Pháo Hôi Cải Trang Xấu Xí Trở Thành Đoàn Sủng Sau Khi Bị Đọc Tâm

Chương 47: Đường lui.




Nhìn kết quả cuối cùng, tất cả mọi người đều đờ người ra.

Ngay cả Vãn Vãn cũng do dự một hồi lâu mới lên tiếng: "Được rồi, bây giờ nhìn vào đây, điểm CP của mọi người đều là số 0, cho nên chắc là Kiều Bảo, Lận Huyên, Thẩm Chu và Tiêu Thần sẽ ở chung một phòng."

Nói xong, chính cô cũng im lặng hồi lâu.

Tống Yên Kiều có chút không tin nổi: Điểm CP là 0? Vậy là không có điểm rung động nào cộng thêm à?

Tiền của cậu đâu? Vàng của cậu đâu?

[Sao lại thế này?]

[Khi em nói bốn bề đổi thay, nhưng em lại nhắm tịt mắt. Nếu em mở mắt ra nhìn tôi, tôi không tin mắt em trống rỗng.]

[Tiền yếu dấu ơi, tôi không tin em nhìn tôi mà hai mắt trống rỗng.]

[Hãy nhìn anh đi, em thực sự không yêu anh phải không?]

Sóc Con tuyệt vọng, Sóc Con quỳ sụp xuống đất, nước mắt rưng rưng, túm lấy ống quần của "cục tiền yêu dấu" trong miệng mình.

Mọi người: "..."

Đáng lẽ không khí rất đau buồn, nhưng lại cảm giác nỗi buồn của họ vẫn kém Tống Yên Kiều. Dù sao, người duy nhất mà cậu yêu lại "nhìn cậu với hai mắt trống rỗng."

Huhu.

Đừng tội nghiệp Tống Yên Kiều, vì ngay cả khi mở mắt, cậu cũng chẳng thấy được họ.

Bên phòng đạo diễn, Chu Bái Bì cũng phát điên: Không lẽ thật sự chơi kiểu này à?

Ảnh chụp thì cứ nhìn, tên thì lung tung, còn phiếu bầu thì rời rạc. Aaaaa, ông muốn đập hết mấy người này cho xong. Không có một vote nào đứng đầu luôn hả?

Chu Bái Bì cuống cuồng đọc phần bình luận.

【 Vợ tôi, tôi tự bảo vệ, không ai được ở riêng với vợ tôi. 】

【 Bé cưng à, chúng ta không thể nào ở chung với "đám tóc vàng", nếu không mẹ sẽ đau lòng. 】

【 Hoàn hảo luôn!!! 】

【 Chu Bái Bì, tôi khuyên ông mau tung mấy bức ảnh solo của Kiều Bảo ra, để tôi còn l**m l**m chút. 】

Chu Bái Bì: "..."

Mẹ nó, mấy người cứ chơi đi.

Show hẹn hò gì mà show hẹn hò. Đây rõ ràng không phải chương trình hẹn hò, mà là chương trình tình anh em xã hội chủ nghĩa!

Mệt rồi, thế giới này hủy diệt đi.

Tống Yên Kiều dần chấp nhận sự thật. Không sao, thứ không phải của mình thì cố ép cũng chẳng được gì.

Vậy cũng được, kiếm chút tiền tiêu, đủ mang theo xuống mồ là ổn rồi.

Cậu ngoan ngoãn ngồi cạnh Lận Huyên. Sóc Con phe phẩy cái đuôi lông xù, không biết từ khi nào đã thò ra, cứ quơ qua quơ lại.

Tống Yên Kiều nói: "Anh Lận, tụi mình ở chung phòng, anh thấy vui không? Chu Chu còn nói muốn đắp chăn tâm sự với tôi nữa."

Lận Huyên: "....."

"Anh nghĩ tụi mình sẽ nói chuyện gì đây?"

Tống Yên Kiều tiếp tục lảm nhảm, rõ ràng là ngoài việc nổi điên, cậu cũng chẳng biết phải bắt chuyện ra sao.

"... Cậu ngủ trên giường, tôi với mấy người kia ngủ dưới đất." Lận Huyên nói một câu, quyết định luôn cách ngủ.

Mấy người khác cũng chẳng ý kiến gì. Nếu đã vậy thì coi như đây là chuyến đi gắn kết tình bạn, cùng chơi, cùng nói chuyện.

Nghĩ lại thì cũng không tệ, được chơi với bạn bè lúc này đã là vui lắm rồi.

"Không được đắp chăn tâm sự với người khác." Lận Huyên nói thêm.

Thẩm Chu cũng lên tiếng, giọng cứng rắn:

"Nếu không tâm sự chung chăn với tôi, thì cũng không được tâm sự chung chăn với ai hết."

Tống Yên Kiều vẫn ngoan ngoãn: "Cũng đúng thôi."

Vãn Vãn đứng bên cạnh nghe, đưa tay lau mặt, đây đúng là một nhóm bạn thân kiểu mẫu phải không?

Hôm sau, mọi người bắt đầu khởi hành.

Khách sạn có phong cảnh rất đẹp, từ trong phòng có thể nhìn ra mặt hồ xanh biếc như ngọc, hơi nước nóng mờ ảo bay lên, che khuất cả khuôn mặt người.

Sau khi nghỉ ngơi một lát, có người rủ nhau đi ngâm suối nước nóng.

Tống Yên Kiều thì không biết đang làm gì trong góc phòng.

"Cậu không đi ngâm suối nước nóng à?" Lận Huyên mặc áo choàng tắm dài, buộc nơ ngay eo, nhìn là biết thắt rất chặt.

Tống Yên Kiều ngẩng đầu: "Không đi đâu, tôi không thích ngâm, mọi người cứ đi đi, tôi ngồi đây chờ mọi người về."

Lận Huyên cúi nhìn Sóc Con đang ngồi xổm trên đất: "Tôi cũng không đi, tôi ở đây nghỉ ngơi."

Hôm nay Tống Yên Kiều hiếm khi yên lặng, ngay cả suy nghĩ cũng yên tĩnh.

Điều này khiến Lận Huyên hơi không quen.

Những lúc có thể nghe được suy nghĩ của Tống Yên Kiều, anh luôn biết cậu đang muốn làm gì. Nhưng hiện tại, khi không nghe được nữa, ngoài chuyện biết cậu thích tiền, anh chẳng hiểu gì về cậu.

Cậu giống như một bí ẩn ngay trước mắt, nhìn không rõ, không nắm được, khiến anh không khỏi sợ rằng một ngày nào đó cậu sẽ biến mất.

Suy nghĩ của Tống Yên Kiều giống như một cách để mọi người tiếp cận cậu.

Nhưng đáng tiếc, cách đó không chỉ dành riêng cho anh, mà còn cho rất nhiều người khác.

Bỗng nhiên, Tống Yên Kiều lên tiếng: "Anh Lận, anh đưa tay ra."

Lận Huyên nghe lời đưa tay, liền thấy trên cổ tay mình xuất hiện một sợi dây tơ hồng, có gắn một hạt vàng hình hạt đậu.

Lận Huyên: "?"

Lận Huyên nhướng mày, khẽ cười: "Quà cho tôi à?"

Sóc Con đỏ cả tai, bối rối quấn đuôi: [Tuy hơi nhỏ, nhưng anh đừng chê nhé. Sau này tôi có tiền, sẽ tặng anh cái to hơn.]

Tâm trạng Lận Huyên bỗng nhiên nhẹ nhõm, không còn bực bội hay lo lắng.

Sóc Con mê tiền này, vậy mà lại sẵn sàng tặng anh một món vàng lớn hơn trong tương lai.

Ít nhất với Tống Yên Kiều, anh không phải là một người xa lạ có tiền.

Cậu thiếu niên ngẩng khuôn mặt trắng như tuyết, lông mi khẽ run, môi hơi mím lại, dường như đang lo lắng liệu anh có thích món quà này hay không.

"Anh không thích sao? Nếu không thích thì..."

Lận Huyên lập tức che chặt sợi dây tơ hồng trên tay mình: "Không phải không thích, chỉ là không ngờ Kiều Bảo lại tặng quà cho tôi."

Khóe môi anh hơi nhếch lên: "Tôi thích lắm."

Tống Yên Kiều lại trở nên hào hứng: [Tôi biết mà, không ai lại không thích vàng! Vàng đúng là báu vật. Sau này khi tôi giàu, tôi sẽ tặng anh cả một bộ vòng vàng, loại có thể quấn tay anh hết vòng này đến vòng khác. Đeo vào là vừa bước ra cửa đã sáng rực như ánh vàng luôn.]

Lận Huyên: "......"

Không cần vàng lắm đâu.

Nhưng nếu Sóc Con còn mua vàng, anh nhất định sẽ giữ kỹ.

"Vàng này là ai cũng có hay chỉ mình tôi có?" Lận Huyên tiếp tục hỏi cậu thiếu niên đang ngồi trên thảm.

Thiếu niên với đôi mắt trong veo, làn da trắng như tuyết lộ ra dưới ánh sáng mờ nhạt, trông vừa ngoan ngoãn vừa đáng yêu. Nhưng cậu xinh đẹp này lại đang cúi đầu, loay hoay bới bới tìm tìm gì đó.

Cuối cùng, Tống Yên Kiều lôi ra một nắm dây tơ hồng trông như mua sỉ: "Đương nhiên là ai cũng có, nhưng của anh là lớn nhất."

Lận Huyên trầm mặc một lát, nhưng khi nghe câu "cho anh lớn nhất," tâm trạng anh tốt lên một chút.

"Bọn họ chỉ có cỡ bằng hạt gạo, còn anh thì được hạt đậu đỏ lớn như này."

Tống Yên Kiều vừa nói vừa khoa tay múa chân, cố gắng làm rõ sự phân biệt giữa kích cỡ vàng của mọi người với anh.

Ánh nắng mờ nhạt xuyên qua phòng, đèn trong phòng không bật, khiến khung cảnh trở nên mờ ảo như mặt hồ xanh biếc bên ngoài. Đôi mắt của cậu thiếu niên sáng rực, không ngừng cử động tay, trông đầy sống động.

Lận Huyên khẽ cong môi, nghiêng người về phía trước, để lộ một chút cơ ngực rắn chắc:

"Trùng hợp ghê, tôi cũng có quà cho cậu."

"Đưa tay ra."

Tống Yên Kiều ngoan ngoãn chìa tay, ngay lập tức trên tay xuất hiện hai chú sóc bằng vàng, giống hệt lần trước Lận Huyên tặng cậu.

Anh thầm hy vọng, trước khi anh tặng đủ cho Tống Yên Kiều một trăm chú sóc vàng, tình cảm mà cậu dành cho anh sẽ ngày càng tăng, cho đến khi thật sự thích anh.

Đôi mắt Tống Yên Kiều sáng rực: "Oa, giống hệt hai con lần trước luôn!"

Lận Huyên: "Ừ."

"Sau này nếu có lúc cậu hết tiền, cậu có thể đem chúng đi bán đổi lấy tiền."

Tống Yên Kiều vẫn ôm hai chú sóc nhỏ, trong lòng lẩm bẩm: [Nhưng mà mình không nỡ bán đâu, bọn chúng đáng yêu lắm, không chỉ là sóc mà còn là vàng nữa.]

Lận Huyên: "Đưa chỗ dây tơ hồng của cậu cho tôi, tôi sẽ giúp cậu chia cho mọi người. Nếu không muốn ra ngoài, thì nghỉ sớm đi."

Tống Yên Kiều: "Thế tôi đi ngủ trước thật luôn nhé, không chờ mọi người thì có kỳ lắm không?"

Lận Huyên: "Không sao đâu, cứ nghỉ ngơi đi."

Lận Huyên cuối cùng cũng hiểu rõ. Với Tống Yên Kiều, đi du lịch chẳng qua là đổi chỗ để ngủ thôi, cậu thực sự không thích ra ngoài.

"Makka Pakka ngủ ngon, Y Cổ Bỉ Cổ ngủ ngon, Bé Nhỏ Nhỏ ngủ ngon, Xe Leng Keng ngủ ngon Leng Keng Xe, Cá Bay Bay ngủ ngon."

Lận Huyên:"Kiều Kiều, ngủ ngon."

Tay áo ngủ của Lận Huyên hơi kéo lên, lộ ra chiếc dây đỏ với hạt vàng to cỡ hạt đậu đỏ – rõ ràng là khác biệt với những cái dây khác.

Lận Huyên: "Kiều Bảo kêu tôi mang những sợi dây này cho mọi người. Ngoại trừ Chu Bách Lễ, những người khác đều có."

Chu Bách Lễ: "......"

Lại một ngày nữa bị cô lập không thương tiếc.

Cảm giác này giống như muốn nói lời từ biệt với cả thế giới, nhưng lại không thể không tự nhận bản thân mình tội ác đầy trời.

Thẩm Chu lúc này đang nhìn chăm chú vào hạt vàng đậu đỏ trên cổ tay Lận Huyên.

Thẩm Chu còn chưa kịp hỏi, Lận Huyên đã điềm nhiên đáp: "Đúng vậy, Kiều Bảo tặng tôi. Đậu đỏ to, khác với của mấy người nhưng ý nghĩa thì đều giống nhau thôi."

"Có một câu thơ như thế này, 'Hồng đậu sinh nam quốc.'"

Thẩm Chu: "......"

Thẩm Chu đeo dây tơ hồng lên cổ tay mình — Lận Huyên bị gì thế? Có ai hỏi đâu mà anh tự nói làm gì?

Thẩm Chu: Trên đời này, người mà anh ta ghét nhất là Cố Nhất Minh. Đứng thứ hai là Lận Huyên. Thứ ba là Tiêu Thần.

Tiêu Thần: "...Cậu thật rảnh rỗi."

Lận Huyên lười nhác hất nhẹ mí mắt, không nói gì.

Một ngày du lịch nhanh chóng kết thúc. Tống Yên Kiều cũng đã trở về nhà, Tống Văn Hi và Tống Hoài ở lại ký túc xá không về.

Gần đây, sau khi Tống Yên Kiều trong chương trình Thời Khắc Động Lòng tuyên bố muốn bước vào giới giải trí, đạo diễn quen biết cậu - Chu Bách Bì - nhận được rất nhiều cuộc gọi đến mức điện thoại gần như cháy máy.

Rất nhiều người đánh giá cao tiềm năng của cậu, muốn ký hợp đồng đại diện hoặc mời tham gia chương trình giải trí. Chu Bách Bì đã tổng hợp tất cả các dự án đó và gửi lại cho Tống Yên Kiều.

Tống Yên Kiều nằm trên giường cùng 47 lựa chọn chương trình phù hợp.

47: "Kiều Kiều, chương trình này có nhiều dưa lắm, sụp phòng cũng nhanh, coi hết drama chúng ta chuồn."

Tống Yên Kiều: "Còn chương trình này thì sao? Có phải cũng nhiều dưa không?"

47: "Cái này, cái này! Kiều Kiều! Tham gia cái này chỉ cần đi nửa ngày là có thể về nhà rồi!"

Không ai biết, cách Tống Yên Kiều chọn chương trình giải trí là hoàn toàn dựa trên việc liệu cậu có thể nhanh chóng kiếm một khoản tiền rồi rút lui hay không.

Về việc tìm người đại diện, Tống Yên Kiều vốn không định thuê ai. Nhưng chiều hôm đó, Tống Chi Duyên đã gọi điện cho cậu.

Đầu dây bên kia, giọng người phụ nữ trầm lười nhác, đang ngồi trong phòng trang điểm chờ cảnh quay tiếp theo.

"Kiều Bảo, em muốn vào giới giải trí thật à?"

Tống Yên Kiều: "Kiếm chút tiền tiêu vặt thôi."

Tống Chi Duyên hoàn toàn tôn trọng lựa chọn của Tống Yên Kiều. Dù em trai muốn làm gì, cô đều ủng hộ hết mình.

"Ừm, cũng được. Chị sẽ bảo người đại diện của chị giúp em xem qua hợp đồng. Dạo này chị không cần anh ta lắm, có trợ lý bên cạnh là được rồi."

"Hoặc là, nếu muốn yên tâm hơn, em cứ ký cùng công ty với chị, để chị đỡ lo người ta ức h**p em."

Tống Yên Kiều không từ chối ý tốt của Tống Chi Duyên: "Dạ được! Cảm ơn chị hai."

Tối hôm đó, tin Tống Yên Kiều ký hợp đồng với người đại diện của Tống Chi Duyên đã leo lên top tìm kiếm.

Tống Chi Duyên, từ khi debut đến nay, luôn để lại ấn tượng mạnh với tai tiếng, lớn lên xinh đẹp và khí chất nổi bật.

Cô thường xuyên bị đồn có chỗ dựa lớn trong ngành. Thậm chí, chuyện cô đổi bạn trai như thay áo càng làm dư luận xôn xao hơn nữa.

【Ủa Tống Yên Kiều tính đi theo con đường của Tống Chi Duyên hả? Dựa vào tai tiếng để nổi tiếng à.】

【Tai tiếng cũng là một dạng nổi tiếng nhưng mà Tống Yên Kiều hơi sốt ruột quá rồi.】

【Tôi đoán chắc Tống Yên Kiều sẽ lập tức tham gia dự án nào đó, hoặc chọn một vài chương trình giải trí đang hot để tăng thêm độ nổi tiếng.】

【Dù sao cũng không thể nào chọn một chương trình nhỏ không ai biết đến được.】

Trên mạng, mọi người đều bàn tán về kế hoạch của Tống Yên Kiều trong giới giải trí, nhưng không ai nghĩ cậu thật sự chỉ định vào để "đánh nhanh rút gọn."

Tống Yên Kiều hoàn toàn không để ý đến những cơn bão dư luận trên mạng. Ngày hôm sau, cậu cùng Đường Lan đi tìm Giang Tễ.

Đã nửa năm rồi cậu không gặp Giang Tễ. Tống Yên Kiều vốn nghĩ rằng sau khi chơi nhiều trò trừu tượng trên mạng với Giang Tễ, gặp lại ngoài đời chắc sẽ dễ dàng thôi.

Nhưng không ngờ khi nhìn thấy giáo sư lạnh lùng đang thong thả bước ra, Tống Yên Kiều theo phản xạ lùi lại, trốn sau lưng Đường Lan.

[Aaaaa, thầy Giang! Thầy không thể giống như trên mạng được sao?]

[Tự nhiên tôi thấy mình không ổn chút nào, có cảm giác như sắp chết đến nơi vậy.]

[Thầy Giang, thầy đứng xa tôi ra một chút (Sóc Con hét lớn), trên người thầy có mùi tin tức tố thật khó chịu. Tôi chắc chắn là dị ứng với mùi này rồi!]

[Tin tức tố trên người thầy đang làm tôi ngạt thở!!!]

Đường Lan: "?"

Đường Lan: "..."

Người đàn ông trước mắt vừa tháo chiếc áo thí nghiệm xuống, bước đến gần hai người. Khí chất thanh lãnh của ông như một bông hoa kiêu sa, lạnh lùng, khiến người khác không dám đến gần.

Thực tế, Giang Tễ đúng là một trong những giảng viên nổi tiếng lạnh lùng của trường. Ngoại hình xuất sắc, nhưng tính cách lại rất nghiêm khắc, nghiên cứu thì vượt trội, khiến anh được xem là người "khó tính" nhất của viện.

Tống Yên Kiều từng suýt bị Giang Tễ cho rớt môn. Nhờ chăm chỉ nỗ lực mà cuối cùng cậu cũng được 60 điểm – vừa đủ qua môn. Từ đó, hai người quen biết nhau và Tống Yên Kiều cũng từng giúp Giang Tễ vài việc. Nhưng dù cậu cố gắng đến đâu, 60 điểm của Giang Tễ là tuyệt đối không thể thương lượng.

Đường Lan cố gắng lấy hết can đảm để mở lời trước: "Chào thầy Giang, Kiều Kiều đưa em đến đây."

Giang Tễ khẽ gật đầu: "Chào em."

Sóc Con: [Thầy Giang! Thầy Giang! Thầy Giang! Tôi không ổn chút nào! Thầy không thể dễ nói chuyện hơn một chút giống trên WeChat sao?]

Giang Tễ: "..."

Có lẽ cậu học sinh ngốc nghếch này đã nhắn nhầm cho ai đó khác.

Giang Tễ: "Ra đây đi. Không nhắc chuyện em suýt rớt môn nữa đâu."

Tống Yên Kiều rụt rè ló đầu ra, chớp chớp mắt: "Thầy Giang, lần này em không bắt làm việc đâu. Em tìm người khác đến làm giúp thầy rồi."

[Thầy Giang, từ giờ thầy đừng làm việc quá sức nữa, vì thầy giỏi đến đáng sợ luôn!]

Giang Tễ: "..."

Giang Tễ: "Em muốn theo tôi làm thí nghiệm? Nhưng yêu cầu của tôi rất cao, liệu em có làm được không?"

"Quan trọng nhất là..." Giang Tễ hơi ngừng lại: "Tôi rất nghèo. Tôi không thể chi trả cho những khoản như mời cơm, tổ chức tiệc tùng hay lương thực tập đâu."

Tiếng lòng Tống Yên Kiều chậm rãi vang lên: [Có nghèo bằng em không? Ví của em thậm chí còn rủ em đi ăn xin để kiếm sống nữa kìa.]

Đường Lan: "..."

Kiều Kiều, tôi còn tưởng cậu thật sự sợ hãi. Nhưng xem ra cậu chỉ là trông giống như đang sợ thôi.

[Thầy Giang, mau đưa thẻ ngân hàng đây, để em chuyển tiền cho thầy.]

Giang Tễ quan sát phản ứng của Đường Lan, cuối cùng cũng nhận ra: Đường Lan cũng có thể nghe thấy những tiếng lòng này của Tống Yên Kiều.

[Thầy Giang — giáo viên nghèo khổ, em là Sóc Con nghèo kiết xác.]

[Vì sao chúng ta hay rơi nước mắt? Vì cả hai đều nghèo đến mức đáng thương. Gặp ăn mày ngoài đường, em còn định cướp hai xu trong chén của họ nữa kìa!]

Giang Tễ: "..."

Là vậy đó à.

Đường Lan: "Em không cần lương đâu, em có thể giúp đỡ, miễn là thầy Giang chịu giữ em lại để cùng làm nghiên cứu."

Giang Tễ: "Ừ."

Giang Tễ đưa tay bắt lấy Sóc Con từ sau lưng Đường Lan, lạnh nhạt nói: "Em có phải thêm nhầm người không? Em không kết bạn với tôi, nhưng lần nào chuyển tiền tôi cũng nhận được."

Tống Yên Kiều: "?"

Tống Yên Kiều: "!!!"

Tống Yên Kiều: "Em thêm nhầm người!?"

"Thầy Giang, thầy đừng đùa với em chứ, em không chịu nổi kiểu đùa này đâu! Huhu, thầy nói thật đi, đây không phải là thật đúng không? Em là một chàng trai yếu ớt mà. Thầy Giang, nói với em đây chính là thầy đi! Em quỳ xuống luôn đấy!"

Giang Tễ: "......"

Giang Tễ lấy điện thoại ra, mở tài khoản của mình lên, chỉ vào màn hình rồi nói: "Đây mới là tài khoản của tôi. Tống Yên Kiều, em đã thêm nhầm người rồi."

Tống Yên Kiều đơ ra như tượng, ánh mắt trống rỗng: "Tiêu đời rồi, đừng nhắc nữa."

[Vậy mấy ngày qua mình đã điên cuồng nhắn tin với giáo viên nào? Là ai? Ai là người thầy đó? Ai là người cho điểm, ai vớt mình qua môn? Và mình... là đồ ngốc nào!?]

[Aaaaa, không thể chịu nổi! Em không còn nhìn thấy ánh sáng của thế giới hòa bình nữa! Em sắp phát nổ, thật sự sắp nổ tung rồi!]

Vẻ mặt Giang Tễ bình thản, dường như đã quá quen với những cơn náo loạn của Tống Yên Kiều.

Khi Đường Lan theo Giang Tễ vào phòng thí nghiệm, y hơi lo lắng hỏi: "Để Kiều Kiều ở ngoài kia liệu có ổn không thầy?"

Giang Tễ: "Ổn, em ấy nổi điên một lúc là hết thôi."

Đường Lan: "?"

Giang Tễ nghi hoặc: "Chẳng lẽ em không thấy thú vị khi nhìn em ấy phát điên à?"

Đường Lan: "?"

Giang Tễ bình thản nói: "Tôi thích Kiều Bảo đến phòng thí nghiệm của tôi. Mỗi lần em ấy đến đây, tôi đều nhớ ra mình là một người rất bình thường."

"Cũng luôn phải có người phát điên chứ. Em cứ yên tâm, trước khi em ấy c** s*ch đồ chạy hai vòng ngoài sân thì tôi sẽ ngăn lại."

Đường Lan: "......"

Giang Tễ thoạt nhìn cũng không bình thường cho lắm.

Hình như bình tĩnh trong điên loạn.

Cũng đúng, làm nghiên cứu khoa học thì ai mà không điên. Người giữ được cảm xúc ổn định đã là kiểu người khác rồi, huống chi đây còn là người không có tiền.

Đi theo Giang Tễ một lúc, Tống Yên Kiều đã chán nản ngồi bên ngoài: [Tôi biết làm sao được, chẳng lẽ tôi muốn thành ra như thế này sao? Đều là các người ép tôi cả. Thế giới này vốn dĩ không thuộc về tôi, bọn họ chỉ thuộc về các người thôi. Tôi chẳng qua chỉ là một bug trong thế giới này.]

Đường Lan: "..."

Giang Tễ chậm rãi lên tiếng: "Đúng vậy."

Thực tế, Tống Yên Kiều đúng thật là một bug của thế giới này.

Thông thường, sai lầm cũng có thể trở thành cơ hội.

Đường Lan: "..."

Giang Tễ cầm một chồng tài liệu đi ra ngoài: "Đừng buồn, vẫn còn nhiều chuyện buồn hơn cần phải làm."

Tống Yên Kiều: "..."

Nhìn chồng tài liệu trước mặt, Tống Yên Kiều vội vàng lùi lại: "Em chịu không nổi, em không làm được!"

[Thầy Giang, thầy biết không, Lan Lan là con sói thiện chiến, chú hổ giữ núi, chú chó trung thành, đại bàng nhìn xa. Còn tôi, sóc con chỉ biết rúc đường, là con ngựa phá đội. Tôi không thể! Tôi sẽ làm nổ tung cả phòng thí nghiệm mất!]

Tống Yên Kiều vội lấy một chồng tài liệu khác: "Em phải đi tham gia chương trình để kiếm tiền, không có thời gian làm thí nghiệm đâu."

Cậu nhất định không muốn theo Giang Tễ nữa. Theo Giang Tễ, ba ngày cậu bị mắng đến chín lần.

Cuối cùng cậu cũng hiểu ra, tại sao khi vừa thêm sai người, mọi thứ bỗng trở nên trừu tượng như vậy. Nếu không phải tại Giang Tễ thì còn có thể là ai chứ? Giờ thì mọi thứ đều rõ ràng rồi.

"Em còn phải kiếm tiền mà!"

Giang Tễ cúi mắt liếc qua tập tài liệu chương trình, bình thản nói: "Vừa hay em tham gia chương trình cũng có thể giải quyết một số vấn đề về sâu bệnh. Đề tài lần này của em là nghiên cứu về pheromone của côn trùng."

"Kiều Bảo, học phần sáng tạo của em còn cần tích lũy thêm. Tham gia chương trình cũng là cách tận dụng điều kiện, không cần tốn thêm tiền. Ngay tại chương trình, em có thể thu nhập số liệu, sau đó mang về phân tích kết quả, chuẩn bị bảo vệ đề tài và viết luận văn."

Tống Yên Kiều lập tức cúi đầu tự ti: [Aaaaaaa! Cái trường đại học này rốt cuộc là ai chơi vui được? Chứ tôi đây thì chẳng thấy vui chút nào! Cái gì mà học phần thượng vàng hạ cám, tôi đã học đủ rồi! Sáng tạo ư? Tôi sáng tạo được cái gì? Nếu tôi sáng tạo, giờ chắc đã ở trên mặt trăng rồi!]

[Mà bạn hỏi tôi lên mặt trăng làm gì hả? Tất nhiên là đi cạp đất rồi! Tôi là loại người dù ở bất kỳ đâu thì củng chỉ có thể cạp đất mà ăn thôi.]

[Học phần sáng tạo là cái quỷ gì? Ăn được không? Không ăn được? Ăn vào sẽ ói, ăn vào sẽ nhảy, chỉ nghe cái tên thôi đã thấy đầu óc quay cuồng chống mặt buồn nôn!!!!]

[Nó làm tôi khó chịu vô cùng.]

Giang Tễ: "Tổng cộng có bốn học phần, mà em còn chưa hoàn thành được một phần nào. Nói cách khác, nếu không tham gia thêm hạng mục thi đấu nào khác, em vẫn phải làm hai nghiên cứu lớn nữa mới đủ học phần."

Tống Yên Kiều: "....Thầy Giang, em không muốn sống nữa."

Sóc Con đau khổ đi ngược dòng nước.

Giang Tễ: "Không sao đâu, em sẽ không chết được đâu."

Tống Yên Kiều: "...."

Ờ, đúng là không chết được thật.

Giang Tễ: "Thêm WeChat đi, lần này nhớ đừng thêm sai nữa. Khi tham gia chương trình bên đó có chuyện gì cứ hỏi tôi bất cứ lúc nào. Tốt nhất là thử làm thí nghiệm luôn, tôi sẽ gửi cho em ba loại pheromone ngay bây giờ. Nếu không đủ, tôi sẽ gửi thêm."

Tống Yên Kiều: "Gào."

[Không phải muốn gào! Chỉ nghĩ gào thôi!]

Tống Yên Kiều thất thần bước ra khỏi phòng thí nghiệm, Đường Lan đứng đó, định nói gì nhưng lại thôi.

Giang Tễ: "Có gì thì nói thẳng."

Đường Lan: "Thầy chẳng phải cũng định đi sao?"

Giang Tễ: "Rèn luyện một chút cho Kiều Bảo, không thể cứ để em ấy làm linh vật may mắn của nhóm mãi được."

Giang Tễ cụp mắt: "Cứ tiếp tục đi, trước hết làm xong phần này đã. Kiều Kiều chắc chắn rất tin tưởng em, tôi sẽ giảng lại cho em về dự án của chúng ta. Nghe xong nếu muốn rời khỏi thì có thể đi ngay, tôi sẽ không cản."

Tống Yên Kiều vừa ch.ết trong chốc lát, rồi cuối cùng cũng nhớ ra điều gì đó: [À đúng rồi, 47, cái chương trình chúng ta chọn là dạng đi nửa ngày rồi về đúng không? Nếu chương trình bị hủy, tôi có được nghỉ luôn không?]

47: "Thông minh lắm, đúng vậy."

Tống Yên Kiều mới vui được chưa đầy hai phút, nghĩ đến số học phần sáng tạo cần tích lũy lại thấy chán nản.

[Bao giờ mới tốt nghiệp đây? Thi vào trường đại học này mỗi ngày tôi đều muốn làm chuột thí nghiệm.]

47: "Yên tâm đi, Kiều Bảo. Thầy Giang chỉ bảo cậu thu thập số liệu thực nghiệm thôi, những việc còn lại thầy ấy sẽ cầm tay chỉ việc."

Tống Yên Kiều: [Thôi được rồi.]

Cố sống thêm một phút nữa vậy.

– – –

Lận Huyên vừa họp xong, trợ lý đã mang lên một tập văn kiện. Lận Huyên hơi ngạc nhiên, vì theo lý thì loại văn kiện cấp bậc này chỉ cần người bên dưới xử lý là đủ.

Cho đến khi anh nhìn thấy ba chữ "Tống Yên Kiều" ở danh sách khách mời.

Lận Huyên: "Ừ, tôi biết rồi, giờ tôi ký duyệt luôn."

Đây là một chương trình kết hợp giữa công ty giải trí trực thuộc tập đoàn Lận và hoạt động hỗ trợ nông nghiệp. Hai sự kiện được gộp chung, biến thành một chương trình giải trí tổng hợp, vừa thu hút lượt xem, vừa tiện thể bán các sản phẩm nông nghiệp.

Do đó, họ đã mời hẳn một đạo diễn nổi tiếng đứng ra chỉ đạo, ngay cả khách mời cũng toàn những người có độ hot cao gần đây.

Lận Huyên: "Có thể tăng thêm chút thù lao cho mọi người."

Trợ lý nhỏ: "Tổng giám đốc Lận đúng là yêu ai là yêu luôn cả đường đi. Lâu rồi tôi mới thấy..."

Lận Huyên: "..."

Lận Huyên: "Không phải vì yêu ai yêu cả đường đi gì hết mà chương trình này chắc chắn sẽ nổi. Tăng thêm đãi ngộ một chút cũng không có vấn đề gì."

Lận Huyên gần như không nghi ngờ việc Tống Yên Kiều tham gia chương trình sẽ khiến nó bùng nổ. Ngay cả chương trình trước đó, Thời Khắc Động Lòng, dù chủ đề bị lệch hẳn khỏi ý tưởng ban đầu vẫn rất thành công.

Không chỉ vì Tống Yên Kiều thay đổi liên tục, mà còn bởi ở đâu có Tống Yên Kiều, ở đó sẽ có drama và chuyện để bàn tán. Sóc Con như cậu ấy đến đâu cũng ăn dưa hết phần người khác.

Không ai không thích drama, bản năng hóng hớt là không thể cưỡng lại. Ngay cả người như Úc Thanh Ngôn cũng không kiềm được mà chạy theo Tống Yên Kiều hóng hết chuyện này đến chuyện khác. Chỉ cần thế cũng đủ để thấy sự hấp dẫn là không thể cưỡng lại.

Sau khi trợ lý rời đi, Lận Huyên cúi đầu nhìn điện thoại thêm vài lần.

Điện thoại của Lận Huyên vẫn y như trước, chẳng có chút động tĩnh gì, im ắng như đã "ch.ết".

Anh lại mở khung chat với Tống Yên Kiều, nhưng vẫn không có tin nhắn mới nào.

Từ lần cuối cùng Tống Yên Kiều nhắn cho anh, đã trôi qua năm ngày.

Lận Huyên do dự một lúc, cuối cùng mới dùng tài khoản chính nhắn hỏi Tống Yên Kiều.

【 Lận Huyên 】: Gần đây đang làm gì?

Vừa gửi xong, anh cảm thấy ngữ điệu này cứng nhắc quá, định rút lại thì Tống Yên Kiều đã trả lời.

【 Tiểu Kiều Nước Chảy 】: Xem quan tài.

【 Lận Huyên 】: .........

【 Lận Huyên 】: ?

【 Tiểu Kiều Nước Chảy 】: Anh Lận, anh nói xem, nếu như lỡ kết bạn sai người, còn nói rất nhiều chuyện xấu hổ thì phải làm sao đây?

Tống Yên Kiều chui tọt vào trong chăn, không biết mình nên làm gì bây giờ.

Giờ mà tự bóp nghẹt mình chết đi có kịp không? Ừm, hình như không nghẹt chết được.

Cậu đã nghĩ sẽ không liên lạc nữa, nhưng nhìn lại lịch sử trò chuyện trước kia, bao nhiêu đoạn hội thoại như thế, ba tháng trò chuyện cũng xem như bạn tốt rồi. Cậu lại không nỡ xóa đi.

Đến bây giờ, Tống Yên Kiều mới hiểu tại sao đối phương lại dặn cậu cẩn thận, đừng để bị lừa.

Càng nghĩ, Tống Yên Kiều càng thấy xấu hổ. Cậu còn tưởng người kia cũng muốn chơi trò trừu tượng với mình. Nhưng mà, trên thế giới này làm gì có nhiều người thích chơi trừu tượng đến thế chứ?

Anh ta không bao giờ chơi trò trừu tượng.

Lận Huyên cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm khi phát hiện tài khoản phụ của anh không phải của thầy Giang. Xem ra lần này cậu ấy đã thực sự kết bạn với tài khoản của thầy Giang thật.

Chắc giờ thì không ai còn có thể tìm anh để nổi điên nữa.

Lận Huyên xóa đi viết lại nhiều lần, cân nhắc từng câu chữ trước khi gửi.

【 Lận Huyên 】: Cậu nghĩ sao? Có định xóa người đó không? Mấy chuyện xấu hổ thế này, hình như chỉ có xóa người ta mới giải quyết được.

【 Lận Huyên 】: Nếu cậu cảm thấy ngại quá, cứ xóa họ đi. Chắc họ cũng không trách cậu đâu.

Gửi xong, cứ ba phút là anh kiểm tra điện thoại tới 800 lần.

Cuối cùng, tin nhắn trả lời từ Tống Yên Kiều cũng xuất hiện.

【 Tiểu Kiều Nước Chảy 】: QAQ

【 Tiểu Kiều Nước achảy 】: Tôi không muốn xóa. Mất anh ấy, tôi giống như SpongeBob mất Patrick, như Sandy mất không khí, như ông chủ Cua mất công thức bí mật...

【 Tiểu Kiều Nước Chảy 】: QAQ]

Lận Huyên thở phào nhẹ nhõm.

【 Lận Huyên 】: Đừng lo, chỉ cần cậu cảm thấy không thể mất người đó, thì sẽ không mất.

【 Tiểu Kiều Nước Chảy 】: Thật không? Nhưng giờ tôi ngại quá, không biết phải giải thích thế nào về chuyện nhầm lẫn này nữa.

【 Lận Huyên 】: Ai biết được, có khi lát nữa người ta sẽ nhắn tin cho cậu thì sao?

Tống Yên Kiều nằm bẹp dí trên sofa, biết rõ Lận Huyên đang nói dối để an ủi mình. Lúc nào cũng là cậu nổi điên đi tìm người bạn "Patrick" kia trước. Người ta chưa từng chủ động nhắn tin cho cậu.

Thôi, Lận Huyên chỉ có ý an ủi mình.

Khi Tống Yên Kiều định nói lời tạm biệt với người bạn "Patrick Star" chưa từng gặp mặt, khung chat bất ngờ hiện lên một tin nhắn.

【 Jiang 】: Cậu là bán cầu Đông, tôi là bán cầu Tây, chúng ta hợp lại chính là cả Trái Đất. Cậu là luồng khí ấm, tôi là luồng khí lạnh. Gặp cậu, tôi không kìm được nước mắt. Ngoài gió lạnh ra còn có gió ấm, hy vọng mối quan hệ của chúng ta có thể trở thành một cơn gió êm dịu. Dù đường xích đạo biến thành 90 độ, tôi cũng sẽ không buông tay cậu. Cậu là tháp gỗ trong bồn, tôi là hơi nước từ Thái Bình Dương. Tôi lặn lội đường xa hết sức để đến gần cậu, nhưng mãi mãi không thể chạm đến trái tim cậu. Cậu ở Bắc Cực, tôi ở Nam Cực, cách nhau 19.998 cây số.

Tống Yên Kiều: "?"

[Tác giả có chuyện muốn nói]

Tống Yên Kiều: Chuyện gì... chuyện gì đang xảy ra? Tôi vẫn nên từ bỏ người bạn này sao?

Lận Huyên: Có vẻ như mức độ trừu tượng lần này hơi quá đà rồi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.