Phù Dung Minh Nguyệt - Đông Chí Hội Lai

Chương 30: Loạn tinh chi biến, quạ đen trấn trạch




Ngoài điện Kim Loan, mặt trời mọc lên ở phương đông, ánh nắng rực rỡ. Ngày thường vào lúc này, văn võ bá quan đã sớm bãi triều. Nhưng trong điện hôm nay, không khí đè nén đến ngạt thở, chẳng ai còn cảm nhận được trời xanh nắng ấm ngoài song cửa. Đầu gối của quần thần quỳ trên nền đất cứng rắn, mỗi khắc đều kéo dài vô tận.

“Bệ hạ, bao năm qua, vì tình nghĩa niên thiếu, ngài đối với Quốc sư vô cùng ưu ái. Thế mà hắn chẳng những không biết cảm nhớ, lại còn mưu toan đảo loạn triều cương, tội không thể tha.” – Lời nói của Ngự sử Lục Hàn như một thanh lợi kiếm, đâm thẳng vào ngai vàng lạnh băng.

“Người đâu! Bắt Quốc sư lại!” – Hoàng đế giận dữ gầm lên, như một con rồng già nua từ đáy vực đang rít gào.

Mộ Dung Bạch bỗng bật cười lớn. Đạo bào không gió mà bay, phồng lên như muốn hóa thành mây. Đám thị vệ vây quanh run dữ dội, bước đi khó khăn, đến vạt áo của hắn cũng không chạm được.

“Ta chẳng qua chỉ đang giúp ngài thôi, Bùi Vũ. Mấy chục năm phong sương chớp mắt trôi qua, chẳng phải ngài vẫn muốn một chút chân tình thật tâm đó sao? Ngài muốn Thái tử kế vị để tự giải thoát khỏi cô quạnh vô biên này, thế mà vẫn do dự mãi, không dám buông bỏ quyền lực trong tay. Suy cho cùng… không phải vì ngài không đủ tin tưởng vào đứa con trai này ư? Thực ra cũng chẳng trách ngài không yên tâm, thiên hạ hiện nay, tìm không ra một vị hoàng tử thứ hai thông tuệ, ẩn nhẫn như Bùi Việt, so với ngài năm đó chỉ hơn chứ không kém… Hôm nay hắn thành ra bộ dáng này, không còn kế thừa đại thống được nữa, vậy có hợp ý ngài chưa?”

“Mộ Dung Bạch, ngươi bớt hồ ngôn loạn ngữ, châm ngòi ly gián!” – Chúc Văn Viễn phẫn nộ quát lên.

“Chúc thái phó sao phải khẩn trương như thế? Ngươi quá mức ngây thơ cổ hủ, không xứng làm thủ lĩnh văn nhân thiên hạ. Chỉ là bệ hạ lại thiên vị loại văn thần ngây thơ như ngươi.”- Mộ Dung Bạch cười nhạt, râu tóc tung bay, ánh mắt dần lóe lên vẻ yêu dị trêu cợt: “Nhiều năm như vậy, chẳng lẽ ngươi vẫn chưa hiểu vì sao bệ hạ luôn lạnh mặt với Thái tử? Bởi vì mỗi lần nhìn hắn lại thấy chính mình năm xưa cúi đầu trước Tiên đế!”

Cuồng phong gào thét trong điện, quần thần bị gió thổi mù mắt, vội vàng giơ tay áo che mặt. Hai cung nữ đứng bên ngai vàng nghe lệnh của đại thái giám, giương quạt cản gió cho hoàng đế. Chợt một tiếng thét chói tai vang vọng trong điện. Thân hình thon gầy của Triệu Đức Tuyền lao tới ôm chặt eo một cung nữ kéo ngược lại—

“Cứu giá! Thích khách có đoản đao! Cứu giá!”

Úy Sở Lăng lập tức tung người lên bậc cao, một chưởng đánh ngất cung nữ vừa định đâm nhát thứ hai, rồi chụp lấy cung nữ còn lại, nhét khăn vào miệng, dùng ngân tiên trói chặt.

Mọi người thấy mu bàn tay hoàng đế chảy máu đỏ tươi, từng giọt rơi xuống thềm ngọc, không khỏi trợn mắt há mồm.

Đúng lúc đó, cuồng phong đột ngột dừng lại. Một nửa số thị vệ vây quanh Quốc sư bỗng vung đao đâm thẳng vào nửa còn lại.

Âm thanh lưỡi dao sắc bén xuyên vào da thịt khiến người rợn gáy, sau đó là co giật, r*n r*, ruột gan văng tung tóe. Đại điện thoắt chốc hóa thành một vũng máu, người sống nhanh chóng tắt thở, biến thành từng khối thi thể.

Đám võ tướng không kịp nghĩ gì khác, hối hả đứng dậy, vây quanh che chở cho hoàng đế. Phần lớn các văn thần mặt cắt không còn giọt máu, lảo đảo đứng lên, cố chen về phía võ tướng. Vài kẻ nhát gan bị dọa đến thân thể mềm nhũn, được đồng liêu dìu đỡ, hợp thành một bức tường người đứng trước ngai vàng.

Úy Sở Lăng cẩn thận đỡ lấy Bùi Việt, đặt chàng lên thềm bạch ngọc dưới chân hoàng đế.

Ngay khoảnh khắc nàng xoay người, Bùi Việt nắm lấy vạt áo nàng, ánh mắt như chứa thiên ngôn vạn ngữ, cuối cùng chỉ hóa thành một câu: “Cẩn thận!”

Úy Sở Lăng khẽ gật đầu, thân hình bay lên, hạ xuống trước mặt Mộ Dung Bạch, chiêu nào cũng tàn nhẫn quyết tuyệt, ép hắn thoái lui ra khỏi đại điện. Hai người giao chiến kịch liệt dưới bầu trời xanh thẳm.

Đại nội thị vệ trong cung thổi vang tiêu Thạch Hải. Huyền Vũ Vệ như hai dòng kiến đen khổng lồ hội tụ về phía điện Kim Loan.

Quần thần tập trung nhìn kỹ, kẻ dẫn đầu không phải ai khác mà là thuộc hạ của gian hoạn Trịnh Tòng trước kia, Tiêu Hải và Điền Bằng.

Không biết hai kẻ này trốn khỏi lệnh truy sát của hoàng đế bằng cách nào, lại âm thầm khống chế lực lượng thủ vệ của kinh thành, trợ giúp Quốc sư phát động biến loạn!

“Thiên tai chiến loạn, thương long hại nước, trừ hung kế vị, cát tinh giáng lâm!” – Tiếng hô của hai đội quân mã như sấm dội, rung chuyển toàn bộ Tử Cấm Thành.

Cố Trạch Diễn rút đao chắn trước người hoàng đế, dồn khí đan điền, lớn tiếng quát: “Huyền Vũ Vệ bảo vệ kinh thành và trật tự hoàng cung, bao năm nay đều trung thành tận tâm. Thánh thượng tin tưởng các ngươi bị kẻ gian uy h**p che giấu! Mấy ngàn tinh nhuệ của Tham Sự Tư đã bao vây trong ngoài điện Kim Loan, cơ nỏ đầy đủ, trận địa nghiêm ngặt, chắn chắn dốc toàn lực bảo vệ thánh giá đến cùng! Mười hai vạn đại quân của Kinh Kỳ Vệ cùng ba vạn binh mã cần vương của Đại Nguyên Soái Tây Bắc Úy Chiêu đóng ngay ngoài cửa cung, giờ khắc này đang gấp rút tiến đến! Các ngươi không có bất kỳ hy vọng chiến thắng nào, cần gì nộp mạng vô ích! Hạ vũ khí xuống, Thánh thượng sẽ không truy cứu! Ai lấy được thủ cấp của Tiêu Hải hoặc Điền Bằng dâng lên Thánh thượng, lập tức phong tướng!”

Trước điện Kim Loan, đám phản quân quả nhiên nhìn thấy tinh nhuệ của Tham Sự Tư đã dàn sẵn hai bên. Mười hai cỗ xe pháo đen kịt được đẩy ra, miệng pháo âm trầm, lạnh lẽo chĩa thẳng vào bọn họ. Trên lớp ngói lưu ly vàng rực, từng bóng ám vệ lẫm liệt của hoàng đế cũng dần xuất hiện; những chiếc cơ nỏ tinh xảo xếp chồng trong các hòm gỗ dài bên cạnh họ, dường như mỗi người có đến cả trăm chiếc.

Loại cơ nỏ này hoàn toàn không cần lắp tên thủ công, chỉ cần ấn cơ quan là bắn. Phản quân lập tức nhận ra trận cung biến này đã bị hoàng đế liệu trước từ lâu, không khỏi lạnh cả người.

Điền Bằng thấy sĩ khí của Huyền Vũ Vệ có dấu hiệu chùng xuống, trong lòng dao động, liền lên tiếng kích động: “Đã giương cung thì không còn lối quay đầu! Thống lĩnh tiền nhiệm của Huyền Vũ Vệ Thạch Cảm Tiên chỉ vì có giao tình riêng với chỉ huy sứ Trịnh Tòng mà bị xử tử. Người có công còn rơi vào kết cục như thế, huống hồ là các ngươi? Bao năm nay Bùi Vũ qua cầu rút ván, có thù tất báo, hắn sao có thể để đám phản quân các ngươi có đường sống? Trong Kinh Kỳ Vệ có người của chúng ta, khi giao chiến ắt rối loạn trận hình; năm vạn viện quân của Đông Bắc Vương ở ngoại thành đủ để kiềm chế ba vạn binh mã cần vương của Úy Chiêu. Nay chúng ta lấy nhiều đánh ít, một trận đồ long! Nghĩ đến cha mẹ thân tộc các ngươi! Trận này chỉ có thắng, không được thua; công thành danh toại chính là hôm nay!”

“Giết——!”

Không biết ai đã vung nhát đao đầu tiên, triều đình trong nháy mắt hóa thành chiến trường đẫm máu. Trong hoàng thành U Nghiệp, các thế lực tranh đấu hỗn loạn, rối ren như một nồi cháo.

Âm vang bốn phía, tiếng pháo nổ, binh khí giao nhau, máu thịt văng tung tóe. Ý thức Bùi Việt hơi mơ hồ, đôi mắt vẫn không rời ngoài cửa điện.

Bậc thềm cao sừng sững như đỉnh núi, tiếng tùng ngân vang rộng lớn, dòng người xô đẩy trong cơn gió dữ, mái tóc Úy Sở Lăng tung bay, tà váy nhẹ lướt; lúc linh động như dải cầu vồng trong trẻo giáng xuống, lúc nặng nề tựa thiên đao chém đôi nửa ngọn núi. Mộ Dung Bạch bị nàng bức ép phải tung ra những chiêu thức dày đặc và tàn nhẫn; khí tức cuồng bạo và nội lực tích tụ, ban đầu như những quả cầu tuyết khổng lồ lăn từ nơi sâu thẳm của tuyết vực, sau đó hoa tuyết cuộn trào, đất trời rung chuyển, bão tuyết nuốt trọn hết thảy ập đến, tầm mắt tối sầm như ngày tận thế.

Giằng co hồi lâu, Úy Sở Lăng bỗng áp tay lên ngực, phun ra một ngụm máu tươi.

Sắc mặt Mộ Dung Bạch trắng bệch, mồ hôi ròng rã, chỉ thấy sâu trong đan điền đau nhói như dao cắt. Hắn lạnh lùng cười: “Quả là kỳ tài hiếm có, đáng tiếc ngu trung. Ta khuyên cô nên sớm dừng tay. Võ công của cô tuy cao siêu lại có họa ngầm, vì vậy mới tiến bộ thần tốc, tuổi trẻ đã thành một thế hệ tông sư. Nếu cứ động võ quá mức, chỉ cần tẩu hỏa nhập ma một lần nữa, rất có khả năng lục phủ ngũ tạng vỡ nát, gân mạch đứt đoạn mà chết. Dù may mắn còn sống cũng trở nên si ngốc, không còn khả năng tự vệ.”

Lời còn chưa dứt, hắn đã xoay người bay vút vào điện, như một ngôi sao băng xuyên thủng bóng tối hỗn độn chung quanh. Úy Sở Lăng cả kinh, định lao theo, thì bị một viên đá bắn trúng phía sau đầu gối.

Viên đá ấy ẩn chứa mười phần công lực của võ giả Thuần Thanh Cảnh, khiến động tác nàng khựng lại một chốc. Khi nàng xông vào điện, chỉ thấy cổ họng Mộ Dung Bạch bị rạch một đường, máu phun ra như suối, thân hình loạng choạng lùi lại, bị Cố Trạch Diễn, các võ tướng và đại nội thị vệ bao vây chặt chẽ, mà Bùi Việt thì ngã vào lòng hoàng đế, tuyết y đẫm máu.

Đầu Úy Sở Lăng “ong” một tiếng, như bị hàng vạn ngân châm xuyên thấu thân thể, cái lạnh giá buốt và sắc bén tản dần theo ánh sáng trắng thoáng qua trước mắt, rồi toàn thân dấy lên từng cơn đau nhói khiến giọng nàng run rẩy: “Thánh thượng… Thái tử điện hạ… người… người làm sao vậy?”

Hoàng đế siết chặt tay Bùi Việt: “Thái tử chống đỡ không nổi nên ngất đi rồi. Úy khanh, mau xem có phải hắn bị thương ở đâu không?”

Úy Sở Lăng gật đầu, bước lên một bước rồi khụy xuống, mặt tối sầm, mềm mại ngã xuống bên người Thái tử.

Trận cung biến này xảy ra vào mồng ba tháng tư năm Võ Hựu thứ hai mươi lăm, sách sử gọi là Loạn Tinh Chi Biến.

Quân cần vương Mạc Lương hi sinh hơn một vạn người, Kinh Kỳ Vệ thương vong quá nửa, còn tinh nhuệ Tham Sự Tư gần như tổn thất sạch.

Hoàng thượng bình an. Thủ lĩnh phản quân Mộ Dung Bạch bị Uy Duệ tướng quân Úy Sở Lăng đánh trọng thương, sau đó bị Thái tử Bùi Việt chém đứt cổ khi hộ giá, cạn máu mà chết. Đông Bắc Vương Bùi Hân bị Đại nguyên soái Tây Bắc Úy Chiêu bắt sống, sau chịu cực hình, bị xử lăng trì. Tàn đảng hoạn quan âm mưu phản nghịch, tru di cửu tộc.

Ba vạn phản quân Huyền Vũ Vệ bị tiêu diệt tại chỗ. Từ đó, thủ vệ hoàng cung đổi tên thành Long Nha cấm quân, do Tham Sự Tư tạm thời quản thúc, trưng tuyển tân binh từ tông thất và công huân thế gia vào kinh trấn thủ. Đám nghịch tặc may mắn sống sót trong Kinh Kỳ Vệ bị lôi ra chém đầu thị chúng; quân đội được mở rộng và thay máu, do các châu phủ tiến cử, chiêu mộ binh sĩ bổ sung. Năm vạn quân Đông Bắc thiệt hại bốn vạn, một vạn đầu hàng bị trượng hình, xăm mặt, lưu đày sang Lĩnh Nam.

Loạn Tinh Chi Biến đến đây mới hoàn toàn được dập tắt.

Cố Trạch Diễn có công cứu giá, kiêm nhiệm thống lĩnh Long Nha cấm quân, được phong tướng quân. Chiến công của Úy Chiêu hiển hách đến mức chẳng còn tước vị nào có thể phong thêm, đành ban cho đan thư thiết khoán cùng vàng bạc châu báu. Úy Sở Lăng được sách phong làm Xương Ấp quận chúa, ban thưởng phủ quận chúa giữa thành U Nghiệp.

Lời đồn đãi theo gió, như bầy quạ đen lan khắp từng ngõ ngách trong kinh thành.

Trời vừa sập tối, một chiếc kiệu xanh tầm thường không mấy bắt mắt được người lặng lẽ khiêng vào từ cửa sau phủ Đại hoàng tử.

Trên kiệu bước xuống một người, khoác áo choàng trùm mũ màu trầm, được thị vệ thân cận của Đại hoàng tử dẫn vào. Hắn thần bí mà uy nghiêm, dung mạo bị che khuất, bước chân vội vã đi thẳng đến thư phòng của Đại hoàng tử.

“Trong thành canh gác nghiêm ngặt, bốn phía toàn là tai mắt của Hoàng thượng. Bản quan chỉ có một khắc thời gian, nói ngắn gọn thôi.” – Người nọ cởi mũ choàng xuống, đôi mắt đào hoa ánh lên nét tà ý, rõ ràng chính là Ngự sử Lục Hàn.

Đại hoàng tử Bùi Mẫn xoay người lại. Hắn có làn da trắng nõn, dung mạo thanh nhã, nhưng đôi mắt đen như mực lại sáng đến kinh người.

“Quốc sư đã quy tiên. Hiện nay, người biết bí mật lớn nhất trong kinh thành này chỉ còn lại bản cung và Lục Ngự sử. Chỉ sợ Ngự sử đã động sát niệm với bản cung?”

“Điện hạ nói đùa.” – Đôi mắt Lục Hàn đầy căng thẳng và mất kiên nhẫn: “Bùi Hân thật sự chưa khai ra chuyện của ta và ngài?”

“Quốc sư bày kế tinh diệu, chưa bao giờ để bản cung lộ mặt trước người ngoài.” – Bùi Mẫn thản nhiên nói: “Nhưng Bùi Hân biết đôi chút về chuyện của Ngự sử. Việc Lục thị phóng hỏa đốt quan thuyền có để lại sơ hở khiến Chúc Minh và Từ Túc lần ra đầu mối hay không… thì bản cung không thể xác định.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng