Phúc Ai Nấy Hưởng

Chương 1




Tôi đang nằm lướt điện thoại thì thấy bài đăng đó.

“Tôi đang mang thai, vậy mà mẹ chồng bắt tôi ăn sâu! Nhìn thôi đã muốn ói rồi được không? #mẹchồngácđộc #quanhethonggia”

Ảnh là mấy sợi đông trùng hạ thảo.

Ờ…

Khóe miệng tôi giật nhẹ, nhìn cái là biết bài câu tương tác rồi.

Tò mò nên tôi bấm vào đọc bình luận.

Đúng như dự đoán, đa số đều đang cà khịa.

“Ủa bà chưa từng thấy đông trùng hạ thảo à?”

“Mẹ chồng bà chắc có lòng thôi, cái này đắt lắm đó.”

“Không dám sinh con trai nữa, gặp con dâu kiểu này chắc xui tận mạng.”

Tôi tưởng chỉ là bài câu view bình thường.

Không ngờ chủ bài rep cực kỳ nghiêm túc.

“Người ta mua đông trùng giá cả trăm một gram, còn cái này mẹ chồng tôi đưa một ký ba chục nghìn. Các người từng thấy đông trùng nào rẻ vậy chưa?”

Sau câu đó, không còn ai đùa nữa.

“Đừng ăn, coi chừng trúng độc.”

“Hàng giả công nghệ rồi.”

“Ủng hộ chủ thớt!”

Tôi nghĩ, nếu mẹ chồng chị ta không biết giá, chỉ nghe nói tốt cho sức khỏe nên mua, thì cùng lắm là mua nhầm, chứ đâu phải cố ý hại người.

Có lòng tốt mà lại bị đem lên mạng tế, cũng hơi quá đáng.

Tôi thấy áy náy nên để lại vài bình luận.

“Có thể người lớn không biết giá, nghe nói tốt thì mua thôi. Đã là có ý tốt thì nên tránh mâu thuẫn vì chuyện nhỏ.”

Không ngờ mấy câu nhẹ nhàng đó lại chạm đúng chỗ đau của chị ta.

Chị ta nổi điên, chửi tôi như xả đạn.

“Con mắt nào của mày thấy bà ta có ý tốt?

Mày giả tạo thánh thiện à?

Lấy lòng tốt người khác ra để tỏ vẻ đúng đắn hả?

Nếu mẹ chồng mày cho mày ăn đồ giả, mày có ăn không?

Lỡ mày trúng độc chết luôn thì cũng không trách chứ gì?

Mẹ mày mang thai mày mà bị bà nội ép ăn hàng rởm, mày chết từ trong bụng, mày vẫn thấy bà ta đúng à?

Mẹ chồng tao không biết giá đông trùng à?

Con gái bả là sếp công ty lớn, kiếm cả triệu mỗi năm!

Con gái bả mua cua hoàng đế cho bả, bả để tủ lạnh không cho tao ăn, lại đưa tao ăn đồ ba chục một ký!

Gọi là có lòng tốt hả?”

Đúng kiểu chạm nhẹ là nổ.

Mà tôi nhớ phụ nữ mang thai hình như không nên ăn cua.

Với lại mẹ chồng chị ta đâu có ăn một mình, để tủ lạnh chắc đợi sinh xong mới ăn?

Điều khiến tôi sốc nhất là chị ta chửi luôn cả người nhà tôi.

Tôi ghét nhất là dính vào mấy người cảm xúc bất ổn kiểu này, nên định vào trang cá nhân chị ta để chặn.

Ai ngờ vừa vào là tôi đứng hình.

Ảnh nền là ảnh selfie của chị dâu tôi, Lạc Lệ.

Một linh cảm không ổn nổi lên, chẳng lẽ người đang chửi bới loạn xạ kia… chính là chị dâu tôi?

Trong ấn tượng của tôi, chị dâu rất hiền, đối xử với mẹ tôi cũng tốt.

Không thể tưởng tượng nổi sau lưng lại như vậy.

Nhưng sự thật thì rõ ràng.

IP, avatar, ảnh selfie… tất cả đều là chị ta.

Chính là chị dâu tôi.

Sau khi xác nhận thân phận, mọi thứ lập tức rõ ràng.

Đống đông trùng “ba chục một ký” kia là tôi mua cho mẹ.

Giá thật không phải ba chục, mà là bốn trăm nghìn một gram, cả ký hơn hai trăm triệu.

Gần đây mẹ tôi hay ho, nghe nói đông trùng tốt nên tôi dùng tiền thưởng cuối năm mua về.

Tôi không nói giá thật, chỉ bảo ba chục một ký cho mẹ đỡ xót.

Giờ nghĩ lại, chắc mẹ vẫn thấy đắt nên tiếc không dám ăn.

Nghe nói tốt cho bà bầu nên mang cho Lạc Lệ.

Mẹ tôi thật thà, Lạc Lệ hỏi giá thì chắc cũng nói đúng “ba chục một ký”.

Chuyện vốn chỉ là hiểu lầm.

Mẹ tôi không giấu giếm gì, nhưng Lạc Lệ lại suy diễn theo hướng tệ nhất rồi đem mẹ tôi lên mạng bêu riếu.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.