Phù Dung Minh Nguyệt - Đông Chí Hội Lai

Chương 42: Nhanh chóng quyết đoán, xương khô tái sinh máu thịt




Hôm sau, Ngự sử Lục Hàn đích thân đến bái kiến Thái tử.

Đông Uyển có hồ nước và hòn non bộ trùng điệp xanh mướt, hoa tiên rực rỡ tranh nhau khoe sắc, khắp nơi đều toát lên vẻ thanh quý phong nhã. Trên mặt hồ bắc ngang một cây cầu cửu khúc, mỗi khúc quanh uốn lượn đều có cảnh sắc đẹp như tranh vẽ, dẫn thẳng tới đình tạ giữa hồ. Dưới cầu, những lá sen non mềm mại, cánh hoa cong cong lặng lẽ trôi, trên mâm ngọc xanh rải rác từng giọt sương trong vắt.

Lục Hàn ôm theo bản phổ cổ cầm, đi qua cầu cửu khúc, thấy Thái tử đã ngồi đợi ngay ngắn trong đình.

“Vi thần Lục Hàn bái kiến Thái tử điện hạ.” – Lục Hàn quỳ xuống hành lễ, hai tay nâng cao bản phổ: “Gần đây thần tình cờ có được một quyển cầm phổ tuyệt thế mang tên 《Thanh Tuyền Khúc》, nghe nói đàn theo bản phổ này có thể làm dịu chứng đau đầu khi phát tác, nên thần đã vào cung dâng lên bệ hạ. Nào ngờ bệ hạ lại nghĩ tới Thái tử điện hạ, nói rằng điện hạ có cầm nghệ cao siêu, trong phủ còn cất giữ nhiều cổ phổ sắp thất truyền, bèn phân phó thần đem nguyên bản Thanh Tuyền Khúc đưa đến phủ Thái tử, về sau trong cung chỉ cần phái người đến lấy bản sao chép tay là đủ. Vì vậy hôm nay thần đặc biệt đến đây dâng phổ.”

“Ngự sử đại nhân mời đứng lên.”

Trương Hòa tiến lên nhận lấy cầm phổ, cung kính dâng cho Bùi Việt. Sau khi xem xong, chàng chậm rãi nói: “Giai điệu hàm súc, tiết tấu thong thả, chỉ pháp tinh diệu, âm thanh cổ điển trong trẻo, quả thật hiếm có.”

Chàng ngước nhìn Trương Hòa: “Đi thư phòng lấy Tiêu Vĩ Cầm của cô tới.”

Trương Hòa rời đi, trong đình chỉ còn Thái tử và Lục Ngự sử. Lục Hàn thẳng thắn nói: “Thái tử điện hạ đã nắm trọn mệnh môn của vi thần, từ nay Lục Hàn xin mặc điện hạ sai khiến. Chỉ là không biết roi dài của điện hạ sẽ chỉ về đâu, mong được chỉ bảo.”

Giọng Bùi Việt lạnh lẽo, ngữ khí u ám: “Cô đã chặn được mật thư giữa Lại bộ lang trung Mạnh Quý Thường và Lễ bộ thượng thư Từ Nghiên Hành, biết được vụ quan thuyền trên sông Lam bốc cháy là do các ngươi mưu tính; cũng biết Đại Lý Tự thiếu khanh Từ Túc trong thời gian đi Ký Châu điều tra đã hủy thi diệt tích, làm giả hồ sơ, vu oan cựu Quốc sư Mộ Dung Bạch phạm tội ác tày trời, khiến ông ta quyết tâm mưu phản, phát động cung biến, liên lụy hàng vạn quân dân vô tội bỏ mạng. Cô tuyệt đối không dung thứ cho hành vi tàn bạo như vậy.”

Lục Hàn nghe xong sắc mặt tái nhợt, “phịch” một tiếng quỳ sụp xuống đất: “Xin Thái tử điện hạ rủ lòng thương!”

Dứt lời, hắn dập đầu liên hồi, tiếng vang nặng nề, mới hai cái đã khiến trán sưng đỏ một mảng.

“Dừng lại!” – Bùi Việt quát: “Hôm nay ngươi mà làm bẩn Lưu Phương Tạ, tội thêm một bậc!”

Lục Hàn cứng người, ngẩng đầu lên nhìn Bùi Việt, thần sắc thê lương.

“Cô từng hứa với Hạ Phi sẽ giữ lại tính mạng của Bùi Ngọc. Chỉ cần Ngự sử cùng Dao Quý phi biết điều, hành động đúng mực, có thể tự kết liễu đúng lúc, cô nhất định không nuốt lời.” – Bùi Việt bình tĩnh nói: “Chỉ là Ngự sử có quyền thế quá lớn, không thể tùy tiện tự vẫn. Trước hết phải nâng đỡ Thừa chỉ học sĩ Trình Tri Luật lên làm tể tướng để giữ vững triều cục, khi ấy ngươi mới có thể rút lui. Còn nữa, chính thất của ngươi là Cáo mệnh phu nhân Từ thị – muội muội của Lễ bộ thượng thư Từ Nghiên Hành; con gái Lục thị là thê tử của Đại Lý Tự thiếu khanh Từ Túc, muốn bảo họ bình an vô sự phải sớm báo cho Từ Nghiên Hành, Từ Túc cùng Mạnh Quý Thường và những kẻ liên quan; tộc nhân của Từ gia và Mạnh gia chỉ do Minh Hoa công chúa che chở.”

Nước mắt Lục Hàn trào ra, quỳ xuống dập đầu: “Lục Hàn sẵn sàng phò tá Thái tử điện hạ và Minh Hoa công chúa điện hạ.”

“Lục Hàn.” – Bùi Việt trầm giọng: “Ngươi che giấu tội dâm loạn hậu cung, dung túng hậu nhân Mặc thị ẩn thân trong Tư Thiên Giám, để hắn mượn đan dược đầu độc Thánh thượng, chỉ riêng một tội này ngươi chết vạn lần cũng khó chuộc. Dù ngươi có công với xã tắc đến đâu cũng không bù được họa.” – Thần sắc chàng u buồn tĩnh lặng, giữa mày mang nỗi bi thương khó tả, rồi lại khẽ cong môi cười nhạt: “Nhưng cô cho phép ngươi trước khi chết viết lại một nét bút chính nghĩa lẫm liệt trong sử xanh. Ngự sử đại nhân, ngươi vốn giống như Mộ Dung Bạch, từng là bằng hữu của Mặc Viêm. Vậy thì hãy dùng nhiệt huyết cuối cùng của ngươi, lật lại bản án oan cho Mặc thị đi.”

Từ Lưu Phương Tạ trở về tẩm điện, Bùi Việt như bị rút cạn sức lực; cơn mệt mỏi và nỗi trống trải ập đến trong nháy mắt.

Chàng không sao an giấc, đành ngồi trên xe lăn, lặng lẽ ngắm hàng liễu rủ ngoài song cửa.

Mùa bông liễu năm nay sắp qua, Trương Hòa vẫn dẫn người cần mẫn tưới nước lên từng cành liễu. Bùi Việt dõi mắt nhìn những nhánh cây mềm mại xanh biếc, trong lòng dâng lên một nỗi u sầu như tơ liễu gặp mưa, rũ rượi dính vào bức tường ẩm ướt bẩn thỉu, chỉ mình chàng hay biết. Thế nhưng trong đầu hiện lên dung nhan tuyệt sắc của Úy Sở Lăng, cùng nốt ruồi son nhỏ trên xương quai xanh bên phải của nàng.

d*c v*ng khó kìm nén âm thầm sôi trào trong thân thể.

Đúng lúc ấy, một đôi tay cân đối hài hòa đặt lên vai chàng, mùi hương của hoa ngọc lan thoang thoảng trong không khí.

Chàng sững sờ trong giây lát, gần như muốn rơi lệ, vô thức nắm lấy bàn tay đang đặt trên vai phải mình, ngón tay khẽ v**t v* lớp chai mỏng ở hổ khẩu, cúi đầu hôn nhẹ.

Úy Mộng An vòng ra trước mặt chàng, khóe môi treo nụ cười ngọt ngào, ánh mắt tràn đầy tình yêu chân thành mãnh liệt.

Dường như nàng lại muốn “phạt” chàng.

Nói thật, Bùi Việt thật sự có chút nghiện đau; nhưng nỗi đau dữ dội mà Úy Mộng An gây ra đều vượt qua mong đợi. Khi chàng gắng gượng chịu đựng, nỗi uất ức to lớn mà kín đáo như dòng nước ngầm trong tim, hòa cùng nước mắt bị đau đớn chảy ra, lặng lẽ mà mãnh liệt cuốn trôi linh hồn chàng. Đau đớn càng nhiều, kh*** c*m như chuộc tội càng lớn, nhấn chìm chàng đến nghẹt thở; thể xác và tinh thần qua mỗi khắc căng chặt đến tận cùng, như dây đàn đứt phựt, mọi giác quan đều nằm trong tay nàng.

Suy cho cùng, chỉ cần trong đau đớn chàng còn vớt được một tia hưởng thụ, dù đau đớn đến đâu, chàng cũng sẽ không trái ý nàng. Nếu nàng thích dáng vẻ chàng cắn răng chịu đau, chàng có thể giả vờ mình mê đắm thứ đau đớn dữ dội ấy.

Trước nay Bùi Việt luôn phải làm kẻ mạnh, tôn quý, đứng trên vạn người; chàng chưa bao giờ tưởng tượng được vào lúc bệnh tật ốm yếu, dễ bị tổn thương nhất lại có được trái tim của nữ tử tài giỏi xuất chúng như vậy. Vì nàng, chàng sẵn sàng dâng hiến tất cả để làm tín đồ của nàng; cũng như việc nâng đỡ nữ đế, trong đó có một phần tư tâm của chàng muốn giành lấy tự do, được ở bên nàng.

Nhưng lần này, Úy Mộng An lại không có ý làm chàng đau.

Nàng chỉ cúi xuống in lên môi chàng một nụ hôn ngọt ngào, rồi đỡ chàng lên giường, dùng hai tay xoa bóp đôi chân cho chàng.

Bùi Việt tựa đầu giường, chợt cảm thấy mặt ngoài đùi phải truyền đến một tia đau nhói thoáng qua rồi biến mất.

Úy Mộng An cũng cảm nhận bắp thịt dưới tay khẽ run lên; nàng sững sờ rồi mừng rỡ khôn xiết, không dám tin nhìn chàng.

Ánh sáng rực rỡ trong mắt nàng lập tức đánh trúng trái tim Bùi Việt.

Đến lúc này, chàng mới thật sự cao hứng cho mình.

“Bùi Uyên Thanh, chân của chàng khôi phục được chút cảm giác rồi đúng không?” – Úy Sở Lăng không giấu nổi kích động.

Bùi Việt gật đầu.

Úy Sở Lăng bước tới ôm chầm lấy chàng: “Tốt quá rồi, điện hạ!”

Nàng ôm rất chặt, hương thơm ngọc lan quẩn quanh chóp mũi Bùi Việt.

Chàng đưa tay phải vuốt mái tóc của nàng, nhẹ nhàng hôn lên thái dương nàng: “Chuyện này chỉ có nàng với ta biết là đủ, đặc biệt phải giấu kín Bùi Lâm.”

Úy Sở Lăng buông tay, nhìn thẳng vào mắt chàng: “Bùi Uyên Thanh, chàng thật sự không màng ngôi vị đế vương sao?”

Dân vì quý, xã tắc đứng sau, quân vì nhẹ*.” Bùi Việt mỉm cười, “Sau này ta được phong vương, chúng ta cùng nhau đến Ký Châu được không?”

(*: Trích từ 孟 子 · 尽 心 下. Dịch nghĩa: Lấy dân làm gốc, quốc gia sau đó, quân chủ đặt cuối.)

Úy Sở Lăng bật cười: “Bùi Uyên Thanh, dạo này chàng có da có thịt hơn rồi, trông tuấn tú hẳn.”

“Thật sao?” – Bùi Việt sờ sờ má mình, nửa tin nửa ngờ.

“Thật.” – Úy Sở Lăng đưa ngón trỏ tay phải, lướt từ giữa mày rồi dọc qua sống mũi đến đầu môi chàng, nghiêm túc nói: “Tuấn tú như vị Bồ Tát bằng ngọc vậy.”

Lúc dùng bữa tối, cả hai đều có chút đói bụng.

Bùi Việt gọi bánh ngọt và trà xanh, cùng Úy Sở Lăng vừa ăn vừa trò chuyện.

“Lúc trước chàng xin Thánh thượng điều ta từ Tây Bắc về, là vì cảnh cáo và kiềm chế phụ vương ta sao? Ông… thật sự từng có tâm mưu phản ư?” – Úy Sở Lăng cắn một miếng bánh đào hoa, nhàn nhạt hỏi.

Bùi Việt khẽ sững người, rồi bình thản đáp: “Úy Vương từng có d*c v*ng bành trướng quyền lực, bên cạnh lại có mưu sĩ tiếc cho ông phải ‘may áo cưới cho người khác’, nhưng ông ấy chưa từng nghiêm khắc ràng buộc. Thấy mầm biết họa*, nhưng may mắn là ông ấy thương nàng, tin nàng, cho nên cuối cùng đã lựa chọn nàng, không bước qua ranh giới cuối cùng đó.”

(*: Trích từ 韩 非 子 · 说 林 上. Dịch nghĩa: Chỉ cần quan sát những dấu hiệu nhỏ bé ban đầu, cũng có thể dự đoán được mầm mống và xu thế phát triển của sự vật).

Úy Sở Lăng trầm mặc.

Chuyện kinh tâm động phách đến vậy mà qua miệng chàng chỉ có vài câu hời hợt lướt qua.

Năm xưa, khi Bùi Uyên Thanh biến thành Huyền Triệt từng nhắc đến việc này, rõ ràng tâm thần chấn động, tự thấy mình đã lợi dụng nàng. Mà nay nhìn lại hóa ra cũng chỉ là một sự bảo vệ.

May mà ngày ấy nàng không chấp nhặt cùng chàng.

Đôi khi nàng thật muốn bổ đầu chàng ra xem trong đó rốt cuộc chứa những gì.

Nghĩ đến đây, nàng trừng mắt nhìn chàng.

Bùi Việt thấy vậy, bèn đặt chiếc bánh đang cắn dở xuống, áy náy cười: “Mộng An đừng giận, để ta gảy đàn bồi tội.”

Chàng sai người mang《Khúc Thanh Tuyền》và Tiêu Vĩ Cầm tới. Chẳng bao lâu, tiếng đàn tràn đầy gian phòng, như suối nước trong khe núi tí tách chảy qua tai, khiến người nghe tựa lạc vào thâm cốc, tâm nhàn ý định, quên hết bụi trần.

Không màng đến vị “cầm tiên” tóc bạc áo lam trước mắt mê người đến nhường nào, Úy Sở Lăng bất giác khép mắt, lắng nghe khúc nhạc như thiên âm ấy.

Một khúc kết thúc, dư âm lượn lờ, miên man không dứt*.

(*: Trích từ 赤 壁 赋 của 苏 轼 ( 宋 ))

Một lát sau, Úy Sở Lăng vỗ tay khen: “Tuyệt diệu! Lần sau ta nhất định thổi sáo đệm theo!”

“Đa tạ Mộng An, vậy một lời đã định.” – Bùi Việt mỉm cười.

“Bản cổ phổ này do Lục Hàn mang đến?”

“Đúng vậy.”

“Hắn có làm khó chàng không?”

“Là hắn cầu ta, nên chỉ có ta làm khó hắn.”

“Chàng vẫn muốn giấu ta và Minh Hoa công chúa sao?”

“Phải.”

“Được.” – Úy Sở Lăng hít sâu một hơi, cam chịu nói: “Rốt cuộc cũng không lay chuyển được chàng.”

Bùi Việt rũ mắt: “Xin lỗi.”

“Đừng nói xin lỗi.” – Ánh mắt Úy Sở Lăng sáng lên như lưu ly tôi lửa: “Đại bàng một ngày gặp gió lớn, vút cao chín vạn dặm*. Rồi sẽ có ngày ta và công chúa phá mây thấy mặt trời, mạnh mẽ đến mức không còn cần sự bảo hộ và hy sinh tự cho là đúng của chàng nữa.”

(*: Trích từ 上 李 邕 của 李 白 ( 唐 ))

“Được.” – Bùi Việt mím môi, ánh mắt trong trẻo: “Mong ngày ấy sớm đến.”

Úy Sở Lăng nhìn chằm chằm chàng: “Tiếc là hôm nay ta đến vì nhờ chàng giúp đỡ.”

Bùi Việt hơi ngạc nhiên: “Giúp việc gì?”

“Quỷ y kiếm tiên Muộn Tư Hồi dù thỉnh thế nào cũng không chịu xuất sơn. Ngay cả khi công chúa đích thân cầu Thánh thượng, bệ hạ cũng chỉ nói không thể cưỡng cầu. Chàng cũng biết chưởng môn phái Thiên Sơn Phó Quân Từ là sư phụ cũ của công chúa, là một trong những người nàng kính trọng nhất thiên hạ. Công chúa thực sự muốn thay Phó Quân Từ cởi bỏ khúc mắc nhiều năm…”

“Ta hiểu, để ta thử một lần.”

“Bùi Uyên Thanh.” – Úy Sở Lăng đưa miếng bánh chàng đã cắn qua đến bên môi chàng.

Bùi Việt không hiểu ra sao, theo tay nàng cắn lấy miếng bánh.

Rất nhanh, bánh chỉ còn lại một mẩu nhỏ kẹp giữa đầu ngón tay Úy Sở Lăng.

Bùi Việt nhất thời lúng túng, không biết phải cắn thế nào.

Úy Sở Lăng bật cười khẽ, đặt mẩu bánh ấy vào giữa hàm răng chàng, đầu ngón tay thuận thế miết nhẹ lên môi chàng mấy cái: “Đây là tạ lễ của chàng…”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng