Pháo Hôi Cải Trang Xấu Xí Trở Thành Đoàn Sủng Sau Khi Bị Đọc Tâm

Chương 40: Anh ơi đừng chạy !!!




[Không đúng, máy lọc nước thải ra nước sạch, con người uống nước, nên bản chất con người chính là máy lọc nước.]

[Nước vào thì lạnh, khi ra lại nóng, vậy nên bản chất con người là cái nồi nấu nước.]

[... Mấy bạn đúng là từ đầu đến cuối toàn nói chuyện trừu tượng, chẳng lẽ mấy bạn không quan tâm cái drama này hả?]

Tống Yên Kiều mở to mắt, không dám chớp lấy một cái, tai gần như dán sát vào cửa.

[Không phải rất muốn ăn dưa mà chủ yếu là để xem Chu Bách Lễ bị quê thôi.]

Lận Huyên một lần nữa khẳng định, Chu Bách Lễ đã chọc vào Tống Yên Kiều.

[47, cậu nghĩ sao mà bọn họ dám làm liều thế, đang quay hình trực tiếp, không sợ bị cắt sóng à?]

[Chẳng lẽ không sợ mất cả danh tiếng lẫn sự nghiệp hả?]

Mọi người xung quanh ai nấy trong lòng đều ngứa ngáy muốn biết rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra. Thân bại danh liệt? Cái gì mà thân bại danh liệt? Sao lại thân bại danh liệt được?

Ai cũng biết Chu Tuệ An có vẻ thích Chu Bách Lễ.

Nhưng thật ra chẳng ai rõ bọn họ sẽ làm gì tiếp theo.

Chu Bách Lễ lúc này đầu óc mơ màng, hình như nghe được giọng của Tống Yên Kiều, nhưng ý thức của anh ta đang tan rã dần. Anh ta nhìn Chu Tuệ An đang từ từ tiến lại gần, ánh mắt thêm phần mông lung.

[Thần Bảo may là anh không có đi vào, nếu không thì Chu Tuệ An đã xử lý anh rồi. Nhưng anh chỉ uống thuốc ngủ thôi, còn Chu Bách Lễ kia - tên ngu ngốc - là loại thuốc không thể nói.]

Phá án!

Hiểu rồi, hóa ra là như vậy.

[Anh sẽ bị họ kéo vào làm trò một hiệp rồi một hiệp. Anh như một người chơi không có kỹ năng gì, mà họ thì khắp nơi đều...]

Tiêu Thần nghe đến đây mà đầu óc quay cuồng, không thể tin nổi. Không lẽ hắn lại xui xẻo đến mức này.

Muốn chơi thì tự chơi, sao lại muốn kéo hắn vào rắc rối nữa chứ.

Tiêu Thần không dám nghĩ tiếp, nếu tối nay hắn thực sự quay về, sáng mai tỉnh dậy hắn sẽ thảm đến mức nào.

Hắn đúng là kiểu người hay bị oan vô cớ phải không?

À, hắn còn là cái kiểu bị Chu Tuệ An thần kinh kéo vào nỗi oan Thị Mầu này nữa chứ.

Vài người vẫn đang tập trung lắng nghe động tĩnh bên trong, bỗng cửa phòng từ từ mở ra.

Tống Yên Kiều ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm phải Chu Bách Lễ. Không khí bỗng chốc trở nên kỳ quặc, im lặng kéo dài đúng một giây.

Tống Yên Kiều: [Chưa thấm thuốc hả? Chu Tuệ An, cậu làm việc cũng chẳng ra gì nhỉ. Sợ cho thuốc quá liều, sợ anh cậu đời này tiêu luôn à?]

[Tôi nói thật đấy, đừng có lo. Nếu đời này tiêu thật, thì cũng là anh cậu bị báo ứng thôi.]

Mặt Chu Bách Lễ đỏ bừng một cách bất thường, lảo đảo bước ra khỏi phòng. Từ bên trong, Chu Tuệ An vẫn còn gọi với theo: "Anh, đừng đi mà, anh..."

Tống Yên Kiều trong lòng liền diễn sâu mãnh liệt: [Chim én ơi, đừng bay, anh đi rồi tôi sống sao đây!]

[Mẹ ơi! Cha ơi! Áo ngắn của tôi, áo bông của tôi, đầu tôi giờ giống quả táo chín, anh ơi đừng chạy mà!]

Người bên ngoài vẫn đang chăm chú hóng chuyện, chẳng ai có ý định bỏ qua cơ hội xem "kịch vui" này.

Chu Bách Lễ loạng choạng vài bước, đầu óc mơ màng, rồi bất ngờ lao đầu vào cây cột ở góc sân. Máu từ trán anh ta chảy ra không ngừng.

Có lẽ đây là cách duy nhất mà Chu Bách Lễ nghĩ ra để giữ lại chút thể diện. Bằng cách tự làm bản thân mất khả năng hành động, anh ta hi vọng có thể ngăn mình làm thêm bất kỳ chuyện xấu hổ nào nữa.

Nhưng Chu Bách Lễ không ngờ rằng, chẳng những không giữ được chút thể diện nào, mà còn vô tình nghe rõ tiếng lòng đầy mỉa mai của Tống Yên Kiều: [Anh đúng là đáng sợ thật sự, người ta chỉ mới hôn thôi mà anh tính kéo cờ đầu hàng luôn đấy à.]

Chu Bách Lễ vốn chỉ định làm mất sức để né tránh rắc rối, nhưng giờ đây, anh trực tiếp tức quá mà ngất lịm. Thậm chí, trước khi ngất, anh còn cố trợn trắng mắt một cách đầy bi thảm.

Mọi người: "......"

[Má oi! Vậy mà cũng chơi được à? Thẳng thừng hôn nhau ngay trên sóng livestream luôn?]

[Thật k*ch th*ch! Fan "cặp đôi" chắc đang hạnh phúc lắm đây. Cơm đê! Cơm đê, ăn ngay một miếng! Fan của "phi công trẻ" đây!]

[Cơm gì nữa? Mom còn dọn lên chi? Ai thèm ăn c*t?]

[Mấy người ăn đi, bà đây không nuốt nổi.]

[Tôi biết mà, theo Tống Yên Kiều thế nào cũng có drama. Tôi đến đây chỉ để hóng hớt thôi!]

[Tôi xin gọi Tống Yên Kiều là "thần hóng drama" của giới giải trí.]

[Chu Bách Lễ đời này coi như tiêu. Ban đầu nghĩ mặc âu phục với quần đùi đã là tệ nhất, không ngờ còn có màn này...]

[Chu Bách Lễ, hay là anh đổi nghề đi? Làm danh hài thì hoàn toàn hợp lý rồi đấy.]

[Ủa rồi làng hài chắc không từ chối đâu há? Tôi nghĩ anh nên rút khỏi giới giải trí luôn cho rồi.]

Trong khi mọi chuyện đang náo loạn, Chu Bái Bì hét to một tiếng đầy bực bội, nhanh chóng gọi 120, đưa cả hai người—bên trong lẫn bên ngoài—vào bệnh viện.

Gia đình nhà họ Chu không ngờ rằng hai đứa con trai của mình lại làm ra chuyện này ngay trên sóng chương trình.

Điều quan trọng hơn là trong tầng lớp thượng lưu, nhà họ Chu trước giờ chưa từng công khai việc Chu Tuệ An không phải con ruột của họ.

Sự việc làm ầm lên quá mức. Một số người thường không ưa bà Chu gọi điện thoại đến chỉ để châm chọc, mỉa mai vài câu.

Bà Chu vốn dĩ luôn giữ hình ảnh điềm đạm, thanh lịch, lần này tức giận đến suýt phải nhập viện.

Thậm chí khi giải thích rằng Chu Tuệ An thật sự không có quan hệ huyết thống với nhà họ Chu, người ta vẫn nghi ngờ — — Thật hay giả đấy? Không phải để che giấu scandal nên mới dựng chuyện này chứ?

Sự việc trên chương trình nhanh chóng leo lên top tìm kiếm. Dù chỉ mới buổi tối, các cuộc thảo luận đã sôi nổi không ngừng, lượt bình luận cao ngất trời.

Fans của Chu Bách Lễ vẫn cố ý giúp anh ta giải thích.

[Chu Bách Lễ với em trai Tuệ An không phải anh em ruột, thích nhau cũng là chuyện bình thường.]

[Chỉ là đưa em trai lên chương trình, tính toán dần dần công khai yêu nhau thôi.]

Tống Yên Kiều nằm trằn trọc không ngủ được, mắt mở to như chuông đồng.

[Sao Còn Không Thể Chết Được: Tôn Hành Giả Giả Hành Tôn à? Nhà họ Chu chưa từng nói Tuệ An không có quan hệ huyết thống với nhà họ đâu nhé.]

[Sao Còn Không Thể Chết Được: Thành phố lớn thật vui nhỉ, chơi trò kiểu vậy mà vẫn gọi đối tượng là em trai ruột.]

[Sao Còn Không Thể Chết Được: Mấy người nói họ không phải anh em ruột, người nhà họ Chu có đồng ý không? Liệu chừng kẻo họ kiện đấy nhé!]

Fans: ......

Tống Yên Kiều không phải là người duy nhất rảnh rỗi đi đấu khẩu với fans, nhưng vài người cứ có cảm giác là sau khi bị Chu Bách Lễ bắt nạt, Tống Yên Kiều đi bịa chuyện cả đêm.

Tống Yên Kiều chỉ muốn nói thế này — Cũng không tính là bịa đâu, vì nhà họ Chu thừa nhận Chu Tuệ An là cậu út duy nhất của nhà họ rồi mà. Nói Tuệ An với Chu Bách Lễ không có quan hệ huyết thống mới đúng là bịa đặt.

Bạn bè tò mò gọi điện hỏi chuyện, Thẩm Chu Tiêu Thần cơ bản trả lời thống nhất:

"Không biết nữa, chắc là anh em ruột thôi, trên chương trình cũng đâu nói họ không phải em ruột đâu. Tôi chưa nghe thấy vậy bao giờ."

"Đúng đó, chuyện này cũng kỳ ghê."

"Haizz, ông không biết đâu. Trước tiên chuyển tôi VIP 8888 tệ đi, tôi kể tiếp cho, đoạn sau không chuyển phí thì khỏi nghe được nội dung. Ông không biết tôi suýt nữa cũng thành người bị hại đó."

Tiêu Thần vừa dứt lời, mọi người càng tò mò, lập tức chuyển tiền ầm ầm.

Tống Yên Kiều: "?"

Tống Yên Kiều chọc chọc Tiêu Thần: "Đây chẳng phải lời thoại của tôi sao?"

Tiêu Thần nhướng mày: "Lấy điện thoại ra đi, họ đang muốn hóng chuyện đấy. Có bao nhiêu cái VIP 8888 đều chuyển hết cho cậu."

Tống Yên Kiều tròn mắt nhìn, thấy Tiêu Thần cứ nhận hết cái 8888 này đến cái khác, đến mức không đếm nổi là bao nhiêu nữa.

Quả nhiên, bất kể là ai cũng thích hóng chuyện.

Trong phòng livestream, mọi người trố mắt há hốc mồm.

[Tôi có tài cán gì mà được ăn cùng mâm dưa với các thiếu gia, họ còn trả phí 8888, tuyệt vời, lần đầu tiên cảm thấy mình lên mạng kiếm được 8888!]

[Các thiếu gia, dưa này tôi cũng ăn trọn rồi, không ai hỏi tôi chút gì sao? Tôi chỉ cần 6666 thôi, giá cực kỳ ưu đãi!]

Với hai người bịa chuyện kiểu này, trong giới lại càng chắc chắn rằng Chu Tuệ An và Chu Bách Lễ đang chơi trò thao túng dư luận.

Người nhà họ Chu cũng càng khó giải thích rõ ràng. Lần này đúng là tự vác đá đập vô chân mình, bà Chu cả đêm đưa Đường Lan về nhà.

Tống Yên Kiều hơi lo lắng.

Nhưng Đường Lan nắm tay cậu: "Yên tâm đi, lần này về tôi nhất định lấy lại tất cả những gì thuộc về mình."

Tống Yên Kiều chớp mắt: "Được rồi, cậu đi đi."

Lần này Chu Gia gọi Đường Lan về, đoán chừng là để công khai thân phận thật sự của y.

Về phần tài sản và quyền lực nhà họ Chu, vốn dĩ đã có phần thuộc về Đường Lan, sao lại phải đưa hết cho những người từng làm tổn thương y chứ.

Chu Gia ngay trong đêm công bố hai kết quả xét nghiệm ADN, một của ba Chu với Đường Lan, một của ba Chu với Chu Tuệ An.

[Tuyệt vời, ai là thiếu gia thật, ai là thiếu gia giả, nhìn cái là hiểu ngay!]

[Tôi đúng là gặp được vụ thiếu gia thật giả trong truyền thuyết, không ngờ lại có người đối xử với con trai giả tốt hơn cả con ruột.]

[Hay lắm, phá án rồi, Chu Tuệ An có thể mãi mãi bên anh trai mình.]

[Tốt thôi, hai đứa con xảy ra chuyện, giờ mới chịu nhận, sao không làm sớm hơn đi?]

Đường Lan muộn một chút gửi tin nhắn.

[Tĩnh Lặng Như Lan]: Đã giải quyết xong, giá rẻ như bèo. Bố cho tôi 2% cổ phần của Chu Tuệ An và 2% cổ phần của Chu Bách Lễ ở Chu Gia.

[Tĩnh Lặng Như Lan]: Đúng là chỉ cần vinh hoa phú quý, không cần một chút tình cảm nào.

[Tiểu Kiều Nước Chảy]: Chính xác! Chúng ta chỉ cần vinh hoa phú quý thôi!!!

Chu Bách Lễ ở bệnh viện thật sự rất vất vả để tỉnh lại, nhìn một lượt lời những đồn đại không thể đếm hết nhưng rồi mọi chuyện cũng qua đi.

Đến ngày thứ ba, Chu Bách Lễ và Chu Tuệ An mới quay lại chương trình.

Lúc đầu, việc xảy ra như vậy là không nên tiếp tục quay chương trình nhưng ba Chu đã ra lệnh cho Chu Bách Lễ, bảo anh ta cần tham gia để khôi phục lại hình ảnh nhà họ Chu.

Giải quyết xong chuyện này, ba Chu tính toán sẽ gửi một người đi du học, một người ở lại nhà.

Hoàn toàn cắt đứt mọi lời đàm tiếu về hai người.

Trên đầu Chu Bách Lễ còn băng gạc, nhìn anh lúc này như một đứa trẻ bị thương, có thể coi đây là tình cảnh khốn đốn nhất trong chương trình của cậu cả nhà họ Chu.

Khi nhìn thấy Tống Yên Kiều, Chu Bách Lễ chỉ thấy đau đớn khắp người, liền quay mặt đi, không muốn nhìn Tống Yên Kiều nữa.

Lúc này, Chu Bách Lễ nghĩ rằng chỉ cần mình chú tâm giải quyết vấn đề, đối xử với người khác tốt một chút là ổn, nhưng anh ta không ngờ chuyện sau đó lại xảy ra như vậy.

[Tôi lặc cái đầu to của nhóc! Đầu to quá, nhìn như anh ta đâm mạnh dữ lắm.]

[Sẽ không bị đâm đến mức thấy cả não luôn chứ?]

Chu Tuệ An cũng đứng cạnh Chu Bách Lễ, có lẽ vì được nhà họ Chu giáo dục lại, nên Chu Tuệ An không còn vẻ mặt đáng thương như những lần trước, mặc dù trong lòng vẫn có chút kiêu căng.

Trên mặt có vẻ cực kỳ ủy khuất.

Tống Yên Kiều bảo đảm lần này Chu Tuệ An thật sự rất ủy khuất, vì tất cả cổ phần của cậu ta trong nhà họ Chu đã bị chuyển nhượng cho Đường Lan, những cổ phần ấy hàng tháng có thể đem lại mấy trăm triệu, nhưng giờ thì chẳng còn gì.

Chu Tuệ An thực sự rất đau lòng.

[Không phải đâu, người anh em của anh còn định làm gì tiếp không?]

Lúc trước, Chu Bách Lễ còn miễn cưỡng đứng gần Chu Tuệ An nhưng ngay lập tức anh nhảy lùi ra xa mấy mét.

Sóc Con làm bộ nghi hoặc: [Đây không phải là anh em ruột của anh sao? Sao anh lại đứng xa như vậy? Anh làm trái tim em trai anh lạnh lẽo đấy.]

[Sóc Con số 1 diễn kịch: Anh đúng là người vô cảm, chẳng có chút tình cảm gì.]

[Sóc Con diễn kịch số 2: Tình cảm? Ha ha ha ha ha (cười ngả ngớn, ngửa mặt lên trời). Tình cảm là thứ tàn nhẫn nhất trên đời này.]

Mọi người: "......"

Diễn viên Sóc Con, nhìn dáng vẻ lại làm Tống Yên Kiều bật cười.

[Tác giả có lời muốn nói]

Kiều Bảo: Sóc Con, xếp hàng, cười!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.