Cây cối nhỏ giọt xanh tươi, gió lớn không ngừng thổi.
Trên nhuyễn tháp kê sát bên cửa sổ, Bùi Ngọc tựa như không xương, mềm mại nằm nghiêng một bên. Hắn khẽ nhấc một quả vải đã được ướp lạnh, lớp vỏ ngoài chỉ còn sót lại phân nửa, hàm răng khẽ cắn, đầu lưỡi linh hoạt cuốn lấy phần thịt quả, chỉ một thoáng sau, hột vải đã lăn lốc rơi xuống chiếc đĩa vàng.
Bỗng có người vén rèm bước vào. Bùi Ngọc chăm chú nhìn, hóa ra là Hạ Phi, tâm phúc mà hắn tín nhiệm nhất. Hạ Phi sải bước tiến đến, tà áo phấp phới trong gió, giữa đôi mày không giấu được vẻ lo lắng, vừa mở miệng đã nói: “Điện hạ, bảy ngày trước, Thái tử điện hạ đã trúng độc trong lễ quán đỉnh* của ngài.”
(*lễ quán đỉnh: lễ đội mũ trưởng thành dành cho nam tử quý tộc)
“Cái gì?” – Bùi Ngọc lập tức bật dậy từ nhuyễn tháp – “Chuyện gì xảy ra? Hắn giờ thế nào rồi?”
“Đã không còn nguy hiểm đến tính mạng.” – Sắc mặt Hạ Phi trầm trọng – “Thái tử một mực che giấu chuyện này, nhưng vừa rời kinh thành thì tin tức đã truyền đến tai Thánh Thượng. Ngài nổi giận lôi đình, lập tức triệu quản sự Thái tử phủ Trương Hòa công công vào cung tra hỏi. Chỉ e chẳng mấy chốc sẽ đến lượt ngài và Đại hoàng tử điện hạ bị triệu kiến.”
Hắn ngừng lời, cẩn trọng quan sát thần sắc của Bùi Ngọc, bất giác hạ thấp giọng, âm điệu càng thêm trầm sâu: “Kẻ khả nghi nhất hiện giờ là Đại hoàng tử. Chỉ sợ dữ nhiều lành ít.”
Ánh mắt Bùi Ngọc dần dần phủ một tầng lạnh lẽo bi ai, môi mím chặt, trầm mặc không đáp.
Hạ Phi từ trong ngực áo lấy ra một phong thư: “Đây là do phủ Thái tử phái người đưa đến sau khi Trương Hòa công công bị triệu kiến.”
Bùi Ngọc liếc qua, nhìn thấy bốn chữ lớn viết trên phong thư: “Uyển Nhu thân khải.”
“Đây là nét chữ của Tiên hoàng hậu.” – Hắn cúi đầu, nhanh chóng rút thư ra, đọc xong bèn thở phào một hơi, quay sang Hạ Phi giải thích – “Uyển Nhu là tên tự của Thuận Quý phi. Năm đó, Tiên hoàng hậu sắp lâm bồn thì nghe tin Thục Tần đã qua đời, bèn âm thầm gửi thư cho Thuận Quý phi, nhờ nàng chăm sóc Đại hoàng huynh khi ấy còn nhỏ tuổi… Nào ngờ chỉ vài ngày sau, Đức Huệ hoàng hậu khó sinh mà mất, để lại vết thương lòng suốt đời trong tim Phụ hoàng. Lá thư này chắc hẳn là thứ Thái tử muốn dùng để cứu mạng Đại hoàng huynh.”
Khóe mắt Bùi Ngọc dần đỏ hoe: “Hắn sinh ra đã là Thái tử, từ nhỏ nhiều lần bị ám sát. Lần này lại trúng độc sau khi ăn món điểm tâm do chính tay Đại hoàng huynh đưa… Vậy mà vẫn không nghi ngờ gì, chỉ một lòng bảo toàn huynh đệ? Phải biết rằng Thái tử điện hạ cùng đại hoàng huynh cũng không thân cận…”
Giọng hắn tựa như thổ lộ với Hạ Phi, lại tựa hồ đang độc thoại: “Nhưng hắn lại luôn ân cần với ta. Nhiều năm qua, ta vẫn không dám tin hắn đối tốt với ta, thật sự chỉ vì tình thâm huynh đệ, vẫn là vì lo cho xã tắc? Cảm giác này như nửa đêm chợt bừng tỉnh vì tịch mịch, nhìn kim trướng lưu ly, hoa nguyệt liễu sao, tất cả đều là hư ảo. Ta từng nghĩ hắn đang dùng sách lược lấy nhu chế cương, nhưng nếu thật vậy, sao có thể làm được đến mức này chứ?”
Hắn đưa mắt nhìn Hạ Phi. Gương mặt tuấn tú của Hạ Phi vẫn kiên định như thường: “Phòng người không thể không có. Điện hạ đã sinh ra ở nơi long uyên*, không thể không đề phòng dòng xoáy ngầm. Bất kể Thái tử mang tâm tư gì, hiện tại ngài đang được Thánh Thượng hết mực sủng ái, chỉ cần tiếp tục khiến hoàng thượng hài lòng, để ngài cảm thấy mình là bậc minh quân, là phụ thân hiền từ, lại càng nên nâng cao tài đức bản thân, để tỏ rõ mình là người có năng lực trị thế. Nên nhớ, Hoàng thượng quý ngài là vì ngài hiền lành hiếu thuận, biết tiến mà không tranh. Vì thế, điện hạ tuyệt đối không được nóng vội mạo hiểm, chỉ cần ẩn nhẫn chờ thời…”
(*long uyên: vùng nước sâu, ám chỉ hoàng cung là nơi hiểm họa khôn lường)
Hạ Phi ngừng một lát, rồi nhìn sâu vào mắt Bùi Ngọc: “Phong vân biến ảo, ngày mai thế nào còn chưa biết được.”
–
Trong Dưỡng Tâm Điện, bầu không khí đè nén như giông bão sắp kéo đến.
Thái giám tổng quản Triệu Đức Tuyền cúi đầu thu người, ngay cả thở mạnh cũng không dám.
Đại hoàng tử và Lục hoàng tử đang quỳ gối giữa điện. Một chén trà bị Hoàng thượng ném mạnh xuống, vỡ tan ngay bên chân Đại hoàng tử.
Cảnh tượng Thái tử quỳ gối chịu roi trước mặt Hoàng thượng dường như vẫn còn văng vẳng trong trí nhớ, hôm ấy sau trận đòi roi, đôi mắt Hoàng thượng đỏ ngầu như máu, tay cầm roi vẫn còn run rẩy. Giờ đây, Thái tử đã rời kinh, thân chinh đến vùng thiên tai để cứu trợ. Phải đến lúc này, Hoàng thượng mới hay tin có kẻ hạ độc vào đồ ăn của Trữ quân. Thái tử sở dĩ hôm đó chậm trễ đến dự lễ, là vì dùng đến phương pháp cực kỳ nguy hiểm để tự giải độc. Hơn thế, vì muốn bảo toàn tính mạng cho huynh trưởng, hắn tình nguyện gạt trên lừa dưới, âm thầm ngậm đắng nuốt cay…
Triệu Đức Tuyền không cần nghĩ cũng biết, lửa giận trong lòng Hoàng thượng chắc chắn đã thiêu đến đỉnh điểm.
“Tội khi quân đáng chém đầu! Các ngươi từng đứa một, chẳng đứa nào biết chữ ‘chết’ viết thế nào! Đừng tưởng làm con của trẫm thì trẫm sẽ không giết các ngươi!”
Giọng gầm vang vọng khắp chính điện. “Bùi Ngọc, nói, ngươi có biết gì về chuyện này không?”
Bùi Ngọc phục người xuống đất: “Phụ hoàng, nhi thần đến sáng nay mới được biết.”
“Bùi Mẫn, còn ngươi? Món bánh hoa sen đó được làm trong phủ của ngươi, lại do chính tay ngươi dâng cho Thái tử, ngươi có gì để giải thích?”
Bùi Mẫn vội vàng dập đầu, gấp gáp như người sắp chết đuối bấu lấy cọng rơm: “Nhi thần thật sự không biết gì, xin phụ hoàng minh giám! Đĩa bánh hoa sen đó chắc chắn đã được người trong phủ dùng kim bạc thử độc mới dám dâng lên. Ngay hôm ấy nhi thần cũng ăn mà vẫn bình an vô sự, không hiểu vì sao Thái tử điện hạ ăn đúng miếng đó lại trúng độc! Có lẽ… có lẽ bánh hoa sen vốn không có độc, mà độc nằm trong món ăn khác. Có những loại kỳ độc chỉ bằng kim bạc hoàn toàn không thể nghiệm ra được! Dù cho nhi thần có ngu dốt liều lĩnh đến đâu, cũng không dám công khai đầu độc Thái tử giữa chốn triều đình như thế a!”
Hoàng đế Bùi Vũ xưa nay coi trọng Thái tử Bùi Việt, lại hết mực thương yêu Lục hoàng tử Bùi Ngọc, thế nhưng đối với trưởng tử Bùi Mẫn lại luôn hờ hững. Nay nhìn hắn tuy thân hình cao lớn nhưng gầy gò như hạc, chỉ mấy câu chất vấn đã khiến toàn thân run rẩy, mắt hoe lệ, không khỏi cau mày.
Giọng nói của ông càng lúc càng mất kiên nhẫn: “Yến tiệc trong cung xưa nay đều do ngự thiện phòng phụ trách, ngươi dựa vào cái gì mà tự ý đem đồ ăn vào, còn dâng tận tay cho Thái tử? Ở trong cung bao năm, quy củ ngươi học vào hết bụng chó rồi sao?!”
Bùi Mẫn cúi đầu, ánh lệ trong mắt rưng rưng chưa kịp rơi: “Nhi thần biết lỗi… là nhi thần sơ suất, quên mất quy củ…Nhi thần từng có lần trò chuyện cùng Thái tử, nhắc đến việc lúc sinh thời, Đức Huệ hoàng hậu rất thích món bánh hoa sen do mẫu phi nhi thần làm. Mẫu phi đã mất, nhưng may sao trong phủ còn có bà vú lĩnh hội được bí quyết, nên nhi thần vẫn thường được nếm lại hương vị ấy. Thái tử bèn nói, hắn cũng muốn thử một lần. Nhi thần ngày thường đâu dám tùy tiện dâng đồ ăn cho Thái tử, vì vậy…”
“Ngu ngốc đến cực điểm!” – Bùi Vũ quát lớn, đoạn bật cười lạnh lẽo, ánh mắt lộ vẻ hung hiểm khiến người lạnh sống lưng: “Đại Lý Tự đã đem tất cả những kẻ có thể tiếp xúc với món bánh ấy vào Thiên Lao tra xét, vậy mà vẫn không tìm ra được manh mối hữu dụng nào! Đám hạ nhân trong phủ Đại hoàng tử của ngươi thật sự vô tội sao? Chẳng lẽ ngươi muốn trẫm vì ngươi mà phải đem tất cả những người khả nghi trong buổi yến tiệc hôm đó, từ hoàng thân quốc thích đến văn võ bá quan đều xử tử, máu nhuộm toàn bộ hoàng cung hay sao?”
“Nếu đúng là như vậy… thì ngươi ——”
Bùi Ngọc chỉ cảm thấy tim đập dồn dập như trống trận. “Phụ hoàng!” – hắn vội lên tiếng: “Thái tử điện hạ có để lại một bức thư, bảo nhi thần trao tận tay phụ hoàng.” – Hắn giơ cao phong thư lên khỏi đầu, không dám ngẩng mặt nhìn long nhan đang giận dữ.
Trong điện, bầu không khí lặng ngắt như tờ.
Qua mấy hơi thở, Bùi Vũ mới đưa tay tiếp nhận, chậm rãi mở ra.
“Ngày… tháng… năm… Mây lành trăng sáng. Uyển Nhu, nay ta mang thai đã đến gần ngày sinh, Hoàng thượng vô cùng lo lắng. Tri Vi mất đã hơn một tháng ta mới hay tin. Lệ dâng khóe mi, đành nhẫn nhịn không dám khóc, sợ làm liên lụy đến cung nữ xung quanh. Uyển Nhu, Uyển Nhu, nàng hiểu lòng ta chăng? Khẩn cầu nàng tạm thay ta thắp đèn cầu phúc, chiếu cố đến Bùi Mẫn. Tri Vi chịu khổ, ta chỉ mong Bùi Mẫn được sống an yên! Lời trong thư chưa hết, xin đợi lúc gặp mặt sẽ nói rõ ràng hơn.”
Tri Vi… chính là Thục tần, mẫu phi của Bùi Mẫn, Liễu Phù, tên thật là Liễu Tri Vi – cái tên ấy đã bao năm rồi chưa có ai nhắc đến.
Khánh Vân, Mạnh Khánh Vân, Mạnh Thư Nhiễm… nàng ấy là Hoàng hậu của ông, là Nhiễm nhi của ông…
Bức thư viết tay này, không đề ngày tháng cụ thể, chỉ là một bản nháp.
Chỉ sợ nàng sợ ông phát hiện nên chưa kịp chính thức sao chép lại, đã sai người lặng lẽ gửi đi.
Dù là bản nháp, nét bút vẫn thanh tú, đoan trang, y hệt như con người nàng năm xưa.
“Sẽ nói nốt khi gặp lại…”
Sẽ nói nốt khi gặp lại… sẽ nói nốt khi gặp lại…
Bùi Vũ nhìn chằm chằm vào bốn chữ ấy, giống như bị người ta giáng một quyền ngay ngực, ngay cả hơi thở cũng trở nên đau đớn. Mắt ông mờ dần đi.
Thôi vậy. Bùi Mẫn chẳng qua là ngu dốt, không đến nỗi đáng chết. Nếu Nhiễm Nhi còn sống, ắt hẳn cũng không đành lòng nhìn máu chảy khắp hoàng cung.
Vậy cứ để nàng toại nguyện, làm tròn tâm nguyện cuối cùng ấy của nàng.
–
Mây lững lờ trôi, gió thu lành lạnh lướt qua hành lang u tĩnh.
Úy Sở Lăng kiên quyết bảo Kinh Trập thay thuốc cho vết thương của Bùi Việt, lại sai Thập Nhất chuẩn bị một cỗ xe ngựa. Sau đó, nàng không hề e dè, ôm kiếm ngồi xuống đối diện Bùi Việt, nhắm mắt dưỡng thần.
Ánh mắt Bùi Việt hơi mất tiêu cự, tầm nhìn rơi vào chiếc vòng cổ đen tuyền trên cổ của Úy Sở Lăng.
Chiếc vòng ấy mang vẻ giản dị, cổ kính, vừa vặn che đi yết hầu. Nghe nói, Úy Mộng An đeo nó là để che vết sẹo năm xưa trên chiến trường lưu lại.
Sau chiến thắng ở Trữ Quan, khắp vùng Yến Xích vẫn còn lưu truyền một bài đồng dao: “Trăng sa trên Mạc Lương, thiếu niên cầm kiếm sáng rực cửu châu. Tay nắm Thái A, sắc bén uy nghi, thiết kỵ thần binh định sơn hà.” – Ngay cả chàng cũng từng nghe qua.
Ai ngờ người có danh tiếng vang dội như thế, bất kể là uy danh hay hung danh, lại là một kẻ tiêu soái, khoáng đạt mà chân thành như Úy Sở Lăng.
Bùi Việt mặc cho tâm trí chàng trôi dạt, lặng lẽ nhắm mắt.
Lờ mờ chìm vào giấc mộng. Chàng mơ thấy năm mười lăm tuổi vào ngày giỗ của mẫu hậu, chàng leo lên tầng cao nhất của tháp Lưu Ly, quỳ suốt đêm trước bài vị của người. Vì nhịn ăn quá lâu, dạ dày quặn thắt như muốn xoắn lại.
Dưỡng mẫu Thuận quý phi ngồi quỳ trên đệm bên cạnh, chắp tay khép mắt, trầm lặng tưởng niệm, như một bức tượng nữ thần thành kính và thánh khiết.
Sau một hồi lâu, chàng nghe thấy nàng lên tiếng, giọng lạnh nhạt: “Mẫu hậu ngươi khi còn sống hoạt bát như vậy, sao lại sinh ra ngươi trầm lặng đến mức này?”
Chàng đã sớm đau đến mồ hôi đầm đìa, ý thức mơ hồ: “Mẫu phi…”
“Không phải nói rồi sao? Sau lưng đừng gọi ta là mẫu phi. Phải gọi là Thuận quý phi nương nương.”
“Thuận quý phi nương nương…”
“Đau vậy, vì sao không nói?”
“Đau vậy…vì sao vẫn không nói?”
Bùi Việt bừng tỉnh, mở choàng mắt. Gói vải bọc kiếm đang tì vào bụng chàng lúc này cũng vội vàng được kéo lùi lại.
Úy Sở Lăng nhíu mày, có vẻ hơi mất kiên nhẫn: “Hơi thở của người không ổn.”
Bùi Việt hơi ngẩn người, ánh mắt thăm thẳm như vực sâu, nhưng rất nhanh lại lặng lẽ rực lên một tia sáng, như ánh mặt trời bất ngờ rọi xuống đáy vực.
“Thuốc giảm đau không có hiệu quả.” – Chàng nhẹ nhàng vén gói vải sang bên, tay đặt lên bụng trái: “Nhưng xoa bóp thì đỡ hơn nhiều.”
“Đa tạ.”
–
Thôn Khê Điềm bị lũ cuốn trôi thuộc quyền quản lý của huyện Mân Sơn. Khi đoàn người đến quán trọ gần nha môn huyện Mân Sơn, một đám người tụ lại quanh trại phát cháo dựng trước cổng huyện nha, sắc mặt xám xịt, lặng lẽ chờ đợi. Ven đường, từng xác người đói hoặc gầy trơ xương, hoặc sưng vù bóng nhẫy, nằm la liệt trên đất. Mùi tanh tưởi ẩm mốc, len lỏi trong gió, xuyên thẳng vào khoang mũi.
Bùi Việt bước tới trước trại cháo, múc một bát lên, rồi rút đũa cắm thẳng vào giữa bát. Chiếc đũa ngay lập tức ngả nghiêng đổ lệch. “Cháo quá loãng, không đạt tiêu chuẩn quy định của triều đình.”
Bọn sai dịch phát cháo thấy toàn thân chàng toát ra vẻ cao quý, khí độ bất phàm, nhất thời không dám ngăn cản hành động. Nghe chàng nói vậy, đưa mắt nhìn nhau, không biết làm sao cho phải. Một tên sai dịch mặt vuông, thân hình cao gầy, bước ra khỏi đám đông, khách khí thi lễ: “Không biết hai vị đại nhân xưng hô thế nào…?”
“Lang trung Công Bộ Chúc Minh.” – Bùi Việt đáp.
Chúc Minh, cháu nội của Thái phó Chúc Văn Viễn, bằng tuổi với Bùi Việt, từng là thư đồng của Thái tử. Hắn xuất thân danh môn, học vấn uyên thâm, tính tình điềm đạm, lại cực kỳ am hiểu công trình, là một trong những nhân vật chủ lực của đảng Thái tử.
Úy Sở Lăng hơi xoay chuyển suy nghĩ, nói: “Lang trung Binh Bộ Vương Tĩnh Nham.”
Nàng từng cùng phụ vương nghiên cứu suốt đêm về các phe cánh trong triều, nhớ rõ lang trung Binh Bộ Vương Tĩnh Nham có mối quan hệ mật thiết với Chúc Minh.
Khi nàng báo ra tên này, vô thức liếc mắt nhìn về phía Bùi Việt, quả nhiên thấy đáy mắt chàng thoáng qua một tia kinh ngạc. Xem ra, nàng và phụ vương đã đoán không sai, Vương Tĩnh Nham cũng thuộc đảng Thái tử.
“Thì ra là hai vị đại nhân, tiểu nhân thật có mắt như mù!” – tên sai dịch mặt vuông cười gượng không dứt: “Tiểu nhân lập tức đi bẩm báo cho huyện chính.”
“Không cần.” – Bùi Việt lạnh nhạt nói: “Bảo hắn trước hết giải quyết chuyện phát cháo cho tốt. Huyện Mân Sơn phải lập bốn trại cháo ở Đông, Tây, Nam, Bắc, mỗi ngày phát hai bữa cho dân lưu lạc. Yêu cầu cháo đủ đặc để đũa cắm không đổ. Những kẻ đói nằm ven đường, thân thể suy kiệt, phải ưu tiên cấp cháo trước, không được bỏ mặc. Trong thời gian đó sẽ có người bí mật giám sát. Nếu ai dám ngoài mặt tuân theo mà ngầm làm sai…” – Ánh mắt Bùi Việt đột ngột sắc lạnh như lưỡi kiếm vừa rút khỏi vỏ.
“Đại nhân xin yên tâm! Tiểu nhân nhất định tuân lệnh, không dám sai trái nửa phần!”
“Vậy thì tốt.” – Uy nghi lạnh lùng trên thân Thái tử dần dần tan biến: “Giờ Thân ngày mai, ta cùng Vương đại nhân sẽ đến huyện nha gặp mặt huyện chính.”
Xung quanh, ánh mắt dò xét của dân chúng vẫn còn dừng lại nơi họ, nhưng Bùi Việt chẳng mảy may để tâm, xoay người rời đi. Đoá mai mực in trên tà áo dưới, từng cánh bị mưa thấm ướt nhòa.
Úy Sở Lăng ngẩng đầu nhìn, thấy bầu trời mù sương như một lá cờ lớn màu nguyệt bạch treo giữa núi rừng.
Mưa bụi tiêu điều, mây dâng như khói, chuông chiều vẳng xa…
Núi sông vẫn còn đó, chỉ chờ một ngày, áng trăng tỏa sáng.
