Phù Dung Minh Nguyệt - Đông Chí Hội Lai

Chương 27: Chân tình giả ý, thêm dầu vào lửa




Khi Bùi Vũ bước vào ngục giam, sắc mặt tái nhợt, bước chân phù phiếm, phải dựa vào Triệu Đức Tuyền cẩn thận dìu đỡ. Sau lưng bọn họ là một hàng người thật dài theo sau.

Ngục giam âm u lạnh lẽo, ánh đèn leo lắt như đốm đậu. Tiếng bước chân vang dội trong hành lang tối tăm hẹp dài, dày đặc tựa sấm, từng tiếng nện thẳng vào lòng người.

Đột nhiên, Triệu Đức Tuyền cảm thấy bàn tay phải của Hoàng đế khẽ run lên trong tay mình. Ông ngẩng phắt đầu, thấy ánh mắt bệ hạ dừng lại đâu đó phía trước, trong đáy mắt sâu thẳm nổi lên một tầng đỏ tươi như máu.

Tim Triệu Đức Tuyền giật mạnh. Ông nghiêng đầu lén liếc về phía phòng giam giữ Thái tử, chỉ một cái nhìn, lập tức khiến người kinh hãi không dám thở mạnh.

Sắc mặt Thái tử còn trắng hơn cả Hoàng đế mấy phần. Mái tóc bạc hòa vào tuyết bào, cả người mỏng manh như một bông tuyết, phảng phất chỉ cần một cơn gió thoảng qua là tan biến. Vai bị trọng xích mài mòn xiết chặt đến rớm máu loang lổ, chẳng biết phải đau đớn đến nhường nào, cảnh tượng chói mắt ấy khiến người nhìn nghẹn ngào suýt rơi lệ. Trên cổ tay cũng chồng chất vết thương.

Vậy mà chàng vẫn ngồi ngay thẳng, tựa một thước mỹ ngọc mảnh mai, dẫu có bẻ vẫn khó lòng gãy.

Triệu Đức Tuyền hiếm khi quên mất sự thận trọng: “Bệ hạ… trọng xích này có thể tháo bỏ được chăng?”

Hoàng đế không đáp. Trong ngục lập tức như phủ mây dày, thiên uy đè xuống như Thái Sơn khiến ai nấy đều nghẹt thở.

“Nô tài… nhiều lời. Xin bệ hạ thứ tội.” – Triệu Đức Tuyền lập tức quỳ xuống dập đầu.

Đám cung nhân và ngục tốt phía sau cũng run rẩy quỳ theo, chỉ sợ Hoàng đế nổi giận thì cả đám đều bị vạ lây.

Một lúc lâu sau, Hoàng đế lạnh giọng nói: “Tội danh chưa giải, sao có thể tháo gông xiềng? Ngày mai trên điện Kim Loan, trước mặt văn võ bá quan, trẫm sẽ đích thân thẩm vấn. Hôm nay nếu có kẻ đến thăm ngục, đều chuẩn cho vào. Mọi lời nói đều phải được ghi lại.”

Dứt lời, dường như không thể chịu nổi khí lạnh ẩm mốc nơi ngục giam, ông xoay người bỏ đi.

“Phụ hoàng…” – Giọng nói khàn khàn vang lên trong ngục tối. Có lẽ vì đã lâu không cất tiếng, âm thanh trở nên khô khốc: “Nhi thần bất hiếu… xin phụ hoàng giữ gìn long thể.”

Bước chân Bùi Vũ khựng lại, nhưng không quay đầu.

Nơi đây không thấy ánh mặt trời.

Trước cửa phòng giam Thái tử đặt một chiếc bàn vuông. Hai vị thư lệnh của Hình Bộ đang mở sổ án trên bàn, yên lặng ngồi ghi chép; bút lông đã chấm mực, đặt trên giá bút.

Họ vừa đến không bao lâu thì Bùi Ngọc cũng xuất hiện.

Hai người lập tức đứng dậy hành lễ: “Tham kiến Lục hoàng tử điện hạ. Điện hạ thiên tuế.”

“Miễn lễ.” – Bùi Ngọc lạnh nhạt đáp, sắc mặt âm trầm. Hắn ghé tai thì thầm vài câu với người hầu bên cạnh.

Sau đó người hầu tiến đến bên bàn, gom hai quyển sổ án lại, kẹp dưới nách. Hắn còn khách khí nở nụ cười với hai thư lệnh: “Điện hạ nhà ta muốn nói đôi câu việc riêng với Thái tử điện hạ.”

“Việc này…” – Hai vị quan nhìn nhau, rồi khom người nói: “Hạ quan không dám trái chỉ, xin điện hạ trả lại sổ án.”

“Được thôi.” – Người hầu “bộp” một tiếng quăng hai quyển sổ lên bàn, vươn tay nhặt hai cây bút lông, bẻ “rắc rắc” từng cây một, xong mới nói: “Hai vị theo ta ra ngoài trước. Điện hạ sẽ tự mình xin thánh chỉ sau.”

Lúc này hai người sao có thể không biết “lấy trứng chọi đá”, chỉ đành cúi đầu rời đi.

Chưởng ngục theo ý Bùi Ngọc mở cửa lao. Đám ngục tốt khác thấy thế lập tức cúi đầu, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, cố đứng im không nhúc nhích, chỉ hận không thể hóa thành cọc gỗ.

Trong bóng tối âm u của ngục giam, Bùi Ngọc khoác áo gấm, dung mạo như ngọc, nơi thắt lưng treo dải đông châu sáng rực.

Hắn khụy một gối xuống trước mặt Bùi Việt, đưa tay chạm vào đuôi tóc bạc dài của huynh trưởng, nhưng đầu ngón tay vừa chạm vào đã vội rụt lại, không dám đụng đến: “Tam hoàng huynh… là do dư độc còn sót lại, hay là huynh đã chịu tra tấn ở Lệ Thịnh?”

Bùi Việt vốn định khuyên hắn đừng tùy hứng như vậy, nhưng vừa nghe hai câu quan tâm ấy, bao lời trách cứ liền không thốt nổi.

“Bùi Ngọc.” – Bùi Việt khẽ xoay cổ tay phải, da thịt bị mài rách lập tức truyền tới một trận đau buốt thấu tim.

Chàng chau mày ngừng lại, nhưng trên mặt rất nhanh nở một nụ cười ôn hòa: “Không sao. Huynh đệ chúng ta đã lâu không gặp, đệ đến thăm ta, ta rất cao hứng. Viên đông châu này ta tặng đệ đã lâu, chưa từng thấy đệ đeo, sao hôm nay lại mang theo?”

Bùi Ngọc im lặng chốc lát: “Huynh tặng ta quá nhiều thứ rồi…” – Hắn gượng cười: “Giờ ngay cả vị trí Trữ quân, huynh cũng muốn tặng cho ta sao?”

Bùi Việt ngẩn người, rồi nhẹ giọng trấn an: “Là vận số ta không tốt… Tương lai Trữ quân thuộc về ai, đều do thiên định.”

Âm thanh ấy quá mức mềm mại khiến mắt Bùi Ngọc lập tức đỏ lên.

“Thái tử ca ca…” – Hắn siết chặt tay Bùi Việt: “Cho ta được gọi huynh như thuở nhỏ. Ta tới là để nói cho huynh biết, cữu cữu ta đã bắt được một gián điệp của Lệ Thịnh. Kẻ đó vốn một mực muốn vu cáo huynh cấu kết với địch phản quốc, nhưng dưới tra tấn bức cung, lại lỡ miệng thốt ra chữ ‘Úy’. Nhưng quân Úy gia vừa đại phá hai bộ tộc, sao có thể là phản quốc? Cữu cữu ta cho rằng chính huynh mới là kẻ thông địch, bèn tâu thẳng lên triều… Ta là nghe tiếng gió sau mới biết! Thái tử ca ca, huynh tuyệt đối không được nhận tội. Ta sẽ tìm mọi cách xoay chuyển, rửa sạch oan khuất cho huynh!”

Hóa ra cả Úy Quận Vương phủ cũng bị liên lụy. Sắc mặt Bùi Việt lập tức trở nên nghiêm trọng.

Còn trong mắt Bùi Ngọc, ánh lệ đã long lanh chực rơi.

Bùi Việt bất chấp đau đớn, ngược lại còn siết nhẹ tay hắn: “Bùi Ngọc, cảm ơn đệ đã báo với ta. Đừng lo, ta sẽ không chọn con đường khiến bản thân phải hối hận.”

Thật vậy sao? Ca ca tốt của ta…

Trong màn lệ mờ, Bùi Ngọc chỉ thấy trái tim mình như lớp bụi dưới nền ngục, bị giày ủng giẫm nát hết lần này đến lần khác. Mỗi lần đều hòa với máu mới, tanh hôi khó tả. Thật lâu mới có người quét dọn, nhưng những mảnh vụn còn sót ấy sẽ mãi mãi bám chặt nền đất, vĩnh viễn dơ bẩn.

Nhưng đã là bụi bặm trên đất, sao lại sợ nhật nguyệt phai tàn?

Ngày hôm sau, trên điện Kim Loan, Bùi Việt được ban chỗ ngồi.

Trăm quan đứng hai bên, thần sắc muôn hình muôn vẻ.

Các lão thần không hẹn mà đồng loạt hiện vẻ thương xót.

Hơn hai mươi năm qua, bất kể bệ hạ có thật lòng ưu ái Thái tử hay không, Bùi Việt đều xứng đáng với vị trí Trữ quân. Đức hạnh, văn tài, võ nghệ, phong thái đều là chuẩn mực của hoàng thất. Tính tình thanh lãnh, đối xử với kẻ dưới lại khoan dung. Ngoại trừ việc không chịu lập phi, gần như không tìm ra sai lầm nào.

Nào ngờ tinh bàn chưa xoay mà diệu tinh đã rơi. Nhanh đến mức như một mảnh tuyết vụn lướt qua lòng người, lạnh buốt mà dịu êm, bi thương nhưng đẹp đẽ.

Mà người kia, bả vai phủ đầy máu tươi, dung sắc như tuyết, càng bình thản ôn hòa, càng khiến lòng người đau đớn.

Tóc bạc, thân thể tàn phế, nửa cái mạng đã mất… chẳng lẽ còn phải chịu thêm oan khuất đâm thẳng tim gan, rơi vào kết cục bị lăng trì, ngũ xả phanh thây hay sao?!

Thái phó Chúc Văn Viễn ôm triều hốt, đầu ngón tay run lẩy bẩy, dù có đập đầu chết ngay tại điện, ông cũng tuyệt không để tội danh phản quốc khấu lên đầu Bùi Việt!

Trên ngai vàng, giọng đế vương uy nghiêm vang vọng khắp đại điện: “Hôm nay, trẫm đích thân thẩm vấn Thái tử về tội thông địch phản quốc. Văn võ bá quan cùng sứ thần Tuyết Đột và Lệ Thịnh đều ở đây làm chứng. Nếu Thái tử quả có tội, xử theo luật pháp. Nếu có kẻ bày mưu vu hãm Thái tử, lăng trì xử tử, tội bất dung tha!”

Chúc Văn Viễn lập tức bước ra giữa điện, dập đầu tâu: “Nhị vương tử nước Lệ Thịnh nói rằng Thái tử điện hạ khi bị giam tại căn nhà gỗ giữa cánh đồng tuyết, vì cầu sinh mà dâng lên bản đồ biên phòng của Mạc Lương. Quốc vương nước họ nhận bản đồ, bảo căm ghét kẻ b*n n**c cầu vinh, bèn treo điện hạ ngoài cổng thành Thạch Tư, muốn để quân Yến Xích loạn tiễn bắn chết. Lời này đúng là hoang đường vô căn cứ. Thứ nhất, bản đồ ấy ghi chú rõ ràng tình hình tuần tra phòng thủ của quân ta. Nếu quân Hắc Ưng thật sự đã có bản đồ, cớ sao không dùng chiến thuật như dương đông kích tây, vây Ngụy cứu Triệu, mà lại liên tiếp bại lui, để mất cả mười hai thành Đông Bắc Sóc Sầm? Thứ hai, bản đồ biên phòng Mạc Lương chỉ có hai bản, một ở trong tay Thánh thượng, một ở Úy Quận vương. Hai bản đều còn nguyên, vậy bản đồ dâng lên Lệ Thịnh kia từ đâu ra?”

Ngự sử Lục Hàn mặc áo bào màu tím, bên hông đeo đai kim đới, sống mũi cao, môi mỏng, chân mày hơi xếch. Đuôi mắt đào hoa thoạt nhìn như hữu tình, nhưng lại như vực thẳm lạnh lẽo. Hắn bước ra, giọng sắc lạnh: “Chữ viết trên bản đồ ấy rất giống bút tích của Thái tử. Nếu Thánh thượng từng cho Thái tử xem qua bản đồ, với khả năng gặp qua là nhớ của điện hạ, chỉ cần ghi nhớ rồi vẽ lại cũng không khó.”

“Ngươi! Muốn gán tội cho người nào thiếu lý do?!” – Thân hình Chúc Văn Viễn gầy gò, căng cứng đến cực độ, hai nắm tay siết chặt trong tay áo.

Tể tướng Tần Diên cười nhạt, đôi mắt hổ thoáng vẻ giễu cợt. Ông vén áo quỳ xuống: “Người từng nhìn bản đồ, lại có khả năng nhớ rõ đâu chỉ mỗi Thái tử? Chẳng phải còn có thần và cả Quốc sư không ở đây hôm nay hay sao? Theo ý của Ngự sử, lẽ nào thần và Quốc sư cũng đều mang tội thông địch phản quốc?”

Lục Hàn nhướng cao mày: “Tể tướng đây là muốn đánh đồng sự việc, tránh nặng tìm nhẹ, điên đảo thị phi. Nhị vương tử và gián điệp Lệ Thịnh đều không nhắc đến hai vị mà.”

“Từ nãy đến giờ ngươi cứ ‘Lệ Thịnh, Lệ Thịnh’ treo đầy miệng, không biết còn tưởng ngươi mới là sứ thần Lệ Thịnh ấy chứ.” – Tần Diên liếc sang sứ thần Lệ Thịnh đứng bên: “Ta thấy ngươi với hắn quả thực có vài phần giống nhau. Nói không chừng còn có quan hệ sâu xa.”

Sắc mặt Lục Hàn đột nhiên biến đổi dữ dội.

“Tần tướng, chớ ăn nói hồ đồ.” – Hoàng đế trên ngai cao lạnh giọng cắt ngang: “Triệu Đức Tuyền, mang vật chứng Nhị vương tử Lệ Thịnh giao lên cho Thái tử nhìn.”

“Nô tài tuân chỉ.” – Triệu Đức Tuyền cúi người, nhanh chóng bước đến trước mặt Bùi Việt. Thấy chàng còn mang gông xiềng, ông đành giơ bản đồ lên, từ từ mở ra trước mắt Thái tử.

Đây là lần đầu tiên Bùi Việt nhìn thấy vật chứng ấy. Nếu không phải chính bản thân chưa từng sao chép bản đồ biên phòng, chỉ nhìn qua chàng cũng phải ngỡ là mình vẽ. Mãi đến khi chàng thấy ở góc trái phía dưới bản đồ có chữ “Mặc” trong “Mặc Đầu Truân”.

Trong khoảnh khắc ấy, ký ức thời niên thiếu bất chợt ùa về, khiến toàn thân chàng như bị rút sạch sức lực, một thoáng choáng váng.

Khi ấy, chàng đang khổ luyện khinh công, vì giấu bệnh mà chịu phạt. Sau khi bị đánh xong, Quốc sư phạt chàng đứng yên nửa canh giờ để tự xét lỗi.

Thời gian vì đau đớn mà kéo dài vô tận. Gió thổi qua bàn, lật mở tập giấy. Bùi Việt nhìn sang, thấy trên giấy viết đi viết lại một câu thơ: “Mộc lạc đa thi cảo, sơn khô kiến Mặc yên.”*

(*: Trích từ 怀洛下卢缙云 của 贯休(唐). Dịch nghĩa: Lá rụng nhiều tựa những bản thảo thơ chất đầy, núi khô trơ trụi mới thấy rõ làn khói mực vương bay.)

Chỉ có chữ Mặc là viết bằng tiểu triện, bên trong chứa một chữ “Viêm”.

Còn chữ “Mặc” trên tấm bản đồ vật chứng kia, ở nét bút lại có dấu vết từ tiểu triện chuyển sang thể chữ khải.

Vì sao lại như vậy? Trong lòng chàng chẳng biết hỏi ai.

Mọi người chỉ thấy Thái tử liếc qua bản đồ kia rồi lập tức nhắm mắt lại, sắc mặt tái nhợt đến thê thảm.

Chốc lát sau, chàng mở mắt. Trong đôi mắt ấy như ẩn chứa một quyển sơn thủy mịt mùng sương khói. Chàng ngước nhìn về phía ngai cao, khẽ nói: “Bệ hạ…gông xiềng nặng quá, tội nhân… choáng đầu.”

Trong lòng Hoàng đế chấn động. Đứa nhỏ này trước mặt mình chưa từng lộ vẻ yếu ớt, huống chi ngay giữa đại điện. Chỉ sợ nếu còn không gỡ gông xiềng trên vai xuống, chàng thật sự sẽ ngất xỉu ngay tại điện Kim Loan.

“Triệu Đức Tuyền, ngươi còn đứng đó làm gì?! Mau tháo gông cho hắn!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng