Phù Dung Minh Nguyệt - Đông Chí Hội Lai

Chương 36: Cố nhân qua đời, giằng co trong rừng mai




Cây lê trong phủ Thái tử đã trăm năm tuổi, cành lá xum xuê, mỗi độ hoa nở lại trắng xóa như biển.

Hôm nay trời quang mây tạnh. Dưới bầu trời xanh biếc, hàng vạn đóa hoa lê rực rỡ, lấp lánh điểm xuyết trên cành, tầng tầng lớp lớp như mây trôi tuyết bay.

Năm vị tông sư Hợp Nhất Cảnh gồm Đại nguyên soái Úy Chiêu, An Nam vương Phàn Dương, Việt Anh vương Tịch Thiền Tinh, Xương Ấp quận chúa Úy Sở Lăng và chưởng môn phái Thiên Sơn Phó Quân Từ đang quây quần bên nhau, cùng uống rượu hoa lê.

Những ngày qua, họ dẫn dắt chân khí theo quỹ đạo ngân châm của Viện trưởng Thái y viện Tào đại nhân, tuần tự vận hành qua kinh mạch của Thái tử, rồi chậm rãi đẩy xuống đan điền. Phương pháp nghe thì đơn giản, nhưng cực kỳ hao tổn tâm thần. Chỉ cần có chút sơ suất, một tia chân khí liền phân thành năm sợi quấn quanh cột sống của người bệnh rồi thoát ra, trên da thịt lập tức xuất hiện những đốm máu hình hoa mai. Cách này yêu cầu công phu nội lực phải cực kỳ tinh thâm. Dù là năm cao thủ Hợp Nhất Cảnh mỗi lần thi triển xong cũng phải điều tức hơn nửa ngày.

May thay Thái tử tuy sống trong nhung lụa nhưng có thể nhịn đau chịu khổ, vô cùng phối hợp, vậy nên tiến độ trị liệu rất nhanh chóng—đôi mắt chàng đã dần nhìn thấy mọi vật.

Đó là lý do hôm nay năm người nâng chén chúc mừng dưới gốc cây lê.

Rượu trong ly trong vắt, cánh hoa trắng bồng bềnh trôi nổi; uống vào êm dịu nhu hòa, thơm ngát thanh ngọt, thoang thoảng vị chua nhẹ. Uống rượu dưới tán hoa càng mang ý vị tao nhã, thanh lịch.

Những cực khổ phải chịu, công sức bỏ ra cũng không hề uổng phí, chẳng phải nên thống khoái?

Giữa lúc đang vui vẻ, bỗng nghe tiếng gió phá không, mái ngói bị giẫm nát. Mọi người quay đầu, chỉ thấy một bóng đen đáp xuống nóc nhà xa xa, chính là Bùi đô úy Bùi Kinh Trập mới được ban quốc họ.

 “Thân tín cũ của điện hạ là Hạ Phi đang mệnh treo tơ mỏng! Thỉnh chư vị lập tức tới điện Thừa Càn, hỗ trợ Tào viện trưởng cứu người!”

Đến điện Thừa Càn, bước chân họ bị đôi mày u sầu của Tào viện trưởng ngăn lại. Từ xa nhìn về phía giường chỉ thấy khuôn mặt hấp hối của Hạ Phi, khung xương cao lớn bọc một lớp da mỏng, đôi mắt vô hồn, khí tức tử vong xám trắng hiện lên mặt, hô hấp thưa thớt nặng nề. Chưa kịp nhìn lần hai, Thái tử đã ra hiệu cho Trương Hoà buông màn sa xuống. Bóng dáng kia lập tức hóa thành mơ hồ như một luồng gió rét đột nhiên quét qua ngày xuân trong trẻo.

Lúc này, Chúc Minh và Đoạn Hành Chi cũng vội tới. Huyền Triệt nhìn hai người, cả ba liền vén màn tiến đến trước giường.

Thái tử điện hạ cúi đầu lặng lẽ. Trong điện yên tĩnh như chết, chỉ nghe thấy tiếng thở khò khè cố sức của Hạ Phi.

Chốc lát, Huyền Triệt siết chặt tay vịn xe lăn, mạnh mẽ lắc đầu.

“Bùi Việt.” – Úy Sở Lăng bật gọi.

Huyền Triệt ngẩng đầu nhìn nàng.

Ánh mắt ấy vô cùng phức tạp, khó quên, tràn ngập sự kinh hoàng tuyệt vọng, muốn tan nát cõi lòng, lại xen lẫn chút giải thoát, quyến luyến, thù hận và ấm áp. Linh hồn Úy Sở Lăng như bị nó mê hoặc, không thể nhúc nhích.

“Cô ở đây.” – Hồi lâu, chàng nói: “Tuy hắn đi rồi… nhưng chưa hề biến mất.”

Dứt lời, chàng đẩy xe lăn vào trong màn sa, nắm lấy bàn tay phải của Hạ Phi: “Hạ Phi, an tâm đi thôi. Người ngươi muốn chăm sóc, cô sẽ thay ngươi che chở. Sự công bằng mà ngươi muốn, cô cũng sẽ thay ngươi đòi lại. Bao năm nay ngươi chịu khổ rồi. Những gì cô nợ ngươi và mẫu thân ngươi… cô nhất định sẽ trả. Ngươi yên tâm, cô có thể chịu đựng, cũng có thể gánh vác. Cô sẽ không bao giờ làm kẻ hèn nhát nữa.”

Hạ Phi thật sự ra đi. Chúc Minh và Đoạn Hành Chi đưa tay áo lau nước mắt.

Bên ngoài điện, bầu trời trong xanh thẳm, hoa lê lấp lánh dưới ánh nắng, hết thảy tựa đang còn trong mộng.

Hạ Phi là con trai nhũ mẫu Tô Tú Mai của Thái tử, mới vừa qua tuổi nhược quán đã bạc mệnh. Thi hài được an táng long trọng trong rừng mai ở ngoại thành phía đông U Nghiệp.

Trong rừng mai có nhiều gốc mai cổ thụ được chuyển từ Mai viên của Đông Cung sang, cách tường phủ Thái tử chừng ba thước. Lúc này hoa mai đã tàn, khuất vào trong mùa xuân sâu thẳm; nhưng cành mai vẫn thanh nhã hữu tình, mang vẻ cổ kính cương nghị mà linh động, tạo thành một mái vòm dưới bầu trời xanh biếc, toát lên vẻ thanh cao, thuần khiết.

Thế mà chỉ trong thoáng chốc, nơi thanh u bỗng nổi phong ba, binh đao ào ạt, đao kiếm va nhau leng keng chát chúa.

“Vô lễ! Mau lùi xuống cho bản cung! Trước mặt Thái tử dám động võ, chán sống rồi sao?!” – Bùi Ngọc quay sang quát lớn với thuộc hạ.

Hắn nhìn về phía nghi trượng của Thái tử, trong mắt lập lòe sự phẫn nộ khó kìm nén, chắp tay nói: “Xin điện hạ thứ lỗi thần đệ quản lý không nghiêm. Thần đệ chỉ muốn bái tế cố nhân, mong hoàng huynh ban cho thần đệ ân huệ này.”

Thái tử ngồi nghiêng dưới tán mai, tóc bạc áo trắng, như một nắm tuyết giữa trời xuân. Sống mũi thanh tú, đầu ngón tay như ngọc, nhưng trong ánh sáng lưu ly ấy lại ẩn chứa sự lạnh lẽo như băng tan tuyết chảy, khiến người nhìn đã sợ hãi.

“Hạ Phi không muốn gặp đệ.” – Chàng nói.

Chỉ một câu ngắn ngủi khiến Bùi Ngọc tức giận đến mức khóe mắt đỏ hoe như sắp rỉ máu.

“Hắn đã chết rồi, còn gì để nghĩ nữa!” – Hắn siết chặt quai hàm, cố đè nén âm thanh run rẩy: “Hoàng huynh đừng quên, năm xưa chính huynh đưa Hạ Phi vào phủ của thần đệ, tự tay gieo mầm tử vong cho hắn! Lỗi của huynh còn nặng hơn đệ gấp bội! Huynh nói hắn không muốn gặp bản cung, lẽ nào hắn lại muốn bị chôn dưới chân tường trước phủ Thái tử, để huynh ra vẻ thương xót giả dối đó ư?!”

Bùi Việt khẽ nghiêng đầu. Trên gương mặt tái nhợt của chàng lạnh lẽo như băng, trong mắt có nỗi bi thương giá lạnh: “Hắn tới phủ Lục hoàng tử không phải vì ta, mà là vì đệ.”

“Vì ta?” – Bùi Ngọc tức đến bật cười: “Sao huynh dám nói hắn vì ta? Rõ ràng hắn vì giữ bí mật cho huynh nên mới cam lòng tuyệt thực mà chết! Hôm nay Thái tử điện hạ lại chỉ hươu bảo ngựa, sỉ nhục thần đệ… chẳng lẽ không nghĩ đến có ngày chính huynh cũng sẽ trở thành con kiến dưới chân bản cung ư?”

“Bùi Ngọc, ta chưa từng xem đệ là con kiến.”

Con ngươi của Bùi Việt đen thẳm, trong suốt, khiến tim Bùi Ngọc bỗng lệch nhịp. Hắn cảm giác khí thế trên người vị hoàng huynh này đã hoàn toàn khác khi ở ngục giam. Tấm thân bệnh cốt tàn tạ ấy như sắt thép được tinh luyện trăm lần, kiên cường bất khuất, không cần nổi giận cũng tự sinh uy.

“Nhưng đệ không có bản lĩnh khiến giang sơn đổi chủ. Đừng tự mua dây buộc mình.”

Lời vừa nói ra, sắc đỏ trên mặt Bùi Ngọc thoáng chốc rút sạch. Sự phẫn uất vì bị vạch trần, nỗi hoang mang sợ hãi của kẻ có ý đồ mưu phản, sự bực bội nuối tiếc vì vọng tưởng không thành, cùng nỗi oán hận ghen ghét do lòng tự trọng bị tổn thương… hết thảy khiến lòng hắn hỗn loạn như hồ nước đục ngầu, khóe mắt nhòe lệ, giọng trầm xuống: “Thần đệ nhất thời hồ đồ, nói năng l* m*ng, xin Thái tử điện hạ thứ tội.”

“Thần thiếp đến không đúng lúc rồi.” – Một giọng nữ trong trẻo từ hướng khác vang lên.

Chỉ thấy Xương Ấp quận chúa Úy Sở Lăng mặc váy trắng thanh nhã, trên tay ôm chén rượu, bên tóc cài một đóa hoa lê trắng tinh, dung nhan thanh lãnh mà diễm lệ, nhẹ nhàng đi tới. Khi đến trước mặt hai người, nàng khẽ thi lễ, nói: “Tham kiến hai vị điện hạ.”

“Thái tử điện hạ, rượu chàng dặn đã mang đến.” – Nàng dâng chén rượu cho Bùi Việt. Chàng đưa hai tay nhận lấy: “Đa tạ Mộng An.”

Chàng mở nắp, rót dòng rượu trong suốt xuống gốc mai cổ thụ. Giọng nói trầm lắng du dương: “Thanh minh đã qua, mùa xuân sắp tàn. Quanh mai tưới rượu, gột rửa bụi lòng. Theo gió gặp người, giang sơn cố nhân.”

Bùi Ngọc nhìn xa xăm, ánh mắt phức tạp, muốn buông vài câu châm chọc nhưng không thốt nên lời. Hắn cảm thấy ngực mình như bị khoét một lỗ hổng, trống rỗng không thể lấp đầy. Chỉ có ngồi xổm xuống, bốc một nắm đất bùn, thủ thỉ đôi câu với Hạ Phi, mới có thể ngăn lại cơn gió lạnh ập tới, kiềm nén nỗi nhớ nhung đang dâng trào…

Vậy mà Bùi Việt lại tước đoạt cơ hội để hắn tưởng niệm dưới gốc cây, rồi còn rót rượu tế Hạ Phi ngay trước mặt hắn, bảo hắn sao mà không hận!

Hồi lâu sau, hắn siết chặt nắm tay buông thõng bên chân rồi lại nới lỏng, cuối cùng mới miễn cưỡng kéo ra một nụ cười: “Chẳng lẽ Hoàng huynh muốn phái người túc trực nơi này mọi lúc, cấm thần đệ bén mảng tới gần sao?”

“Không. Chỉ cần không quấy rầy nghi trượng của ta, đệ có thể đến bất cứ lúc nào.” – Bùi Việt nhìn thẳng vào hắn: “Ta đã nói rồi, hắn làm vậy là vì đệ.” – Vẻ bi ai, dịu dàng trong ánh mắt ấy chiếu thẳng vào lòng Bùi Ngọc khiến hắn ngẩn người.

Lại nữa rồi! Lại bày trò che che giấu giấu!

Bùi Ngọc xoay người hất tay áo bỏ đi. Bỗng nhiên không thể áp chế nỗi hận ngút trời, thân hình dừng lại: “Hoàng huynh còn nhớ chứ? Khi còn nhỏ từng có một lần huynh cứu thần đệ. Mùa đông năm ấy rét cắt da cắt thịt, thần đệ ham chơi trượt ngã xuống hồ băng, huynh vì cứu ta mà suýt chết đuối, sốt cao mấy ngày không lui. Khó khăn lắm mới khỏe lại, huynh còn bị phụ hoàng phạt đánh một trận thê thảm…Nếu khi ấy người ngã xuống hồ là huynh, có lẽ mọi chuyện hôm nay đã khác. Có đôi khi, đệ thật sự hi vọng… hi vọng rằng…” – Giọng nói hắn dần dần nghẹn ngào, còn chưa dứt lời đã bước nhanh về trước như chạy trối chết, lại như đã nhẫn tâm tuyệt tình, không còn lưu luyến.

Đôi mắt Bùi Việt khẽ dao động, rồi chợt cong môi cười yếu ớt, đầu ngón tay run nhẹ. Ngọn gió chẳng biết từ đâu thổi tới, cành mai lay động. Sắc mặt chàng trắng bệch đến đáng sợ, bóng dáng mỏng manh đến mức tưởng chừng có thể bị gió thổi tan bất cứ lúc nào. Nhưng chàng chỉ lẩm bẩm: “Về thôi.”

“Bùi Uyên Thanh…” – Úy Mộng An vòng ra sau xe lăn, nghiêng người đặt lên má chàng một nụ hôn: “Không đáng đau lòng vì loại bạch nhãn lang ấy đâu. Ta sẽ đau lòng vì chàng lắm.”

“Không thể nói với hắn thì nói với ta được không? Để ta san sẻ với chàng.”

Bùi Việt sửng sốt, trong khoảnh khắc đã thấu hiểu ý nàng. Sự mềm mại xen lẫn bất lực trong đáy mắt chàng khiến trái tim Úy Sở Lăng rung động, nàng không nhịn được mà khẽ hôn lên môi chàng.

Nụ hôn nhẹ nhàng thoáng qua lại khiến bức tượng nhợt nhạt vô hồn kia trở nên sống động.

Sắc hồng dâng lên đôi má Bùi Việt, hàng mi khẽ run: “Ừm. Nàng đi gọi Bùi Lâm đến đây.”

Gió mát như nước, mưa phùn lất phất. Bên ngoài tường cung, lá rụng bị gió kéo lê, thấm đẫm nước mưa, tựa hồ đang tự tấu vang một khúc nhạc êm dịu.

Trong thư phòng của phủ Thái tử, Bùi Việt đang lật xem bản đồ cùng mật thư do Chúc Minh và Từ Túc gửi tới, lông mày khẽ nhíu.

Chợt nghe ngoài cửa vang lên tiếng bước chân ổn định vững vàng. Chàng ngẩng đầu, thấy Bùi Lâm thong thả bước vào, tay cầm một chiếc ô trúc cán tre màu nguyệt bạch vẽ họa tiết hoa lan. Mái ô che khuất hàng mi nàng, chỉ để lộ nửa gương mặt dịu dàng điềm tĩnh, cùng chuỗi tua rua rủ dưới bộ trâm phượng hoàng lấp lánh.

Từng hạt mưa trên viền ô như những hạt châu rơi xuống, vỡ tan trên nền đá, văng ướt cả họa tiết thêu hoa mẫu đơn màu bạc trên áo gấm của nàng. Nàng khẽ nhấc vạt váy, chiếc ô hơi nghiêng theo động tác, để lộ một gương mặt đoan trang nhã nhặn trong tầm mắt của Bùi Việt. Tóc nàng búi cao thanh nhã, khí độ ung dung mà cao quý, lộ vẻ bình ổn như núi, cùng nét uy nghiêm nhàn nhạt không dễ xâm phạm.

Bắt gặp ánh mắt chàng, Bùi Lâm mỉm cười khẽ gọi: “Tam ca.”

Đôi mắt trong sáng đảo quanh, nhưng mang theo một tia dò xét.

Rốt cuộc chỉ là một con phượng hoàng non nớt, tương lai không tránh khỏi chịu nhiều thử thách. Bùi Việt thầm thở dài trong lòng.

“Tứ muội.” – Chàng ôn hòa đáp lại, rồi đưa mắt nhìn ra phía sau Bùi Lâm—Ngoài hành lang, Úy Mộng An đang cúi đầu kéo kéo vạt váy trắng tinh bám đầy bùn đất của mình, nhăn mày lẩm bẩm gì đó.

Bùi Lâm không khỏi kinh ngạc. Ánh mắt ấy như thắp sáng cả thế gian.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng