【 Đệt! Chẳng lẽ tôi vừa nhìn thấy vợ mình sao. 】
【 A a a a a!!! Đây mà không phải "nữ thần" thì là gì? 】
【 Được rồi, được rồi, Tiêu Thần, giờ tôi hiểu tại sao anh lại nghĩ về vợ tôi như vậy. Tôi cũng nghĩ giống anh, haha... 】
【 Hiện trường tình thương của mẹ bị biến chất quy mô lớn. 】
【 Từ con trai biến thành bà xã. 】
【 QAQ, con trai và vợ tôi lại là cùng một người! A a a a, giữa đau lòng vì vợ và đau lòng vì con trai, tôi chọn đau lòng vì con trai đi. Nhưng tôi vẫn muốn vợ tôi, vợ ơi, lại đây tôi hôn một cái. 】
【 Tống Yên Kiều, cậu đang đùa tôi đúng không? Vợ ơi, ôi ôi, cậu đối xử với tôi như một con chó thế này sao. 】
【 Tôi cứ thắc mắc tại sao xem tiết mục này lại thấy kỳ quái thế. Giờ thì rõ rồi, vợ tôi hóa ra đang chơi tôi. 】
【 Tôi đã nói em gái lớn lên đẹp như vậy, em trai cũng đẹp không kém thì làm sao anh trai lại bình thường được. Giờ thì rõ rồi, đúng là không phải. 】
【 Anh cả ơi, hay anh ra một giáo trình "nhặt rác" đi. Tôi cũng muốn nhặt một ông chồng hoặc một cô vợ, mà không thì một cô con gái ngoan cũng được. 】
【 Vợ tôi đẹp quá, eo thon chân dài, ai hiểu cảm giác nhìn thấy vợ mình trong bộ đồ nhân ngư hôm sau ở công viên mà mê đến thiểu năng như tôi không. 】
Tống Yên Kiều cúi gằm, không dám ngẩng đầu lên.
Nghĩ đến chuyện mình làm rơi áo choàng trước mặt mọi người, mà phần lớn ở đây đều biết cậu từng đóng vai Thỏ Con trong công viên giải trí, Tống Yên Kiều chỉ muốn ngất ngay tại chỗ.
[A a a a a a a, Tống Hoài, hu hu hu hu, tôi phải về gặp anh cả thôi. Hu hu hu, tôi không sống nổi nữa, có ai chỉ cho tôi cách nào chết nhanh mà không đau không.]
Chàng thiếu niên cúi đầu, hàng lông mi dài khẽ run, trông vô cùng đáng thương. Tóc đen, môi đỏ, đôi mắt hơi đỏ lên vì xấu hổ, cùng gương mặt ửng hồng làm người khác ngơ ngẩn.
Vẻ đẹp thẹn thùng và đáng thương này chẳng hề khiến ai nhận ra cậu đang nổi điên bên trong.
Chu Bách Lễ đứng đờ ra ba phút, sau đó phát ra âm thanh như cái ấm nước sôi: "Ôi trời đất ơi, Thỏ Con!!! A a a a!!! A a a a a!!! Vợ tôi!!!"
[Không sống nổi nữa, tôi thật sự không sống nổi.]
[Tôi không phải vợ anh, cút ra ngay a a a a a!]
[Sóc Con nổi điên, tôi cảnh cáo anh! Anh đã chọc phải người dễ bị chọc nhất trên đời. Thế nào, đánh một cú vào bông mềm, dễ chịu đúng không? Anh thì dễ chịu, đời tôi coi như xong rồi.]
[Cá khóc nước biết, tôi khóc thì ai biết đây?]
Tiêu Thần thực sự muốn tát Chu Bách Lễ một cái: "Vợ cậu à? Cậu kêu vợ cậu nữa đi."
Tinh thần của Tống Yên Kiều vốn đã không ổn, mà Chu Bách Lễ còn tiếp tục làm cậu hoảng loạn.
Chu Bách Lễ cũng không dám nói thêm, vừa vì sợ vừa vì không dám tiếp tục làm phiền Tống Yên Kiều.
Anh ta thực sự không thể chấp nhận được sự thật rằng Tống Yên Kiều – con sóc điên loạn – hóa ra lại chính là thỏ con.
Anh ta còn từng tỏ ra hung hăng với Tống Yên Kiều, thậm chí nói biết bao lời khó nghe ngay trước mặt cậu ấy.
Anh ta cảm thấy đời mình chính thức kết thúc rồi.
Ban đầu, anh ta nghĩ rằng chỉ cần Thỏ Con không ghét anh ta là được. Nhưng giờ thì hay rồi, Thỏ Con không chỉ ghét mà còn chán ghét anh ta cực kỳ. Nghe anh ta nói chuyện thôi cũng khiến Thỏ Con muốn khóc.
Xong thật rồi.
Anh ta đã trở thành người mà Tống Yên Kiều ghét nhất.
Anh ta tự hỏi liệu Tống Yên Kiều có thể ghét Chu Tuệ An hơn không. Nếu Tống Yên Kiều ghét Chu Tuệ An hơn, vậy có khi anh ta sẽ không còn là người bị ghét nhất nữa.
Tống Hoài vội vàng dỗ dành anh mình: "Đừng khóc mà, anh, em sai rồi, em thật sự không cố ý."
Nói xong, Tống Hoài còn cẩn thận đeo lại mắt kính cho Tống Yên Kiều.
【 Em trai à, em đang làm cái gì vậy? Mau bỏ cái kính cận xấu xí đó xuống đi, đừng cản tầm nhìn của chị đây! 】
【 Tống Yên Kiều, anh sợ không đeo kính sẽ bị em hôn đúng không? Vậy anh phải nhìn rõ em b**n th** cỡ nào? 】
【 Kính chống b**n th** – hàng độc quyền của Kiều Bảo. 】
"Ủa khoan, anh ơi, từ khi nào anh đi làm thỏ con vậy? Sao em không hề biết gì hết?" Tống Hoài nghĩ nói sang chuyện khác thì Tống Yên Kiều sẽ quên vụ này.
Nhưng vừa nói xong, Sóc Con trong đầu ấn tay vào ngực, phun ra một ngụm máu rồi ngã lăn ra đất bất động.
Nếu không có cái đuôi khẽ động, chắc chắn người ta sẽ nghĩ Sóc Con đã chết thật.
Tống Yên Kiều vốn đã không muốn sống nữa. Giờ nghe Tống Hoài nhắc lại chuyện làm Thỏ Con, cậu càng cảm thấy không còn lý do để sống. Câu nói đó chẳng khác nào trực tiếp nhắc mọi người về sự xấu hổ ấy.
(Sóc Con nổi điên), (Sóc Con hét lên), (Sóc Con lăn lộn trên giường), (Sóc Con đập đầu vào tường loảng xoảng), (Sóc Con phát cuồng) (Sóc Con hét ầm lên), (Sóc Con uốn éo), (Sóc Con bò sát), (Sóc Con quằn quại), (Sóc Con run rẩy dữ dội), (Sóc Con co giật), (Sóc Con kêu gào như ma quỷ), (Sóc Con gào thét), (Sóc Con đau đớn mắng chửi)
Tống Hoài: "......"
Xong rồi, lần này không dỗ được nữa rồi.
Tống Hoài cẩn thận gọi khẽ: "Anh?"
Tống Yên Kiều ngây ngô cười: [Haha, không tệ, anh chính là anh của chú đây, haha, đúng vậy, anh chính là anh của chú đây. Có chú là phúc của anh, sau này phải sống thật hạnh phúc nhé.]
[Chú không phải thích mắt kính sao?] Tống Yên Kiều tháo kính đen của mình ra: [Thích thì lấy đi, lấy đi!!!!! Lấy hết đi!!!!!!]
[Giờ anh sẽ nhường ngôi, hôm nay chính thức để chú lên làm vua, chú kế thừa ngôi vị của anh!]
Đưa kính mắt cho em trai đeo xong, Tống Yên Kiều còn xoa đầu cậu ấy, trông y như Hoàng Thái Hậu hiền từ chết 800 năm trước có chút kỳ quái.
Tống Hoài: "......"
Tống Yên Kiều xoa đầu cậu ấy chẳng lẽ là vì thấy cậu ấy dễ thương?
【??? Tống Yên Kiều, cái kính mắt của cậu bị dính độc hay gì mà đeo vào thì từ nam chính thanh xuân vườn trường lại thành người qua đường thế này?】
【Cười chết mất, bảo bối, cậu đang dùng mặt mình làm trò gì thế?】
【Tôi sớm biết mà, Tống Yên Kiều thích phát điên, Thỏ Con cũng thích phát điên, Mộc Kiều không phải vẫn là Kiều sao? Còn có Trần Viện suốt ngày bảo sống bình thản, quay đầu lại đi chụp ảnh cho Thỏ Con. Lận Huyên thì dỗ dành Thỏ, còn tặng hai con sóc bằng vàng nữa .】
【Trời má! Hóa ra "vợ" tôi sớm đã nhắc nhở rồi, cậu ấy là vợ tôi!】
【Không biết ngượng, mấy người không biết ngượng kia lén lút dỗ dành "vợ" tôi, có phải còn trộm hôn nữa không? Đậu hủ của tôi, tôi mà bắt được là nghiền nát hết!】
【Tôi nói rồi, Tống Yên Kiều không phải dạng vừa, tâm tư chẳng đơn giản đâu. Lúc đầu giả làm xấu để thu hút các thiếu gia, sau đó lại lộ mặt đẹp, đúng là có ý định trèo cao vào hào môn. Đừng tưởng tôi không nhận ra, hôm nay còn đứng đây bày trò với em trai nữa chứ!】
Giữa rất nhiều dòng bình luận, dù có một số lời không hay nhắm vào Tống Yên Kiều, nhưng tất cả đều bị nhấn chìm bởi vô số người gọi "vợ".
Lận Huyên dịu giọng nói: "Được rồi, đừng buồn, không sao đâu. Mọi người đều rất thích Thỏ Con, sẽ không ai cảm thấy cậu lén lút làm Thỏ Con là sai cả."
"Thỏ với Sóc không phải đều là động vật sao? Không có gì đâu, một con sóc nhỏ như cậu thì đừng để tâm đến mấy lời của con người làm gì."
Lận Huyên không vội an ủi Tống Yên Kiều ngay, vì anh không muốn làm gián đoạn cơn giận của cậu. Phát điên lên một chút cũng là cách để xả cơn tức mà.
Chỉ cần Tống Yên Kiều bắt đầu nổi điên, thế giới này dù có điên đến đâu cũng không bằng cậu.
Lận Huyên: "Cậu là sóc, mà sóc thì xinh đẹp là chuyện bình thường thôi, có gì đâu."
"Người ta nhìn cậu thì coi như họ đang đi vườn bách thú ngắm sóc là được."
Mọi người xung quanh: "..."
Cái kiểu trị liệu gì thế này? Động vật liệu pháp à? Có tác dụng không đây?
Tống Yên Kiều chậm rãi tiêu hóa lời Lận Huyên nói. Bộ não Sóc bắt đầu xoay vòng và kỳ lạ là cậu cảm thấy hình như có chút hợp lý.
Coi mình là động vật ư? Nếu coi mình là động vật, dù con người có đứng ngay trước mặt mình đi i*, mình cũng chẳng buồn để ý?
Đúng rồi, chuột lang nước có vì con người gọi nó là "vợ" mà đỏ mặt không? Không!!!
Sóc có vì con người cứ nhìn chằm chằm mà mất tự nhiên không? Không!!!
Thậm chí, nếu có ai đó đứng trước mặt nó mà lảm nhảm, nó còn có thể ném một quả thông vào đầu họ!
Tống Yên Kiều chớp mắt, khóe môi khẽ cong, nở một nụ cười ngoan ngoãn: "Được rồi, được rồi, mọi người đều được xem. Để tôi cho các người xem sóc đây!!! Hoan nghênh các vị nhưng vé vào cửa thì đừng hòng miễn phí."
Sóc Con vẫy cái đuôi xù qua xù lại, đi vài vòng trước mặt mọi người.
Cái đuôi lông mượt không ngừng đong đưa, như thể đang mời gọi ai đó đến sờ thử.
Aaaa! Sóc Con lại dùng đuôi dụ người kìa!!!
Aaaa! Mọi người thật sự muốn báo cảnh sát bắt con sóc này về để sờ cho thỏa thích.
[Ơ? Sao mấy người không gọi 'vợ' nữa? Không thích gọi 'vợ' à?]
[Không phải muốn hôn hít sao? Sao không hôn? Hay là có tâm sự gì? Hay là mấy người không thích hôn với sóc?]
Thẩm Chu đỏ cả tai: "..."
Được rồi, điên thật rồi. Thật không ngờ lại thấy được một nụ cười ngoan ngoãn từ mặt một con sóc.
Đồ sóc ngốc, cứ mời mọc người ta như thế, cậu nghĩ cậu là sóc thì sẽ không bị người ta bắt đi ôm hôn chắc?
Tống Yên Kiều xoay người nhìn Tống Hoài, giọng điệu dịu dàng: "Em chơi bóng à? Đi chơi đi, anh không giận đâu. Một chút cũng không giận. Dù sao thì em cũng có chút bệnh nan y khó chữa, anh làm anh cũng hiểu được mà. Thôi, em cứ về chơi đi."
Tống Hoài: "..."
Mình có bệnh nan y gì sao?
Làm sao cậu không biết được, anh cậu trước giờ đâu có nói gì với cậu đâu.
Trước đây không nói, là vì còn thương cậu sao? Bây giờ lại nói ra, chẳng lẽ là chịu hết nổi rồi?
Tống Hoài quay lại sân bóng rổ, vẫn không ngừng suy nghĩ về "bệnh nan y" mà Tống Yên Kiều nhắc tới.
Khi đang chơi bóng với mấy người bạn, Tống Hoài bất ngờ ngã quỵ vào lòng một người trong nhóm. Người kia đứng khựng lại, vẻ mặt lạnh tanh, có chút không kiên nhẫn, "Đứng lên."
Tống Hoài túm lấy vai người đó, giọng hoảng loạn: "Xong rồi, anh tôi nói tôi có bệnh nan y."
Người kia giữ nguyên khuôn mặt không biểu cảm: "Ừ, đúng mà, cậu bị bệnh nan y. Không trị được bệnh thích làm màu, cũng không chữa nổi bệnh não tàn."
Tống Hoài: "..."
Hả?
Ý là vậy sao?
Vậy ra, mắng người kiểu này đúng là đỉnh cao của anh cậu à?
...
Vãn Vãn lại bị Chu Bái Bì, gã đạo diễn thích bóc lột, lôi lên xe chở đến trường quay để làm việc.
Vãn Vãn: "Mọi người ơi, hôm nay có nhiệm vụ rung động mới! Chúng ta sẽ thực hiện cảnh quay vườn trường trong hai ngày một đêm."
Tại sao phải làm hai ngày một đêm? Bởi vì hôm nay sắp hết ngày rồi. Thời gian tốt nhất để chụp hình là khoảng 9 giờ sáng và 4-5 giờ chiều, nhưng bây giờ không còn đủ thời gian nữa.
Chu Bái Bì quyết định chia thời gian thành hai ngày, như vậy mọi người đều có cơ hội được chụp hình.
"Ảnh chụp sẽ được đăng trên trang Weibo chính thức của Thời Khắc Động Lòng. Fan của các cặp đôi sẽ chấm điểm cho ảnh chụp. Nếu cặp đôi nào đạt điểm cao, điểm rung động cảm xúc sẽ tăng lên tương ứng. Cặp có điểm rung động cảm xúc cao nhất sẽ nhận được 10 điểm. Sau đó, các cặp đôi còn lại sẽ được phân bổ giá trị cảm xúc ít hơn tùy theo điểm số của họ, nhưng không thể vượt qua mức 10 điểm."
Tống Yên Kiều đôi mắt sáng rực, tự nhủ —Mình là sóc, mình đã sẵn sàng. Mình không sợ camera của loài người đâu. Tới đây đi, thách thức tôi đi!
Cảnh chụp đầu tiên được thực hiện ở hồ sen trong khuôn viên trường. Xa xa, mấy con thiên nga vẫn đang quấn quýt bên nhau đầy lãng mạn.
Tống Yên Kiều ngồi trên chiếc thuyền gỗ nhỏ, trông giống như một chú sóc vừa được thả về tự nhiên.
Chú sóc chớp mắt, trông ngoan ngoãn và yên bình như đang tận hưởng khoảng khắc vất vả mới chạm được sự an bình.
Những chiếc lá sen và bông sen đan xen. Gió thổi nhẹ, mặt nước gợn sóng lăn tăn, lá sen khẽ rung rinh, mùi thơm nhè nhẹ phảng phất khắp nơi. Tống Yên Kiều gần như quên mất rằng phía sau mình còn có Lận Huyên đang chèo thuyền.
Cậu ghé sát xuống mép thuyền, tay nhẹ lướt trên mặt nước. Khuôn mặt trắng trẻo, mềm mại tựa vào khuỷu tay, ánh mắt trong trẻo, bờ môi mỏng cong nhẹ.
Cảnh tượng ấy trông thật gần gũi và dịu dàng.
[Phải chi thả mình về tự nhiên sớm hơn nhỉ? Nếu giờ mình hóa thành một con ếch xanh trong hồ, mỗi ngày chỉ cần ngồi đây kêu 'ộp ộp ộp ộp ộp ộp ộp!']
[Nếu là ếch xanh, mình có thể hát mỗi tối trong hồ sen, thỉnh thoảng cười nhạo những kẻ đi ngang qua, hoặc ngẫu nhiên hát mấy câu lãng mạn như: 'Mình là con cá trong hồ sen, chỉ vì đợi ánh trăng sáng trong, xuôi qua bốn mùa, hoa sen vẫn thơm ngát...']
Lận Huyên: "..."
Thiên tài sáng tác nhạc – Sóc Con.
【 Aaaa! Bảo bối, cưng đang làm cái gì thế? Muốn nghịch nước thì nghịch nước đi, sao lại bò xuống thuyền nghịch làm gì! 】
【 Vợ ơi, em lại đang quyến rũ tôi! 】
【 Lận Huyên ơi, anh chết rồi hả? Không thấy vợ tôi đang quỳ trên thuyền sao?... Thôi được rồi, nhưng mà âu phục của anh không đủ mềm đâu, mau cởi áo sơ mi ra lót cho vợ tôi quỳ đi! 】
【 Đúng đó, nếu không thì đầu gối vợ tôi sẽ bị đỏ mất. 】
【 Tôi đã bảo rồi, bảo bối Sóc Con đúng là sinh ra để câu dẫn! Trời ơi, câu mà không hề hay biết, còn Lận Huyên thì không dám nhìn! 】
【 Aaaa! Vợ ơi, tôi—— rất rất rất ——! 】
【 Cảm ơn, mấy người nhặt lại lý trí của mình đi, tôi muốn thoát khỏi cái sự khổ sở này. 】
【 Tổng giám đốc Lận, sao mặt anh đỏ thế? Dù biết anh xấu hổ không dám nhìn vợ tôi, nhưng tôi khuyên anh nên canh chừng vợ tôi cẩn thận. Nhỡ đâu vợ tôi ngã xuống nước thì anh có chịu nổi trách nhiệm không hả? 】
Nhiếp ảnh gia không ngừng lia máy chụp hình, nhưng tất cả các bức ảnh đều là cảnh Lận Huyên cố tình tránh né, còn Tống Yên Kiều thì như hóa thân thành "Makka Pakka" mải mê bắt cá.
[Gì đây...]
Bất ngờ, một con chim cút từ đâu bay lên, khiến Tống Yên Kiều không kịp trở tay, suýt nữa bị nó đập trúng mặt.
May mà Lận Huyên phản ứng nhanh, anh vươn tay một cái, đỡ lấy eo Tống Yên Kiều, kéo cậu vào lòng.
Tay Lận Huyên vẫn giữ chặt eo nhỏ của Tống Yên Kiều.
"Không sao chứ?" Giọng anh trầm thấp, bình tĩnh.
Bàn tay to lớn, ấm áp của Lận Huyên áp lên eo Tống Yên Kiều, khiến cậu thoáng sững người. Hàng mi khẽ rung, hai tai đỏ bừng, ánh mắt tràn đầy ngạc nhiên, như không thể tin nổi chuyện vừa xảy ra.
Tiếng lòng Tống Yên Kiều lúc này dừng lại tại vụ tập kích của con chim cút: [Dám tập kích Sóc Con này à? Ban chết cho trẫm!]
【 Aaaaa, Lận Huyên! Thả vợ tôi ra! Tôi bảo anh coi chừng vợ tôi, chứ có bảo anh ôm eo vợ tôi đâu? Mau thả tay ra ngay! 】
【 Không biết xấu hổ! Anh có khác gì tên trộm đâu? Tay còn luồn vào trong áo kìa! 】
【 Eo vợ tôi nhỏ đến vậy sao? Một tay Lận Huyên đã giữ được gần hết rồi... 】
【 Ai bảo chỉ có eo nhỏ? Mấy người thiếu hiểu biết quá, vợ tôi còn trắng, chân còn dài nữa, mlem mlem! 】
【 Bảo bối ơi, không được thân mật với Lận Huyên nữa!!!!! Mẹ không cho phép!!!!!】
【 Lận Huyên, anh ôm đủ rồi đấy! Để tôi ôm thử! 】
Nhiếp ảnh gia liên tục bấm máy, Tống Yên Kiều lại lần nữa bật ra tiếng thét chói tai: [Aaaaaaa!!! Ban chết!!! Đem ba ruột của tôi ban chết ngay lập tức!!! Aaaaaa]
Lận Huyên: "...."
Anh nhất định là Thái Thượng Hoàng đầu tiên trong lịch sử ra đi sớm nhất.
Một ly rượu độc, từ đây anh và con trai lớn cách trời nam đất bắc.
Trên thuyền đối diện, Tiêu Thần phát điên: "Cậu buông tay ra cho tôi!!! Lận Huyên!! Cậu cmn đúng là đồ không biết xấu hổ!!! Aaaaa"
Thẩm Chu tuy không nổi điên như Tiêu Thần, nhưng ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tống Yên Kiều tựa như muốn đâm chết Lận Huyên ngay tại chỗ.
Anh ta còn chưa từng gần gũi với Tống Yên Kiều đến thế, Lận Huyên dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì hả?
Lận Huyên vừa buông Tống Yên Kiều ra khỏi vòng tay, bàn tay mới rời đi: "Xin lỗi."
Anh nghiêm túc cúi đầu nói.
Tống Yên Kiều vội vàng dịch sang một bên: "Không sao đâu."
[Không sao đâu, hai mắt của tôi sẽ dại ra, nhìn ngó xung quanh, bò loạn trên đất, sau đó nằm bẹp trên đất chằng nói chẳng rằng. Bắt đầu âm thầm rơi nước mắt, rồi lặng lẽ bước ra ngoài, sáng hôm sau treo cổ ở cửa quán ăn đêm.]
[Huhuhu!!! Tôi như chúa hề, ngày nào cũng tạo ra đủ kiểu trò cười khác nhau, giờ tôi còn làm được gì đây? Thôi đừng nói nữa, tối hôm nay tôi chỉ có thể say khướt thôi.]
Anh sai, anh có tội, anh đáng chết. Bây giờ anh đi chết luôn cho xong.
Thời gian chụp ảnh hôm nay có hạn, chỉ chụp được Tống Yên Kiều và Lận Huyên.
Mọi người về đến nơi, Tống Yên Kiều vẫn cụ mặt ủ rũ, những người khác chẳng ai dám nói chuyện với cậu, sợ cậu bị kích động, cả đám không hẹn mà cùng im lặng để bảo vệ dây thần kinh yếu ớt của Tống Yên Kiều.
Nhưng Tống Yên Kiều nằm trên giường vẫn không ngừng đau lòng. Việc đã qua thì cũng đã qua, có thể an ủi nhất thời nhưng làm sao mà an ủi cả đời.
Nửa đêm giật mình tỉnh giấc, ký ức quay lại khiến cậu chỉ muốn lấy chân moi đất, không biết phải làm gì nữa, muốn thành cái khoan đâm vào tường.
Tống Yên Kiều gục đầu xuống.
Buồn rầu ngồi dậy, lê bước ra ngoài vừa đi vừa tự trách mình.
【 Tiểu Kiều Nước Chảy】: Thầy Giang ơi, đời này của em coi như bỏ đi rồi, nếu em chết, thầy nhớ tìm một chỗ đẹp để chôn em nhé. Em thích kiểu bia một hồng lấp lánh, thầy đặt cho em một cái nha, cảm ơn thầy. Kiểu mà mặt trời mọc lên là chiếu sáng rực rỡ ấy.
"Tin!"
Tống Yên Kiều nằm trên giường nghe thấy tiếng tin nhắn nhưng không thèm để ý.
Tiếp tục nhìn trần nhà góc 45 độ. Đây là sự cố chấp cuối cùng của cậu.
【Tiểu Kiều Nước Chảy】: Thầy Giang ơi, lúc em còn sống không có gì đáng nói nhưng em muốn sau khi chết phải thật nổi bật. Thầy nhất định sẽ thỏa ước nguyện của em đúng không?
Gửi đi. Lại một tiếng "Tin!"
Tống Yên Kiều: "?"
Vẫn có người cùng tâm trạng với cậu sao? Nếu không thì vì lý do gì lại gửi tin nhắn cho bạn cùng phòng giữa đêm như thế, dù không rõ là gửi cho ai trong số đó.
Không thể nào là Lận Huyên được.
Lận Huyên giờ vẫn đang trong phòng tắm.
【 Tiểu Kiều Nước Chảy 】: Thầy Giang, có phải thầy không yêu em nữa không? Em biết khi không có tiền thì tình cảm của thầy dành cho em cũng phai nhạt. Thầy hoàn toàn không biết, không biết hôm nay em đã trải qua chuyện gì, không biết em đã buồn như thế nào.
"Tin!"
Tống Yên Kiều: "?"
Cậu bật dậy, không định tiếp tục nhắn tin tại chỗ này nữa, có cảm giác như mình sắp làm phiền bạn cùng phòng bằng những lời điên rồ.
Tống Yên Kiều không muốn nghĩ lại những chuyện xảy ra hôm nay, chết chóc đến mức mọi người đều biết.
Cậu bước xuống cầu thang. Giờ này dưới nhà đã vắng tanh.
Tống Yên Kiều loạng choạng đi ra khỏi phòng nhỏ, kế phòng nhỏ có thể tìm đến cửa hàng tiện lợi gần nhất và mua một lon Giang Tiểu Bạch.
Vừa tu một ngụm, cậu vừa nói chuyện với "thầy Giang"
【 Tiểu Kiều Nước Chảy 】: Đến cả Chopin* tài năng cũng không thể chơi ra nỗi buồn của em.
(*: Frédéric Chopin là một nghệ sĩ, nhạc sĩ và nhà soạn nhạc nổi tiếng người Ba Lan)
【 Tiểu Kiều Nước Chảy 】: Thầy Giang, cảm giác đau khổ này, một hơi thôi đã nghẹn em chết mất!!!
Lận Huyên vừa tắm xong liền thấy Tống Yên Kiều nhắn tin. Ban đầu vẫn là kiểu nổi điên thường ngày, phù hợp với trạng thái bất ổn của Tống Yên Kiều. Nhưng đến cuối, những câu chữ dần trở thành ngôn ngữ của người sao hỏa.
Chỉ cần nghĩ thôi cũng đủ biết: Tống Yên Kiều trong cơn điên loạn đã vô tình để lộ cảm xúc thật sự — cậu đang buồn khổ.
Lận Huyên mặc vội quần áo rồi ra khỏi phòng ngay.
Cách phòng nhỏ chưa đến 200 mét, anh đã tìm thấy Tống Yên Kiều đang loạng choạng đi vòng vòng tại chỗ.
[Ha ha ha, tôi là một con sóc vui vẻ? Sóc Con làm sai thì đã sao? Sóc Con không cần phải giải thích! Sóc Con muốn làm gì thì làm thôi!]
[Tôi phát điên vì bạn, bạn phải cảm ơn tôi, bạn là điện, bạn là ánh sáng, bạn là huyền thoại duy nhất, tôi chỉ yêu mình bạn, You are my super star.]
Sóc Con đang biểu diễn một cách cuồng nhiệt với tất cả cảm xúc.
Lận Huyên: "..."
Tống Yên Kiều choáng váng, cười một cách ngốc nghếch, thậm chí còn có chút hưng phấn kỳ lạ của kẻ say rượu: "Ba đến rồi, ba ruột ơi."
Cậu không thèm giữ thẳng người, ngã nhào vào lòng Lận Huyên. Không những thế, cậu bắt đầu nghịch ngợm.
Lận Huyên cố gắng giữ tay cậu lại, nhưng chưa kịp mở lời thì Tống Yên Kiều đã nói: "Để con 'cọ cọ' ba..."
Lần hiếm hoi Lận Huyên đỏ cả tai, nhịp tim anh cũng càng lúc càng loạn.
