Huyền Triệt ngủ một giấc thật sâu tại Đông Noãn Các, lúc tỉnh dậy, trăng đã lên cao ở phương Đông.
Hắn ngơ ngác ngồi dậy, lắng nghe động tĩnh trong phòng, chờ tiếng người dẫn dắt phương hướng.
Quả nhiên, bên giường lập tức có kẻ cung kính nói: “Thái tử điện hạ, ngài đã tỉnh. Nô tài lập tức bẩm báo Thánh thượng.”
“Đa tạ. Hiện tại là canh giờ nào?”
“Hồi điện hạ, là giờ Tuất.”
“Được rồi. Không cần người hầu hạ trong phòng, các ngươi canh giữ ngoài các là được.”
“Vâng, thưa điện hạ. Nô tài cáo lui.”
Khi Bùi Vũ bước vào noãn các, Huyền Triệt đang chân trần ngồi bên cạnh thùng tranh, trong lòng ôm một cuộn giấy, hai tay mò mẫm tháo nút dây.
“Bùi Việt, con đang làm gì đó?”
Thanh âm đột ngột khiến Huyền Triệt giật nảy mình. Đôi mắt hắn trợn to, muốn đổi tư thế ngồi thành quỳ nhưng không làm được, chỉ đành phủ phục xuống đất: “Nhi thần thất lễ, xin phụ hoàng trách phạt.”
Cuộn tranh trong tay được đặt xuống vội vàng, hoặc vì nút thắt đã lỏng, liền trải ra một đoạn — chính là bức Vạn Thọ Đồ mà Bùi Việt chưa hoàn thành.
Bùi Vũ nhất thời vừa đau vừa giận: “Hôm nay là ai trực đêm tại Đông Noãn Các?!”
“Phụ hoàng, là nhi thần bảo họ lui xuống.” – Huyền Triệt giải thích.
“Thật hồ đồ! Con đuổi hết người…” – Hoàng đế bỗng chốc sững lại, chợt nhận ra Thái tử lấy được bức họa bằng cách nào, âm thanh lập tức căng chặt: “Con… là bò lên lấy ư…”
Đáy lòng ông như bị kim châm xuyên thấu, đau đớn khó chịu. Bùi Vũ hít sâu một hơi: “Con là Thái tử đương triều, mọi việc chỉ cần sai người làm. Hà tất khiến bản thân thành bộ dạng chật vật thế này?”
Tất nhiên là cố ý rồi, Huyền Triệt nghĩ thầm.
Hoàng đế đặt bức Vạn Thọ Đồ do Bùi Việt dâng tặng hàng năm trong chiếc bình hoa sen tam sắc bên cạnh án thư tại Đông Noãn Các, nhìn có vẻ tùy ý nhưng kỳ thực rất quý trọng.
Đêm nay, hắn muốn k*ch th*ch tối đa sự mềm lòng và áy náy của phụ hoàng đối với Bùi Việt, tiếc rằng vẫn không vượt qua được nỗi sợ, không dám hạ quyết tâm đánh ngã giá cắm nến…
Hoang đường cần gì lý do? Hoàng đế giết Mặc thị nào có lý do. Năm châu lũ hạn thay phiên, bách tính cũng chẳng nơi kêu oan.
Huyền Triệt chỉ im lặng không nói.
Bùi Việt dốc cạn tinh lực và tâm huyết, tự đày đọa mình thành bộ dạng không còn sức sống như thế, Huyền Triệt không tin phụ hoàng nhìn thấy hàng trăm, hàng nghìn chữ “thọ” dày đặc, có hình thái khác nhau, nét bút gượng gạo kia cùng vết chai sần trên ngón trỏ tay phải gầy gò, mà còn có thể nhẫn tâm trách phạt.
Sau một hồi yên tĩnh giằng co, quả nhiên hoàng đế là người thỏa hiệp trước: “Thôi, lần này trẫm tha cho con. Nếu còn có lần sau, coi chừng tánh mạng của thuộc hạ con.”
“Nhi thần không dám nữa, tạ phụ hoàng khai ân.”
“Bình thân.” – Hoàng đế đích thân đến đỡ hắn.
Huyền Triệt sững người trong thoáng chốc, trên mặt lộ vẻ kinh hoảng xen lẫn mừng rỡ, đôi mắt phủ đầy mây mù nháy mắt trong trẻo như ngọc khảm lưu ly. Vì chân không có sức, hắn phải dùng hai tay ôm lấy vai hoàng đế, thuận theo sức ông mà đứng dậy.
Nhẹ quá! Đây sao có thể là trọng lượng của một nam tử trưởng thành? Bùi Vũ cau mày, cúi người bế thốc hắn lên.
“Phụ hoàng!” – Huyền Triệt hoảng hốt.
Bùi Vũ đặt hắn lên giường, nghiêm túc nói: “Thân thể Thái tử quá đỗi gầy yếu, phải cố gắng ăn uống đầy đủ.”
Huyền Triệt rủ mi mắt xuống: “Vâng, thưa phụ hoàng.”
“Người đâu, truyền thiện!” – Bùi Vũ đè xuống lửa giận lẫn đau lòng, liền gọi mười hai món dược thiện thanh đạm, bồi bổ khí huyết. Cuối cùng, Huyền Triệt khẽ nói: “Phụ hoàng… nhi thần muốn ăn giá đỗ trộn đậu phụ.”
Nghe vậy, Bùi Vũ nhìn trưởng tử một cái, trong lòng dâng lên cảm giác ấm áp: “Được, thêm một món nữa.”
Qua một phen tất tả bận rộn trong Ngự Thiện Phòng, các món ăn nhanh chóng được bưng lên từng đợt. “Ăn không nói, ngủ không nói” là quy củ và lễ nghi của hoàng gia. Bữa cơm của hoàng đế và thái tử vì thế mà yên tĩnh hòa hợp, không một tiếng động dư thừa. Bùi Vũ liên tục gắp thức ăn bỏ vào bát của Huyền Triệt, đầu tiên là món giá đỗ trộn đậu phụ, sau đó là những món bổ dưỡng quý hiếm. Huyền Triệt ngoan ngoãn và yên lặng nuốt xuống mọi thứ trong bát.
Thấy Thái tử thực sự ăn không nổi nữa, hoàng đế mới bảo cung nhân dọn phần còn lại. Đông Noãn Các chỉ còn hai cha con đối diện. Ánh nến chiếu lên ngũ quan tương tự của họ, ánh mắt Bùi Vũ không khỏi dán chặt lên gương mặt Thái tử.
Thái tử vốn có tướng mạo giống hệt ông, chỉ khi bộc lộ cảm xúc mới như tiên hoàng hậu. Khi khóc, đôi mắt mờ mịt hơi nước, cố chấp không để người nhìn ra bi thương. Khi cười, trên mặt toàn vẻ nhân hậu nhu hòa…
Nhưng nhiều năm như vậy, số lần Thái tử khóc hay cười trước mặt ông ít đến mức có thể đếm trên đầu ngón tay.
Ông vẫn luôn không biết phải tỏ ra dịu dàng trước mặt Bùi Việt thế nào, mỗi lần mở miệng đều cứng nhắc, ngượng ngùng—
“Thái tử có điều gì muốn nói với trẫm, cứ nói thẳng đừng ngại.”
Sắc mặt Huyền Triệt lộ vẻ thẹn thùng: “Nhi thần muốn đòi lại Hạ Phi từ tay Bùi Ngọc…”
Ban đầu Bùi Vũ sửng sốt, rồi bật cười vì tức: “Đây chính là lời trong lòng của con? Các lão thần cầu trẫm còn phải khóc sướt mướt bày tỏ lòng trung thành, còn con vì một chuyện đã dọn sẵn đường, đến cuối cùng lại tiếc vài câu dỗ trẫm sao?”
Lời trách móc xen lẫn vài phần oán giận cưng chiều. Huyền Triệt biết vừa rồi bản thân xem như đã thuận lòng phụ hoàng, chỉ là trên mặt vẫn phải giữ dáng vẻ rụt rè, hổ thẹn. Hắn trầm ngâm một lúc, bỗng nhiên nghiêm giọng: “Thực xin lỗi phụ hoàng. Trước đây nhi thần không tin ngài thật lòng thương con…Huynh đệ muốn giết con, mẫu phi oán hận con khiến lòng con rối loạn, trở nên bi quan cố chấp, không màng tánh mạng, uổng phí bao công sức ngài dốc lòng dạy dỗ.”
Đây mới thật sự là lời chạm sâu đáy lòng. Lồng ngực Bùi Vũ đau nhói chua xót, như thể Thái tử vừa đặt bàn tay lạnh buốt của mình lên phần mềm yếu nhất trong trái tim ông, nhẹ nhàng như thế nhưng lại đau đến không thể chịu đựng.
“Bùi Việt à…” – Ông đưa tay muốn vỗ vai hắn, nhưng khi nhìn vào đôi mắt trống rỗng ấy, bàn tay lại chậm rãi thu về: “Rốt cuộc con sắp xếp Hạ Phi bên cạnh Bùi Ngọc vì mục đích gì?”
Huyền Triệt rùng mình.
Trên đời này không ai rõ hơn hắn, Bùi Việt làm vậy là để bảo toàn mạng sống của Bùi Ngọc.
Nhưng nói ra lại có ai tin? Nếu không cùng chung thân xác với Bùi Việt, ngay cả bản thân hắn cũng tuyệt đối không tin…
Thật không may, bí mật kinh thiên động địa sau lưng Bùi Ngọc bị hắn và Bùi Việt chính tai nghe được.
Mười bốn năm trước, Bùi Việt bị kẹt trong trận hỏa hoạn ở điện Thiên Khải, suýt nữa mất mạng, cũng ở thời khắc ấy, linh hồn của Huyền Triệt lần đầu được sinh ra trong thân thể này. Ý thức vẫn còn bất ổn của hắn đã thoát khỏi thân xác nhiều lần khi đối diện với cảnh tượng địa ngục ấy, nhưng vẫn mơ hồ nghe trong điện có người gào khóc xé họng—
“Cứu mạng! Cứu ta với! Có ai không! Thái tử ở trong này! Mau cứu Thái tử đi! Lục Khởi Kiều, cô tàn nhẫn ác độc đến thế ư! Người đâu, Lục hoàng tử Bùi Ngọc là do Quý phi Lục Khởi Kiều và ngự sử Lục Hàn loạn luân sinh ra— Có ai nghe thấy ta sao——Lục Khởi Kiều! Lục Hàn! Ta làm quỷ cũng không buông tha các ngươi!!”
Kẻ lao vào đám cháy cứu hắn năm ấy là vú nuôi Tô ma ma. Bà lấy chăn ướt phủ lên người hắn, liều mạng lôi kéo xô đẩy hắn thoát khỏi biển lửa, còn bản thân thì bị nuốt chửng, cuối cùng táng thân trong biển lửa….
Chuyện cũ rõ ràng trước mắt. Huyền Triệt hít sâu một hơi, cắn răng nói: “Nhi thần chưa từng có ý hại Lục đệ. Chỉ vì e sợ Bùi Ngọc được phụ hoàng sủng ái mà đề phòng trước thôi.”
“Hừ.” – Bùi Vũ cười lạnh: “Nếu con thật sự để tâm đến ngai vị, vì sao thà chết cũng không chịu cưới vợ sinh con?”
“Nhi thần chỉ nguyện một đời một thế một đôi, sống chung chăn gối, chết tất cùng huyệt. Chưa gặp được người tâm đầu ý hợp, quyết không tùy tiện.”
Đầu chợt đau nhói, Bùi Vũ đưa tay day trán: “Vậy Xương Ấp quận chúa có tính là người hợp ý không?”
Tim Huyền Triệt đập mỗi lúc một nhanh. Để trấn tĩnh cơn rung động mãnh liệt, hắn đặt tay lên ngực: “…Tính.”
Chỉ nghe đế vương thở dài: “Trẫm phong con làm Huyền Bắc Vương, sau đó sẽ tứ hôn cho hai người, được không?”
Huyền Triệt lắc đầu: “Thân thể nhi thần tàn tạ, không muốn liên lụy quận chúa.” – Hắn nhẹ nhàng buông nắm tay xuống, vẻ mặt nhẹ nhõm: “Chỉ còn hai thỉnh cầu nữa với phụ hoàng. Một là phụ tử Phương gia đã dâng lên toàn bộ tư khố của Hoàng tổ cùng gia sản tích lũy nhiều đời, nhi thần muốn tha mạng cho họ. Hai là sơn trang tránh nóng ở Ký châu đã hoàn công. Đợi thân thể nhi thần khá hơn, con muốn ở hành cung ấy một thời gian, nhân tiện đốc thúc việc trị thủy.”
Cả giang sơn lẫn mỹ nhân đều không cầu. Bùi Vũ chìm trong bi thương, rất lâu sau mới miễn cưỡng kìm nén cảm xúc: “Hai việc này trẫm chuẩn. Bùi Việt, trẫm muốn hỏi con một câu: Con muốn trẫm xử trí Bùi Mẫn thế nào?”
Huyền Triệt nghe vậy bèn giật mình, chau mày suy nghĩ.
Bùi Mẫn phạm tội tày trời, thông địch phản quốc, không chém khó mà răn đe thiên hạ.
Hắn đương nhiên hận không thể đem Bùi Mẫn thiên đao vạn quả. Nhưng Bùi Việt sẽ không đành lòng để Bùi Mẫn chịu hết mọi cực hình tra tấn trước khi chết.
Tuy chưa từng nói lời tử tế với Bùi Việt, nhưng trong lòng Huyền Triệt vẫn luôn ghi nhớ mình sinh ra để bảo vệ Bùi Việt. Nguyện vọng của Bùi Việt cũng chính là nguyện vọng của hắn.
Nghĩ vậy, hắn chỉ có thể cắn răng nói: “Tuy nhi thần cùng đại hoàng huynh đều là con của phụ hoàng, nhưng thân phận khác biệt một trời một vực. Người đời nói do mệnh, bên trọng bên khinh, nhi thần cũng xem như điều thường. Mối hận của hoàng huynh nảy sinh từ thuở nhỏ, nhưng nhi thần hoàn toàn chẳng hay biết. Không giữ nhỏ hạnh, ắt hại đại đức*. Ăn miếng trả miếng có thể hả giận nhất thời, nhưng thế đạo bất công, lòng người không yên, ai có thể xóa hết oan khuất? Đại thế thiên hạ chỉ có thuận thế mà theo. Nhi thần không muốn giống hoàng huynh, tự nhốt mình trong địa ngục chấp niệm.”
(*: Trích từ 尚书·旅獒 . Dịch nghĩa: Không giữ gìn, trau chuốt những điều nhỏ nhặt trong phẩm hạnh, cuối cùng sẽ làm tổn hại đến đức hạnh của con người, dẫn đến hối tiếc suốt đời.)
Không rõ vì sao, cổ họng nghẹn ngào như bị nhét đầy bông, lời nói khó khăn, càng nói càng xúc động: “Năm ấy niên thiếu xuân xanh, nhi thần và hoàng huynh từng thân như thủ túc. Tiếc rằng thương hải tang điền, lòng người đổi thay…Dù huynh ấy mang tội nghiệt sâu nặng, vẫn là cốt nhục chí thân của nhi thần, máu mủ tình thâm, dây đứt còn vương tơ…Nếu huynh ấy có ý hối cải, xin phụ hoàng khoan dung.”
Huyền Triệt cố gắng kìm nén dòng lệ đã dâng đầy đôi mắt. Trong lòng kinh ngạc, bản thân hắn cũng không phân biệt được đây là nước mắt của mình hay của Bùi Việt.
Trái tim cứng rắn như sắt đá của Bùi Vũ bị những lời này hoàn toàn bóp nát, ông bất giác rơi lệ, suy sụp thở dài: “Thôi, thôi, thôi. Tội của Bùi Mẫn để triều đình xét xử công khai đi.”
Hoàng đế gần như không muốn cũng không đành lòng hỏi Thái tử câu cuối cùng, nhưng rốt cuộc vẫn phải hỏi: “Vậy còn Bùi Ngọc? Trẫm muốn lập hắn làm Thái tử. Ý con thế nào?”
Giọng Huyền Triệt nhẹ nhàng thanh nhã, phảng phất như bông tuyết mới rào rạt bay xuống, lại trong sáng kiên định tựa tia nắng đầu ngày sau cơn mưa: “Trong lòng nhi thần, Yến Xích Tứ Công chúa Bùi Lâm mới là người xứng đáng cho vị trí Trữ quân. Quần hùng tranh bá, thiên hạ này đâu chỉ là chiến trường của nam nhân.”
Editor: chương sau là Bùi Việt trở về :3
