Phù Dung Minh Nguyệt - Đông Chí Hội Lai

Chương 40: Hoa lê rơi hết, Hoàn Tranh đã già




Trên Cô Nhạn Khâu, trước cửa chùa Phổ Âm, ánh trăng trải dài như tơ lụa.

Sau lưng Tần Chỉ Lan là một gốc cây lê cổ thụ to lớn, tán lá phát sáng lấp lánh trong đêm tối, như được người cẩn thận chăm sóc, trong vắt sạch sẽ không tì vết. Ánh trăng trên núi rọi lên chiếc áo choàng xanh, khiến toàn thân nàng toát ra một vẻ nhu hòa mà thánh khiết.

Vẻ đẹp rực rỡ của mỹ nhân chưa hề phai nhạt, giọng nói nàng mềm nhẹ như suối tuyết: “Mạc Liên đã không còn trở ngại. Xin quận chúa chuyển lời tới Thái tử điện hạ, ta nhất định sẽ tận tâm chăm sóc thê tử của Bùi Mẫn, hoàn thành di nguyện cuối cùng của hắn.”

“Quý phi không còn lời nào khác muốn nói với điện hạ sao?” – Úy Sở Lăng nắm dây cương, ánh mắt thoáng chút thất vọng.

“Nay ta đã là dân thường, để tóc tu hành ở chùa Phổ Âm.” – Tần Chỉ Lan trịnh trọng thi lễ: “Đa tạ Thái tử điện hạ cứu ta khỏi tiền trần. Kiếp này ta đã nợ điện hạ quá nhiều, quãng đời còn lại sẽ ngày ngày niệm Phật, cầu phúc cho người.”

Úy Sở Lăng trầm mặc một lát rồi nói: “Trước khi rời đi ta có một việc xin thỉnh giáo. Ngài hiểu được bao nhiêu về Dao Quý phi Lục Khởi Kiều? Ngài có biết quan hệ giữa nàng và huynh trưởng nàng là Ngự sử Lục Hàn ra sao?”

Tần Chỉ Lan sững người, chợt ngẩng đầu rồi thở dài, nở nụ cười nhẹ: “Đều là chút chuyện cũ. Nếu quận chúa muốn nghe, ta sẽ kể những gì ta biết. Từ nay về sau, coi như tiền trần đã tận.”

Tiếng thở dài ấy tựa một con bướm vô hình, lặng lẽ bay qua tán cây; vỗ cánh nhẹ nhàng lướt qua trái tim Úy Sở Lăng. Nàng nhìn chăm chú vào Tần Chỉ Lan dưới ánh trăng, buông tay khỏi dây cương.

“Ta tiến Đông cung cùng năm với Dao Quý phi Lục Khởi Kiều, khi ấy chúng ta đều chỉ mười sáu mười bảy.” – Tần Chỉ Lan chậm rãi bước l*n đ*nh núi, trước tiên liếc nhìn Úy Sở Lăng tuy mặc áo đen tóc đen vẫn khó che giấu phong tư đang đi bên cạnh, rồi mới ngẩng đầu nhìn vầng trăng trên cao, ánh mắt hướng về phía trước: “Lúc đó Tiên Hoàng hậu Mạnh Thư Nhiễm đã là chính phi của Thái tử, rất được lòng người trong phủ. Tiên Hoàng hậu thanh cao thuần thiện, dù trong lòng bất mãn việc Bùi Vũ nạp thiếp cũng chẳng nỡ làm nhục người mới, chỉ đành đóng cửa tự mình buồn bực. Bùi Vũ bị nàng lạnh nhạt nên ăn ngủ khó yên, nôn nóng như kiến bò trên chảo. Ta và Lục Khởi Kiều đành phải xem mặt đoán ý, hạ mình nhún nhường, thậm chí nhiều lần thay Bùi Vũ cầu tình giảng hòa, rốt cuộc mới khiến Tiên Hoàng hậu sinh lòng cảm thông, thả lỏng thái độ với Bùi Vũ…”

Nàng rũ mắt xuống: “Về sau ta và Lục Khởi Kiều mới biết, thì ra Bùi Vũ và Tiên Hoàng hậu là thanh mai trúc mã, thuở niên thiếu hắn từng hứa hẹn đời này chỉ yêu mình nàng… Buồn cười thay, khi đó lòng ta vẫn còn ôm ấp mộng tưởng về tình yêu, cứ ngỡ có thể chiếm được một chỗ trong tim Bùi Vũ… So với ta, Lục Khởi Kiều tỉnh táo hơn nhiều. Ngay cả khi nàng nịnh nọt Bùi Vũ, đáy mắt cũng chẳng có chút chân tình, nàng luôn u uất buồn bã trong âm thầm. Dần dần, ta và Tiên Hoàng hậu đều hiểu trong lòng nàng cất giấu một cố nhân.”

“Ban đầu ta không để tâm, thầm nhớ một người vốn chẳng phải tội, huống chi đều là chuyện trước khi nàng vào phủ. Cho đến một ngày Lục Khởi Kiều say rượu, ta vô tình nghe thấy nàng khẽ gọi: ‘Hoàn lang, Hoàn lang’…” – Tần Chỉ Lan nhìn Úy Sở Lăng: “Cô không biết lúc đó là quang cảnh thế nào đâu. Năm ấy, bào huynh của Lục Khởi Kiều là thế tử Định Tiết Hầu Lục Hàn, hắn là tân quý tộc được săn đón nhất kinh thành, cũng là lang quân trong mộng của vô số quý nữ. Khi đó, tất cả thiếu nữ đến tuổi xuất giá trong thành U Nghiệp đều biết tên tự của Lục Hàn là Hoàn Tranh. ‘Hoàn lang’ chính là cách gọi thân mật mà các quý nữ thì thầm với nhau. Tuy nhiên, vào năm danh vọng của Lục Hàn lên như diều gặp gió, trong thành lại rộ lên lời đồn rằng hắn chẳng phải con ruột của Định Tiết Hầu và phu nhân, mà thực chất chỉ là con trai của nô bộc trong phủ…”

Nhắc đến Lục Hàn năm xưa, trong mắt nàng bỗng ánh lên tia sáng; nói đến lời đồn, chân mày khóe mắt lại phảng phất kinh ngạc, sầu não và bất bình. Úy Sở Lăng không khỏi dừng bước, trong lòng ngổn ngang trăm mối.

“Về sau, ta nhìn ra Lục Khởi Kiều và Lục Hàn vẫn luôn âm thầm qua lại, lén lút ngoại tình. Chỉ là lúc ấy Bùi Vũ đã tự tay g**t ch*t hài tử của ta nên ta căm hận hắn đến tận xương tủy. Mặc dù phát hiện sủng phi của hắn và trọng thần tư thông ngay dưới mí mắt hắn, ta cảm thấy đó là chuyện cầu còn không được, một nỗi khoái trá hả giận không nói nên lời. Vì vậy ta luôn chôn sâu bí mật này dưới đáy lòng, chưa từng tiết lộ với ai nửa câu.” – Tần Chỉ Lan thở ra một hơi, trong mắt ẩn hiện ánh lệ: “Dao Quý phi và Ngự sử có quan hệ thân mật, thủ đoạn tàn độc, đến nay đã như thần thụ Phù Tang bén rễ sâu trong kinh thành, rồng cuộn rắn nằm, che trời lấp đất. Nếu Thái tử điện hạ muốn đối đầu, nhất định phải thận trọng.”

Úy Sở Lăng chắp tay thi lễ: “Đa tạ. Ta nhất định sẽ chuyển lời cho điện hạ.”

Tần Chỉ Lan nghiêng người đi tới: “Xin thay ta đa tạ điện hạ thêm lần nữa. Bao năm qua, bề ngoài là ta nuôi dưỡng che chở cho người, kỳ thực từ khi còn trong tã lót, chính người vẫn luôn che chở cho ta. Đa tạ người đã bỏ qua sự lạnh nhạt vô tình của ta, đến cuối cùng vẫn nguyện ý giảm nhẹ hình phạt vì ta. Những ngày qua, ta đã nghĩ thông rất nhiều… Năm xưa cô độc bước đi trong thâm cung, chỉ duy nhất người trông thấy ta, vậy mà ta còn cố tình làm ngơ… Xin hãy thay ta nói với người…”

Nước mắt nàng lăn xuống: “Ân oán tình thù của đời trước, từ đầu đến cuối đều không phải lỗi của người. Người là một đứa trẻ vô cùng tốt, giống hệt mẫu thân ruột thịt của người, đều là người rất tốt. Là mẫu phi có lỗi với người…”

Đêm lạnh như nước. Ven hồ Thúy Ngọc trong thành U Nghiệp đậu một chiếc thuyền hoa nho nhỏ.

Trong thuyền hoa đặt một án thư, có người cầm bút ngưng thần suy nghĩ, dường như lao tâm khổ tứ vì công văn sổ sách.

Bỗng nhiên, cửa gỗ “kẽo kẹt” một tiếng. Lục Hàn lập tức ngẩng đầu, đôi mắt đào hoa hơi nheo lại lấp lánh tia sáng lưu ly mờ ảo, khiến con ngươi sâu thẳm càng trở nên tối tăm và đáng sợ.

Tần Diên bị ánh nhìn bất thiện ấy đâm trúng, không khỏi cau mày: “Trên thuyền hoa của ngươi tối quá rồi. Đường đường phủ Ngự sử chẳng lẽ còn thiếu chút dầu đèn và nến sáp sao?”

Lục Hàn cười lạnh một tiếng: “Tần tướng đại giá quang lâm, không thể đèn đuốc huy hoàng mà tiếp đãi, quả thật chậm trễ khách quý.”

“Nếu luận mỉa mai người khác, Tần mỗ sao bì nổi với Lục Hoàn Tranh ngươi.” – Tần Diên khẽ lắc đầu, vén áo bào ngồi xuống đối diện hắn: “Ta đến đây đã phạm vào tối kỵ, vậy nên nói ngắn gọn thôi. Thái tử là nghịch lân của Thánh thượng, ngươi chớ nên động đến nữa.”

“Thưa Tần tướng, ta đắc tội với ngài chỗ nào?” – Lục Hàn bày ra bộ dáng không dám tin, đau xót vô cùng: “Thái tử điện hạ là quân, ta là thần, Lục mỗ há dám khi quân phạm thượng?”

Trong lòng Tần Diên dâng lên một ngọn lửa vô danh, ông nhìn chằm chằm hắn: “Lục Hoàn Tranh, muốn người không biết trừ phi mình đừng làm. Nếu không phải lo ngươi rơi vào vạn kiếp bất phục, ta cần gì phải nhọc công đến đây mật báo với ngươi?!”

Lục Hoàn Tranh khẽ mỉm cười, nơi khóe mắt hiện rõ nếp nhăn, tăng thêm mấy phần gian xảo: “Tần tướng hẳn đã hiểu lầm gì đó rồi.”

“Ngươi—” – Tần Diên đang định phát tác, ánh mắt vô tình liếc xuống, chợt thấy trên án thư đang trải một bản hạch tội nhắm vào một vị quan viên họ Dương. Lời vừa dâng đến cổ họng liền đông cứng ở kẽ răng.

Năm trước thiên tai binh họa dồn dập, quốc khố trống rỗng, Thánh thượng bất đắc dĩ phải bán quan bán tước để ứng cứu nguy cấp. Nhưng uống rượu độc giải khát thì sớm muộn cũng phải trị độc; mà một trong những thủ đoạn trị độc ấy chính là lợi dụng đám Ngự sử hạch tội để tước quyền, thanh lọc thế lực mua quan.

Mà Ngự sử Lục Hoàn Tranh xưa nay lấy việc nịnh hót, tùy thời ứng biến làm công cụ, không lấy đạo đức văn chương dựng thân; chẳng cần Thánh thượng mở miệng đã vung đao búa lớn “khuấy đục gột trong, chỉnh đốn quan trường”.

Một vai khiêng ngàn gánh phong sương, lưu lại ác danh trong sách sử muôn đời.

Một gian thần như thế.

Khó trách Thái tử điện hạ chấp hình kiếm mà giấu đi tấm lụa đức hạnh, không muốn dồn hắn vào chỗ chết.

Tần Diên thở dài một tiếng, từ trong ngực lấy ra một chiếc hộp gỗ đặt lên án thư, đứng dậy nói: “Đây là vật Thái tử điện hạ nhờ ta giao cho ngươi. Ta cũng không biết bên trong là gì, người nói ngươi xem qua sẽ hiểu. Đây là lần cuối cùng ta giúp ngươi, tự mình giải quyết cho tốt.”

Dứt lời, ông vén rèm rời đi, boong thuyền khẽ rung lên một trận.

Xuyên qua song cửa sổ và những cành liễu rũ xuống che khuất, Lục Hàn dõi mắt nhìn theo chiếc cỗ kiệu màu xanh sẫm dần khuất vào màn đêm, rồi mới cúi xuống tỉ mỉ xem xét chiếc hộp gỗ trên án.

Gỗ mun đen, toàn thân trơn nhẵn, không chạm trổ hoa văn, mộc mạc giản dị.

Chẳng lẽ là ám khí? Bên trong giấu ngân châm phi tiêu? Hay có độc?

Hắn sờ khắp chiếc hộp, nhẹ cân trong tay và cẩn thận lắc khẽ. Chỉ nghe tiếng đồ vật chạm nhau xào xạc, có vẻ hết sức bình thường.

Cuối cùng, Lục Hàn nuốt xuống một viên đan trừ độc, xoay chốt mở ra ngoài, từ từ mở hộp gỗ.

Một lúc lâu không có tiếng động.

Hắn cẩn thận xoay chiếc hộp lại, nhìn rõ vật bên trong.

Trên tấm vải gấm đen lặng lẽ nằm một chiếc hộp nhỏ nạm đá quý, một cây trâm phượng vàng, một vỏ sò hé mở khảm ngọc trai, cùng một đoạn dây thắt màu đen.

Một cơn ớn lạnh khó diễn tả bao trùm khắp người. Sắc mặt Lục Hàn biến đổi dữ dội, đột ngột đóng sập chiếc hộp gỗ lại!

Điền hợp kim trâm, châu thai ám kết!

Thái tử đã biết rồi!

Làm sao biết được? Biết từ lúc nào?

Tim hắn đập dữ dội, gần như không bình tĩnh nổi.

Rất lâu sau, hắn mới chậm rãi buông đôi tay đang siết chặt hộp gỗ. Trên hộp mun đen in hằn mấy vệt nước chói mắt, ánh lên sắc vàng tựa lưu ly.

Trong lòng bàn tay Lục Hàn dâng lên luồng khí lạnh buốt. Đầu ngón tay hắn lật mở chiếc hộp, nhanh như cắt lấy ra vỏ sò, rồi dốc sức ném qua cửa sổ—

“Bõm.” – Âm thanh rơi xuống nước vang lên rõ ràng trong đêm khuya tĩnh lặng.

Hắn siết chặt tấm lụa gấm đen và đoạn dây thắt trong tay, bước ra khoang thuyền: “Người đâu, mang một lò than đến.”

Khi lò than được mang tới, Lục Hàn đưa cho người kia cây trâm vàng: “Lệnh cho thợ thủ công bí mật chế tác một hộp thuốc tinh xảo, dùng ngọc phỉ thúy và vàng làm chất liệu, bốn phía chạm khắc hoa văn trường thọ, nấu chảy cây trâm phượng này để làm khóa hình rồng khảm ở giữa hộp, nhất định phải trang trọng và tinh xảo.”

Hắn quay lại khoang thuyền, ném cả lụa gấm, dây thắt, hộp nạm ngọc và hộp gỗ mun vào lò than.

Khói mù lượn lờ bay lên, mùi gỗ cháy quanh quẩn chóp mũi Lục Hàn.

Một đốm, hai đốm, ba đốm lửa bập bùng cháy lên trong mắt hắn.

Khuôn mặt vô song một thời giờ đây hoàn toàn không bộc lộ cảm xúc nào.

Năm tháng lưu lại dấu vết lặng lẽ bò lên dung nhan ấy, không soi thấy ý nghĩa, chỉ còn im lặng; chẳng nhẹ nhàng cũng chẳng nặng nề, phảng phất có thể chạm tới vĩnh hằng.

Nếu chờ không kịp hộp thuốc tinh xảo, trước mắt phải tìm cái cớ để gặp Thái tử một lần.

Lục Hàn dùng kìm sắt liên tục khuấy động than hồng trong lò.

Năm xưa, Vương ma ma đỡ đẻ cho Lục Khởi Kiều bất ngờ được Thục tần Liễu Phù che chở, tránh khỏi cái chết. Hắn không những nhiều lần phái người ám sát Vương ma ma thất bại, mà còn hay tin bà ta đã thổ lộ bí mật ấy cho Đại hoàng tử khi đó vẫn còn là thiếu niên, cùng Tô ma ma của phủ Thái tử…

Về sau, hắn dẫn Vương ma ma, Tô ma ma và Đại hoàng tử vào điện Thiên Khải, mưu đồ một mẻ bắt hết. Nào ngờ chẳng hiểu vì sao Đại hoàng tử biến mất không dấu vết, kẻ bị vây trong biển lửa lại là Thái tử điện hạ…

Mà bất luận ý định ban đầu của hắn là gì, Tô ma ma rốt cuộc vì cứu chủ mà bỏ mạng.

Nhiều năm sau, hắn phóng hỏa đốt quan thuyền cũng vì quyết tâm muốn đuổi cùng giết tận với Thái tử…

Hắn không nghĩ ra vì sao Thái tử điện hạ lại buông tha cho cả nhà hắn.

– HẾT QUYỂN II –


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng