Phu Quân Thái Tử Tư Thông Với Muội Muội Ta

Chương 2




Trước khi ta gả vào Đông Cung, ả quỳ dưới chân ta, cầu xin ta đưa ả đi theo làm dâng thiếp (thiếp đi theo hầu).

 

Mẫu thân vốn định gả ả cho một nam tử biết quan tâm chăm sóc để làm chính thê, nhưng ả lại cứ muốn làm thiếp làm nô làm tỳ.

 

Chúng ta không ngờ rằng tất cả những điều này đều là một âm mưu.

 

Trên không chính thì dưới loạn, mà Trình Chiêu Chiêu đúng là "hơn cả sư phụ".

 

Ả đã sớm tư thông với Thái tử, chỉ vì thân phận địa vị chênh lệch không thể gả vào Đông Cung, nên mới mượn tay ta.

 

Khi đôi nhi nữ của ta thảm tử, lúc ta dầu cạn đèn tắt, ả mặc y phục hoa lệ, cầm một dải lụa trắng ném xuống chân ta.

 

"Trưởng tỷ, muội đã cầu xin ân điển cho tỷ, để tỷ được toàn thây, quỳ xuống tạ ơn đi."

 

Ta lạnh lùng nhìn ả. Bộ dạng tiểu nhân đắc chí này giống hệt mẫu thân ả. Là chúng ta quá lương thiện, quên mất rằng có những kẻ ngay từ đầu gốc rễ đã thối nát rồi.

 

Ta không thể ch-ếc, ta ch-ếc rồi mẫu thân không còn ai nương tựa. "Ta muốn gặp Hoàng thượng."

 

"Ha ha ha, ta không biết tỷ còn sống dặt dẹo để làm gì nữa. Tỷ có biết mẫu thân tỷ, Đại phu nhân, đã sớm bệnh ch-ếc trong cái viện lạnh lẽo đó rồi không." Bộ mặt ả đáng sợ, lời lẽ sắc bén, vừa như thương hại vừa như giễu cợt.

 

Ta bỗng ngẩng đầu, đưa tay bóp chặt cổ ả: "Ngươi nói cái gì?" Mắt ta gần như nứt ra vì phẫn nộ.

 

Cung nữ xông lên kéo ta ra, thái giám quản sự tát ta một cái đau điếng. Tóc tai ta tán loạn, nửa bên mặt sưng vù.

 

Ả vẫn thấy chưa đủ, hung hăng vả vào mặt ta.

 

"Tỷ tưởng ngoại tổ phụ tỷ ch-ếc rồi, mấy lão cậu không ra ngô ra khoai kia quản nổi mẫu thân tỷ sao?" Ả túm tóc ta, bắt ta phải nhìn ả.

 

Những thủ đoạn nhỏ của phụ thân không phải ta không biết. Ngoại tổ phụ vừa mất, ông ta lập tức đưa Tần di nương lên làm bình thê, nhanh chóng nắm giữ mọi quyền hành trong nhà.

 

Nhưng ta không ngờ rằng, ông ta lại nhẫn tâm với mẫu thân đến thế.

 

Năm xưa khi ông ta còn là một thư sinh nghèo, mẫu thân đã vừa mắt ông ta. Ngoại tổ phụ là quan cao được phối hưởng tông miếu, chỉ có duy nhất một người con gái này.

 

Mẫu thân đòi tuyệt thực, tổ phụ không còn cách nào, đành phải gả viên ngọc quý trên tay cho ông ta.

 

Dốc lòng tiến cử, mới giúp ông ta leo lên chức Hàn lâm viện Học sĩ tòng tứ phẩm.

 

Mẫu thân không muốn ta làm Thái tử phi, đi tìm ngoại tổ phụ cầu tình nhưng lại bị ông ta ngăn cản.

 

Một bên là hoàng mệnh khó vi phạm, một bên là sự ép buộc của phụ thân.

 

Ta tiến thoái lưỡng nan, đành phải nhập cung.

 

Nhập cung rồi, từng phong gia thư như đòi mạng gửi tới, không phải hỏi thăm sức khỏe ta, mà là ép ta phải bỏ mặt mũi đi cầu quan chức cho ông ta.

 

Cuối cùng ông ta làm đến nhất phẩm, ái thiếp được đưa lên làm chính thê, con gái cũng làm Hoàng hậu.

 

Vậy còn ta? Mẫu thân ta thì sao? Chỉ làm hòn đá lót đường cho đôi cẩu nam nữ kia thôi sao.

 

Hận ý trong mắt ta sắp không kìm nén nổi nữa, may mà lúc này mẫu thân chạy tới, đỡ ta dậy và bảo vệ chặt chẽ phía sau.

 

Cố phu nhân xưa nay khoan hòa, không làm khó ta, sai tiểu sai đỡ Cố Vân Triệt đi.

 

Hoàng hậu sắc mặt khó coi, nhìn ta mỉa mai, dường như đang trách ta vì muốn trèo cao mà làm hỏng yến tiệc của bà ta.

 

Sau khi ta theo mẫu thân về phủ, phụ thân hầm hầm bước vào, hoàn toàn không màng đến thân thể ta ra sao, cứ thế mắng xối xả.

 

"Ta thấy ngươi đúng là gan hùm mật gấu, dám trêu chọc đích trưởng tử của Tướng phủ, ngươi muốn bay lên đầu cành làm phượng hoàng đến phát điên rồi sao."

 

Ông ta tức giận đi quanh phòng, mẫu thân đứng dậy định mời ông ta ra ngoài, ông ta trực tiếp gạt bà ra, mẫu thân suýt chút nữa ngã nhào.

 

Sau khi phụ thân đi, mẫu thân ngồi bên giường nắm tay ta, mắt nhòa lệ.

 

Chuyện ta rơi xuống nước được Cố Vân Triệt cứu đã truyền khắp kinh thành. Ai nấy đều chờ xem trò cười của ta, con gái quan nhỏ mà muốn gả vào Tướng phủ đúng là si tâm vọng tưởng.

 

Ta không quan tâm có gả được cho hắn không, chỉ cần không phải bị Thái tử cứu rồi ép hôn là được.

 

Thế nhưng, Cố Vân Triệt từ sau khi rơi xuống nước thì phát sốt cao, nằm liệt giường không dậy nổi.

 

Thái y và thần y dân gian ra vào Thừa tướng phủ như nước chảy, nhưng Đại công tử vẫn không thuyên giảm.

 

Ta bần thần ngồi trên giường, là ta đã hại hắn, đây thực sự không phải ý muốn của ta.

 

Oan có đầu nợ có chủ, liên lụy đến người vô tội khiến ta đứng ngồi không yên.

 

Ba ngày sau, Cố Vân Triệt hạ sốt và tỉnh lại.

 

Ta vốn không tin Phật, vậy mà cũng thầm niệm một câu "A Di Đà Phật".

 

Ngày hôm đó, phụ thân đột nhiên gọi ta lên tiền sảnh.

 

Tiền sảnh chật kín người, những chiếc rương gỗ đỏ thắt dải lụa chất cao như núi, ta nhìn qua là biết ngay đây là sính lễ.

 

"Còn không mau bái kiến Cố phu nhân." Tiếng của phụ thân làm ta sực tỉnh.

 

Ta vội ngẩng đầu, người ngồi ở vị trí chủ tọa đúng là Cố phu nhân ung dung hoa quý.

 

Bà kéo ta lại gần, nắm lấy tay ta, nhìn ngắm kỹ càng rồi mỉm cười hài lòng.

 

"Hôn kỳ nên sớm không nên muộn, định vào giữa tháng sau đi, là ngày tốt."

 

Sau khi bà đi, phụ thân nói chuyện với ta suốt đêm trong thư phòng, dặn dò ta phải nhớ mưu cầu lợi ích cho gia đình.

 

Cứ thế, ta được gả cho Cố Vân Triệt.

 

Theo lời Cố phu nhân, hắn vừa tỉnh lại đã quỳ trước mặt cha mẹ cầu cưới ta.

 

Vốn dĩ với môn đệ của ta thì không thể gả vào Tướng phủ, càng không xứng làm chính thê, nhưng vợ chồng Thừa tướng thấy con trai từ cửa tử trở về, vui mừng khôn xiết nên gật đầu đồng ý luôn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.