Phù Dung Minh Nguyệt - Đông Chí Hội Lai

Chương 43: Hầu bệnh tâm sự, lấy thân nuôi cổ




Thánh thượng lâm bệnh, mấy ngày liền chưa khai triều, chính sự đều do Thái tử thay mặt xử lý.

Ban ngày Bùi Việt tiếp kiến triều thần, phê duyệt tấu chương, ban đêm lại túc trực bên long sàng chăm sóc Bùi Vũ. Lúc này, eo lưng chàng vô cùng đau đớn, như có vô số mũi dùi sắc bén hung hăng khoét vào da thịt. Chàng lặng lẽ nhẫn nhịn, tay dùng khăn sạch lau mồ hôi cho Bùi Vũ, giữa đôi mày thanh lãnh giấu một tầng u uất căng thẳng.

Vị cửu ngũ chí tôn trên giường chậm rãi tỉnh lại, vừa nhìn thấy mái tóc bạc chói mắt và dung nhan tiều tụy của Thái tử, không khỏi trách nhẹ: “Thật là làm bậy! Xem con thành bộ dáng gì rồi! Chẳng phải trẫm đã bảo con về nghỉ ngơi rồi sao?”

“Phụ hoàng hôn mê mấy ngày, nhi thần thực sự lo lắng.” – Đôi mắt Bùi Việt ửng đỏ.

Bùi Vũ có phần ngạc nhiên: “Trẫm hôn mê mấy ngày rồi?”

“Ngày thứ hai sau khi nhi thần trở về phủ Thái tử, phụ hoàng liền hôn mê. Trong thời gian ấy người có tỉnh lại một lần, dặn dò nhi thần tạm quản triều chính, sau đó thì hôn mê không tỉnh. Tính đến nay đã năm ngày.” – Bùi Việt mím môi: “Phụ hoàng có muốn ăn chút cháo gạo không?”

“Ục—” – Dạ dày lên tiếng trước, lúc này Bùi Vũ mới chậm chạp cảm thấy thân thể hư nhược, đưa tay sờ trán, nói: “Vậy thì ăn chút đi.”

Bùi Việt chăm sóc người vô cùng tỉ mỉ chu đáo, cũng không biết từ nhỏ chàng sống trong nhung lụa, rốt cuộc học được những việc này từ đâu. Trước kia Bùi Vũ luôn chê chàng thiếu sát phạt quyết đoán, nay trong lúc ốm đau được chàng đút ăn bát cháo mới thấy mỗi hành động của Thái tử đều đoan trang nhã nhặn lại không mất khí độ thanh quý, nơi nào cũng khiến người hài lòng.

“Nghe nói thân thể con đã khá lên nhiều, hai chân có khôi phục được chút cảm giác nào chưa?” – Sau khi ăn xong cháo, Bùi Vũ không nhịn được hỏi đến chứng bệnh ở chân chàng.

Bùi Việt rũ hàng mi: “Hồi phụ hoàng, vẫn chưa.”

Tưởng mình chạm trúng nỗi đau của con, Bùi Vũ cố gắng an ủi: “Thời gian còn ngắn, cứ phối hợp điều trị rồi sẽ khá hơn.”

“Vâng.” – Bùi Việt khẽ đáp, nhận lấy bát thuốc đắng do Triệu Đức Tuyền lặng lẽ đưa tới, khuấy nhẹ thìa: “Để nhi thần hầu hạ phụ hoàng uống thuốc.”

“Không cần, đưa đây.” – Bùi Vũ cầm bát thuốc uống cạn một hơi, dư vị kia khiến ông cau mày thật mạnh: “Thuốc này chát đắng cực độ, chẳng khác gì hoàng liên.”

Bùi Việt đưa cho ông một đĩa mứt nhỏ. Bùi Vũ xua tay, nghĩ đến Thái tử uống thuốc có lẽ còn nhiều hơn mình, mấy ngày trước vì chữa mắt mà phải ngày ngày chịu đựng nỗi đau kim châm chuyển mạch, nghe nói lần nào cũng mồ hôi ướt đẫm y phục, trong lòng không khỏi dâng lên một trận thương xót: “Tấm thân tàn này của con đều do Bùi Mẫn gây ra. Hắn bị tru sát trên phố Chu Tước cũng coi như nhân quả báo ứng, là ông trời trả lại con một lẽ công bằng.”

Nghe vậy, tim Bùi Việt như bị người đâm một nhát rồi ngâm vào rượu đắng, đau xót khó nén.

Bùi Vũ thu hết biến hóa trên mặt chàng vào mắt, không nhịn được răn dạy: “Nếu con có được một nửa tâm tính tàn nhẫn của Bùi Mẫn cũng chẳng đến mức khiến trẫm phải hao tâm tổn sức như vậy!”

“Nhi thần bất hiếu.”

“Nhưng con lại có một trái tim thất khiếu linh lung, hiểu được nhường nhịn yếu thế, lần nào cũng tính kế đến trên đầu trẫm.” – Bùi Vũ nói tiếp.

Bùi Việt không biện giải, chỉ nói nhỏ: “Nhi thần quả thực có mưu đồ khác.”

Bùi Vũ cười lạnh: “Nói xem, con mưu đồ cái gì?”

Khi Bùi Việt hồi phủ, trên mặt còn che một lớp khăn mỏng.

Chàng tự nhốt mình trong thư phòng, không cho bất kỳ ai vào hầu hạ.

Trương Hòa bó tay hết cách, đành tự sang Tây Uyển mời Úy Sở Lăng. Vừa gặp nàng, ông đã rơm rớm nước mắt: “Điện hạ có lẽ đã chịu hình phạt tát mặt.”

Tim Úy Sở Lăng thắt lại, nàng như cơn gió lao thẳng tới Đông Uyển, đập cửa dồn dập: “Điện hạ! Điện hạ!”

“Cô đang nghỉ ngơi trong thư phòng, xin Quận chúa lần khác hãy đến.” – Giọng Bùi Việt lộ ra chút suy yếu, nghẹn ngào và mệt mỏi.

Úy Sở Lăng càng thêm sốt ruột: “Thần thiếp thật sự có việc gấp cầu kiến! Nếu điện hạ nhất quyết không gặp, thiếp chỉ còn cách liều chết xông cửa!”

“Đừng xông!” – Bùi Việt khẽ ho hai tiếng: “Bảo mọi người trước cửa lui ra ba trượng, một mình nàng đẩy cửa vào.”

Úy Sở Lăng vào phòng, khép cửa lại, chỉ thấy bóng chàng ẩn sau tấm bình phong.

“Bùi Uyên Thanh…” – Nàng nhẹ chân vòng qua bình phong, nửa quỳ trước xe lăn của chàng.

Sau lớp khăn che mặt có thể thấy rõ vài vệt đỏ như máu.

Tay nàng giơ lên, đầu ngón tay cong lại, nắm một góc khăn mà không đành vén xuống, nước mắt rơi lã chã: “Bị đánh bằng thứ gì mà chảy máu như vậy… chàng là Thái tử kia mà…”

“Gì cơ? Ta không bị đánh.” – Bùi Việt vội vén khăn, đưa tay lau nước mắt trên mặt nàng: “Mộng An, nàng nhìn kỹ đi, đây chỉ là chu sa thôi.”

Qua đôi mắt đẫm lệ, Úy Mộng An ngẩn ngơ nhìn những vệt đỏ kia, quả nhiên không thấy da thịt sưng rách, nhưng nỗi đau lòng vẫn chưa nguôi, nước mắt không ngừng tuôn rơi.

Mắt Bùi Việt cũng đỏ lên. Chàng kéo tay nàng xoa mạnh lên mặt mình: “Nàng xem, thật sự là chu sa, ta không sao cả.”

“Sau này ta sẽ không bao giờ đánh chàng như vậy nữa.” – Úy Sở Lăng nghẹn ngào nói.

Bùi Việt nhất thời dở khóc dở cười.

“Không sao đâu.” – Chàng dịu dàng hôn lên đầu ngón tay nàng: “Nàng có thể làm bất cứ điều gì với ta.”

Khóe mắt Úy Mộng An rưng rưng: “Vậy vì sao chàng lại tránh ta?”

“Haiz…” – Bùi Việt thở dài: “Chỉ là ta xấu hổ, không dám gặp người khác thôi.”

Lúc này Úy Sở Lăng mới nín khóc bật cười: “Trông như nửa khuôn mặt bị vẽ râu mèo.”

“Khi ở Dưỡng Tâm Điện phê tấu chương, ta vô ý ngủ quên, mặt lỡ cọ trúng bút chu sa. Nào ngờ phụ hoàng vừa tỉnh đã đến xem, người thấy ta ngủ say, còn tiện tay vẽ thêm mấy nét, lại hạ lệnh cưỡng chế ta không được rửa sạch trong ba ngày…” – Giọng Bùi Việt đầy bất lực, mang vẻ ấm ức.

Khóe môi Úy Sở Lăng càng cong hơn. Ngón tay nàng khẽ lướt qua quầng thâm dưới mắt chàng, trong mắt đầy sự thương xót: “Là chàng quá mệt mỏi, đến cả bệ hạ cũng không nỡ. Vậy nên ba ngày này điện hạ cứ nghỉ ngơi cho tốt.”

“Ta vốn định nghỉ ngơi, là ai nhất quyết xông cửa vào?” – Thấy nàng đau lòng, Bùi Việt cố ý trêu chọc.

Úy Sở Lăng đấm nhẹ một quyền vào ngực chàng: “Hay lắm, chẳng qua ta chỉ lo cho chàng thôi!”

Thân thể Bùi Việt khẽ cứng đờ, rồi chậm rãi nở nụ cười: “Là ta không tốt.”

“Đau sao?” – Úy Sở Lăng không khỏi cau mày. Cú đấm ban nãy nàng đã cố tình thu lực, mềm nhẹ như bông, tuyệt đối không thể khiến chàng có phản ứng như vậy.

Chàng nhất định đã bị thương.

Nàng chẳng nói chẳng rằng liền đưa tay vén cổ áo Bùi Việt, nhưng cổ tay phải lại bị chàng nắm chặt.

Hai người giằng co trong chốc lát, cho đến khi đôi mắt trong veo như đầm nước lặng của chàng dâng lên một tầng sương mờ áy náy, bàn tay đang khống chế Úy Sở Lăng mới chậm rãi buông ra.

Ngay khi vạt áo hé mở một góc, đồng tử nàng co rút dữ dội.

Trên lồng ngực trắng ngần của Bùi Việt rõ ràng nổi lên hình dáng của một con trùng đã trưởng thành!

Con trùng béo mập, to cỡ ngón tay cái, toàn thân vàng óng trong suốt như mật sáp, lớp da phủ lên nó bị căng đến mỏng như cánh ve, tựa hồ chỉ một khắc sau sẽ phá thể chui ra.

Úy Sở Lăng khẽ chạm vào, con trùng lập tức ngọ nguậy một cái, hơi thở Bùi Việt trong nháy mắt dừng lại.

Rõ ràng rất đau đớn.

Sắc mặt Úy Sở Lăng trầm hẳn xuống, trong đôi mắt đen láy như lưu ly loé lên một tia đỏ sắc bén.

Đó là dấu hiệu tẩu hỏa nhập ma. Trong lòng Bùi Việt phút chốc bị nỗi sợ hãi bao trùm, chàng lao tới ôm chầm lấy nàng.

Cú nhào bất ngờ khiến Úy Sở Lăng ngã ngửa xuống đất, lưng đập lên nền gạch vàng lạnh buốt, nhưng đầu lại ngoài ý muốn rơi vào một đệm thịt mềm mại.

Người dán sát thân nàng khẽ rên một tiếng, toàn thân run lên vì đau đớn không kìm được.

Dù cách mấy lớp y phục, Úy Sở Lăng vẫn cảm nhận rõ con trùng trong ngực chàng đang điên cuồng quẫy động.

Ngọn lửa phẫn nộ bùng lên trong mắt, nàng xoay người đè Bùi Việt xuống dưới, trong tay giơ cao một thanh chủy thủ sáng loáng, nhắm thẳng ngực chàng mà đâm xuống!

“Đừng!” – Bùi Việt gấp giọng kêu lên, giơ tay đỡ lấy.

“Để ta tự làm, được không?” – Sắc mặt chàng trắng bệch, tóc trước trán ướt đẫm mồ hôi lạnh, ngay cả giọng nói cũng mơ hồ run rẩy, như thể cố gắng thốt ra trong cơn đau đớn tột cùng: “Đây là dưỡng thân cổ, ta khó khăn lắm mới nuôi dưỡng tốt, không thể làm nó bị thương…”

Ánh mắt Úy Sở Lăng lạnh lẽo sáng quắc: “Người trong võ lâm ai chẳng biết dưỡng thân cổ? Ấu trùng cực kỳ hiếm có, phải dùng tâm huyết của người sống nuôi dưỡng đến lúc trưởng thành mới có thể rời khỏi cơ thể để sinh tồn, nhả ra cổ ti như mật. Tơ cổ rất có lợi cho phế phủ, đặc biệt hiệu quả trong việc điều trị các triệu chứng rối loạn khí huyết, mất trí do luyện công tẩu hỏa nhập ma, đây chính là thánh cổ của Nam Cương mà giang hồ mơ ước!”

“Nhưng dựa vào đâu ta phải đồng ý với chàng không làm tổn thương nó? Ta từng cầu chàng lấy thân nuôi cổ vì ta sao?” – Giữa hàng mày lạnh lẽo tràn ngập đau đớn, giọng nàng bất giác cao vút: “Thảo nào tóc chàng bạc trắng, thảo nào tâm lực chàng suy kiệt, thảo nào hai mắt mù lòa, thảo nào ngũ tạng lục phủ bị tàn phá vẫn được tu bổ nhờ việc ngày đêm vận hành Trường Mệnh Quyết, mà vết thương ở tâm mạch vẫn mãi không thể lành, hai chân lạnh băng, hoàn toàn mất đi tri giác! Chàng—chàng thật không thể nói lý!”

“Khi đó… ta cho rằng mình sống chẳng được bao lâu nữa…” – Bàn tay Bùi Việt lạnh lẽo ẩm ướt leo lên những ngón tay nàng đang nắm chặt chuôi đao, trong khoảnh khắc nhanh như sét giật, đâm mũi đao xuống, mạnh tay khoét một nhát.

Máu tươi văng tung tóe. Con cổ trùng thấm đẫm máu, nhớp nháp rơi xuống bên cạnh.

“Choang” một tiếng, chủy thủ cũng trượt khỏi tay, rơi xuống đất. Sắc đỏ trong mắt và trên mặt Úy Sở Lăng đồng thời rút sạch, môi run rẩy, toàn thân nàng chấn động dữ dội.

“Thật xin lỗi.” – Bùi Việt đưa tay kéo nàng áp xuống ngực mình.

Nàng ngơ ngác đè lên vết thương của chàng.

Trong nháy mắt ấy, nàng không phân biệt nổi là vết thương của Bùi Việt đau hơn, hay là trái tim nàng đau hơn.

Rất lâu sau, nàng mới cảm nhận được chàng đang khóc.

Thái tử điện hạ của nàng, ngay cả khi bật khóc cũng nhẫn nhịn đến tột cùng. Nước mắt không ngừng trượt xuống, tiếng nức nghẹn ngào tan biến trong cổ họng, chỉ còn từng nhịp thở đứt quãng và lồng ngực phập phồng, phá vỡ sự tĩnh lặng bị đè nén đến cực hạn, khiến nỗi đau sụp đổ long trời lở đất sâu thẳm trong lòng chàng vang vọng giữa nhân gian.

Nàng không nói một lời, chỉ ôm chặt lấy chàng, như muốn dung nhập chàng vào tận xương tủy.

Ngực nàng bị máu tươi thấm ướt, chóp mũi lan tràn vị tanh mặn.

Úy Sở Lăng biết rõ giờ phút này cả thể xác lẫn tâm thần Bùi Việt đều đau đến gần như nghẹt thở. Nàng quyết định đối xử với chàng tàn nhẫn hơn. Nàng nới lỏng vòng tay, cúi xuống hôn sâu lên môi chàng, hôn đến khi chàng hoa mắt chóng mặt mới thả chàng một hơi, hôn đến khi chàng không thể suy nghĩ, cũng không thể khóc thút thít nữa, hôn đến khi chàng gần như tắt thở.

“Điện hạ, ta không trách chàng, chàng cũng đừng tự trách mình nữa.”

“Lần sau nếu chàng còn khóc, ta sẽ hôn chàng đến khi chàng nín khóc mới thôi.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng