Quyết định xong, bụng đói cồn cào, tôi liền đưa mẹ ra ngoài ăn một bữa.
Chúng tôi đến nhà hàng lớn nhất trong huyện – Phúc Nguyên Lầu – ăn no nê.
Không ngờ, bữa ăn còn chưa xong thì lại xảy ra chuyện.
Anh tôi gọi điện với giọng hoảng loạn.
“Mẹ, mẹ với Yên Yên đang ở đâu đấy?”
Mẹ đang gỡ chân cua, mặt mãn nguyện.
Tâm trạng bà đang tốt, nên không nhận ra ẩn ý trong giọng anh tôi.
“Em con đưa mẹ đi ăn ở Phúc Nguyên Lầu nè, hải sản tươi lắm đó!”
Anh tôi thì sốt ruột thật.
“Còn tâm trạng ăn hải sản nữa hả? Lạc Lệ bị con gái mẹ làm tức đến nhập viện rồi! Động thai luôn! Cháu đích tôn giờ còn chưa thoát khỏi nguy hiểm đâu!”
Nghe vậy, tim tôi thắt lại, thấy có điều gì đó sai sai.
Rõ ràng chị ta vô lý trước, tôi chỉ phản bác vài câu mà có thể khiến chị ta tức đến vậy?
Mẹ tôi thì hoảng loạn thật sự, nửa chân cua rơi xuống đất.
Bà lập tức muốn lao đến bệnh viện.
Nhưng đến trước cửa phòng bệnh, tôi không vội vào mà lặng lẽ ghé qua cửa sổ nhìn.
Thấy chị dâu nằm yên trên giường, không chút tổn hại.
Anh tôi ngồi bên cạnh chơi game.
Ủa, động thai đâu? Hai người bình thản thế?
Tôi không bước vào, mà kéo mẹ đi tìm bác sĩ chính của Lạc Lệ.
“Bác sĩ, tụi cháu là người nhà Lạc Lệ, mẹ cháu định tối nay nấu chút gì cho chị ấy, không biết tình trạng hiện tại có cần kiêng cữ không ạ?”
Tôi không hỏi thẳng bệnh tình, sợ bác sĩ không tiết lộ.
Bác sĩ nhếch mép mỉa mai.
“Còn biết hỏi à? Sớm biết lo thế này thì khỏi vào viện rồi. Thai phụ tám tháng rồi mà còn đi ăn lẩu cay tôm càng, giờ thì hay rồi, viêm dạ dày cấp tính! Không lo bản thân còn phải lo cho con nữa chứ?”
Tôi gật lia lịa, tỏ ra biết lỗi.
Thấy thái độ tôi tử tế, bác sĩ dịu giọng.
“Thôi được rồi, về nhà nấu đồ thanh đạm, đừng cá thịt dầu mỡ, nhất là mấy thứ cay nóng.”
Cảm ơn bác sĩ xong, tôi dắt mẹ rời đi.
Trùng hợp, anh tôi vừa chơi game xong đi ra, đụng hai mẹ con tôi.
“Mẹ?”
“Yên Yên?”
“May quá, hai người đến rồi. Vậy em ở lại nhé, anh còn phải về làm tiếp.”
Mẹ theo thói quen gật đầu, nhưng tôi cản lại.
“Tạm đứng lại đó.”
Anh sững người quay lại.
“Trước anh nói sao nhỉ? Là em và mẹ làm chị dâu tức đến nhập viện đúng không?”
Anh vẫn mạnh miệng.
“Ừ, vừa về từ nhà mình là thế luôn.”
Tôi cười lạnh.
“Chị ta tự đi ăn tôm càng cay, bị viêm dạ dày cấp tính. Không liên quan gì đến em và mẹ.”
Mặt anh lúng túng, vẫn cố bào chữa.
“Ờ… là vậy thật, nhưng cũng không thể nói em không có trách nhiệm. Nếu em đưa chị ấy đi ăn cùng thì đâu đến mức chị ấy phải ra ngoài ăn tôm càng cay? Mẹ cũng không khuyên Yên Yên à? Hai người đi ăn riêng, anh không về nhà, thì chị ấy không phải đi một mình sao?”
Lý sự cùn suýt làm tôi bật cười. Lấy vợ xong là não cưới theo luôn chắc?
Tôi mắng cho anh tơi tả.
“Thứ nhất, Tống Siêu, anh nhớ nhé, chị ta là vợ anh, đang mang thai thì người chịu trách nhiệm duy nhất là anh. Mẹ chăm chị ấy đến giờ là vì yêu anh, chứ chị ta thì thế nào? Nói năng hỗn hào, đánh chửi mẹ anh, hôm nay nếu không có em, đầu mẹ đã đập vào góc bàn rồi! Anh hiểu hậu quả cỡ nào không?”
“Thứ hai, em kiếm được bao nhiêu tiền không liên quan gì anh hết. Một bữa ăn hay căn nhà, chẳng có gì là của anh. Muốn vợ mình sống sướng thì tự đi làm, đừng bám em! Tiền của em, tài sản của em, em giữ kỹ, anh khỏi mơ!”
