Bùi Việt bị hất văng khỏi thế giới này rồi rơi thẳng xuống với tốc độ kinh người. Trong khoảnh khắc ấy, những ký ức đáng lưu luyến trong đời như đèn kéo quân, từng màn từng màn lướt qua trước mắt. Khi thân thể cuối cùng tiếp cận mặt đất, rốt cuộc chàng cũng cảm nhận được sợ hãi và hối hận, khẽ rên lên một tiếng, rồi quay lại nhân gian.
Trong cơn hoảng hốt, chàng còn tưởng mình lại phân tách thành linh hồn của một đứa bé khác còn nhỏ hơn cả Huyền Triệt năm xưa, nhưng không phải, chàng chỉ làm một giấc mộng. Trong mộng quay về thuở thơ ấu còn yếu ớt, thân nhẹ như chim én, bật một cái là nhảy cao vút, trong mộng bay nhảy khắp nơi, còn cùng người khác hợp tấu rất nhiều khúc nhạc quen thuộc, đến khi tỉnh dậy lại chẳng nhớ nổi một chút nào.
Cuộn tròn nằm trên giường, cơn đau dữ dội như lửa thiêu đốt khắp thân thể, chàng gào thét và lăn lộn trong ý thức, còn ngoài hiện thực, chàng chỉ lặng lẽ hô hấp, nghiến răng nuốt xuống tiếng rên ở khóe môi.
Đau quá, đau đến mức răng cũng run lên cầm cập.
Bùi Việt chỉ có thể hết lần này đến lần khác dùng ánh mắt khắc họa dung nhan ngủ say của Úy Mộng An trước mặt. Người nằm bên giường đã gầy đi nhiều, cằm nhọn hẳn, gò má hóp thành một đường cong mảnh; quầng mắt thâm đen, chân mày cau chặt, môi khô nứt, búi tóc dường như cũng lơi lỏng, tóc hai bên thái dương rối loạn, một lọn rũ xuống, nép bên cổ.
Chàng không nhịn được, khẽ vươn tay chạm vào tóc nàng, nào ngờ chỉ vậy thôi đã làm nàng tỉnh giấc.
Bốn mắt nhìn nhau. Vành mắt Úy Mộng An dần đỏ lên.
“Các thái y đã khâu phần lớn vết thương cho chàng rồi. Tào viện trưởng nói, chỉ cần chàng tỉnh lại sẽ không còn nguy hiểm đến tính mạng. Chàng còn đau lắm không? Viện trưởng dặn chàng không được cử động lung tung, phải uống nhiều nước.” – Nàng tránh ánh mắt chàng, vừa nói vừa đứng dậy, không chờ chàng đáp, đi rót một chén nước rồi dùng cả hai tay đưa đến bên môi chàng.
“Còn ổn.” – Bùi Việt dựa theo tay nàng, chậm rãi uống hết chén nước. Úy Sở Lăng đặt chiếc chén không sang bàn trà bên cạnh, khẽ rũ mi. Trong chốc lát, hai người đều im lặng, như thể có một con đập lớn đang ngăn cách trong lòng họ, tình sâu ý nặng mà còn e sợ.
Một lúc sau, Bùi Việt đành thu liễm tâm thần, vùi sâu đầu vào gối: “Mộng An, ta còn hơi choáng váng, muốn nhắm mắt dưỡng thần một lát. Nàng dặn cung nhân chuẩn bị chút đồ ăn, rồi cũng lui xuống nghỉ ngơi đi.”
Úy Sở Lăng nắm lấy tay chàng: “Điện hạ…” – Nàng chợt dừng lại, ánh mắt trượt xuống, chỉ thấy trên lòng bàn tay và mu bàn tay chàng bò ngoằn ngoèo mấy đường chỉ khâu thô đen, hằn sâu vào da thịt, trông như con rết, dữ tợn đến ghê người.
Phát hiện này chẳng khác nào một cái tát tàn nhẫn giáng mạnh lên mặt nàng.
Trong lòng nàng sấm sét đan xen, dứt khoát thay đổi ý định ở lại bên chàng.
“Được.” – Nàng nghe chính mình bình thản đáp.
Úy Mộng An rời khỏi chỗ Bùi Việt, thong thả đi sang một tòa cung điện khác.
Trong điện sừng sững một chiếc lồng vàng khổng lồ, bên trong giam giữ Quốc sư Trì Trạc.
Mặt nạ dịch dung đã bị xé bỏ, dung mạo thật của hắn lạnh lẽo mà diễm lệ, khí chất thanh khiết và tà mị đan xen kỳ lạ, ngang nhiên cùng tồn tại, quả thực rất hợp với danh xưng Quỷ y Kiếm tiên.
Bên ngoài lồng vàng, Minh Hoa công chúa ung dung hỏi: “Bổn cung nên gọi ngươi là Trì Trạc, Muộn Tư Hồi, hay một cái tên khác?”
“Ta họ Mặc, tên một chữ ‘Tranh’ trong ‘Thượng tranh sơn, du thâm khê*’, ngũ hành thuộc Thổ.” – Người kia nửa cười nửa không: “Thế còn Phó Quân Từ? Sao hắn không tới? Lúc bắt ta cũng chẳng thấy bóng dáng, chẳng phải bỏ lỡ cơ hội lập công hay sao?”
(*: Trích từ 战国策. Dịch nghĩa: Leo lên núi cao, vượt qua khe sâu; có ý nghĩa trải qua muôn vàn gian nan, hiểm trở trên đường đời).
“Sư phụ đã lên đường trở về Thiên Sơn rồi. Người chỉ muốn gặp ngươi một lần, chứ không phải muốn giết ngươi.”
“Tại sao?” – Mặc Tranh mặt đầy kinh ngạc: “Ta đã đồ sát sư môn…”
Minh Hoa công chúa lắc đầu: “Trước lúc lâm chung sư tổ từng nói, kẻ giết người không phải là ngươi, ngươi bị oan.”
“Phó Quân Từ tin ư?”
“Sư phụ tin.”
“Cô cũng tin?”
“Ta cũng tin.”
Người trong lồng trầm mặc hồi lâu, bỗng đưa tay che mặt: “Cuộc đời này của Mặc Tranh xem như đáng giá.”
Nhưng thấy Úy Sở Lăng cầm bội kiếm lao tới, bổ loạn xạ vào lồng vàng, tiếng kim loại vang lên chát chúa: “Để ta chém đôi ngươi!”
“Mộng An!” – Minh Hoa công chúa vội ngăn: “Tam ca không chịu tự xá. Người này có thủ pháp thi hình xuất thần nhập hóa, trong thiên hạ không có người thứ hai, hắn có thể giảm nhẹ thương thế và đau đớn cho tam ca, phải giữ hắn một mạng!”
“Điện hạ nói nhẹ nhàng thật!” – Hai mắt Úy Sở Lăng đỏ ngầu như rỉ máu: “Lòng ta đau đớn muốn chết! Còn đến sáu trăm đao nữa!”
Bùi Lâm sững người, hốc mắt cũng đỏ theo: “Cô còn mang dưỡng thân cổ bên mình không? Mau dùng ít cổ ti đi!”
“Điên thì đã sao?!” – Úy Sở Lăng bật khóc.
Bùi Lâm cũng không cầm được nước mắt: “Úy Mộng An, ban đầu ta cũng không đồng ý tam ca dùng cách hiến tế thê thảm như vậy. Nhưng huynh ấy nói với ta rằng, huynh ấy sẽ không sợ, không hối, không điên, cũng sẽ không chết.”
“Chàng sẽ không sợ ư? Chỉ sợ sau này nhìn thấy đao đều run rẩy…” – Úy Sở Lăng nghẹn ngào: “Hơn nữa… chàng ấy đã từng điên rồi…”
Bùi Lâm chưa từng thấy Úy Mộng An khóc thương tâm như vậy, không nhịn được kéo nàng vào lòng vỗ về. Mặc Tranh cười ha hả: “Các vị điện hạ hà tất phải khóc? Dù có sợ, có hối, có điên, có chết, Thái tử điện hạ vẫn sẽ làm. Đó là kiếp nạn cả đời người không tránh được. Kiếp độ tâm an, rốt cuộc niết bàn, lời người nói không phải giả.”
“Mặc Tranh, ngươi cũng nghĩ như vậy sao?” – Úy Sở Lăng thu nước mắt, ánh mắt sắc bén liếc hắn.
“Dĩ nhiên.” – Mặc Tranh mỉm cười: “Công chúa cho ta sống thêm một năm, để ta có thể đợi đến ngày hoàng đế hạ chiếu cáo tội, minh oan cho Mặc thị. Mặc mỗ không còn điều luyến tiếc.”
“Đến lúc đó ngươi cam tâm chịu chết?”
“Cam tâm chịu chết.”
“Vậy để ta tiễn ngươi một đoạn.” – Úy Sở Lăng nói: “Đao của ta nhanh hơn kiếm.”
“Được, một lời đã định.”
Không hiểu vì sao, lúc này Úy Mộng An mới để ý, chiếc lồng vàng trước mắt vô cùng hoa lệ, mỗi song lồng đều khảm bảo thạch bảy sắc. Có mấy viên bị nàng chém rơi xuống gạch vàng, ánh sáng lưu chuyển, rực rỡ chói mắt.
Vốn dĩ đây là lồng vàng thánh thượng chế riêng cho vũ cơ biểu diễn. Sau này thánh thượng chán điệu múa kim lồng kia, liền ban chiếc lồng vàng này cho tứ công chúa khi ấy vừa từ Thiên Sơn hồi cung.
Úy Mộng An chợt sinh ra một loại cảm giác, dù chiếc lồng giam giữ rực rỡ, tôn quý thế này cũng không xứng trói buộc Mặc Tranh. Ánh sáng của nó tựa chân tướng hiu quạnh, thê lương, khiến người đột nhiên thấy lạnh lẽo, không che nổi sự thông thấu và nóng bỏng toát ra từ trong xương cốt hắn.
Trái lại, những nội thất khác trong phủ công chúa đều ôn nhuận thanh nhã, lộ ra sự ấm áp, bình yên.
Đặc biệt là chiếc trường án cổ xưa dày nặng, trầm mặc trước mắt.
Lúc này, sáu người vây quanh trường án nghị sự. Công chúa ngồi ở chủ tọa; bên trái từ gần đến xa là Úy Sở Lăng, Bùi Kinh Trập; bên phải là Cố Trạch Diễn, Chúc Minh, phò mã Trình Tri Luật ngồi đối diện công chúa.
Úy Sở Lăng cười khổ: “Nói như vậy, thì ra Vương Tĩnh Nham vốn là người của Thái tử điện hạ. Từ lâu Từ Túc từng nhắc tới, bốn năm trước trong buổi thiết triều, vị đại thần đề xuất điều tinh binh của quân Úy gia sang huyện Du Thịnh trợ giúp luyện binh, dẹp loạn thổ phỉ chính là Vương Tĩnh Nham. Còn việc khiến Thánh thượng điều ta từ Tây Bắc về, là vì ta vốn dĩ chính là quân cờ phá cục của các người… Ta đoán được chín phần, chỉ còn một phần mờ mịt như xem hoa qua màn sương. Nay cuối cùng cũng nhổ được cái đinh, rút được cái then, bỗng nhiên thông suốt.”
Chúc Minh thấy sắc mặt nàng, vội vàng giải thích: “Thái tử điện hạ cân nhắc trăm bề mới chọn kế này, lại sợ tướng quân thật sự gặp bất trắc, trong lòng sắp xếp bao phương án vẫn chưa thấy ổn thỏa, mấy phen đổi kế vẫn lo còn sơ hở. Nhưng thuyền trôi trong đêm dài, điện hạ sợ ngọc nát đá tan, bèn tự nguyện dấn thân địa ngục, gánh thay tai kiếp, bảo toàn cho tướng quân! Chỉ xin tướng quân chớ nên hiểu lầm tâm ý của điện hạ!”
“Thôi thôi, dong dài văn vẻ.”- Úy Sở Lăng xua tay, day nhẹ thái dương: “Chúc đại nhân cứ yên tâm. Việc này ta đã có dự liệu, cũng sớm so đo với điện hạ từ trước. Giờ đừng nói lật lại chuyện cũ, ta còn không nỡ nặng lời với chàng dù chỉ một câu.”
“Nhưng cô lại chọn rời U Nghiệp đúng vào lúc này?” – Bùi Lâm nghi hoặc hỏi.
“Phải.” – Úy Sở Lăng cười, nhưng ý cười không chạm đáy mắt: “Rốt cuộc cũng phải nhẫn tâm một lần mới tránh được vết xe đổ. Lần này, ta muốn đảo khách thành chủ.”
“Tướng quân còn nhớ Thái tử điện hạ phải chịu thêm sáu trăm đao lăng trì sao? Tròn ba trăm ngày, sáng tối mỗi ngày một đao… nếu cô không ở đây, điện hạ chịu hình chỉ càng khó khăn hơn…” – Kinh Trập nói đến đây, môi cũng run lên, trong mắt tràn đầy phẫn nộ, đau xót và không cam lòng.
“Không phải đã có ngươi sao?” – Úy Sở Lăng thản nhiên nói: “Ta cùng phụ vương dẫn ba nghìn binh mã về Mạc Lương. Quân Úy gia còn lại sẽ trở thành thiết vệ của công chúa, giao cho ngươi thống lĩnh. Chỉ là lễ nghi cung đình và hộ vệ còn cần dạy dỗ thêm, sau này khó tránh khỏi phải nhờ Cố tướng quân hỗ trợ huấn luyện, mong ngài đảm đương. Ngươi ngoài việc chăm nom Thái tử điện hạ, còn phải học cách kề vai tác chiến cùng Cố tướng quân, đồng lòng vì công chúa làm việc, gánh nặng trên vai không hề nhẹ. Nếu làm không tốt, ta sẽ điều ngươi về Mạc Lương, để Vệ Bình thay thế. Đến lúc đó đừng chạy đến trước mặt ta khóc lóc, trách ta chia rẽ ngươi với điện hạ của ngươi.”
Kinh Trập mím môi, nén giận đáp: “Xin Úy tướng quân yên tâm, thuộc hạ nhất định tận tâm tận lực.”
“Bùi đô úy chính trực đơn thuần, tư duy nhạy bén, võ nghệ cao cường, là nhân tài hiếm có trong quân. Có thể cùng làm việc với ngươi, là vinh hạnh của Cố mỗ.” – Cố Trạch Diễn đúng lúc lên tiếng giảng hòa.
Úy Sở Lăng bật cười, nửa đùa nửa thật: “Cố tướng quân quá khiêm nhường rồi. Kinh Trập theo ta chinh chiến cũng một thời gian, tính tình hắn ta hiểu rõ hơn ai hết, lòng dạ còn thẳng hơn cả Đoạn Hành Chi, sao sánh được với Cố tướng quân nhiều năm hầu hạ trước ngự tiền, mọi mặt chu toàn.” – Nàng chắp tay về phía Cố Trạch Diễn: “Mong ngài nhọc lòng chỉ điểm cho hắn nhiều hơn, đừng để hắn rơi vào bẫy của mấy kẻ gian xảo quỷ quyệt.”
Cố Trạch Diễn gật đầu ôm quyền: “Nhất định không phụ phó thác của Uy Duệ tướng quân.”
“Úy tướng quân không cần lo lắng.” – Trình Tri Luật thong dong nói: “Cố tướng quân trọng tình trọng nghĩa. Vì báo ân năm xưa công chúa cứu giúp trong hẻm tối, liền dám công khai kháng chỉ, gánh lấy tội mưu nghịch. Quả thật khiến người khâm phục.”
Úy Sở Lăng nghe ra trong lời ấy một tia âm dương quái khí, không khỏi nhướn mày nhìn Minh Hoa công chúa, vẻ mặt như đang xem kịch hay.
“Phò mã quá khen.” – Cố Trạch Diễn rũ mắt đáp.
“Khụ.” – Bùi Lâm khẽ ho một tiếng: “Khi đó Cố tướng quân án binh bất động là vì suy nghĩ cho Thánh thượng. Sau này Thánh thượng cũng đã hiểu ra, không hề trách tội.”
“Thánh thượng đã xuất gia cửa Phật, nay công chúa giám quốc, vậy mà phe Lục hoàng tử lại ngoan ngoãn phục tùng đến thế, chư vị không thấy khả nghi sao?” – Chúc Minh nhân cơ hội nêu nghi vấn.
“Cái chết của Dao quý phi có điều mờ ám.” – Úy Sở Lăng lại nói: “Ta đoán Thái tử điện hạ hẳn đã dùng thủ đoạn gì đó. Chúc đại nhân, ngươi là tâm phúc của Thái tử, đánh cờ còn hơn chàng nửa nước, hà tất việc gì cũng nghe theo, nơi chốn nhường nhịn, dung túng chàng? Chàng quen một mình gánh vác mọi việc, ngươi càng phải nghĩ thay chàng, giám sát chặt chẽ, phòng thủ nghiêm ngặt, rút củi dưới đáy nồi…”
Khóe môi nàng cong lên, ánh mắt u ám: “Thái tử điện hạ tuy mềm cứng không ăn, nhưng… rất dễ đắc tội.”
