Phù Dung Minh Nguyệt - Đông Chí Hội Lai

Chương 37: Đau lòng giải hận, kẻ bi thương khiến người xót xa




Có lẽ ánh mắt của Bùi Lâm quá mức nóng rực, Bùi Việt mới quay sang nhìn nàng: “Tịnh Hi, ta biết muội quen sống tự do phóng khoáng trên Thiên Sơn, nhưng nay đã ở kinh thành, với thân phận công chúa, muội vẫn phải giữ khuôn phép.”

“Vâng, chỉ là váy của Úy Mộng An dính chút bùn nước, hoàng huynh đã mắng thần muội rồi.” – Bùi Lâm bỗng nổi hứng đùa cợt, cố ý trêu chọc.

Khuôn mặt Bùi Việt lóe lên vẻ ngượng ngùng mất tự nhiên: “Không phải trách mắng… Từ nhỏ muội đã khác biệt, có chí khí bất phàm, vốn chẳng có gì không tốt. Nhưng muội đã muốn đoạt đích thì phải thận trọng từng bước, sớm lập uy tín mới tránh được sát cơ, mới có thể kế thừa ngôi vị.”

“Hoàng huynh sáng suốt.” – Bùi Lâm lập tức thu hồi vẻ bông đùa, cúi đầu trịnh trọng: “Thời cơ gấp gáp, thần muội lại quá buông lỏng lơ là, chỉ sợ sẽ mang đến tai họa. Hôm nay, thần muội xin hứa với hoàng huynh, trước khi nghiệp lớn hoàn thành, tất sẽ như đi trên băng mỏng, tuyệt không cô phụ sự phó thác của huynh.”

Úy Sở Lăng cất hai chiếc ô trúc, ngẩng đầu thấy Bùi Việt đang ngồi thẳng lưng giữa sảnh, Bùi Lâm đứng phía trước hành lễ. Lúc này mưa rơi rả rích, trời lờ mờ tối, ngọn nến bập bùng, nàng hoảng hốt tưởng mình và hai người họ không cùng thế giới, bước chân bỗng dừng lại.

Trong sân viện xanh mướt ẩm ướt, phảng phất hương thơm của cỏ non. Một luồng gió mạnh lướt qua, thổi bay làn hương thơm mát, mơn man đóa hoa lê bên mái tóc nàng; những cánh hoa mềm mại khẽ lay động theo đuôi tóc và vạt váy, còn lưng nàng vẫn thẳng tắp, thanh kiếm treo bên hông im lìm, thời gian dường như ngưng đọng vào khoảnh khắc này.

Bùi Lâm dường như cảm nhận được, yên lặng quay người. Sóng mắt nàng lay động, tươi cười ngọt ngào: “Cảnh đẹp giai nhân thế này, khó trách ánh mắt hoàng huynh đầy ý thơ. Mộng An mau tới đây, ta có chuyện quan trọng muốn thương nghị với cô, đừng làm chúng ta phân tâm.”

Bị nụ cười ấy mê hoặc, Úy Sở Lăng nhấc chân bước qua bậc cửa, đến khi đứng bên án thư, muốn hối hận thì đã muộn.

Muốn xé đi những trang giấy tội lỗi chất chồng của một người, phải có một trái tim kiên định đến mức nào?

Thủ đoạn phải cứng rắn linh hoạt mới có thể quét sạch kỷ cương, không khiến triều cục chao đảo; phải lấy thiên hạ làm trách nhiệm mới có thể bỏ qua ân oán cá nhân, nuốt xuống mọi bi thương và ủy khuất.

Bùi Việt vẫn không nhắc đến bí mật về Lục hoàng tử, chỉ tỉ mỉ phân tích quyền lực của Đại hoàng tử và Lục hoàng tử cùng những ưu nhược điểm giao thoa tương khắc rồi cố gắng hóa giải, xây dựng cho Bùi Lâm một nền tảng mới.

Quyền mưu là thứ nghe thôi đã thấy mệt mỏi.

Ánh mắt Úy Sở Lăng vô tình lướt qua lò hương đặt cạnh bàn, định pha cho họ hai chén trà nóng, nhưng nàng vô tình nhìn thấy Nguyệt Nha Lệnh đang nằm yên tĩnh ở góc bàn, dưới lệnh bài còn đè một bức thư.

Nàng nhớ rõ khi ở Ký Châu, Bùi Việt từng trao Nguyệt Nha Lệnh cho một thư sinh tên Chu Chính.

Chẳng lẽ… Mân Sơn Hương xảy ra chuyện?

Tim nàng đập thình thịch, ngón tay lướt nhanh mở ra thư—

“Chân long khắc đích, hoàng mạch đoạn tuyệt, thọ mệnh chẳng dài, lầm nước hại dân.”

Đây không phải bức thư cầu cứu như nàng tưởng. Mà là bát tự phán mệnh của Tư Thiên Giám.

Mười sáu chữ hỗn xược đáng nguyền rủa!

Úy Sở Lăng lùi nửa bước, dùng nội lực nghiền nát tờ giấy thành tro bụi.

Nhưng nét bút đó chính là của Bùi Việt.

Đây là bản mệnh văn tiên tri mà chàng tự viết cho chính mình!

Loại phán mệnh này suốt mấy trăm năm chưa từng xuất hiện. Theo tổ chế, Bùi Việt sẽ bị tước bỏ phong hào Thái tử. Tư Thiên Giám còn phải vì chàng mà xin một trận “Thần Phạt” để chuộc tội, từ “người được thiên mệnh chọn” thi hành. Khi “rửa sạch tội nghiệt bằng máu”, chàng sẽ bị giam trong Tháp Lưu Ly, ngày đêm sao chép kinh phật cầu phúc cho thiên hạ.

Như vậy dù trời sinh trường thọ, cũng sẽ bị hành hạ thành “thọ mệnh chẳng dài”!

Ngọn nến đã cháy quá nửa, đến khi Minh Hoa công chúa rời đi, cảm xúc hỗn loạn của Úy Sở Lăng vẫn chưa lắng xuống.

Nàng khóa cửa thư phòng, rồi thô bạo kéo Bùi Việt khỏi xe lăn, đẩy xuống giường La Hán. Dải lụa mềm xuyên qua song gỗ khắc hoa chặt chẽ trói lấy hai tay chàng. Nàng không hay biết đôi mắt mình đã đỏ ngầu, ẩn hiện dấu hiệu của tẩu hỏa nhập ma.

Bùi Việt nhìn chằm chằm gương mặt của Úy Mộng An, trong lòng lo lắng đến cực điểm. Chàng hận bản thân sơ suất đặt tờ phán mệnh trên bàn, càng hận chính mình xem nhẹ hiểm họa tiềm tàng trong võ công của nàng, không kiên quyết yêu cầu các cao thủ giải quyết vấn đề tắc nghẽn trong nội lực cho nàng trước, còn để nàng hao tổn tâm thần và chân khí chữa mắt cho mình!

Chỉ cần nàng tẩu hỏa nhập ma lần nữa sẽ hóa ngây dại, thậm chí mất mạng!

Nghĩ đến đây, Bùi Việt ép buộc bản thân thả lỏng, trong lòng hạ quyết tâm dù Úy Mộng An muốn đánh muốn giết, chàng đều tùy ý nàng, tuyệt không để nàng chịu thêm chút k*ch th*ch nào…

Không ngờ dáng vẻ ngoan ngoãn thuận theo ấy lại khiến Úy Mộng An hoàn toàn nổi giận.

“Phàm nhân muốn trở thành bậc thánh hiền liền phải hủy hoại thân mình để hiến tế sao? Bùi Uyên Thanh, chàng đã quen hi sinh bản thân để khiến người khác vui vẻ, khát khao đau đớn đến thế, hôm nay ta sẽ thành toàn cho chàng!”

Nàng dùng vỏ kiếm rạch toạc áo chàng, xé một đường từ ngực xuống bụng dưới, rồi quét mắt quanh phòng, bước nhanh qua bàn, vươn tay nhấc lấy chân nến, dội dòng sáp nóng bỏng lên làn da tr*n tr** của chàng.

Bùi Việt lập tức nghiến chặt răng.

Điều này gần như sỉ nhục. Thế nhưng ánh mắt Úy Mộng An tối đen, chuyên chú, không gợn sóng, như đang làm một việc thường ngày, khiến đáy lòng chàng thở phào nhẹ nhõm.

Trước tiên nàng dội sáp, sau đó lại dùng roi mềm quất xuống, thủ pháp khiến người đau đớn tột độ, động tác nhanh và dữ dội như sấm sét, nhưng vẫn giữ lực đạo để không tổn thương gân cốt và tạng phủ. Thật sự chẳng khác nào tra tấn.

Chẳng bao lâu, phần ngực tr*n tr** và eo bụng của Bùi Việt không còn mảnh da lành lặn nào; toàn thân ướt đẫm mồ hôi, khóe môi cũng chảy ra một tia máu.

“Sao không kêu? Vẫn chưa đủ đau ư?” – Úy Sở Lăng dùng đầu vỏ kiếm mạnh mẽ nghiền qua những vết máu trên người Bùi Việt, lạnh lùng hỏi.

Toàn thân Bùi Việt run rẩy, đến lông mi cũng thấm ướt, cổ tay bị dây lụa mài mòn đến ửng đỏ, đầu ngón tay siết vào dải lụa mềm, ý thức dường như cũng trì trệ vì cố chống đỡ cơn đau.

Bất chợt, vỏ kiếm rời khỏi da thịt trong tích tắc, lướt qua đỉnh đầu Úy Mộng An, mang theo luồng gió rít rồi nện mạnh xuống vùng bụng mềm đầy thương tích của chàng. Thân trên của Bùi Việt đột ngột bật dậy, đầu ngửa cao, lộ ra chiếc cổ thon dài yếu ớt; môi hé mở nhưng không phát ra âm thanh nào, chỉ có một giọt nước mắt lăn xuống khóe mắt.

Cú đánh ấy dùng ba phần nội lực của nàng.

Úy Sở Lăng chợt ngừng lại.

Ngoài cửa vang lên tiếng gõ dồn dập: “Hạ quan là giáo úy Tú Tự Doanh Mạnh Hiểu, có việc khẩn cấp cầu kiến điện hạ! Xin điện hạ mở cửa!”

Úy Sở Lăng đứng im như pho tượng.

Bùi Việt nuốt xuống vị tanh ngọt dâng lên từ cổ họng, nhìn Úy Mộng An hồi lâu, xác nhận nàng sẽ không tiếp tục nổi điên, chàng mới tự rút tay khỏi dải lụa.

Chàng chậm rãi đứng dậy, kéo áo choàng phủ lên thân. Máu lập tức thấm ra, loang lổ qua lớp vải.

Trước mắt chàng tối sầm từng đợt. Bất đắc dĩ, chàng chỉ đành dùng nội lực truyền âm: “Mạnh giáo úy chờ một lát. Tiểu Mãn tiến vào.”

Chàng gọi chính là Tiểu Mãn, nhưng kẻ cạy cửa sổ nhảy vào lại là Kinh Trập.

Mà Bùi Việt không còn hơi sức để quở trách hắn nữa.

“Hãy lấy áo khoác mặc vào giúp cô, bế cô lên xe lăn… mở hết cửa sổ cho thông khí, chờ Mạnh Hiểu bước vào rồi mới khép lại… đốt trầm hương, dọn dẹp giường La Hán, khôi phục như cũ, chớ để sót dấu vết…”

Kinh Trập sững người hồi lâu mới bình tĩnh, sắp xếp mọi việc trật tự theo phân phó của Thái tử.

Chẳng mấy chốc, toàn thân Mạnh Hiểu ướt sũng bước vào phòng. Sắc mặt nàng trắng bệch tiều tụy, vừa quỳ xuống đã nước mắt lưng tròng, thân thể khẽ run, nhưng vẫn kiên quyết trình lên bức mật thư giữa phụ thân nàng Lại bộ lang trung Mạnh Qúy Thường và Lễ bộ Thượng thư Từ Nghiên Hành. Trong thư như có nhắc đến âm mưu phóng hỏa thiêu quan thuyền của đảng Lục hoàng tử, cùng với việc Từ Túc đã ngầm che đậy chứng cứ trong quá trình điều tra.

Úy Sở Lăng ngơ ngác không nghe rõ. Nàng chỉ nhớ Kinh Trập sầm mặt đuổi nàng ra khỏi thư phòng, còn nhét mạnh cây dù vào tay nàng.

Trận mưa hôm nay dường như thế nào cũng chẳng rơi hết. Đến chạng vạng, mưa càng lúc càng nặng hạt, như bầu trời vẩy mực xuống.

Màn đêm buông xuống, Kinh Trập đến nơi ở của nàng, triệu tập cả bốn vị cao thủ Hợp Nhất Cảnh, truyền đạt khẩu dụ của Thái tử: “Hào mạt bất trát, tương tầm phủ kha*. Do võ công gây họa mà thất lễ trước Trữ quân, nay cấm túc Xương Ấp quận chúa tại Tây viện, không được ra ngoài khi chưa chữa khỏi. Chư vị hãy đồng tâm thi hành.”

(*: Trích từ 孔子家语·观周. Dịch nghĩa: Họa nhỏ không trừ ắt thành họa lớn, lúc ấy muốn cứu cũng khó như tìm lại cán rìu đã mất.)

Truyền chỉ xong, Bùi đô úy nghiến răng nói: “Hạ quan có vài điều muốn nói riêng với quận chúa.”

Chờ mọi người lui hết, hắn mới để lộ vẻ giận dữ chưa từng thấy: “Tẩu hỏa nhập ma chỉ là cái cớ. Cô dám bắt nạt điện hạ chẳng qua chỉ dựa vào việc điện hạ không dám đánh cược mà thôi! Phải biết điện hạ trách phạt cô là lẽ đương nhiên, còn cô dám đánh điện hạ là tội đáng chém đầu! Cô dám ra tay với điện hạ nặng như thế, chẳng phải vì biết rõ ngài tuyệt đối không nỡ giết cô hay sao?! Quả thực ngài còn lo lắng che giấu vết tích cho cô, nhưng thử nghĩ xem, nếu điện hạ vô cớ lạnh mặt với cô, phạt roi không chút lưu tình, cô sẽ thấy thế nào—”

Lời nói của hắn sắc bén, dứt khoát, âm thanh căng chặt, rồi đột nhiên cổ họng hơi nghẹn: “Úy tướng quân, điện hạ không phải quái vật, ngài… cũng có trái tim…”

Ánh mắt Úy Sở Lăng thoáng hiện tia xót xa.

Nàng đương nhiên biết chàng có trái tim.

Nàng cũng biết trái tim ấy đang đau nhức, đau đến mức phải dùng nỗi đau x*c th*t để kìm nén.

Nàng cũng biết chàng coi nỗi đau ấy như một sự mềm yếu đáng hổ thẹn, tựa vết sẹo chỉ có thể che giấu thật sâu, không dám bộc lộ ra ngoài.

Chính vì thế, nàng mới muốn nắm giữ và chinh phục nỗi đau ấy, nàng muốn giải thoát chàng khỏi đau khổ, muốn chàng dần dần tin rằng nàng thấu hiểu và yêu trọn vẹn con người chàng.

Nàng nhìn về hướng Đông viện. Trong màn mưa, mái ngói cong vút ẩn hiện, từng hạt mưa như sợi tơ vàng xuyên vào lòng đất, lấp đầy thế giới thành một vẻ dịu dàng khó tả.

Hàng vạn giọt mưa vỡ thành ánh sáng mơ hồ, tia sáng yếu ớt ấy khắc thành sự tưởng niệm khắc cốt minh tâm của nàng.

Nếu không phải những vết roi ấy cũng quất vào tận đáy lòng nàng, thì nỗi thống khổ dai dẳng này lại đến từ đâu?

Nàng yêu không phải sự mạnh mẽ không gì phá nổi của chàng, mà là khoảnh khắc chàng rách nát, vỡ vụn khi vết nứt xuất hiện, là dáng vẻ bình thản dịu dàng khi vội vàng che giấu thương tổn, tự chữa lành bản thân, nàng yêu cách chàng luôn tự ti cho rằng mình trống rỗng vô vị, nào hay chàng đáng yêu đến nhường nào. Nàng yêu sự xa cách ẩn nhẫn của chàng, yêu những giọt nước mắt thầm lặng khi chàng bị ủy khuất…

“Bùi Việt có tâm hay vô tâm là chuyện giữa ta và chàng.” – Úy Sở Lăng bình tĩnh nói: “Kẻ thật sự cậy sủng mà kiêu là ngươi, Kinh Trập.”

“Ta?” – Kinh Trập khẽ run môi.

“Đúng vậy. Hãy nhớ kỹ ngươi là lưỡi đao sắc bén bên cạnh Bùi Việt. Sở dĩ Thánh thượng ban quốc họ cho ngươi là vì để lưỡi đao này thêm mạnh mẽ.” – Dưới màn đêm, dung nhan Úy Sở Lăng xinh đẹp lạnh lùng, hàng mi cong nhẹ như cánh bướm: “Bất luận thế nào ngươi cũng phải tự bảo trọng… Ta không rõ việc khác, nhưng nếu lưỡi đao trong tay gãy mất, điện hạ của ngươi chắc chắn sẽ rất đau lòng.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng