Phù Dung Minh Nguyệt - Đông Chí Hội Lai

Chương 5: Ám vệ tỏ lòng trung, thư sinh rơi huyết lệ




Yến tiệc cùng phú hào được định vào giờ Thìn ngày mai, Bùi Việt lại hỏi rõ về phương pháp phòng chống ôn dịch của Vạn Tòng Dung. Dường như cảm thấy trong đó vẫn còn nhiều kẽ hở, chàng trở về khách đ**m đã cầm bút, bắt tay soạn thảo cáo thị về cách phòng ngừa và điều trị dịch bệnh.

Úy Sở Lăng thoáng liếc qua những câu chữ trên giấy như “xã không đế đệ”, “nấu đậm, uống nóng”, “tẩy quét, hun lửa”, “khí độc hại người”… liền dứt khoát kéo một chiếc ghế lại, ngồi bên bàn, lặng lẽ chờ Bùi Việt viết xong.

Không rõ do ánh đèn ấm áp, hay mùi mực an thần, nàng bất giác thiếp đi lúc nào không hay. Mãi đến khi mùi hương của cơm chiều thoảng đến mới chập chờn tỉnh lại, mơ mơ hồ hồ một hồi mới phát hiện trên vai mình có thêm một chiếc áo khoác mỏng.

Lúc này, Bùi Việt đang ngồi trên tháp, tay nâng một quyển sách, sắc mặt thoáng vẻ tái nhợt.

Úy Sở Lăng thoắt cái xấu hổ, má nóng bừng như thiêu. Tự nhận mình võ công cao cường, nội lực thâm hậu, vậy mà nàng lại có thể ngủ gục một cách sơ suất bên cạnh Điện hạ như thế!

“Từ Mạc Lương đến U Nghiệp, Mộng An rong ruổi đường xa, vốn đã chẳng được nghỉ ngơi tử tế. Nay lại vì việc cứu tế mà bôn ba không ngớt, có thể tranh thủ chợp mắt một chút cũng là chuyện nên làm.” – Bùi Việt có lẽ đã nhìn thấu nỗi bối rối của nàng, bèn đứng dậy đi đến bên bàn, giọng nói bình thản, ôn hòa: “Cơm tối vừa mới dọn xong, chúng ta cùng dùng bữa đi.”

Lời chàng nói nhẹ nhàng như gió thoảng, khiến tâm tình nàng cũng dần lắng lại.

Trên bàn là bốn món ăn một phần canh, toàn là món ăn truyền thống trứ danh của Ký Châu, hương sắc thơm nồng, phối thêm hai bát cơm trắng trong bát sứ xương, cùng một bình thanh tửu xanh ngọc. Mỹ vị bày trước mắt, Úy Sở Lăng sớm đã bụng đói cồn cào, không khách khí bắt đầu thưởng thức. Nhưng nàng chú ý thấy Bùi Việt chỉ ăn được mấy đũa rồi đặt xuống, không động đến nữa.

Trong không khí văng vẳng một mùi hương nhè nhẹ, vừa thanh vừa đắng, dường như mỗi lúc một rõ hơn, đến mức át cả mùi thức ăn.

Úy Sở Lăng chợt cảm thán: “Trầm hương trên người Điện hạ vừa thanh lại vừa khổ, vừa nhạt lại quyện mãi không tan… Quả là vật trong cung đình, khác biệt với nhân gian.”

Bùi Việt khẽ cười, nụ cười nhạt như sương mỏng: “Hương này đích thực rất đặc biệt…”

Nàng thấy mắt chàng sâu thẳm, ánh nhìn như mang nỗi u uẩn khó tả, đoán rằng mùi hương này e là có dính líu tới bí sự trong cung, bèn tinh tế chuyển hướng câu chuyện: “Điện hạ, người vẫn còn đau sao?”

Trong đôi mắt nàng là một mảnh trong veo thuần khiết, chỉ chất chứa lo lắng chân thành. Bùi Việt thoáng ngẩn ra, như có hươu con đạp nhẹ trong lồng ngực, thành thật thừa nhận: “Ừ. Độc trên người ta… rất khó giải quyết.”

“Vẫn luôn đau như vậy sao?”

“Phải.”

Lời ấy khiến lòng nàng như bị gió lạnh lùa qua, trong giọng nói mang theo vài phần uể oải và nôn nóng: “Đau ra sao? Vì sao hôm nay ta không nhận ra chút nào?”

“Như kim đâm búa nện, như dao chém lửa đốt.” – Bùi Việt rũ mắt: “Khi phát tác mạnh thì khí huyết đảo lộn, đầu óc mê man; khi dịu xuống thì miễn cưỡng chịu đựng được.”

Lông mày Úy Sở Lăng khẽ nhíu lại: “Người của Điện hạ vẫn chưa tìm được cách giải độc hoàn toàn sao?”

“Có.” — Còn chưa kịp để Bùi Việt lên tiếng, trên xà nhà chợt vọng xuống một giọng nói lững lờ.

Úy Sở Lăng thoáng sững người, ám vệ tự tiện xen lời khi chủ đang trò chuyện với khách, tội này không nhỏ chút nào.

Quả nhiên, sắc mặt Bùi Việt lạnh xuống như sương tuyết: “Kinh Trập!”

Một bóng đen từ trên cao nhẹ nhàng lật xuống, phục mình cúi đầu chạm đất: “Độc không thuốc nào giải được, chỉ có thể dùng nội lực cao thâm hóa giải. Thuộc hạ từ nhỏ khổ luyện thuần dương nội công… chính là để một ngày nào đó…”

“Không được.” – Bùi Việt dứt khoát cắt lời: “Độc này cực kỳ khó chơi, nếu để người khác dùng nội lực hút lấy, chẳng qua chỉ là vô ích mà thôi. Cô tự có cách giải độc, không cần ngươi phải uổng mạng vì chuyện này.”

Kinh Trập ngẩng đầu, ánh mắt tràn đầy quyết tuyệt trung thành, kiên định như sắt đá, không chiếm được đáp án sẽ không bỏ qua: “Thần cả gan hỏi điện hạ phương pháp ấy rốt cuộc là gì?”

Bùi Việt giận đến bật cười: “Cô tu hành đế vương chi đạo. Nếu đến lúc cần ngươi hy sinh, cô tuyệt đối không do dự. Vậy… ngươi đã mãn nguyện chưa?”

Ánh mắt Kinh Trập khẽ dao động, tựa hồ có chút bàng hoàng không kịp che giấu: “Thỉnh Điện hạ trách phạt.”

Hơi thở mằn mặn xộc lên cổ họng, Bùi Việt cố nhịn nhưng vẫn không kìm được, một ngụm máu tươi chầm chậm rỉ ra từ khóe môi, trượt xuống tay áo trắng.

“Điện hạ!”

“Ngươi đã vượt quá khuôn phép, nên phạt bao nhiêu ghi lại cả đi, khi về cung tự đến thỉnh tội.” Dưới ống tay áo, hai bàn tay chàng nắm chặt, cơ hồ run rẩy không thể kiểm soát: “Ra ngoài đi. Gọi Tiểu Mãn vào. Nếu còn tái phạm… đừng trách cô vô tình.”

Kinh Trập mắt rớm lệ, cúi thấp người thi lễ một cái, đoạn phá cửa sổ mà ra. Thân hình tựa ánh quang, vụt qua bóng trăng như mũi tên xuyên trời.

Khinh công tốt thật. Ánh mắt Úy Sở Lăng bất giác nhìn theo, chạm vào khoảng trời ngoài khung cửa vẫn còn đung đưa nhẹ vì lực chấn, rồi chậm rãi ngoảnh lại, chỉ thấy Bùi Việt đang lặng lẽ ngồi đó, đôi mắt sâu như phủ sương khói u lãnh, mang một nỗi bi ai khó gọi thành tên. Tim nàng bỗng lỡ một nhịp, phản xạ đầu tiên là muốn trốn đi.

“Mộng An…”, “Thần cũng xin cáo lui.” – Hai giọng nói đồng thời vang lên.

Úy Sở Lăng cúi đầu thật thấp, nghe thấy tiếng Bùi Việt nhẹ giọng: “Được.” Nàng nhẹ nhàng lui bước, khép cửa lại, chỉ để lại nơi đó một đôi mũi giày tĩnh lặng trong bóng đêm.

Giờ Thìn ngày kế tại Hương Mãn Lâu, Phương Khôn là người đến trễ nhất.

Thân hình hắn phì nhiêu, vậy mà bước chân lại vô cùng nhanh nhẹn: “Chúc đại nhân, Vương đại nhân, Vạn hương chính, chư vị hương thân, vì công sự tại sơn trang tránh nóng đang gấp rút, Phương mỗ thất lễ rồi.”

Giọng nói vang vang mang theo ý cười, nhưng hơi thở đã hơi dồn dập.

Hắn có một khuôn mặt khiến người ta dễ sinh thiện cảm. Nước da trắng mịn, ắt hẳn lâu ngày hưởng thụ vinh hoa; đến cả móng tay cũng được cắt tỉa tròn trịa chỉnh tề. Tuy nghe đâu hắn đã gần bốn mươi, nhưng bề ngoài trông chỉ như mới ngoài ba mươi.

Thế nhưng ngay khoảnh khắc nhìn thấy Bùi Việt và Úy Sở Lăng, nụ cười nơi khóe môi hắn chợt khựng lại, đóng băng như bị điểm huyệt.

Tối qua, người em họ Phương Nguyên Bảo còn mang đến cho hắn hai bức họa chân dung của Thái tử Điện hạ và Thế tử Vương phủ Úy gia. Không sai vào đâu được, hai vị kia chính là người trong tranh.

Trong mắt hắn thoáng lộ vẻ kinh ngạc không cách nào che giấu. Úy Sở Lăng thấy vậy, không khỏi rủa thầm trong lòng: “Phương Tế Thời quả là một con cáo già!”

Phương Khôn chung quy cũng là kẻ có vài phần bản lĩnh và lịch luyện, sau khoảnh khắc thất thố ấy lập tức khôi phục vẻ thản nhiên như thường, nụ cười lại nở rộ trên môi, ứng đối linh hoạt, chuyện trò chào hỏi thân mật, dễ dàng hoà vào không khí buổi yến tiệc sáng do các vị kinh quan chủ trì, như cá gặp nước, hoàn toàn không thấy một chút sơ hở nào.

Chờ người đã đông đủ, Vạn Tòng Dung không quanh co rào trước đón sau mà trực tiếp đi vào chủ đề: “Chư vị vạn phúc. Vạn mỗ giới thiệu với mọi người, hai vị đây chính là quan viên được triều đình phái tới cùng mọi người thương nghị việc cứu tế. Đây là Lang trung Công Bộ Chúc đại nhân Chúc Minh và Lang trung Binh Bộ Vương đại nhân Vương Tĩnh Nham.”

Mọi người nghe vậy, lần lượt đưa mắt nhìn tới. Chúc Minh có dung mạo thanh nhã, thần sắc hơi tái nhợt, dường như thân thể có phần không thoải mái; trái lại, Vương Tĩnh Nham lạnh lùng nghiêm nghị, tinh thần quắc thước, khí sắc mạnh mẽ, dưới sự đối lập có vẻ khỏe mạnh hơn người.

Nhưng chưa nói mấy câu, bên ngoài lầu bỗng vang lên một trận náo động, tiếng người huyên náo xôn xao không dứt. Một gã sai vặt vội vã chạy vào báo: “Không hay rồi chư vị lão gia! Ngoài cửa tụ tập một đám thư sinh, lớn tiếng la hét đòi xông vào Hương Mãn Lâu. Bọn gác cổng không ngăn được, bây giờ đã gần tới hậu đường rồi ạ!”

“Cho họ vào đi.” — Bùi Việt cất lời.

Vừa dứt câu, liền nghe “đoàng” một tiếng, cánh cửa chính bị húc mạnh, vang lên tiếng va đập nặng nề. “Ngoài kia đừng đập nữa, mở cửa đây!” – Gã sai vặt hô lớn, kéo then cửa, thân hình linh hoạt tránh sang bên. Chỉ thấy một nhóm thư sinh gầy gò, áo vải đơn sơ, dáng vẻ yếu ớt nhưng ánh mắt quyết liệt, lũ lượt tiến vào như nước chảy.

Dẫn đầu là một người mặc áo dài xanh lam, mặt mày cương nghị, vừa đặt chân qua ngưỡng cửa đã lớn tiếng chất vấn: “Nạn lớn khắp nơi, kỳ thi hương hoãn lại, vậy mà Mẫn Sơn Hương vẫn đang xây hành cung cho Hoàng thượng? Vạn Tòng Dung ngươi cùng Phương Khôn quan thương cấu kết, vứt bỏ lương tâm, giờ còn mặt mũi nào tụ tập đám phú hào tại đây, hòng nịnh bợ quan trên, dâng biếu lấy lòng? Các ngươi không sợ trời tru đất diệt sao?”

“Ngươi chớ có ngậm máu phun người!” – Vạn Tòng Dung giận đến mức râu cũng run lên.

“Hừ.” – Úy Sở Lăng bật cười lạnh: “Sách thánh hiền đọc chẳng được bao nhiêu, thoại bản lại nhớ rành rọt. Không có chứng cứ mà vu hãm, không phân trắng đen, đó chính là tiết tháo và tu dưỡng của sĩ tử Đại Yến sao? Nếu thật là như vậy… thì giang sơn Đại Yến ta nguy rồi.”

“Ngươi ăn nói hồ đồ!” — Đám thư sinh phẫn nộ cãi lại.

“Việc xây hành cung do Phương Khôn chủ trì, tiền công thợ chưa từng bị cắt xén. Nếu đình chỉ xây dựng, đám dân công kia biết dựa vào đâu mà sinh sống? Tay dừng miệng cũng ngừng ăn. Các ngươi liệu có thể gánh nổi trách nhiệm ấy?”

Thư sinh nhất thời á khẩu, không sao phản bác được. Úy Sở Lăng nắm lấy cơ hội, tiếp lời: “Chư vị đã từng nghe đến ‘lấy công thay cứu tế’ chăng? Nếu về sau lương thảo đủ dùng, hương xã có thể đào mương đắp đê, xây cầu đắp đường, tu sửa thành lũy, những dân chạy nạn chưa tìm được kế mưu sinh, há chẳng phải có thể dấn thân vào xây dựng, dùng sức lao động nuôi sống bản thân sao?”

“Còn nữa.” – Nàng hơi ngẩng đầu, ánh mắt quét qua đám người: “Ta không rõ các ngươi từ đâu nghe được chuyện Vạn hương chính dẫn phú hào đến Hương Mãn Lâu để dâng lễ tặng quà cho ta và Chúc đại nhân. Sự thực là bữa tiệc hôm nay chính do ta và Chúc đại nhân mở tiệc, nhằm thỉnh cầu chư vị phú hào cùng giúp huyện nha thu mua lương thực.”

“Thu mua lương thực?” – Mọi người nhìn nhau, ánh mắt thấp thoáng ngờ vực.

Úy Sở Lăng mỉm cười, ngữ khí ôn hòa mà rõ ràng: “Triều đình sắp phân phát ngân lương cứu tế, nhưng khoản ấy chỉ có thể duy trì trong một thời gian ngắn. Nay tuy đã ban chiếu khuyến khích khai hoang nhưng còn lâu mới đến mùa thu hoạch. Bởi vậy, huyện nha có ý định dùng tiền cứu tế của triều đình để thu mua lương thóc dự trữ từ các đại hộ trong hương xã, nhằm làm đầy kho lương, giúp dân vượt qua năm mất mùa.”

Phương Khôn tiến một bước, ôm quyền: “Thứ Phương mỗ đường đột, xin hỏi hai vị đại nhân có hay không ý định ép giá lương thực?”

“Không.” — Bùi Việt đáp, thanh âm trong trẻo mà kiên định: “Nghiêm cấm ép giá, để chiêu dẫn thương nhân xa gần. Đồng thời, thương hộ cũng không được lợi dụng cơ hội tăng giá trục lợi, đó là điều cấm tuyệt.”

“Đại nhân anh minh!” — Đám người trong sảnh đồng loạt cúi mình, lời tán tụng vang lên không dứt.

Ánh mắt Bùi Việt vẫn thanh tĩnh như nước giếng cổ, sắc lạnh như băng tuyền. Chàng khẽ lắc đầu, đoạn nói: “Năm mất mùa, khoa cử đình chỉ, kẻ sĩ xuất thân bần hàn lại càng thêm gian khó. Vạn hương chính, xin chớ quên việc cứu tế cho những học trò nghèo. Có thể lập ‘học điền’ để bảo toàn tiết tháo sĩ lâm, giúp họ giữ chí bút nghiên giữa cơn lũ lụt.”

Chỉ vài lời ngắn gọn đã khiến ánh mắt đám thư sinh lập tức nóng rực.

Thế nhưng, tên thư sinh áo lam dẫn đầu kia lại bất ngờ tiến lên một bước, giọng đầy phẫn nộ: “Đại nhân! Những lời này, vì sao ngài không nói sớm? Những việc ấy, vì sao ngài không làm sớm?!”

Úy Sở Lăng vô thức bước lên, che chắn trước người Bùi Việt, nhưng chỉ thấy tên thư sinh kia nét mặt căng thẳng, đôi mắt đẫm lệ. Hai hàng nước mắt rơi xuống không tiếng động. Nỗi tuyệt vọng và thương tâm ấy quá đỗi chân thật và thê thảm, khiến ai nấy trong phòng đều chấn động trong lòng.

“Tổ mẫu của ta bỏi vì thân thể bất an mà nghi ngờ bản thân nhiễm phải ôn dịch. Sợ liên lụy đến ta, đêm qua đã tự treo cổ trong phòng…Từ nhỏ ta nương tựa bà mà sống, cũng là nhờ bà sớm khuya vất vả, ta mới có thể dựa vào chữ nghĩa mà no bụng.” – Nói đến đây, thanh âm nghẹn ngào, một lúc lâu sau mới tiếp: “Ta không thể để bà chết một cách oan uổng.”

“Sử sách xưa chép không ít nạn lớn, ôn dịch lan tràn, hàng triệu người chết thảm, dân đói ăn thịt lẫn nhau, bất quá cũng chỉ vài dòng hờ hững. Còn tổ mẫu ta lại nhẹ như hạt bụi, e rằng đến một dòng cũng chẳng lưu lại được. Suốt đời bà chỉ mong được ăn no, mặc ấm, mong đứa cháu ngoại có thể đỗ đạt công danh, sau vào triều làm quan, suốt đời không quên nỗi khổ của dân, làm một vị quan phụ mẫu chân chính…Mà ta… lại không thể giúp bà thực hiện tâm nguyện ấy.”

Hắn chậm rãi cởi áo lam, để lộ chiếc áo vải chằng chịt mụn vá bên trong, rồi run rẩy đội chiếc mũ tang trắng lên đầu: “Nhưng ta không sợ lấy thân phận một kẻ áo vải, hôm nay ta dám hỏi đại nhân một câu. Ngài nói ‘lấy công thay cứu tế’, vậy có thể tránh được tình trạng quan lại tham ô, tư túi, gạt trên lừa dưới hay không? Nếu ngài thật sự yêu dân như con, vậy đã từng cùng dân ăn, mặc, ở, đồng hành cùng dân chưa? Nếu ngài thực sự thấu hiểu nỗi khổ của bách tính, vậy có biết khổ ấy… đến mức nào chăng?”

Đôi mắt hắn đỏ như máu, lưng thẳng như tùng, mỗi chữ mỗi câu như búa nện đá: “Ta hiểu đạo lý ‘nước quá trong thì không có cá’. Nhưng số mệnh của dân nghèo dưới đáy, rốt cuộc có bao nhiêu phần là được đặt ở lương tâm và lòng trắc ẩn của các vị đại nhân đây? Đại nhân… ngài có biết không?”

Từng câu chữ tuyên truyền giác ngộ, như băng giá xuyên thấu lòng người. Cả hậu đường phút chốc lạnh thêm mấy phần.

Bùi Việt khẽ ho hai tiếng, sắc mặt trắng bệch như tuyết. Trong khoảng lặng đến nghẹt thở, chàng cất giọng trầm thấp mà nhẹ nhàng: “Tên ngươi là gì?”

“Chu Chính.”

“Tổ mẫu ngươi tên gì?”

“Tô Chiêu Đệ.”

“Chu Chính, đây là tín vật của Thái tử, Nguyệt Nha Lệnh.” – Bùi Việt từ trong ngực áo lấy ra một thẻ ngọc trắng như sương, chậm rãi bước đến trước mặt, đặt vào lòng bàn tay hắn: “Cầm lệnh này ngươi có quyền phối hợp cùng hương nha thẩm tra công vụ, giám sát công trình, trích lục sổ sách. Nếu xảy ra bất kỳ sai sót nào, đều do ta gánh chịu.”

Chàng lại rút ra một túi tiền màu nguyệt bạch, lặng lẽ nói: “Ta có lỗi với dân, càng có lỗi với tổ mẫu Tô Chiêu Đệ của ngươi, tự biết tội này vĩnh viễn không thể chuộc. Nhưng bạc này xin ngươi cầm lấy, vì bà mà sắm một cỗ quan tài đơn sơ.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng