Phúc Ai Nấy Hưởng

Chương 3




Tôi giả vờ không hiểu.

“Chị tốt với em quá, biết em khó khăn nên định mua nhà giúp em. Nhà em giờ giá 5 tỷ 3, người nhà em bớt cho chị còn 5 tỷ, em bay về sang tên luôn. Nhưng tiền sửa nhà thì em không chi đâu, tụi chị ở thì tự sửa, phòng em không ở thì cho thuê kiếm tiền trả góp.”

Lạc Lệ sững người, rồi hét lên.

“Ý em là gì? Không đồng ý à?”

“Em là em gái mà không giúp gì, tiền kiếm được định để hết cho nhà chồng à? Ba mẹ nuôi em uổng công à?”

Tôi tức đến mức bật cười.

Nói chuyện vòng vo với kiểu người này đúng là phí thời gian.

“Chị không hiểu tiếng người à?”

“Em nể mặt ba mẹ nên mới giữ thể diện cho chị, ai ngờ chị không biết xấu hổ! Nhà em mua bằng tiền của mình mà chị đòi sang tên? Mặt chị dày thật đấy! Đúng là bà già chui chăn, làm em cười chết được!”

“Khuyên chị câu cuối, muốn nhà thì tự kiếm tiền mà mua! Đừng mơ lấy của người khác, không lại dính pháp luật thì nhà em không lo đâu!”

Nói xong, tôi cúp máy.

Chặn luôn tất cả liên lạc với chị ta.

Rạng sáng hôm sau, tôi bị chuông điện thoại của anh trai đánh thức.

Biết chắc là chị dâu đã mách lại, nhưng tôi vẫn nghe máy để xem thái độ của anh ra sao.

“Em à, ăn cơm chưa?”

Ăn cơm?

Ngoài trời vẫn tối om, đồng hồ đầu giường chỉ đúng 3 giờ.

Tôi hơi bực.

“Có khi anh nên hỏi em ăn khuya chưa thì hợp lý hơn đấy?”

Tôi nghĩ một chút rồi thở dài.

“Thôi khỏi vòng vo, chị dâu nói anh gọi đúng không? Nói thẳng đi.”

Anh tôi cũng không giả vờ nữa.

“Ừ, người nhà với nhau, có gì thì nói ra giải quyết, đừng để trong lòng, đúng không?”

Quả nhiên, chưa kịp để qua đêm, mới 3 giờ sáng đã gọi tới rồi.

“Nghe chị mày nói, em mới mua nhà hả?”

“Ừ, sao vậy?”

Tôi cố giữ giọng bình thản, nhưng trong lòng đã đoán trước phản ứng của anh.

Anh cười gượng.

“Không có gì, anh hỏi vậy thôi… á!”

Chưa dứt câu, bên kia đã vang lên tiếng anh hét.

“Vô dụng! Nãy giờ tao nói gì hả?”

“Nếu không đòi được thì tao về nhà mẹ đẻ ngay bây giờ!”

Dù cố hạ giọng, tôi vẫn nghe rõ mồn một giọng của chị dâu.

Gọi là “cố tình nói nhỏ cho người khác nghe” cũng không sai.

Tôi im lặng, chờ xem anh sẽ chọn bên nào.

Cuối cùng anh lên tiếng.

“Yên Yên à, cháu em sắp chào đời rồi. Em là cô nó, chắc cũng muốn cháu có khởi đầu tốt đúng không? Anh nghe nói ở thành phố lớn có nhà thì con cái mới được học trường tốt. Mà em thì chưa có bạn trai, chưa có con, cũng chưa cần nhà gần trường. Hay là em thêm tên anh vào sổ đỏ đi? Đợi cháu học xong đại học, anh sang tên lại cho em.”

“Em yên tâm, anh không chiếm của em đâu.”

Dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng nghe xong tôi vẫn thấy chua xót.

Không ngờ người anh từng che chở tôi từ nhỏ, sau khi lấy vợ lại trở thành như vậy.

Xa lạ đến mức khiến tôi đau lòng.

“Em không đồng ý.”

Tôi nói dứt khoát.

Giọng anh lập tức trầm xuống.

“Là sao? Em không tin anh à? Người nhà với nhau mà.”

Tôi bật cười.

“Đã là người nhà, thì ai cho ai chẳng giống nhau? Hay là anh bán nhà đi, lấy tiền đó đưa em sửa nhà, được không?”

Cuối cùng anh cũng mất kiên nhẫn.

“Em bị sao vậy? Sao giờ nói chuyện chua ngoa thế hả?”

“Chỉ vì cái nhà mà làm lớn chuyện vậy sao?”

“Anh thật sự thất vọng! Em sống ở thành phố lớn quen rồi, đến người thân cũng không nhận à? Hồi nhỏ anh thương em thế nào, gom từng đồng mua kẹo cho em. Giờ nhờ giúp một chút, em nói chuyện như dao cứa, lạnh lùng quá!”

Nghe xong, tôi hoàn toàn chết lặng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.