Phù Dung Minh Nguyệt - Đông Chí Hội Lai

Chương 28: Đấu trí trên triều, hồng trang hé mở




Gông xiềng vừa tháo xuống, thể xác và tinh thần lập tức thả lỏng, nhưng trong chớp mắt, vết thương trên vai run lên như muốn rách toạt, từng đợt đau nhức và chua xót từ khắp người dồn dập dâng lên, muốn xé nát da thịt để thoát ra ngoài.

Bùi Việt khẽ mím môi.

Ánh mắt khắp điện đều dồn về những vết thương chằng chịt, dữ dội rợn người trên thân chàng.

Một giọt mồ hôi nhỏ từ thái dương Thái tử điện hạ chậm rãi rịn xuống.

Chỉ thấy chàng thẳng lưng ngay ngắn, dáng ngồi đoan chính, hơi nâng vai hít nhẹ một hơi, trấn định nói: “Bệ hạ, tội thần chưa từng vẽ bản đồ biên phòng của Mạc Lương. Bức bản đồ này tuyệt không phải xuất từ tay tội thần.”

Hoàng đế nhíu mày: “Vậy vì sao ngươi cứ tự xưng tội nhân? Lại vì sao cam nguyện mang trọng xích suốt dọc đường, chịu khổ như thế?”

“Nhi thần mang thân phận trữ quân, bị Lệ Thịnh bắt giữ khiến lời đồn đại nổi lên bốn phía, triều đình chao đảo, xã tắc bất an, đây cũng là tội, nên nhi thần tự xưng tội nhân. Ngự sử cùng A Sử Na Hàn vu cáo nhi thần thông địch phản quốc, tội danh lan khắp Yến Xích chỉ trong một đêm. Nhi thần cố ý mang trọng xích áp giải lên kinh để rửa oan, chỉ muốn bá tánh dọc đường và binh lính hộ tống làm chứng. Nhi thần không sợ đau, không sợ chết, không sợ tra tấn, càng không xin tha, tuyệt chẳng phải hạng tham sống sợ chết, b*n n**c cầu vinh.”

“Bệ hạ” – Chỉ huy sứ Tham Sự Tư Cố Trạch Diễn khẽ vén áo quỳ xuống: “Mạc Lương cách U Nghiệp năm nghìn dặm, mỗi ngày Thái tử điện hạ mang trọng xích hơn mười một canh giờ, ngày qua ngày, da thịt mài rách, máu thịt mơ hồ nhưng chưa từng kêu đau, cũng chưa từng chủ động xin một hạt cơm, một ngụm nước. Thần cùng Uy Duệ tướng quân, Kinh Kỳ Vệ, đồng liêu Tham Sự Tư và bách tính từng chứng kiến xe tù đi qua, đều có thể làm chứng, vạn lần không dám khi quân!”

Đám quần thần đều hiện vẻ xúc động.

“Nhưng đôi chân Thái tử điện hạ tàn phế, đầu tóc bạc trắng, rõ ràng bị ngược đãi ở Lệ Thịnh. Dù người chịu nổi trọng xích, cũng chưa chắc vượt qua được những hình phạt tàn khốc khác.” – Giọng Ngự sử Lục Hàn mang theo vài phần thương xót: “Cầu sinh là bản năng con người…”

“Ngươi nói bậy!” – Tần Diên bật dậy: “Lục Hàn! Sao ngươi thốt ra được lời vô liêm sỉ như thế!”

Sứ thần Lệ Thịnh hốt hoảng bước lên đính chính: “Lệ Thịnh tuyệt không tra tấn trữ quân Yến Xích! Khi hắn còn chưa vào biên giới nước ta, vẫn ở trên xe ngựa cũng đã… đã nửa sống nửa chết rồi.”

“‘Nửa sống nửa chết’ là thế nào?” – Sắc mặt Hoàng đế bỗng trầm xuống.

“Chính là…” – Thân hình sứ thần Lệ Thịnh run lẩy bẩy, giọng vì sợ hãi mà hơi mơ hồ: “Khi ấy hắn đã thế này rồi, còn hôn mê bất tỉnh. Tuy còn tim đập, nhưng thoạt nhìn giống như đã chết. Chúng ta bất đắc dĩ mới đưa hắn đến căn nhà gỗ trên cánh đồng tuyết, mời thần y cứu chữa. Sau đó thần y chữa tỉnh hắn, hắn liền… liền hoảng hốt cầu xin quốc quân chúng ta đưa hắn trở về Yến Xích…”

Điện đường lặng ngắt như tờ, có thể nghe thấy tiếng châm rơi.

Hồi lâu, Hoàng đế phất tay ra hiệu cho Cố Trạch Diễn đứng dậy.

Giọng ông nghiêm khắc nhưng không mất đi phần ôn hòa, từ lồng ngực vọng ra, mang nỗi đau kịch liệt và lửa giận nặng nề: “Bùi Việt, vì sao con thành ra dáng vẻ này?”

Thần sắc Bùi Việt cứng đờ, đáy mắt hơi đỏ: “Phụ hoàng, nhi thần tuyệt đối không hề cầu cạnh Lệ Thịnh. Còn vì sao thành ra thế này… bên trong liên lụy nhiều chuyện. Phụ hoàng có thể đợi nhi thần sau khi rửa sạch tội danh rồi bẩm báo?”

“Được.” – Hoàng đế Bùi Vũ chăm chú nhìn Bùi Việt rất lâu: “Ngươi không thừa nhận đã vẽ và truyền bản đồ biên phòng của Mạc Lương, vậy vật chứng Nhị vương tử Lệ Thịnh mang tới, ngươi có nhìn ra điểm gì khả nghi không?”

“Vừa rồi Tần tướng có nói ngoài nhi thần và hắn, chỉ có Quốc sư mới có thể mô phỏng thứ này. Bệ hạ có thể triệu Quốc sư đến, để nhi thần và Tần tướng đối chất cùng ông ấy không?”

“Tự nhiên là được.”

Dưới bậc ngọc trắng, văn võ bá quan lập tức xôn xao.

“Quả nhiên thiên hạ này chỉ có bệ hạ biết tung tích của Quốc sư đại nhân.”

“Quốc sư sao có thể thông địch phản quốc?”

“Cũng chưa chắc… chẳng lẽ ngươi quên xuất thân của ngài ấy rồi?”

Triệu Đức Tuyền thấy thánh thượng day day huyệt thái dương, lập tức kéo dài giọng quát lớn: “Tất—cả—im—lặng——!”

“Cứ nói, để bọn họ nói.” – Hoàng đế xem chừng đau đầu đến bốc hỏa: “Có gì khác thường, có gì nghi ngờ, toàn bộ nói hết ra!”

Quần thần lập tức cúi đầu nín lặng. Ai nấy đều không phải hạng l* m*ng, đâu dám động thổ trên đầu Thái tuế.

Chỉ thấy lang trung Binh Bộ Vương Tĩnh Nham bước ra giữa điện, dâng tấu: “Thần nghe nói Thái tử điện hạ trên đường cứu tế rất tâm đầu ý hợp với Uy Duệ tướng quân. Lúc tướng quân gặp nạn, thậm chí điện hạ còn một mình xông vào cứu viện, lấy thân che tên, đủ thấy tình nghĩa sâu nặng. Lại nghe gián điệp Lệ Thịnh trước khi chết liên tục lẩm bẩm một chữ ‘Úy’, nên thần muốn thỉnh Thái tử điện hạ tự chứng trong sạch, để giải nghi ngờ kết bè kết phái, thông địch phản quốc.”

Lời vừa dứt, sắc mặt quần thần cũng đồng loạt trở nên nặng nề, phức tạp.

Úy Sở Lăng bật quát giữa đại điện: “Ngậm máu phun người! Quân Úy gia trung dũng trấn thủ biên cương mấy chục năm trời, giao phong với Lệ Thịnh, Tuyết Đột không biết bao nhiêu trận, thù sâu như biển. Úy thị làm thống soái, sao có thể để Thái tử đem bản đồ biên phòng Mạc Lương hiến cho địch, vứt bỏ tính mạng tám vạn quân Úy gia và danh tiếng trung nghĩa đời đời!”

Nàng quỳ xuống dập đầu, rồi ngẩng cao kiêu ngạo: “Thánh thượng, dưới tài trị nước của ngài, Yến Xích thái bình thịnh vượng, vang danh xa gần. Úy gia trung quân ái quốc, tám vạn binh chống lại liên quân mười vạn của hai nước, liên tiếp công phá mười hai thành Đông Bắc Sóc Sầm của Lệ Thịnh. Kẻ địch tử trận bảy vạn, quân ta thương vong ba vạn, dùng nửa phần đại giới đổi lấy toàn thắng, không thẹn danh nghĩa! Vương Tĩnh Nham là lang trung Binh Bộ, biết rõ sự thật, thế mà còn nói ra lời này, chẳng những tâm địa độc ác muốn Úy thị chết không chỗ chôn, mà còn phụ lòng trung quân ái quốc của cả thiên hạ! Thần thậm chí hoài nghi hắn có mưu đồ lay động nền tảng quốc gia, hủy diệt Yến Xích!”

“Thật nực cười, trên đường cứu tế, vi thần còn dùng chính tên của Vương Tĩnh Nham…” – Theo từng lời biện bạch khảng khái, trong lòng Úy Sở Lăng đau nhức dữ dội. Sắc mặt nàng thoáng biến đổi, ánh mắt bùng lên sự phẫn nộ lôi đình cùng với nỗi hối hận không cam: “Thái tử điện hạ dùng thân phận lang trung Công Bộ Chúc Minh cứu tế, thần mới thuận miệng chọn một cái tên quen thuộc của triều thần mà bắt chước. Giờ nghĩ lại hối hận khôn xiết!”

Nàng không dám nghĩ, những lần nàng tự xưng là Vương Tĩnh Nham, trong lòng Bùi Việt khi ấy là cảm giác gì…

Thật khó tưởng tượng, chàng đã nhẫn nhịn bao lâu.

“Ha, Uy Duệ tướng quân bình thân.” – Hoàng đế mỉm cười khó đoán, khẽ an ủi: “Yên tâm, trẫm tuyệt đối không để tướng sĩ Mạc Lương vừa lập đại công phải chịu oan khuất.” – Ông tựa nhẹ vào ngự án, như có phần mệt mỏi: “Nhưng ngươi hãy nói thật, trên đường cứu tế, vì sao lại gần gũi với Thái tử đến thế?”

Úy Sở Lăng ngẩn ra, ánh mắt nổi lên tầng tầng gợn sóng. Trong khoảnh khắc, giữa lớp sóng ấy bừng lên một tia sáng nóng rực, như mũi sóng được mặt trời chiếu rọi.

Ánh sáng đó khiến ký ức Hoàng đế cuồn cuộn ùa về, ông như bị đông cứng tại chỗ. Hơn hai mươi năm rồi, ông đã trải qua vô số lần thượng triều trong điện Kim Loan. Những cột trụ khắc rồng và vân mây dát vàng nguy nga hay trần cung điện khảm hình rồng uốn lượn ngậm châu bạc, tất cả cảnh sắc ông đều đã xem chán đến tận cùng. Thế mà hôm nay, trong mắt một thần tử… ông lại thấy bóng dáng mỹ lệ của tiên hoàng hậu năm nào.

“Bệ hạ, thần với Thái tử điện h* th*n cận như thế, không phải mưu đồ kết đảng, mà là…” – Úy Sở Lăng chậm rãi gỡ mũ quan, mái tóc đen dày như thác nước đổ xuống sau lưng: “…tư tình nam nữ.”

Bùi Việt trợn mắt, đồng tử co rút: “Úy Mộng An!”

Quần thần ngơ ngác. Tư tình nam nữ cái gì? Uy Duệ Tướng quân sao lại cởi mũ giữa điện, còn định cởi áo tháo thắt lưng?

Ngón tay Úy Sở Lăng dừng lại một thoáng trên đai lưng. Kiên định tràn ngập trong đáy mắt nàng. Nàng mỉm cười, nói: “Tâu bệ hạ, bên trong quan phục của thần còn có một bộ hồng trang. Thần… vốn là nữ tử!”

Nói thì chậm mà động tác nàng nhanh như điện. Năm ngón tay thon dài siết lấy đai lưng, tay phải kéo mạnh trước ngực, quan phục trượt khỏi vai, rơi xuống, lộ ra bên dưới là lớp áo ngắn tay thanh tú và chiếc váy chéo. Chỉ trong nháy mắt, Úy tướng quân nghiêm trang, anh tuấn đã hóa thành một thiếu nữ da tuyết tóc mây, nhan sắc vô song, mày không kẻ mà phủ mực, môi không điểm mà đỏ tươi, khí chất cao quý lãnh diễm, sáng rực như vì sao rơi xuống nhân gian.

Quần thần ban đầu chấn kinh nói chẳng nên lời, sau đó đưa mắt nhìn nhau, rồi tiếng bàn tán ồn ào nổ tung như một vạc nước sôi, chẳng ai tin nổi.

“Ta đã nói rồi, đường đường là Chiến Thần, sao lại sinh ra một gương mặt đẹp như thiếu nữ. Thì ra… nàng vốn dĩ là nữ nhân!”

“Một tông sư Hợp Nhất Cảnh còn trẻ đến vậy… lại là nữ tử? Thật khó mà tin nổi!”

“Vậy chẳng phải Úy gia đã phạm tội khi quân sao?”

“Im miệng!” – Hoàng đế vỗ mạnh lên long án. “Úy Sở Lăng, ngươi có biết khi quân phạm thượng là tội chết?”

“Thánh thượng, vi thần biết tội.” – Úy Sở Lăng quỳ xuống, gối chạm thềm đất: “Nhưng Úy thị khi quân là bất đắc dĩ, do tình thế năm đó bức bách.”

Nàng ngẩng đầu, ánh mắt sáng ngời, chân thành: “Năm Vũ Hựu thứ ba, ông ngoại Hoắc Thành của thần dẫn quân giao chiến cùng Tuyết Đột. Khi ấy, Tuyết Đột là bá chủ thảo nguyên, binh hùng tướng mạnh, xâm lấn khắp nơi, mưu đồ cắn nuốt lãnh thổ triều ta. Quân ta liên tiếp bại trận, sĩ khí sa sút. Khi mẫu thân Hoắc Hồng của vi thần sắp lâm bồn, quân sư hiến một kế, nói đứa trẻ trong bụng mẫu thân là trời giáng điềm lành, có thể xoay chuyển tình thế, mà mẫu thân lại mang thai song sinh. Ngày đó, người sinh trước là huynh trưởng của thần. Nhưng tin hỉ chưa kịp truyền đến tiền tuyến, huynh trưởng đã bạc mệnh chết non. Phụ thân thần Úy Chiêu bèn giấu nhẹm chuyện song sinh, lừa dối rằng đứa trẻ sinh sau chính là con trai…Về sau cuộc chiến thắng lợi, Thánh thượng vui mừng vô cùng, ban thưởng vô số. Từ đó vi thần bị xem như nam nhi mà nuôi nấng, cho đến ngày hôm nay.”

“Thì ra là vậy.” – Nhớ lại cảnh tượng năm xưa, trên mặt Hoàng đế thoáng mềm đi: “Thôi được, việc có nguyên do. Trẫm khoan thứ cho Úy thị miễn tội khi quân.” – Ông đổi giọng: “Vừa rồi Úy khanh nói… khanh với Bùi Việt có tư tình nam nữ?”

“Thần nữ… quả thực đem lòng ngưỡng mộ Thái tử điện hạ.” – Giọng Úy Sở Lăng nhẹ nhàng, trong mắt ửng một tầng e lệ, đẹp tựa phù dung hé nở.

Hoàng đế bật cười sang sảng: “Quả nhiên thẳng thắn can đảm! Xưa có Hoa Mộc Lan, chẳng ngờ hôm nay Yến Xích ta cũng sinh ra một nữ tướng truyền kỳ như khanh!”

Tần Diên lập tức quỳ xuống, cao giọng: “Trời phù hộ Yến Xích, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!”

Văn võ bá quan đồng loạt phủ phục, hô lớn ba lần: “Trời phù hộ Yến Xích!”

“Các khanh bình thân.” – Hoàng đế đứng dậy khỏi ngai vàng, bước đến trước mặt Bùi Việt: “Bùi Việt, con đã nghe thấy rồi chứ?”

Chúc Văn Viễn nhìn thấy nụ cười chân thật hiếm hoi của Hoàng đế, trong lòng ngạc nhiên. Chẳng lẽ lời Tần Diên là đúng? Thánh thượng vốn không thật sự ghét bỏ Thái tử, mà muốn giao giang sơn xã tắc cho người? Hay là với cảnh ngộ hiện tại, Thái tử chỉ có thể bị giáng xuống làm vương, Hoàng đế vui mừng vì người tìm được giai nhân mỹ mạo, từ nay có Tây Bắc phiên vương làm chỗ dựa, cả đời vô lo?

“Nhi thần đã nghe rõ.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng