Phù Dung Minh Nguyệt - Đông Chí Hội Lai

Chương 15: Nhìn dòng nước xuôi, gảy khúc dao cầm




Nước sông Lam cuồn cuộn theo khúc quanh uốn lượn, từng đợt sóng dữ đánh ầm ầm vào bờ đê.

Chỉ thấy đám ám vệ vung chiếc búa sắt khổng lồ “bốp bốp” nện mạnh xuống thân đê. Đá vụn tung toé, bụi mù bay lên. Chẳng mấy chốc, họ đã phá ra một khoảng lớn.

Bên trong, sắc xanh mờ nhạt của núi Phục Hổ theo ánh mặt trời đổ xuống, chiếu lên phần lõi đê sắc biếc thanh tịnh, trông bằng phẳng trơn nhẵn như một hang đá nhân tạo. Bên trong lộ ra vài nền móng, mấy bức tường thô, như hình bóng một cung điện nhỏ dưới lòng đất.

Cháu trai của huyện chính huyện Vi Bình bủn rủn, mông sụp xuống sát gót chân, mặt mũi thất thần. Tên tùy tùng bên cạnh càng thảm hơn, đã quỳ mọp xuống đất, run lẩy bẩy.

Gió thu thúc vó ngựa. Tống Tuyên trong bộ thanh sam bước xuống xe ngựa, dáng người ngay thẳng sáng sủa. Trên đầu hắn, một nhánh trúc xanh nghiêng ngang, lá trúc xanh lả lướt tựa đuôi én.

Một phiến lá khô rơi khỏi cành, bay qua cửa sổ, đáp lên cây trâm vàng hình chim yến của một vị di nương khuê các. Nhưng hồn lá chưa yên, chịu không nổi rung động nơi trâm, mặt mũi đẫm lệ, liền xoay vòng bay sang bên cạnh, sượt qua bàn tay sưng phù run rẩy của huyện chính Vi Bình, cái tay mãi chẳng nâng nổi chiếc đao chém đầu giữa phố xá sầm uất.

Lá lại bay.

Đầu rơi xuống đất, máu phun như suối. Sắc mặt Tống Tuyên vẫn không đổi. Một phiến lá trúc khô rơi xuống án chém mà hắn giám sát, lặng yên bất động. Hắn nhặt lá lên, kẹp vào giữa nét bút nghiêm nghị của vị đại nhân kia.

Thanh sam khẽ động, hắn cúi mình chắp tay thi lễ, như ba lần đến lều tranh.

Tân huyện chính nhậm chức, dân chúng vui mừng khôn xiết, gõ trống đánh chiêng, đốt pháo hai bên đường. Rèm xe được vén lên, áo quần và giày của tân quan phủ đầy những đóa hoa tươi dân chúng ném vào. Chỉ thấy diện mạo hắn thanh tú khắc khổ, để râu đẹp, đôi mắt trong sáng như nước sông Lam mênh mông.

Hắn không lập tức đến nha môn mà dừng lại bên bờ Thanh Trạm Đê. Trước hết, hắn cúi người bái về phía dân chúng ở xa, rồi lại bái trời đất núi sông, giọng vang dội: “Chí thanh quân tử, đến bạc đầu vẫn không đổi*. Huyện Vi Bình khổ vì lũ lụt đã lâu. Thanh Trạm Đê sửa rồi lại hỏng suốt bao năm cũng chẳng bao giờ hoàn thành, nguyên do chúng ta đều hiểu. Nay tham quan đã trừ, Tư Mã Xung ta tại đây xin thề: trong thời hạn nhậm chức của ta, nhất định phải xây xong Thanh Trạm Đê, lập bia đá trấn sông. Chỉ cần bia đá chưa đổ, sóng lớn sông Lam sẽ không bao giờ vượt qua được Vi Bình! Trái lời thề này, vạn dân phỉ nhổ, không được chết yên!”

(*: Trích từ 猛龙碑 thời Bắc ngụy)

Dân chúng bị khí thế của hắn lay động, đồng loạt hưởng ứng: “Đại nhân anh minh!”, “Chúng ta đều nghe theo đại nhân!”, “Nguyện dốc sức trợ giúp!”

Trên tán cây ven đê, Kinh Trập ẩn mình quan sát một lúc, rồi xoay người đáp lên lưng ngựa, một đường phi như bay.

Đến nơi dân cư thưa thớt, hắn buộc ngựa lại, vượt ngói băng tường, nhẹ nhàng đáp xuống một sân viện. Hắn quỳ một gối, bẩm báo tình hình tân huyện chính Tư Mã Xung nhậm chức với bóng người đang đứng trên bậc thềm.

Người ấy dường như sợ lạnh, trong tiết thu vốn không quá rét vẫn khoác áo choàng lông. Chỉ nghe chàng ho nhẹ hai tiếng: “Ta biết rồi. Vất vả cho ngươi, Kinh Trập.”

“Bùi Uyên Thanh, sao người lại ra ngoài?” – Úy Sở Lăng bưng một bát thuốc đen sánh bước tới: “Thuốc này trị chứng phát nhiệt.”

Bùi Việt đón lấy bát thuốc, uống một hơi cạn sạch. Úy Sở Lăng nhìn chàng, đáy mắt dày đặc nỗi u sầu, thâm trầm khó lường.

Đêm qua, Bùi Việt đã uống viên Lãnh Ngạch Hoàn thứ tư. Qua được cơn đau dữ dội, lại sốt cao không lùi, cho thấy kịch độc khiến thân thể chàng ngày càng suy yếu.

Từ khi biết việc giải độc của Bùi Việt cần đến Rêu U Lam, nàng đã âm thầm truyền tin, lệnh Úy Quận vương phủ dốc toàn lực tìm kiếm. Nhưng dù điểu ưng hay chiến mã đều chẳng thể đuổi kịp tốc độ độc phát.

Bùi Việt uống xong, thuận tay giao bát cho Kinh Trập. Gương mặt như ngọc của chàng dường như hồng hào trở lại, chàng nhìn về phía nàng, ánh mắt mềm như nước.

Úy Sở Lăng cố nở nụ cười.

Chỉ chớp mắt, đến kỳ Trung Thu chỉ còn lại mười lăm ngày.

Thân thể hiện giờ của Bùi Việt đã không còn chịu nổi đường dài phi ngựa. Để kịp thời tuần tra nạn lũ ở các quận huyện khác của Ký Châu, chàng rời Thương quận bằng thuyền buồm, theo sông Lam ngược dòng; mỗi nơi gặp nạn sẽ dừng chân một hai ngày. Đến vùng giáp ranh Dự Châu, chàng sẽ xuống thuyền đổi sang đường bộ, tiến thẳng đến địa chỉ cũ của Mặc Thị.

Từ ngày bước vào Mân Sơn Hương của huyện Viễn Chung thuộc Thương quận, chàng không ngừng nghiên cứu thuỷ văn địa lý Ký Châu, trao đổi công văn thư từ cùng các học sĩ trị thuỷ từng quận huyện, cũng phái thuộc hạ đi trước thăm dò, đại khái đã nắm rõ tình hình thiên tai mỗi nơi và đưa ra từng bản đối sách chi tiết.

Chàng muốn xem liệu việc trị thuỷ của núi sông Ký Châu rốt cuộc có đúng như những gì chàng biết, tiến hành theo mong đợi của chàng.

Đêm này qua đêm khác, đèn trong phòng Bùi Việt luôn thắp tới bình minh. Đôi khi Úy Sở Lăng đi ngang qua cửa sổ, thấy chàng nghiêng đầu nằm gục trên án, sắc mặt xanh xao, đôi mi khẽ run như rơi vào một cơn ác mộng sâu nặng; vậy mà chàng vẫn cố giữ lại một tia ý thức cuối cùng, chỉ để khỏi ngủ quên mà tỉnh dậy đúng giờ. Trong thời gian cứu tế, chàng gầy đi một vòng lớn. Vốn dĩ dáng người đã mảnh mai, nay càng tựa một cành mai trắng, tuy thanh tú tuyệt trần, nhưng tinh thần và thể xác lại chịu sự giày vò của kịch độc, cho đến khoảnh khắc ngã xuống, chàng vẫn giữ vẻ bình thản.

Tôi luyện tâm chí, tự xét bản thân. Ngọc khiết như suối sâu, phong cốt trời sinh.

Sớm tại đêm mưa kia, khoảnh khắc kinh hồng thoáng nhìn trong phủ Thái tử, lòng nàng đã vướng bận vầng minh nguyệt ấy.

Làm sao để mây tía mãi không tan, lưu ly chẳng bao giờ vỡ?

Tim nàng âm ỉ đau.

Thấy nàng có vẻ thất thần, Bùi Việt không khỏi lo lắng hỏi: “Mộng An, gần đây dường như ngươi hay lơ đãng.”

“Ồ vậy sao?” – Úy Sở Lăng gượng cười nhẹ: “Chỉ là sợ lát nữa ngồi thuyền nhàm chán thôi.”

Chỉ một câu nói đùa, thế mà Bùi Việt lại để tâm. Đến lúc lên thuyền, chàng thật sự ôm đến một cây đàn, muốn đàn cho nàng nghe giải buồn.

Nàng còn tưởng chàng sẽ gảy một khúc tiêu dao, phong nguyệt khoan thai. Nào ngờ khúc đầu tiên lại là Quan Sơn Nguyệt rộng lớn mênh mang, chan chứa biệt ly.

Khi tiếng đàn hào sảng mà thê lương, bi tráng mà dằng dặc chảy ra từ đầu ngón tay chàng, lòng Úy Sở Lăng khẽ rung động, bất giác cất tiếng hoà theo:

“Minh nguyệt ra Thiên Sơn, bồng bềnh giữa biển mây.
Trường phong muôn dặm thổi độ Ngọc Môn Quan…”*

(*: trích từ Quan Sơn Nguyệt 关山月 của Lý Bạch)

Tiếng nàng trong trẻo, thanh nhã, mềm mại như tơ, nhưng mới hát được bốn câu, nàng liền dừng, chỉ để mặc dư âm lượn lờ tan vào gió sông.

Bùi Việt gảy xong một khúc, tay phải khẽ xoa bụng, ho nhẹ hai tiếng, nuốt xuống vị tanh ngọt dâng lên cổ họng.

“Làm sao vậy? Đừng cố chịu đựng.” – Úy Sở Lăng nắm lấy tay trái chàng, từ tốn truyền chân khí.

Bùi Việt nhắm mắt điều tức: “Thì ra Dao Cầm Gai có thể bị tiếng đàn kích động, có lẽ vì vậy mà nó mang tên ấy.”

“Vậy thì đừng chạm vào đàn nữa, đợi giải độc rồi tính.” – Úy Sở Lăng giữ lấy cổ tay chàng, trầm ngâm nhìn rồi thản nhiên nói tiếp: “Gần đây ta kết hợp Quy Tức Pháp và Cửu Chuyển Quyết, ngộ ra một tâm pháp mới, có thể giúp người trấn độc hộ tâm; còn thay được Lãnh Ngạch Hoàn, cho người kéo dài thời gian, càng nhu hòa bền vững. Phương pháp này cần phong bế tâm mạch mới luyện được, ta đã thử rồi, không có nguy hiểm. Chỉ là nếu do ta phong tâm mạch người, thì trừ ta ra, sẽ không ai giải được.”

Không biết từ lúc nào, mắt Bùi Việt đã mở, chàng rút tay về: “Ta đồng ý luyện. Nhưng ngươi tự phong mạch rồi tự giải, sẽ phải dưỡng thương một thời gian.”

Úy Sở Lăng bật cười: “Có gì đáng nói đâu? Cùng lắm đau một chút, nôn ra ít máu. Nội lực của ta còn tinh tiến hơn trước.”

“Ta biết ngươi là Đại tướng quân, cũng là tông sư Hợp Nhất Cảnh…” – Bùi Việt khẽ cụp mắt, giọng trầm xuống: “Nhưng ngươi vẫn là thân xác phàm nhân…”

Úy Sở Lăng khựng lại, bối rối né tránh: “Điện hạ có thể đặt tên bộ tâm pháp này giúp ta không?”

Ánh mắt Bùi Việt rơi xuống dòng sông mênh mang trước mặt: “Vậy gọi là Trường Mệnh Quyết.”

Úy Sở Lăng men theo tầm mắt chàng, thấy trên mỏm đá giữa sông có một con cò cánh đen đang ác liệt mổ vào chính chân mình. Chân nó bị một dải lụa quấn quanh. Nó muốn mổ đứt để thoát, nhưng càng siết càng chặt; chỉ làm chân nó rỉ máu loang lổ. Móng vuốt bị thương, nó càng l**m càng cắn, chỉ mong giảm bớt khổ sở.

“Thật đáng thương…” – Nàng nhoài nửa người ra khỏi khoang thuyền, định bay tới cứu nó, nhưng ống tay áo bị giữ lại.

Bùi Việt nhìn nàng: “Để Thập Nhất đi.”

Con chim chân dài cánh đen rất nhanh bị trói chặt đôi cánh và đưa tới trước mặt Úy Sở Lăng, nhưng vì kinh sợ nên nó vẫn giãy giụa liên hồi. Trong tay nàng lấm tấm vệt máu, chẳng biết là của con chim hay do móng vuốt nó cào rách da nàng mà thành.

Bùi Việt đưa tay giữ chặt con chim, để nàng có thể thuận lợi dùng đoản đao gỡ từng sợi lụa đang quấn lấy chân nó.

Trên chân con chim đan xen hai loại tơ lụa: một màu huyền sắc, một màu đen, đều được Úy Sở Lăng cẩn thận gỡ bỏ sạch sẽ.

Cuối cùng, nàng lấy từ trong người ra một lọ kim sang dược, rắc lớp bột trắng lên vết thương của con chim.

Chờ làm xong hết thảy, nàng khẽ cong môi, ngẩng đầu nhìn Bùi Việt: “Xong rồi!”

Nhưng Bùi Việt không hề cười với nàng. Cả người chàng cứng đờ, như một tảng băng chết lặng.

“Thập Nhất!” – Úy Sở Lăng đón lấy con chim từ tay Bùi Việt, trao ra ngoài khoang thuyền.

Nàng lại định đưa tay truyền chân khí cho chàng, nhưng Bùi Việt xua tay, nhắm mắt lại: “Mộng An, ngươi ra ngoài trước đi.”

Nói xong, chàng tựa vào vách khoang, không nói thêm lời nào.

Úy Sở Lăng đứng dậy bước ra. Nàng nhìn dòng nước cuồn cuộn dưới mạn thuyền, trong lòng dâng lên một nỗi bi thương khó tả. Từ lâu nàng đã biết, Bùi Việt có thể một mình chịu đựng mọi thống khổ dữ dội, dù trái tim bị nghiền thành bột phấn, lần gặp mặt tiếp theo, chàng vẫn có thể giả vờ như không có gì xảy ra, như đã lành lặn từ lâu…

Chính là nàng không làm được.

Nàng mở bàn tay phải đang siết chặt. Trên đó, máu và nước còn chưa kịp khô. Dưới ánh mặt trời, nàng nhìn thấy rõ hai mảnh tơ lụa kia: màu huyền là của trang phục của quân cận vệ Thái tử; còn màu đen pha sợi bạc là thường phục của Diệp Lẫm.

Đoạn Hành Chi từng nói, binh sĩ mất tích đều bị người ta bịt chặt miệng mũi ngạt thở mà chết, sau đó thi thể lại bị kéo lê bằng ngựa rồi ném xuống sông. Vậy thì không khó đoán, vào đêm Bùi Việt bị ám sát ở chùa Mân Sơn, Diệp Lẫm đã giết người đoạt ngựa, vượt qua mọi tầm mắt của lính gác để ra vào trang viên Phương thị. Nhưng vì hắn đã mất sạch nội lực, thân thể cực kỳ suy yếu, khó lòng tự mình hoàn tất việc vứt xác phi tang, nên cuối cùng mới để lại dấu vết…

Đáng sợ hơn cả sự hỗn loạn và sát cơ đang ẩn giấu, chính là linh hồn sống giữa thế gian này đang đứng trên bờ sụp đổ. Úy Sở Lăng đặt mình vào hoàn cảnh người khác, nàng chỉ thấy tâm can rã rời.

Úy Sở Lăng cúi người bước vào khoang thuyền, ngồi xuống bên cạnh Bùi Việt, khẽ nắm lấy tay trái chàng. Nàng không truyền chân khí, chỉ lặng lẽ ngồi cùng chàng, nắm chặt lòng bàn tay ấy.

Khoảnh khắc lòng bàn tay chạm nhau, nàng cảm thấy Bùi Việt khẽ run lên.

Chàng mở mắt thật chậm, nghiêng đầu nhìn Úy Sở Lăng, rồi từng chút một rút tay mình ra khỏi tay nàng.

Trong đáy mắt Úy Sở Lăng, sắc nước hồng vương vấn như lớp phấn thoa dưới mi, hoa phù dung thấm lệ, tựa như mảng ráng chiều rọi xuống mặt nước sông Lam.

“Bùi Việt, người giỏi lắm.” – Nàng bất chợt giơ tay, mạnh mẽ điểm xuống mấy đại huyệt trước ngực chàng, phong bế tâm mạch.

Cả người Bùi Việt run lên theo động tác của nàng, rồi đột ngột phun ra một ngụm máu tươi.

“Vừa rồi chỉ định thăm dò tâm mạch của người mà thôi, đâu ngờ người lại cố chấp đến thế.” – Giọng Úy Sở Lăng kiêu ngạo mà bướng bỉnh, vang bên tai chàng.

Một cơn gió thoảng qua, hơi ấm của nàng vụt tan. Khoang thuyền giữa buổi hoàng hôn chớp mắt thành hầm băng rét đậm.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng