Những câu hỏi này rất sắc nhọn cũng cực kỳ thực tế, Khánh Vương chỉ cười phớt lờ, trên gương mặt tuấn dật lộ ra thần thái tự tin:
“Lộ Nhi, nàng không cảm thấy bổn vương mặc dù không phải là Vương gia cũng vẫn có nhiều nữ tử yêu thích ta sao?”
Ha ha, là đủ tự luyến ! Lộ Nhi che miệng cười một tiếng, có điều Khánh Vương a, cũng thật sự có đủ khả năng để cho hắn tự kỷ.
Cho nên đôi mắt của nàng long lanh, trong mắt khó nén một tia ranh mãnh:
“Phải không? Ta lại nhìn một chút —— không tệ, Vương gia đúng là có đủ khả năng tự luyến——”
Nụ cười quá sáng lạn làm cho Khánh Vương bất an lui về phía sau một bước, hai mắt cẩn thận nhìn Lộ Nhi. Ánh mắt đề phòng làm cho Lộ Nhi cũng không nhịn được hoài nghi trên mặt của nàng có phải có khắc một chữ “xấu” thật to hay không.
“Nàng biết là tốt rồi. . . . . .”
Để mở chặn quảng cáo vui lòng
Thông tin cá nhân
Truyện đang đọc
Chưa có truyện đọc
Đơn hàng của bạn
Chưa có đơn hàng nào
Lịch sử mua gói
Chưa có lịch sử mua gói
