Khi Úy Sở Lăng trở về Tây Uyển của phủ Thái tử, Bùi Việt đã vào cung.
Sau hai đêm túc trực bên long sàng của Hoàng thượng, Bùi Việt quay về với đôi mắt đầy tơ máu, dưới hàng mi dài hằn một quầng thâm nhạt, trên mặt như phủ lớp sương mỏng.
Đã lâu không gặp chàng, Úy Sở Lăng có quá nhiều điều muốn nói với Bùi Việt. Thế nhưng sau khi khép cửa, nàng lại đẩy chàng ngã xuống giường, dùng dải lụa trói hai tay và cởi áo ngoài của chàng, rồi áp sát lên người chàng.
Toàn thân Bùi Việt bất giác căng cứng, ánh mắt khẽ chớp, con ngươi co rút phản chiếu dung nhan nàng.
Úy Sở Lăng cúi đầu, cắn mạnh lên vai phải chàng.
Một tiếng hít khẽ lướt qua tai. Nàng buông miệng nhìn xem, trên làn da trắng mịn như ngọc bên vai phải của chàng hằn một dấu răng sâu hoắm, tím đen pha đỏ sẫm, như thể chỉ cần thêm chút sức lực thì da thịt sẽ lập tức vỡ toạc, máu tươi tuôn trào.
Ngước mắt nhìn lên, ánh mắt của người bị cắn đầy vẻ ngây thơ.
Đôi môi nàng lại tiến sát vào dấu răng. Người nọ nghiêng đầu sang trái, mái tóc bạc theo đó trượt sang một bên, lộ ra bờ vai phải càng thêm trắng nõn, cổ, vai và xương quai xanh kéo thành một đường cong đẹp đẽ.
Như một lời mời gọi.
Úy Sở Lăng cười thầm, ác ý ngậm lấy dấu răng, răng khẽ chạm vào hõm da, tựa cắn tựa chưa cắn.
Hàng mi Bùi Việt khẽ run.
Chốc lát, đôi môi rời khỏi làn da, nụ hôn nóng bỏng, mãnh liệt, dày đặc rơi xuống các nơi khác, đến khi người dưới thân th* d*c hỗn loạn, khuôn mặt ửng hồng.
Sau đó, nàng mới nhắm đúng dấu răng trên vai phải, hàm răng ngọc chậm rãi cắn xuống.
Máu bỗng trào lên đầu lưỡi nàng, có vị tanh nhạt.
“Ưm…” – Đôi mắt Bùi Việt nhanh chóng phủ một tầng hơi nước.
“Đau không, điện hạ?” – Úy Sở Lăng hỏi.
Bùi Việt lắc đầu.
Môi Úy Sở Lăng vương máu tươi, đôi mắt sáng long lanh: “Điện hạ thích không?”
Bùi Việt không đáp.
“Ồ.” – Úy Sở Lăng bôi cả vệt máu ấy lên môi chàng: “Muốn sao, điện hạ? Muốn thì nói ra.”
Yết hầu Bùi Việt nhấp nhô, giọng khàn khàn: “Muốn.”
“Được.” – Đôi mắt trong veo như nước mùa thu của Úy Sở Lăng tràn đầy ý cười.
Nàng dốc hết thủ đoạn, vừa cho roi vừa cho ngọt, mây mưa hồi lâu mới dứt.
Sau đó, toàn thân Thái tử điện hạ đầy vết bầm tím, vô cùng thảm hại. Úy Sở Lăng tháo dải lụa, tựa đầu trên những vết thương chằng chịt ấy, cảm nhận sự phập phồng và run khẽ của người dưới thân, đầu ngón tay lướt qua những giọt nước óng ánh trên cơ bụng—
Nỗi đau lòng xót xa là bằng chứng cho sự sa đọa của nàng. Úy Sở Lăng chỉ mong có một khoảnh khắc, vị trí của mình trong lòng Bùi Việt vượt qua hết thảy mọi thứ trên đời.
Nàng thề tuyệt đối sẽ không cô phụ chàng.
Bùi Việt vốn đã mệt mỏi thiếu ngủ, lại trải qua một cuộc ân ái kịch liệt, hàng mi dài rũ xuống, cố gắng dựa vào cơn đau để giữ tỉnh táo.
Úy Sở Lăng vội gọi nước sạch và thuốc trị thương, cẩn thận lau người cho chàng, rồi tỉ mỉ bôi từng lớp Ngọc Cơ Cao để giảm đau lên những vết thương kia.
Quả nhiên, chàng rất nhanh chìm vào giấc ngủ.
Nhẹ nhàng đắp cho chàng tấm chăn vân sa mỏng nhẹ thoáng khí, sau đó Úy Sở Lăng mới có thời gian tắm rửa cho mình.
Sau một lát, toàn thân đã sạch sẽ, nàng nâng bước định rời đi thì chợt nghe trên giường vang lên một tiếng gọi khẽ: “Mộng An, đừng đi.”
Nàng quay người lại, thấy mi mắt Bùi Việt hơi hé mở, đôi mắt ánh lên những tia sáng vụn vỡ, chật vật chống lại cơn buồn ngủ.
Úy Sở Lăng vội bước tới ngồi xuống bên giường, cúi người thấp hơn, một tay nắm chặt tay phải của chàng, tay kia nhẹ nhàng vuốt qua đầu chàng: “Điện hạ, ta ở đây. Ta không đi. Ta sẽ không đi đâu cả.”
Hàng mi dài của chàng như cánh bướm giãy giụa, cuối cùng cũng thoát khỏi mộng đẹp.
“Mộng An.” – Bùi Việt nói khẽ: “Vài ngày nữa phụ hoàng sẽ cử hành đại điển tế thiên. Sau nghi lễ, tam vương sẽ khởi hành trở lại biên quan. Trước khi rời kinh thành, Việt Anh vương muốn đơn độc gặp riêng Hoàng hậu một lần; chưởng môn phái Thiên Sơn cũng muốn gặp Quỷ y kiếm tiên. Ta hủy bỏ lệnh cấm túc của nàng, nàng hãy đến phủ công chúa một chuyến, nhờ Bùi Lâm nghĩ cách bán cho hai vị ấy một ân tình.”
“Phụ vương bọn họ phải quay về biên quan, Phó Quân Từ cũng trở lại Thiên Sơn? Thế còn chân của chàng thì sao?”
“Thân thể của ta đã khá hơn, chân có thể từ từ chữa trị, nhưng tam vương không thể rời biên quan quá lâu.” – Ngón cái tay phải của Bùi Việt nhẹ nhàng xoa lên khớp ngón tay của Úy Sở Lăng, thần sắc thoáng vẻ áy náy: “Tuy nhiên nếu thiếu đi sự trợ giúp của họ, tai họa ngầm trong võ công của nàng chỉ sợ không thể loại bỏ trong ít nhất hai ba năm nữa…”
“Đâu phải lỗi của chàng.” – Úy Sở Lăng đưa tay vuốt lọn tóc bạc rũ bên má chàng, chợt nhận ra phần chân tóc đã đen nhánh, rồi nàng bất ngờ chuyển chủ đề: “Điện hạ, ta rất thích chàng.”
Bùi Việt ngẩn người, tai và má đều ửng đỏ, ánh mắt mềm mại hóa thành một hồ nước xuân: “Ta cũng… tâm duyệt Mộng An.”
Úy Sở Lăng cười nhạo: “Điện hạ tốt của ta, cuối cùng chàng cũng thừa nhận. Vậy chàng nói cho ta biết, vì sao phải viết xuống mười sáu chữ phê mệnh kia? Chàng là mình đồng da sắt hay sao mà thật sự không sợ cái gọi là thần phạt ‘lấy máu rửa tội’ đó?”
Bùi Việt trầm mặc giây lát, dường như nhất thời không biết nên giải thích thế nào.
Úy Sở Lăng rút từ bên hông ra một con dao găm, vứt vỏ da sang một bên, vén tấm vân sa mỏng lên rồi đặt lưỡi dao ngay trước tim chàng.
Lồng ngực chàng phập phồng dữ dội, những vết thương xanh tím hồng phấn trên đó sống động theo nhịp thở, trông rất ghê rợn và chói mắt.
Bên cạnh lưỡi dao có hai vết sẹo mờ, một vết dài nằm thẳng giữa xương ức, một vết ngắn hơn vắt ngang xương quai xanh, cả hai đều đã nhạt đến mức gần như không còn dấu vết.
“Không tránh sao?” – Úy Sở Lăng rõ ràng nhìn thấy nỗi sợ trong mắt chàng.
“Nếu nàng thật sự muốn giết ta, ta tránh không nổi.” – Trong mắt Bùi Việt toát lên nỗi buồn.
Úy Sở Lăng lập tức thu hồi dao găm, rạch một đường lên đầu ngón trỏ của chính mình.
Máu tươi lập tức phun ra. Bùi Việt bật dậy, cau chặt mày, nắm lấy tay trái nàng: “Vì sao?”
Úy Sở Lăng rút tay về: “Để chàng nếm thử cảm giác của ta.”
“Thực xin lỗi. Trước tiên băng bó được không? Ta sẽ lập tức giải thích với nàng.” – Giọng Bùi Việt hơi căng thẳng.
“Không.” – Úy Sở Lăng lạnh lùng nói: “Chàng giải thích trước.”
“Để dứt khoát cắt đứt ý định của phụ hoàng muốn ta kế vị, đồng thời lôi ra kẻ vẫn luôn ẩn nấp, âm thầm thay phụ hoàng thử nghiệm đan phương trong Tư Thiên Giám.” – Ánh mắt Bùi Việt dán chặt vào vết thương đang rỉ máu của Úy Sở Lăng: “Ta nghi ngờ hắn là hậu duệ của Mặc gia. Phụ hoàng liên tục dùng đan dược của người này mới khiến chứng đau đầu càng thêm trầm trọng, chữa mãi không khỏi…”
Úy Sở Lăng như được khai sáng, thốt lên: “Vậy nên chàng muốn để hắn trở thành ‘người được trời chọn’ kia, thay mặt thần linh trừng phạt chàng?”
Bùi Việt gật đầu.
Thấy Úy Sở Lăng sững sờ im lặng, Bùi Việt nắm lấy ngón trỏ tay trái của nàng, dùng vải bông lau sạch vết máu quanh miệng vết thương.
“Sao lại rạch sâu đến thế?” – Bùi Việt cau mày, động tác dịu dàng khác thường.
Sau khi băng bó xong, Úy Sở Lăng vùi đầu vào lòng Bùi Việt, hai tay siết chặt lấy eo chàng, nước mắt nóng hổi rơi vào hõm vai chàng, giọng nghẹn ngào mơ hồ: “Chàng hứa với ta đi, sau này không được chịu khổ nữa. Trường Mệnh Quyết quá đau đớn, về sau cũng không được dùng nữa. Chàng hãy đợi ta, ta nhất định sẽ tìm ra biện pháp không đau, chàng phải đợi ta…”
“Được.” – Bùi Việt ôm chặt nàng vào lòng, dụi đầu vào cổ và gò má nàng: “Ta hứa với nàng.”
–
Đêm đó, Thái tử điện hạ triệu An Nam quận vương và Tây Bắc quận vương đến Đông Uyển mật đàm.
“Khi phụ hoàng phong tướng quân cho Úy Mộng An, từng muốn lấy hai chữ ‘Uy Nhụy’ với ý nghĩa cành lá xanh mát. Lúc đó cô khuyên rằng Úy Sở Lăng có dung mạo xinh đẹp như thiếu nữ, lấy hai chữ ấy chỉ sợ bị thiên hạ giễu cợt, chi bằng dùng ‘Uy Duệ’ với ý nghĩa ‘vĩnh viễn là mãnh tướng sắc bén, không phụ uy danh’. Phụ hoàng đồng ý. Nay Mộng An đã khôi phục thân phận nữ nhi, phụ hoàng có ý thay đổi phong hiệu tướng quân, không biết ý của Úy quận vương thế nào?”
Úy Chiêu khom người đáp: “Xin tùy thánh ý.”
Bùi Việt mỉm cười nhạt: “Xương Ấp quận chúa nói hai chữ ‘Uy Nhụy’ không chỉ khó viết mà còn không đủ khí thế, cô đã thay nàng khéo léo từ chối rồi.”
“Ha ha.” – An Nam vương Phàn Dương không nhịn được cười.
Úy Chiêu liếc xéo ông ta một cái.
Phàn Dương cúi đầu sờ mũi. Nếu có bất mãn thì nói thẳng với điện hạ đi, trừng mắt với ta có bản lĩnh gì?
“Thế tộc hưng thịnh, trường tồn trăm đời, hoàng ân của bệ hạ mênh mông như biển, là tiểu nữ ngu dốt, không hiểu chuyện.” – Úy Chiêu làm ra vẻ hổ thẹn, đầy đủ lễ nghĩa.
“Úy gia làm việc thiện tất có phúc báo.” – Dưới ánh đèn, khuôn mặt Bùi Việt góc cạnh rõ ràng, đôi mắt như sao băng rực lửa, uy nghiêm bức người, lại thâm trầm sắc bén khiến Úy Chiêu giật mình.
Chưa kịp nhìn thấu ánh mắt ấy, Thái tử điện hạ đã quay sang cười nói thân mật với An Nam vương như bằng hữu tri kỷ, trông vô cùng hợp ý.
“Nếu không có An Nam vương trấn giữ Tây Nam, uy h**p man di và các bộ tộc, giang sơn Yến Xích khó yên ổn. Tây Nam có địa thế hiểm trở, các thế lực địa phương chiếm đóng, bệnh dịch hoành hành, việc cai trị thật không dễ dàng. Cô muốn phái người xây cầu sửa đường, cung cấp thuốc men phòng ngừa dịch bệnh và dâng kế sách chia rẽ làm suy yếu các bộ lạc để giảm bớt gánh nặng cho quận vương.”
“Tiểu vương cầu còn không được!” – Đôi mắt Phàn Dương sáng rực, mừng rỡ khôn xiết, lập tức định quỳ xuống tạ ơn.
“An Nam vương chớ quỳ.” – Bùi Việt vội nói: “Cô có một việc muốn nhờ.”
Phàn Dương sửng sốt: “Điện hạ cứ nói.”
“Cô có một thuộc hạ, họ Mạnh tên Hiểu, thông minh lanh lợi, có dũng có mưu, chỉ tiếc tính tình chính trực liêm khiết, không dung thân được trong gia tộc. Cô muốn gửi gắm người này cho An Nam vương, mong nàng có thể tung hoành ở Tây Nam, trợ giúp quận vương một tay.”
“Chỉ là che chở một người thôi mà.” – Phàn Dương phóng khoáng vỗ ngực nói: “Bản vương nhất định không phụ sự phó thác của điện hạ.”
“Vậy thì tốt.” – Bùi Việt nở nụ cười rạng rỡ, tuấn mỹ vô song.
Ba người uống trà thay rượu, chuyện trò vui vẻ, cho đến khi đêm đã khuya, khóe mắt đuôi mày của Thái tử điện hạ lộ ra vẻ mệt mỏi.
Trương Hòa đúng lúc đến nhắc nhở Thái tử uống thuốc, hai vị vương gia hiểu ý bèn cáo từ.
“Khụ khụ.” – Dường như Thái tử điện hạ thật sự mệt mỏi, không nhịn được ho khẽ hai tiếng: “…chẳng bao lâu nữa hai vị vương gia sẽ trở về đất phong, cô có mấy lời từ đáy lòng muốn nhắn nhủ qua thư, mong chư quân cùng cố gắng.”
Vừa ra khỏi phòng, Phàn Dương đã nôn nóng mượn ánh đèn dưới hiên xem bút tích của Thái tử điện hạ. Sau khi thấy những dòng chữ ấy, ông sững sờ, không kìm được nước mắt.
Trên giấy là hàng chữ: “Cách xa Quân chân trời góc bể, ta dựng tấm khiên. Bắc có Trường Thành, Nam có Phàn Dương.”
Cách ông nửa bước ở phía trước, Úy Chiêu cũng dừng lại.
Trên thư của ông viết: “Dừng chân trước bờ vực, phồn hoa thịnh vượng. Cảnh đẹp giai nhân, trời cao che chở trung thần.”
“Hai vị vương gia xin dừng bước.” – Trương Hòa cùng một tiểu thái giám từ phía sau đuổi tới: “Điện hạ còn chuẩn bị lễ vật cho hai vị.”
Trương Hòa lấy từ khay của tiểu thái giám một chiếc bùa bình an, hai tay dâng cho Phàn Dương: “An Nam vương, đây là bùa bình an làm từ bạch ngọc Hòa Điền, từng là vật tùy thân của điện hạ. Điện hạ tặng cho vương gia, mong vương gia lấy chữ ‘an’ làm trọng.”
Thần sắc Phàn Dương khẽ động: “Thần đã hiểu thâm ý của điện hạ, xin đa tạ điện hạ.”
Ngay sau đó, Trương Hòa trao cho Úy Chiêu một ấm trà men ngọc: “Úy quận vương, ấm này là vật vua ban, xuất xứ từ lò nung Việt, có phẩm chất tốt nhất, đáy ấm khắc ẩn một chữ ‘Tốt’, sẽ hiện ra khi rót nước nóng vào, mang ý nghĩa ‘trà ngon cần phẩm kĩ, việc lành truyền xa’.”
“Hai chữ ‘khỏe mạnh’ là ngàn vàng khó cầu, vi thần cũng hiểu.” – Úy Chiêu nói: “ Xin điện hạ yên tâm.”
