Trình Hoành Thịnh nhìn cảnh tượng trước mắt, suýt nữa tức đến phát điên. Đứa con trai mà ông luôn tự hào giờ lại ở cùng một người đàn ông, làm ra những chuyện mất mặt đến vậy.
Trình Vang cũng ngây người, không ngờ rằng mình cùng Tô Nhạc lại bị Trình Hoành Thịnh bắt gặp trong tình cảnh này.
"Ba, sao ba lại tới đây?"
Trình Hoành Thịnh giận đến hộc máu: "Nếu tao không tới, thì làm sao biết được mày ở bên ngoài làm loại chuyện này? Mày còn biết nhục không? Mẹ mày bảo tao khuyên mày sửa đổi, tao cứ tưởng mày thật sự thay đổi rồi."
"Kết quả thì sao? Mày vẫn chứng nào tật nấy!"
Ông đặt tất cả hy vọng vào đứa con trai duy nhất này. Cả đời không thể có thêm đứa con nào khác, từ nhỏ đã hết mực cưng chiều nó.
Giờ đây, sự thật như một cú đấm nặng nề vào ông. Con trai ông không chỉ là đồng tính, mà còn là người nằm dưới trong mối quan hệ đó.
Cơn giận dữ của Trình Hoành Thịnh bùng nổ, suy nghĩ của ông loạn cào cào, không thể chấp nhận được.
'Chẳng lẽ nó không đủ bản lĩnh làm đàn ông hay sao? Bằng không, tại sao lại đi làm cái trò ghê tởm này?'
Một cái tát nặng nề giáng xuống, khiến mặt Trình Vang nghiêng hẳn qua một bên. Ông gằn từng chữ: "Mày làm tao quá thất vọng rồi!"
"Ghê tởm không chịu nổi! Không biết nhục!"
"Mày đúng là đồ b**n th**, một thằng b**n th** chết tiệt! Tao sao lại sinh ra thứ vô dụng, không nên thân như mày?"
Trình Hoành Thịnh giận đến nỗi cả người run rẩy, tay cũng không ngừng run theo.
Bên cạnh, Tô Nhạc thong thả chỉnh lại áo quần sau khi làm xong, bình thản nói: "Nếu ông đã biết rồi thì yên tâm đi, đợi tôi giúp Trình Vang đoạt được Hoắc Gia, tôi sẽ chịu trách nhiệm với em ấy."
Mỗi lời Tô Nhạc nói như đạp lên từng dây thần kinh của Trình Hoành Thịnh. Ông cảm giác thế giới này đúng là điên loạn.
Một gã đàn ông lại dám đứng trước mặt ông mà nói sẽ "chịu trách nhiệm" với con trai ông?
Chịu trách nhiệm cái quái gì!?
Chờ Trình Vang đoạt được Hoắc Gia ư? Rõ ràng thằng nhãi này chỉ muốn chiếm luôn Hoắc Gia cho mình!
"Chính là mày, cái đồ đồng tính mất dạy, đã dạy hư con trai tao! Tao cấm mày lại gần nó! Mày không thấy bản thân ghê tởm hay sao? Những loại người như mày đáng lẽ phải bị tống hết vào viện tâm thần!"
Trình Hoành Thịnh càng mắng càng lớn tiếng, không hề nhận ra ánh mắt Tô Nhạc thoáng đổi sắc.
"Tao mặc kệ, hôm nay hai đứa chúng mày phải chia tay ngay! Trình Vang, bất kể mày có muốn hay không, mày phải tìm một người phụ nữ, kết hôn, rồi sinh cháu trai cho tao!"
Tô Nhạc bỗng nhiên bật cười. Sinh cháu trai? Trình Vang mà cũng sinh được sao?
Đá còn cứng hơn thì cũng không thể nào tự mọc mầm được, vậy mà ông ta còn muốn đòi cháu trai!
"Chỉ cần mày sinh được đứa cháu trai nối dõi duy nhất cho Trình Gia, tao sẽ tiếp tục giúp mày đoạt lấy gia sản. Còn nếu mày không làm được, thì đừng nghĩ đến chuyện gì nữa! Tao thậm chí..."
Trình Hoành Thịnh nghiến răng, gằn từng chữ: "Tao thậm chí có cho Hoắc Vân Úy cũng không để mày được một xu!"
"Nghĩ kỹ đi, xong thì qua phòng bên cạnh tìm tao!"
Ném lại câu đó, Trình Hoành Thịnh quay người đi thẳng.
Ông vừa đi khỏi, Trình Vang liền ngã phịch xuống sàn, như không còn chút sức lực nào.
Tô Nhạc cúi xuống, nâng cằm Trình Vang lên, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy khiêu khích: "Ông ta bảo em ghê tởm, Trình Vang, ông ta không coi em ra gì cả. Ngày xưa là vậy, bây giờ cũng vậy..."
"Hiện tại, ông ta chẳng cho em được thứ gì."
"Nếu là anh..."
Tô Nhạc thì thầm, từng lời như khơi dậy cơn phẫn nộ trong lòng Trình Vang. Nhưng dù vậy, khi nghe Tô Nhạc nói, Trình Vang vẫn ngẩn người.
Hình ảnh mấy năm qua hiện lên trong đầu: sự chèn ép, khinh thường của Trình Hoành Thịnh đối với anh. Càng nghĩ, nỗi oán hận trong lòng càng trào dâng.
Chính ông ta là người biến anh thành thế này!
Anh thích đàn ông thì sao chứ?
Dựa vào cái gì bắt anh chia tay với Tô Nhạc?
Dựa vào cái gì!?
Anh đã khó khăn lắm mới gặp lại được Tô Nhạc, tại sao ông ta lại muốn chia rẽ họ? Tại sao?
Nếu Trình Hoành Thịnh khinh thường anh, thì anh sẽ khiến Trình Hoành Thịnh trở thành một kẻ giống hệt như mình.
Nếu ông ta cảm thấy ghê tởm, có giỏi thì giết bản thân ông ta trước đi!
Trên gương mặt Trình Vang thoáng hiện lên nét điên loạn.
"Anh đã chuẩn bị xong hết rồi, chỉ cần em muốn, lúc nào cũng có thể."
Tô Nhạc cúi xuống hôn lên môi Trình Vang, nhẹ giọng nói: "Chỉ có anh là người yêu em nhất. Dù bao nhiêu lần, anh cũng sẽ quay về bên em."
Trình Vang rơi nước mắt, lòng càng thêm quyết tâm thực hiện ý định của mình.
---
Sự việc Tô Nhạc gây ra không chỉ gây náo loạn mà còn khiến Tống Yên Kiều bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý. Hình ảnh và video của cậu lan truyền khắp mạng xã hội chỉ trong một đêm.
Vẻ đẹp của cậu quá mức không chân thật, khiến nhiều người không chỉ trầm trồ mà còn hoài nghi liệu ngoài đời cậu có thực sự xinh đẹp đến thế không.
【 Tôi chỉ có thể nói, ngoài đời vợ tôi còn đẹp hơn ảnh gấp trăm lần, không hề ăn ảnh chút nào. 】
【 Tôi mê mẩn bà xã, tôi phát cuồng vì bà xã, tôi muốn vì bà xã mà đâm đầu vào tường! 】
【 Khoan đã, sao Lận Huyên cũng xuất hiện ở đây? Không phải Lận Huyên và Tống Yên Kiều là CP à? 】
【 Khoan! Ê! Có chút thú vị nha, Lận Huyên còn diễn ảo thuật biến hóa cho Thỏ Con, ánh mắt nhìn bà xã Thỏ Con cũng thật sự quá cưng chiều. 】
【 "Chàng vệ sĩ Sói" và "Cô vợ Thỏ Con" đúng là một cặp trời sinh!!! 】
【 Huhu, sao mọi người lại thích đôi này thế? Trong đầu tôi chỉ toàn hình ảnh Lận Huyên cướp mất "Vợ Thỏ" của tôi. 】
【 Đúng vậy, "Vợ Thỏ" là của mọi người, không phải của Lận Huyên đâu nhé! Tôi ship tôi và "Vợ Thỏ" thành một cặp! 】
Anti-fan của Tống Yên Kiều nghe tin liền lập tức hành động, rất nhanh đã tới nơi, đặc biệt là sau khi xem video.
[Đã bảo rồi, Tống Yên Kiều trông thế kia, làm sao mà Lận Huyên để ý đến cậu ta chứ.]
[Ai ship Lận Huyên với Tống Yên Kiều có duyên dữ lắm á. Hai con mắt tôi nhìn thấy rõ ràng Lận Huyên đâu thích Tống Yên Kiều đâu.]
[Lận Huyên đâu phải người mù, sao có thể thích loại người như Tống Yên Kiều.]
[Đây mới là cặp đôi thực sự. Lận Huyên trong chương trình chăm sóc Tống Yên Kiều như thế có lẽ chỉ vì tên cậu ta giống với Mộc Kiều, đều có chữ 'Kiều', tiện tay quan tâm một chút thôi.]
[Đúng rồi, Lận Huyên vốn không để mắt tới Tống Yên Kiều. Tống Yên Kiều cứ bám theo, chẳng phải chỉ muốn gả vào nhà giàu à?]
[Mấy người có bệnh à, tôi ôm Sóc Con nhà tôi về. Rõ ràng là Lận Huyên tự đối xử tốt với Sóc Con, sao lại biến thành Sóc Con phải đeo bám rồi?]
[Anti-fan đừng có quá đáng!]
[Trần Viện còn tự quay xe, nói chỉ theo đuổi Tống Yên Kiều, bây giờ thì sao, lại chuyển sang theo đuổi Mộc Kiều. Chỉ cần nhìn là biết, trước nhan sắc thì Tống Yên Kiều chẳng có cửa. Không lẽ thật sự có người thích Tống Yên Kiều à?]
Trên Weibo, antifan tích cực đem Tống Yên Kiều trộn vào, mọi thứ lập tức loạn thành một nồi cháo heo.
Họ trở nên cực kỳ ngang ngược, không ngừng công kích ngoại hình của Tống Yên Kiều, khẳng định rằng Lận Huyên không thích cậu.
Tống Yên Kiều chớp mắt, lần đầu tiên thấy thoải mái như vậy. Cậu thật ra khá thích những bình luận kiểu này.
Dù sao họ cũng chỉ bảo cậu xấu, chứ không gọi cậu là "bà xã" hay nói mấy lời khiến người ta ngượng tới độ muốn chui xuống đất.
[Làm Sao Vẫn Chưa Chết Được]: Loạn thành nồi cháo rồi, mau uống khi còn nóng, không thì nguội mất.
Mấy anti: "......"
Fan Sóc Con: "......"
Tốt, tốt lắm, gặp chuyện của người khác thì lao vào tranh cãi đến cùng.
Gặp chuyện của mình thì chỉ biết nằm dài ăn cháo, đúng là Tống Yên Kiều mà.
Phải nói rằng cách Tống Yên Kiều đối mặt với vấn đề của chính mình đúng là xuất sắc kiểu "Sóc Con nằm im".
Cậu toát lên cảm giác tồn tại kỳ lạ, kiểu như "chết cũng chẳng sao", vừa hoang đường vừa buồn cười.
Khi bị mắng, Tống Yên Kiều rất vững vàng biểu hiện 'Bạn chọc tới tôi thì cũng chỉ như chọc vào bông gòn mà thôi.'
Nhưng nếu mắng tới người mà cậu quan tâm, cậu sẽ hóa thành một tấm thép kiên cố không ai chọc nổi.
.....
Weibo đang náo nhiệt, lúc này Chu Bách Lễ cũng tiện tay lướt qua xem thử. Đột nhiên, anh nhìn thấy một bức ảnh.
Trong ảnh, một chú thỏ con đang đứng trên xe hoa, lông mi khẽ rung, gương mặt ngượng ngùng được phóng đại lên. Khuôn mặt xinh đẹp ấy cứ thế xuất hiện trước mắt Chu Bách Lễ, khiến anh ngây người, trong mắt lóe lên tia kinh ngạc.
Hoa tươi bao quanh chú thỏ ấy, nhưng tất cả đều trở nên nhạt nhòa trước vẻ đẹp kia.
Dáng người cân đối hoàn hảo, đôi chân vừa dài vừa trắng, vòng eo nhỏ nhắn. Đó là kiểu nhan sắc khiến người ta chỉ cần nhìn thoáng qua đã như bị hút hồn.
Thậm chí, vẻ đẹp ấy còn khiến người ta hiểu tại sao ai cũng không nhịn được mà gọi cậu ấy là "bà xã."
Bà xã, vợ yêu Thỏ Con, vợ bảo bối.
Chu Bách Lễ không nhịn được mà tiếp tục lướt xuống xem thêm. Trong ảnh, chú thỏ con xinh đẹp ấy mỉm cười dịu dàng như bông mềm.
Quả thật, cậu ấy không giỏi buôn bán hình tượng. Với một gương mặt đẹp như vậy, nhưng lời nói lại đầy uể oải.
Trông tựa như cậu ấy chẳng hề thích những hoàn cảnh kiểu này, thậm chí khiến người ta cảm thấy cậu ấy bị ép phải làm vậy.
Một chú thỏ con xinh đẹp bị ép buôn bán.
Chu Bách Lễ nghĩ tới cụm từ này, trong lòng dâng lên một cảm giác lạ lùng.
Thật sự có người đẹp đến thế sao?
Thật sự xinh đẹp đến mức không chân thực thế này sao?
Chu Bách Lễ tiếp tục xem xuống phía dưới, thì thấy người ta đang bàn luận sôi nổi, nói rằng ảnh này là ảnh P.
Anh không nhịn được mà nhìn chằm chằm bức ảnh đó.
Đúng vậy, đẹp như thế này đúng là không bình thường. Nếu nói đó là ảnh P, có lẽ sẽ dễ chấp nhận hơn.
Giới giải trí có rất nhiều người chỉnh sửa hình ảnh để thu hút thêm fans.
Dù Chu Bách Lễ không làm như vậy, nhưng anh biết rõ nhiều người cũng thường làm.
Có lẽ đây thật sự là ảnh chỉnh sửa. Dù không thể rời mắt khỏi bức ảnh, Chu Bách Lễ vẫn cố gắng tin rằng nó chỉ là sản phẩm của photoshop.
Ánh mắt anh tiếp tục lướt xuống, và anh nhận thấy cái tên Tống Yên Kiều xuất hiện rất nhiều lần song song với cái tên thỏ con xinh đẹp kia.
Người đại diện khẽ đẩy Chu Bách Lễ:
"Cậu đang xem cái gì mà nghiêm túc thế? Nhìn cái này đi, đặc biệt chú ý đến vị khách mời tên Tống Yên Kiều, cậu ấy là người nổi tiếng nhất trong chương trình Thời Khắc Động Lòng đấy."
Nổi tiếng đến vậy chắc cũng không thể đẹp hơn thỏ con kia được. Một vẻ đẹp không thể sao chép như vậy là hiếm có.
Nhưng khi nhìn vào thông tin, Chu Bách Lễ ngớ người: "?"
Chu Bách Lễ: "... Cậu có chắc không đưa nhầm tài liệu đấy chứ?"
Người đại diện: "Không có nhầm đâu, chính là cậu ấy, Sóc Con đấy, đáng yêu lắm."
Người đại diện hiểu ngay ý Chu Bách Lễ. Là một chương trình về tình yêu, khách mời nổi tiếng nhất chẳng phải thường là người có ngoại hình xuất sắc sao?
"Đừng nhìn vẻ ngoài bình thường của cậu ấy, nhưng thật ra rất đáng yêu, tính cách tốt lắm, lại còn thú vị nữa."
"Cậu cứ từ từ tìm hiểu, nếu muốn tham gia show hẹn hò thì trước tiên phải hiểu rõ mọi người một chút đã."
"Chương trình này tuy rất hot, nhưng lại dễ xảy ra drama. Tập đầu tiên đã có ba khách mời gây tranh cãi rồi. Thật lòng, tôi khuyên cậu không nên tham gia, thôi thì..."
Người đại diện nói được hai câu thì ngừng lại, không muốn nói thêm.
Chu Bách Lễ hiện tại là ngôi sao hàng đầu, đỉnh lưu đúng nghĩa chứ không phải kiểu tự nhận như Cố Nhất Minh.
Sự nổi tiếng của anh rất lớn, nếu không phải vì em trai muốn tham gia chương trình này, anh tuyệt đối sẽ không tham gia show hẹn hò.
Người đại diện không có cách nào thay đổi ý định của Chu Bách Lễ, tính tình anh rất kiêu ngạo nhưng lại chiều chuộng em trai.
Dù khi biết không phải em ruột thì vẫn cưng chiều hết mực.
Vì em trai, Chu Bách Lễ gạt hết lịch trình, còn tự mình liên hệ với đạo diễn Thời Khắc Động Lòng, chỉ để giúp em mình được tham gia chương trình.
Chu Bách Lễ uể oải lật vài trang tài liệu, rồi nhanh chóng bỏ xuống. Trong đầu anh vẫn chỉ nghĩ về chú thỏ con trong bức ảnh ban nãy.
"Cậu nói..." Chu Bách Lễ ngập ngừng, đưa bức ảnh cho người đại diện xem: "Cậu nói cái này có phải là ảnh chỉnh sửa không?"
Người đại diện: "......"
Hoá ra cả nửa ngày không nói câu nào, ngồi im như thế là vì đang suy nghĩ chuyện này.
Người đại diện nói: "Đúng vậy, bây giờ chỉnh sửa hình ảnh là chuyện bình thường mà, ai cũng phải P một chút."
"Ừm" Nghe xong câu trả lời, Chu Bách Lễ chẳng vui vẻ gì, quay lại với suy nghĩ của mình. Anh biết là Photoshop, nhưng tại sao phải chỉnh sửa chứ?
Chẳng lẽ không thể trông như vậy thật sao?
Tại sao không thể có người thật sự đẹp như thế?
Thật sự rất đẹp.
Người đại diện bật cười: "Cậu đừng nói là chỉ xem ảnh mà đã thích rồi nhé? Trái tim cậu không phải cứng như xi măng à? Xi măng bọc tim, còn nói là không thích ai."
"Anh trai à, không ngờ cậu cũng mê cái đẹp nhỉ? Một bức ảnh mà đã câu cậu đến vậy."
Đứng trước vẻ đẹp tuyệt đối, ai mà không động lòng?
"Tôi không có" Chu Bách Lễ trả lời, giọng hơi lạnh: "Được rồi, đừng nói nữa."
---
Hoắc Vân Úy hẹn ăn tối ở một nơi khá gần khách sạn của Trình Vang.
Đó là một quán ăn tư nhân rất nổi tiếng gần khách sạn.
Hương vị có ngon hay không không quan trọng lắm, cái chính là tiện thể có thể xem được một màn "ông già gặp báo ứng."
Tống Yên Kiều vừa xuống xe đã sốt sắng không chờ nổi: [Đi nhanh lên, đi nhanh lên, trễ chút là không xem được nữa, lát nữa đông người thì mất phần nóng hổi.]
Mọi người: "..."
Đông người?
Rốt cuộc là chuyện gì? Có khi nào dưa này ai cũng biết không?
Tin tức xã hội? Hay tin pháp luật?
Tống Yên Kiều bước vào khách sạn, chẳng ai hỏi thêm gì, kệ cậu. Dù sao, coi như họ muốn thuận tiện làm chuyến du lịch khách sạn một ngày.
[Phòng VIP là gì thế?]
Sóc Con ôm đuôi, cặm cụi tìm kiếm: [Tìm được rồi, 1607 và 1608.]
[Đi đi đi...]
[Lát nữa mình nên nhắm mắt trái trước hay mắt phải trước nhỉ? Hay là dùng tay che mắt rồi nhìn qua kẽ tay đây?]
[Khung cảnh có quá đẹp không? Mình chưa bao giờ được xem kiểu này.]
Tống Yên Kiều còn đang nghĩ ngợi đủ kiểu tư thế để "ăn dưa," phía sau Hoắc Vân Úy cũng phải cố nín cười.
Đây là phòng VIP của ông già lắm trò và Trình Vang.
Trong chốc lát, Hoắc Vân Úy không nghĩ ra liệu mình nên xem đây là tin pháp luật hay tin tức xã hội.
Đột nhiên, Tống Yên Kiều dừng chân: [Ơ... Mình tự dưng đến chỗ người ta đặt phòng như vậy có phải không ổn lắm không?]
[Ừm, một mình mình đi thì không sao, nhưng đông người thế này thì làm sao bây giờ?]
Sóc Con bối rối, cố gắng suy nghĩ: [Hay là... thôi mình tìm cách lảng đi thì hơn?]
Hoắc Vân Úy nói: "Hay mọi người đi với tôi trước, tôi muốn tìm ba tôi có chút việc. Xong rồi chúng ta quay lại ăn cơm cũng được."
Tống Yên Kiều ngay lập tức không còn lăn tăn nữa: [Được luôn! Một mình đi ăn dưa cũng hơi ngại thật, đông người quá mình sợ họ phát hiện rồi tiện tay "chơi" mình luôn.]
Đông người!? Ý là sao?
Mọi người không thể không nghĩ đến khả năng có chuyện lớn sắp xảy ra.
Tống Yên Kiều ngoan ngoãn đi theo cả nhóm. Khi vừa lên tầng 17, còn chưa đến trước cửa phòng, từ bên trong đã vang lên những âm thanh tục tĩu.
Chỉ trong vài giây, cửa bị đạp tung ra. Trước khi chưa ai kịp phản ứng, phía sau họ đã có người cầm máy quay xông vào.
Không chỉ vậy, còn có rất nhiều blogger nhỏ khác mang theo thiết bị quay, như muốn quay phim phát sóng trực tiếp để câu lượt xem.
Một cảnh tượng hỗn loạn mà Trịnh Hoàng Thịnh ngăn được một người nhưng không thể ngăn được tất cả.
Lận Huyên theo phản xạ đưa tay bảo vệ Tống Yên Kiều, nhưng cậu chẳng nhận ra gì, vẫn cố nhoài người vào xem.
Như một chú mèo con quá tò mò, dù nghe tiếng cãi vã dưới lầu cũng vẫn nhảy lên cửa sổ, cố gắng áp tai vào kính để nghe xem bên ngoài có chuyện gì.
Bất chấp việc có hiểu hay không, có nhìn được gì hay không, Tống Yên Kiều vẫn cứ dán mặt vào để hóng.
"Các người, các người quay cái gì đấy? Biến hết đi! BIẾN!!!"
"Biến ngay! Các người như vậy là xâm phạm quyền riêng tư, tôi... tôi sẽ kiện! Biến hết cho tôi!!!"
"Má ơi, đây đúng là drama chấn động. Tập đoàn Hoắc Thị... Á, chủ tịch công ty, nửa đêm lại kéo 8 tên trai tráng đến đặt phòng?! Thật sự là chấn động luôn... Trâu bò quá, dục cầu bất mãn......."
Bên cạnh, các tiểu blogger đang phấn khích bình luận, lượng người xem livestream tăng chóng mặt. Chỉ trong chưa đầy ba phút, số người xem đã vượt qua hai mươi ngàn.
"Đây là suy đồi đạo đức hay vặn vẹo của nhân tính? Nhìn xem, mọi người mau nhìn, trông bộ dạng này, Chủ Tịch Trình dường như vẫn chưa thoát khỏi dư vị của cuộc vui vừa rồi."
Blogger zoom cận cảnh camera vào khuôn mặt đỏ ửng bất thường của Trình Hoành Thịnh.
Trình Hoành Thịnh phẫn nộ, cố gắng giật lấy điện thoại, nhưng vì không đứng vững đã ngã nhào xuống đất.
Blogger nhỏ vẫn tiếp tục thêm dầu vào lửa: "Xem ra vừa rồi chiến trường thực sự khốc liệt, dù Trâu già có khỏe đến đâu cũng chịu không nổi. Đứng cũng không vững, chân mềm như bún!"
Tống Yên Kiều nhỏ giọng lẩm bẩm: [Đúng là kiểu người sinh ra để làm nghề marketing. Quả nhiên là có tài năng thiên phú, you không kiếm tiền thì ai kiếm nữa.]
Blogger nhỏ nhanh mắt phát hiện ra nhóm của Tống Yên Kiều: "Các cậu cũng tới ăn dưa hả? Hay theo Tổng giám đốc Hoắc đến tìm ba ba? Thỏ Con, cậu có gì muốn nói không?"
Trời sinh ăn lưu lượng, blogger nhỏ liếc mắt một cái đã nhận ra Tống Yên Kiều, cái tên đang gây bão trên mạng hôm nay.
Tống Yên Kiều: "......"
Cậu theo bản năng lùi lại một bước, nhưng ngay sau đó tiếp tục nổi điên: [Nếu anh đã thành tâm muốn biết, tôi sẽ trả lời để thể hiện lòng từ bi. Để bảo vệ thế giới khỏi sự phá hoại, để bảo vệ hòa bình thế giới, truyền tải tình yêu, sự thật đến tà ác, với vai trò một nhân vật phản diện vừa đáng yêu lại hấp dẫn, chúng tôi chính là Đội Hỏa Tiễn xuyên ngân hà. Vì ngày mai tươi sáng đang chờ đón chúng tôi!]
[Còn anh nghĩ tôi sẽ nói cho anh biết rằng kỳ thực là con trai của ông già này đã hạ thuốc ông ta, dẫn đến việc phải gọi tám trai tráng đến để "giải quyết" sao? Anh nghĩ tôi sẽ nói rằng ông ta giờ đây... còn giữ lại một chai rượu vang đỏ? Không, tôi sẽ không nói! Tuyệt đối không!]
[Đúng vậy, chuyện này là do ông già cầu xin bọn họ......]
[Còn nữa, 56 cái Nhuận Thổ, 56 con chồn ăn dưa, 56 thanh gươm sáng rực, đem chiếu sáng nhà anh. 56 cái Nhuận Thổ, mỗi người nói một câu: Ăn dưa đi, ăn dưa đi, ăn dưa đi!]
Mọi người: "......"
Thật sự quá "bùng nổ," quả là lời thoại không ai ngờ tới.
[Đừng quay tôi, dù anh có quay tôi đi nữa, tôi cũng sẽ không nói cho anh biết sự thật. Sự thật rằng Tô Nhạc trả thù không phải vì ông già không đồng ý anh ta và Trình Vang bên nhau!]
[Mà thực ra là vì......]
[Cái gì vậy trời......]
Sóc Con ôm tờ giấy, lật qua lật lại xem, đột nhiên tờ giấy rơi xuống đất với một tiếng "lạch cạch." Cái đuôi nhỏ của Sóc Con cũng run lên theo, đôi mắt đen bóng xinh đẹp ánh lên một tia không thể tin nổi.
Một lúc sau, Sóc Con bất ngờ cất cao giọng: [Dù Tô Nhạc thật sự rất ghê tởm, thật sự có chút điên, nhưng xin lỗi, nếu là tôi, tôi còn điên hơn cả anh ta!]
Mọi người: "???"
A a a a a!!!
Bảo bối à, cậu là một bé đáng yêu, nhưng cậu có thể nói chuyện rõ ràng từ đầu đến cuối được không?
Cậu có biết ăn một miếng dưa mà bị bỏ ngang là cảm giác như thế nào không?
[Ông già lắm trò, ông thật sự không biết xấu hổ, táng tận lương tâm!]
[Tôi không còn gì để nói. Mấy người cứ tiếp tục đi, ông già đúng là đáng đời. Tôi xem thêm một chút nữa rồi đi......]
Mọi người: Bảo bối, cậu...
[Tác giả có lời muốn nói]
Sóc Con: Chẳng ai là người tốt nhưng tôi đồng cảm với Tô Nhạc.
