Phúc Ai Nấy Hưởng

Chương 4




Tôi thật sự không hiểu, người anh từng bảo vệ tôi, từng nhận lỗi thay tôi, từng vì tôi mà đánh nhau với người khác…

Giờ đã đi đâu mất rồi?

Người trước mặt này, chỉ chăm chăm vào tài sản của tôi, rốt cuộc là ai?

“Từ nay đừng gọi em là em gái nữa, em cũng không có người anh như vậy.”

Lúc anh còn chưa kịp phản ứng, tôi đã cúp máy.

Nói xong những lời đó, toàn thân tôi như rút hết sức, ngồi phịch xuống giường.

Khoảnh khắc đó, tôi chợt nhận ra, tôi đã mất người anh trai ấy rồi.

Tôi bắt đầu nghĩ, rốt cuộc tiền là thứ gì?

Chỉ là những con số vô tri, nhưng lại có thể làm con người thay đổi đến vậy, khiến máu mủ cũng quay lưng với nhau.

Tôi chưa từng là người tham tiền.

Tôi vẫn luôn xem anh là người thân.

Nếu anh bệnh nặng, cần tiền cứu chữa, tôi sẵn sàng bán nhà.

Nhưng nếu anh muốn tính toán với tôi, thì xin lỗi, tôi không ngu để bị lợi dụng.

Tôi trở về nhà.

Mẹ thấy tôi, vui đến mức mắt híp lại thành một đường.

“Sao con về mà không báo trước? Mẹ chưa kịp chuẩn bị gì cả, còn chưa mua đồ ăn nữa.”

“Công ty cho con nghỉ được mấy hôm?”

Tôi nhìn thấy tóc mẹ đã bạc thêm vài sợi, nếp nhăn nơi khóe mắt cũng sâu hơn trước.

Ba tôi mất sớm, một mình mẹ nuôi tôi và anh trai khôn lớn, bao nhiêu vất vả không kể hết.

Giờ mẹ đã có tuổi, tôi và anh đều có công việc ổn định, vậy mà mẹ vẫn phải chăm chị dâu mang thai, sau này còn phải trông cháu.

Mẹ hy sinh quá nhiều cho gia đình anh tôi, vậy mà chị dâu lại lên mạng nói về mẹ như vậy.

Trong lòng tôi nghẹn lại.

Mẹ nắm tay tôi, kéo tôi ngồi xuống nói chuyện rất lâu.

“Mẹ, chị dâu đối xử với mẹ thế nào?”

Tôi không nhịn được mà hỏi.

Mẹ thoáng ngượng, nhưng ngay lập tức cười.

“Chị con tốt với mẹ lắm, có gì ngon cũng nghĩ tới mẹ, đối xử với mẹ như mẹ ruột vậy.”

“Con nhìn xem, bộ đồ này là chị con mua cho mẹ, đẹp không?”

Mẹ còn đưa tay vuốt nhẹ chiếc áo như bảo vật.

Nhưng mà, mẹ à…

Chúng ta là mẹ con ruột mà.

Mẹ thật sự vui, hay chỉ đang cố cười, con chẳng lẽ không nhìn ra sao?

Hơn nữa, bộ đồ đó là con mua cho mẹ mà…

Từng cơn đau như kim châm lan trong lòng tôi.

Bỗng nhiên, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa dồn dập.

Là chị dâu.

Vừa thấy mẹ tôi, chị ta đã lên giọng trách móc.

“Sao giờ còn chưa qua nấu cơm cho tôi? Giờ mấy giờ rồi? Mẹ định để cháu đích tôn chết đói à?”

Mẹ tôi đứng đó như đứa trẻ bị mắng, tay vò góc áo, lúng túng không biết làm sao.

Mẹ liên tục xin lỗi.

“Mẹ quên mất, Lệ Lệ đừng giận, đừng ảnh hưởng đến em bé!”

“Con muốn ăn gì, mẹ làm liền cho con.”

Nhưng chị ta chẳng hề nể nang.

“Giờ mới nấu thì tôi ăn lúc nào? Mau đi mua ngoài đi! Tôi muốn ăn tôm càng ở chỗ đường Bắc!”

Mẹ tôi do dự, run run nói.

“Nhưng bác sĩ dặn tôm càng lạnh bụng, con đang mang thai không nên ăn…”

Chị ta lập tức nổi giận.

“Cái này không được ăn, cái kia không được ăn, mẹ muốn tôi chết đói à!”

Nói xong còn đẩy mẹ tôi một cái.

Mẹ loạng choạng suýt ngã.

Tôi vội lao tới đỡ.

May mà kịp, nếu không cái góc bàn phía sau, hậu quả không dám nghĩ.

Tôi tức đến run người.

“Lạc Lệ! Chị đối xử với mẹ tôi như vậy sao? Lương tâm chị bị chó ăn rồi à?”

“Mẹ tôi vất vả lo cho chị từng chút một, chị không chỉ nói năng khó nghe mà còn động tay động chân, chị muốn bà bị thương chết thì mới vừa lòng à? Chị ác đến mức đó sao?”

Lạc Lệ thấy tôi xuất hiện thì sững lại.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.