Lạc Lệ thấy tôi xuất hiện thì sững lại.
Sau đó liếc mắt một vòng, khoé miệng nhếch lên nụ cười khinh khỉnh đầy mỉa mai.
“Xì.”
“Mẹ chị chăm tôi không phải chuyện đương nhiên à? Tôi đang mang cháu đích tôn của bà ấy! Hơn nữa tôi nói sai chỗ nào? Cái gì bà cũng không cho tôi ăn, chẳng phải tiếc tiền không muốn mua sao?”
“Hai mẹ con các người cùng một kiểu, ngoài mặt thì tử tế, chứ đụng tới nhờ vả thì chẳng khác gì giết người.”
Đúng là chuyện bi hài – ơn một bát, thù cả nồi.
Cho dù tôi từng mua quà cho chị ta bao nhiêu, giúp bao nhiêu, chỉ cần không chịu sang tên nhà, thì trong mắt chị ta vẫn là người xấu.
Cho dù mẹ tôi nấu bao nhiêu bữa cơm, làm biết bao việc, chỉ cần một lần không theo ý chị ta, cũng thành kẻ ác.
Tôi và mẹ vì chị ta bỏ ra quá nhiều, cuối cùng lại biến thành kẻ thù.
Tôi nhìn thẳng vào mắt chị ta, không muốn nói thêm.
“Cút khỏi đây.”
Nói xong, tôi trực tiếp đẩy chị ta ra cửa, đóng sập luôn.
Chị ta đứng ngoài chửi rủa một hồi, thấy không ai quan tâm mới lảm nhảm bỏ đi.
Trước khi đi còn văng lại một câu:
“Được lắm, Tống Yên, mày gan to đó! Chờ mà xem!”
Tôi cứ tưởng mẹ sẽ khóc lóc vì trận cãi nhau vừa rồi, còn đang nghĩ nên an ủi mẹ thế nào.
Quay đầu lại, không ngờ thấy ánh mắt bình tĩnh của mẹ.
Mẹ nhìn tôi chằm chằm.
“Lạc Lệ gây chuyện với con đúng không? Nó bắt con làm gì?”
Tôi do dự một lúc rồi vẫn quyết định nói thật.
“Nó mượn tiền con để trả nợ nhà, con nói mới mua nhà, không còn tiền, thì nó lại đòi con sang tên nhà mới cho nó.”
Đến nước này rồi, chị ta đã bắt nạt mẹ đến mức đó, tôi chẳng còn gì phải giấu giếm.
Mặt mẹ lạnh băng, tay siết lại thành nắm đấm.
Rồi như nhớ ra điều gì, mẹ hỏi tiếp.
“Vậy chuyện này anh con biết chưa? Nó nói sao?”
Nghĩ tới anh tôi, tôi thở dài thật sâu.
“Anh cũng nghĩ như chị ta.”
Mắt mẹ ánh lên vẻ kinh ngạc, rồi thất vọng không giấu nổi, cuối cùng là thở dài nặng nề.
Bà hít mũi hốc mắt đỏ bừng.
“Anh con… đúng là hồ đồ rồi!”
Mẹ ôm chặt tôi đầy thương xót.
“Yên Yên, con chịu thiệt rồi.”
Nước mắt tôi cuối cùng không kìm được nữa, lặng lẽ tuôn ra.
“Mẹ, con thì chịu thiệt gì đâu, con chửi lại tụi nó hết rồi. Chỉ là mẹ, mẹ bị Lạc Lệ bắt nạt mỗi ngày, con nhìn mà đau lòng…”
Hai mẹ con ôm nhau dỗ dành một lúc lâu, tôi mới nói ra ý định.
“Mẹ, đi với con đi. Mình đừng chịu đựng nữa, giờ con có nhà, lương cao, mẹ sống thoải mái được rồi.”
Nhưng vừa nghe tôi nói, mẹ hơi lưỡng lự.
“Nhưng mà… chị con sắp sinh, giờ mẹ đi thì…”
Mẹ còn chưa kịp nói xong, tôi đã cắt ngang.
“Mẹ!”
“Mẹ nghĩ kỹ đi, nó có thật sự cần mẹ chăm không? Mẹ ngày nào cũng lo cho nó ăn ngon mặc ấm, nó cảm ơn mẹ câu nào chưa? Mẹ ruột nó không chăm một ngày, sinh nhật nó vẫn mua cho bà ta cái vòng mấy chục triệu. Còn sinh nhật mẹ thì sao? Ngoài câu ‘chúc mừng sinh nhật’, còn gì nữa không?”
“Mẹ, mẹ chồng không có nghĩa vụ nuôi con dâu, mà ngược lại cũng vậy. Giờ nó đối xử với mẹ như thế, sau này mẹ già, còn mong nó tốt với mẹ sao?”
Mẹ tôi vẫn còn do dự.
“Nhưng mà anh con…”
“Mẹ, mẹ thật sự nghĩ anh không biết à? Hai người nằm chung một giường, sao có thể là hai kiểu người được? Anh thân với chị dâu như vậy, tính nết chị ta anh không rõ sao?”
Mẹ tôi cuối cùng cũng im lặng.
Sau đó là một khoảng im lặng kéo dài gần hai mươi giây.
Mẹ cúi đầu suy nghĩ rất lâu, rồi cuối cùng gật đầu.
