Phúc Ai Nấy Hưởng

Chương 2




Tôi xem thêm các bài khác của chị ta.

Toàn là than phiền về mẹ tôi.

“Thấy mẹ chồng là bực.”

“Đồ ăn mẹ chồng nấu khó nuốt.”

“Có cách nào trị mẹ chồng không?”

Ảnh toàn chụp lén mẹ tôi, lúc nấu ăn, dọn dẹp, nhìn như giúp việc.

Gương mặt mệt mỏi, già đi trông thấy.

Tôi thấy đau lòng.

Gần đây công việc bận, thấy mẹ xuống sắc, mẹ bảo do đánh bài mệt nên tôi cũng không để ý.

Ai ngờ đâu phải đánh bài, mà là bị chị dâu hành cho kiệt sức.

Từ khi Lạc Lệ có bầu hai tháng trước, chị ta nghỉ việc, bắt mẹ tôi qua chăm từng bữa.

Mẹ tôi nấu đủ món, lo hết việc nhà, thậm chí còn giặt cả đồ lót cho chị ta.

Đổi lại là gì?

“Con mẹ chồng ác độc.”

“Nhìn thấy là bực.”

“Muốn cho bà ta đau bụng.”

Còn mẹ ruột chị ta thì sao?

Lúc cưới lấy hơn hai trăm triệu tiền cưới riêng, suốt thời gian con gái mang thai không bỏ ra đồng nào.

Vậy mà chị ta vẫn nhớ ơn mẹ ruột.

Sinh nhật mẹ ruột mua vòng tay vàng hơn hai chục triệu.

Sinh nhật mẹ tôi thì chỉ nhắn một câu chúc mừng.

Lòng người lạnh đến mức đó sao?

Mẹ ruột là mẹ, còn mẹ chồng thì không phải?

Mẹ chồng vừa bỏ tiền cưới vợ cho con, vừa phải hầu hạ như người giúp việc?

Lý gì vậy?

Đọc xong, tôi quyết định đón mẹ về ở với mình.

Không cần mẹ tôi chăm thì để mẹ ruột chị ta lo.

Dù sao mẹ ruột chắc cũng không hại con gái mình.

Tôi xin nghỉ phép, mở app đặt vé máy bay về.

Đúng lúc đó điện thoại reo.

Là Lạc Lệ gọi.

Giờ này gọi tôi làm gì?

Tôi hơi bất ngờ nhưng vẫn nghe.

Giọng chị ta lại quay về kiểu nhẹ nhàng ngọt ngào.

“Yên Yên, báo em tin vui nè. Chị có bầu rồi, vừa tròn ba tháng.”

“Ừm, chúc mừng.”

Thấy tôi lạnh nhạt, chị ta khựng lại một chút rồi tiếp tục.

“Cảm ơn em nha.

À đúng rồi, tiền thưởng cuối năm của em được phát rồi đúng không?

Chị với anh em có bàn một chút, giờ sắp sinh rồi, tốt nhất nên trả hết khoản vay mua nhà trước khi sinh để đỡ áp lực.

Em xem góp được bao nhiêu?”

Nếu là trước kia, vì anh trai tôi có thể sẽ cho mượn vài chục triệu.

Nhưng đó là trước kia.

Giờ thì một đồng tôi cũng không muốn cho.

“Em cũng không có tiền đâu chị, vừa mua nhà xong, đặt cọc xong là hết sạch, còn phải lo sửa với trả góp.”

Câu này cũng không sai.

Tôi vừa mua nhà thật.

Chỉ là không đến mức hết sạch tiền.

Nghe vậy, giọng chị ta rõ ràng không vui.

“Mua nhà? Em không phải bịa lý do để khỏi cho mượn chứ? Không muốn cho thì nói thẳng, anh em với chị cũng không trách.”

Vài câu đã biến tôi thành người ích kỷ, còn chị ta thì đứng trên cao đạo đức.

Tôi biết đây là khích tướng.

Nhưng giờ tôi nhìn rõ rồi, không đời nào mắc bẫy.

“…Muốn em đưa giấy tờ nhà cho chị xem không?”

Lúc này chị ta mới tin.

“Em thật sự mua nhà rồi à?”

“Ừ.”

“Con gái mua nhà làm gì? Sau này cho nhà chồng hưởng ké à? Anh chị còn chưa trả xong tiền nhà, em có tiền không giúp lại đi mua nhà, trên đời sao có đứa em như em?”

Chị ta không thèm giả vờ nữa, nói thẳng luôn.

Những suy nghĩ này tôi từng thấy đầy trong bài đăng của chị ta.

“Em chồng kiếm trăm triệu mỗi năm, tiền đó phải là của tôi. Không giúp tụi tôi thì giúp ai?”

Trong mắt chị ta, con gái sinh ra là để phục vụ anh em trai.

Tôi chỉ thấy buồn cười.

Thấy tôi im lặng, chị ta tưởng tôi lung lay nên tiếp tục.

“Thôi em cũng mua rồi, chị không trách nữa. Chỉ cần em sang tên căn nhà đó cho chị là được. Tụi chị cho thuê lấy tiền trả góp. Em trả tiền sửa nhà, em vẫn có thể giữ một phòng. Chị làm vậy cũng là vì lo cho em.”

???

Chị ta đang mơ à?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.