kiếm được phải góp cho cái nhà này! Căn nhà cũng tiếc, mày ích kỷ vừa thôi!”

Vô lý hết chỗ nói. Bệnh viện đông người, xung quanh bắt đầu tụ lại một đám người tò mò.

Nghe tới đây, mấy người đó không nhịn được cười. Cái kiểu tư duy nuôi ra người như vậy thật khó tin.

Lạc Lệ mới nhận ra có người đang quay clip, mặt bắt đầu hoảng loạn.

“Quay cái gì mà quay? Xoá hết video cho tôi! Xâm phạm quyền hình ảnh của tôi đấy, xoá ngay!”

Khung cảnh hỗn loạn. Tôi không nói thêm gì, nắm tay mẹ rời khỏi hiện trường trong im lặng.

Sau khi về nhà, tôi và mẹ bắt đầu thu dọn đồ đạc cho bà. Những ngày tháng phải nhìn sắc mặt người khác thế này, tôi không muốn mẹ chịu thêm một ngày nào nữa.

Chiều hôm đó, đoạn video trong bệnh viện đã lan truyền lên mạng, lượt xem cao. Mặt anh tôi và Lạc Lệ bị quay rõ mồn một, thái độ hung hăng đối lập hoàn toàn với dáng nhún nhường của mẹ tôi.

Bình luận dưới video gần như chỉ trích cặp đôi:

“Người già cực khổ chăm mà không biết ơn, còn quay ra phản lại, đúng là thất đức, không bằng cầm thú!”

“Cặp này còn rình tiền và nhà của em gái, ai cho mặt dày vậy trời?”

“Nói em chồng vô dụng, còn mang thai con trai thì là công thần, ha ha, đầu óc cổ hủ, trọng nam khinh nữ cũng hiếm thấy!”

Tôi đang xem mấy dòng bình luận thì điện thoại anh tôi gọi tới. Giọng anh gấp gáp:

“Yên Yên, chắc em cũng thấy vụ trên mạng rồi. Anh biết, chị dâu em làm không đúng, anh cũng đã mắng cô ấy rồi.”

Rồi anh nhanh chóng chuyển chủ đề:

“Nhưng dù sao cũng là người một nhà, với lại chị em đang mang thai, lỡ tức quá xảy ra chuyện thì sao? Em giúp anh đi, lên tiếng đính chính giúp chị một chút có được không?”

Tôi suýt bật cười. Video đã rõ đầu đuôi thế rồi, còn đòi đính chính kiểu gì?

“Anh muốn em nói sao đây?”

Anh tôi như vớ được cọng rơm cứu mạng, đáp vội:

“Em chỉ cần nói những gì em nói trước là bịa, anh chị thật ra rất tốt với em và mẹ, chỉ vì cãi nhau nên em mới nói linh tinh cho hả giận.”

Ha, tưởng tôi ngốc chắc? Nếu tôi làm vậy, họ không sao, còn tôi sẽ thành đối tượng bị ném đá. Nói dối, bôi xấu người thân, vong ơn bội nghĩa, lợi dụng dư luận — đủ để vùi tôi trong làn sóng phẫn nộ.

Tôi dứt khoát từ chối.

“Không đời nào! Thay vì lo đi đính chính, chi bằng ngồi lại tự suy ngẫm.”

Rồi tôi cúp máy thẳng. Ngẩng đầu, gặp ánh mắt đen sâu của mẹ.

Tôi hơi lo: “Mẹ, con nói vậy mẹ không giận chứ?”

Mẹ lắc đầu:

“Mẹ ủng hộ mọi quyết định của con. Hơn nữa, anh con cũng nên nếm chút khổ cực. Chuyện này coi như bài học nhớ đời cho nó.”

Hai ngày sau, tôi đưa mẹ về chỗ tôi làm việc. Không còn phải hầu hạ ai, mẹ có thể đi tập thể dục mỗi ngày, sống thoải mái hơn hẳn.

Vụ việc ở bệnh viện cũng lắng xuống, anh tôi và chị dâu im lặng hơn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.