"Wow, bảo bối, em chưa trang điểm cũng rất đẹp rồi."
"Lần đầu tiên chị cảm thấy kỹ thuật của mình đứng trước nhan sắc hoàn hảo như em lại trở nên bất lực như thế này."
Chị trang điểm vừa giúp Tống Yên Kiều làm tóc, vừa hào hứng khen ngợi. Khuôn mặt nhỏ trắng mịn của Tống Yên Kiều bị khen đến mức đỏ ửng lên.
Chị trang điểm càng nhìn càng thấy dễ thương không chịu nổi.
Bảo bối thẹn thùng, đáng yêu quá đi.
Nhìn xinh đẹp thế này mà lại còn dễ ngại ngùng nữa. Cậu có biết mình đáng yêu đến mức nào không?
"Bảo bối ơi, em ngại ngùng làm gì thế? Có phải định tiết kiệm chút phấn má hồng cho chị không? Nhưng chị vẫn đủ tiền để tự mua phấn má nhé!"
Vốn đang xấu hổ thì thôi, bây giờ bị nói toạc ra thế này, Tống Yên Kiều không nhịn được nữa, trong lòng gào lên: [AAAA, đừng có chọc tôi, xin cảm ơn! Tôi ngại thật mà! Tôi đơn thuần thật mà! Ngại lắm luôn ấy! Nếu còn gọi tôi là bảo bối nữa, tôi thật sự sẽ nghĩ chị muốn kết hôn với tôi!]
[Kết hôn á? Ai mà không muốn kết hôn cơ chứ? Nhưng tại sao tôi không thể kết hôn? Nếu mà được, tôi thậm chí còn muốn cưới cơm gà hầm nấm. Tôi muốn cưới cả McDonald, sau đó sẽ được miễn ship 9k. Tôi nguyện ý gả làm thiếp cho Thần Tài!]
[AAAAA! Tôi không có ngại đâu nhé! Ai mà ngại chứ! Tôi chỉ giả vờ thôi. Giả vờ ngại là một phần trong kế hoạch dụ dỗ mọi người của tôi thôi. Mọi thứ đều nằm trong tính toán của tôi. Đừng nói nữa! Tôi có chiến thuật, tôi có tiết tấu của tôi.]
Sóc Con che mặt, không dám ngẩng đầu lên, hai tay khua loạn như chèo thuyền giống như đang chỉ huy mọi người : Đi đi, cậu đi, cậu kia cũng đi luôn, mấy người đi hết đi, không được nhìn tôi nữa!!!
Hoắc Vân Úy và Trần Viện đang lúc nghiên cứu kế hoạch hôm nay để xem làm cách nào để xử lý một cách nhẹ nhàng: "..."
Được rồi, ai cũng biết cậu ngại ngùng rồi.
Hoắc Vân Úy cười khẽ, cảm thấy thú vị vô cùng.
Sóc Con có trò chơi nhỏ gì mà hay vậy, ai phát minh ra vậy?
Hai người tiếp tục thảo luận, Trần Viện chọn lựa lưu lại chứng cứ sự việc do fan của Tô Nhạc gây ra.
Cũng đã tìm người để điều tra về những lời người dẫn đường trước đó và cũng đã tìm ra người mà Tô Nhạc từng thuê để cố ý chọn lọc chứng cứ.
Hoắc Vân Úy thậm chí chỉ mất rất ít thời gian đã xác định được đứa con riêng kia là ai.
Hóa ra là người họ hàng xa của cô ấy, con trai của dì, tên là Trình Vang, đã theo ông già kia từ lâu.
Hai năm trước, ông già kia đã đưa người này vào công ty, nói là để sắp xếp công việc cho người thân.
Vì thế đứa con riêng luôn được ông già mang theo bên mình.
Lần này cố gắng phá hoại chuyện của cô, có thể đây là lần đầu tiên tên con riêng đó ra tay thử sức.
....
Trong phòng tắm,
Tô Nhạc ôm lấy eo của người đàn ông, anh ta khẽ hừ một tiếng, có vẻ hơi lo lắng và hỏi: "Fan của anh thật sự sẽ gây chuyện à?"
Tô Nhạc đáp: "Đương nhiên, họ đều rất nghe lời anh, anh bảo họ làm gì, họ sẽ làm theo."
"Hoắc Vân không tức giận sao?" Người đàn ông cảm thấy chưa chắc chắn, định hỏi thêm gì đó, nhưng rồi lại không nói ra được.
"Anh không nghe điện thoại của cô ta, quá phiền."
Tô Nhạc vỗ nhẹ vào mặt người đàn ông: "Ở bên anh, em còn lo nghĩ như vậy làm gì? Anh đang giúp em, em cũng phải giúp đỡ anh."
Cứ vậy đi.
Mặc kệ.
Tô Nhạc nói không có vấn đề thì không có vấn đề gì.
"Anh chỉ có thể ở bên em một lúc thôi, anh còn phải đi đến hiện trường..."
Kế hoạch của họ là hôm nay Tô Nhạc không đến công viên, làm fan của hắn nháo nhào lên, khiến tình hình không thể cứu vãn, để khi Hoắc Vân Úy rút lui xuống sân khấu.
Anh ta tình nguyện nhận việc "dọn dẹp tình hình rối rắm" này, mời Tô Nhạc tham gia vài ngày sau khi sự kiện ở công viên kết thúc.
Chỉ cần mọi người nghĩ rằng anh ta đã giải quyết ổn thỏa tình hình rối ren này, anh ta sẽ có thể thay thế được Hoắc Vân Úy và tiếp quản những dự án mà Hoắc Vân Úy đã làm trong vài tháng qua.
"Em cũng sẽ đi cùng anh, tiện đường xem thành quả của mình."
Tô Nhạc là kiểu người điển hình rất thích thưởng thức thành quả chiến thắng của mình.
Rõ ràng chỉ là một người nổi tiếng trên mạng, nhưng fan lại rất trung thành và hắn còn thích chỉ đạo họ gây rối với những người khác.
Điều mà hắn thích nhất là khi nhìn thấy người khác bị dồn vào góc, phải xin lỗi điên cuồng.
Không biết tại sao, những người đó lần lượt tìm đến xin lỗi hắn, cảm thấy mình sai rồi.
Lần này có thể Hoắc Vân Úy sẽ không xin lỗi hắn nhưng "phỉ thúy ngọc ngà" của Trần Viện có lẽ sẽ bị ép phải quỳ xuống xin lỗi.
Loại chuyện này, cũng không thể trách hắn, chủ yếu là do fans che chở hắn quá mức.
Cái gì mà "phỉ thúy ngọc ngà", cũng phải nhìn xem có mạng để nhận danh "phỉ thúy ngọc ngà" hay không.
Không khí ở hiện trường đã rất nóng rồi.
Từ sáng sớm, mọi người đều vui vẻ, các phương tiện truyền thông cũng rất hài lòng, sự mong đợi cứ thế tăng lên không ngừng.
"Buổi tối có thể thấy Tô Nhạc rồi, Nhạc Nhạc thật sự rất giỏi, lúc buôn bán anh ấy đặc biệt ôn nhu nữa..."
"Hóng quá đi mất."
Nhóm ba người Lâm Ngữ, Thẩm Chu, Tiêu Thần cùng nhau đi đến công viên giải trí, ai nhìn vào cũng thấy là ba người này đều rất đẹp.
Hơn nữa, gần đây 《 Thời Khắc Động Lòng 》 rất hot, hiện tại ba người này xuất hiện, lại càng thu hút sự chú ý của rất nhiều người.
"Trời ơi, Thẩm Chu, Lâm Ngữ và Tiêu Thần đến đây làm gì vậy? Không phải là đến hẹn hò chứ?"
"Hẹn hò? Hẹn hò 3 người á?"
"Không phải là cũng đến xem Nhạc Nhạc?"
"Nhạc Nhạc, anh ấy cũng hot rồi đấy, bị bọn họ chú ý đến rồi kìa."
"Đúng vậy, ai thích Nhạc Nhạc đều là người có gu cả."
Lập tức, các fan của Tô Nhạc cũng đã lên Weibo, còn bình luận dưới Douyin của Tô Nhạc, nói linh tinh rằng Tô Nhạc chuẩn bị nổi rồi.
Tiêu Thần không kiên nhẫn mà nhíu mày, cái gì là Nhạc Nhạc? Không biết, ai biết Nhạc Nhạc là ai?
Có chơi vui như Tống Yên Kiều không?
Có nổi điên như Tống Yên Kiều không?
Chắc chắn là không, vậy sao hắn phải xem Nhạc Nhạc gì đó chứ, không bằng đi xem Tống Yên Kiều?
Nếu không phải sợ Thẩm Chu đi tìm Tống Yên Kiều, hắn chắc chắn sẽ không đến đây.
Thẩm Chu cũng có chút khó chịu, thích thì thích, sao cứ phải lớn tiếng như vậy để nói ra làm gì?
Đúng là bị làm phiền quá.
Anh ta không thích Tô Nhạc, một chút cũng không thích.
Cách cư xử như vậy thật sự rất kém, không thích Tô Nhạc là có tội?
Lâm Ngữ không có tâm trạng để chơi, cũng không muốn nghe người khác nói chuyện.
Cậu ta vốn nghĩ Tống Yên Kiều cũng sẽ đến, nhưng cuối cùng Tống Yên Kiều lại không tới.
Nếu biết trước, cậu ta còn thà ở nhà viết ca khúc.
Cậu ta định sẽ viết một bài hát cho Tống Yên Kiều, dự định sau này tham gia chương trình âm nhạc, để lại một chút dấu ấn, vì Tống Yên Kiều đã từng chiếu sáng cuộc đời cậu ta.
....
Tô Nhạc tắm xong đi ra, nhìn vào điện thoại một lúc, tâm trạng rất tốt, rồi hôn một cái lên Trình Vang ở trên giường: "Xem nè! Bọn họ đều đến xem anh, lần này em sẽ đứng phía sau anh, đợi anh giúp em giành lại Hoắc gia."
"Đợi em kế thừa Hoắc gia, chúng ta sẽ kết hôn."
Trình Vang nhíu mày, có chút nghi ngờ: "Sao em cảm thấy có gì đó không thích hợp? Thẩm Chu và Tiêu Thần sao lại đến xem anh?"
Trình Vang dù là con riêng nhưng mấy năm qua, cha anh vẫn luôn dạy anh về các mối quan hệ trong giới hào môn, những người quan trọng trong các gia tộc lớn.
Hoắc gia dù đã thu hẹp phần tài sản trong những năm gần đây nhưng so với Thẩm gia và Tiêu gia thì vẫn còn kém một chút.
Trình Vang cũng muốn dưới ảnh hưởng của cha, duy trì mối quan hệ tốt với những người này.
Tô Nhạc có chút không vui: "Em đang có ý gì vậy? Anh không xứng được nhiều người thích?"
"Lâm Ngữ cũng là một người nổi tiếng trên mạng, anh đã gặp cậu ta lúc PK livestream , lúc đó cậu ta cứ nhìn anh chằm chằm, thích anh cũng là chuyện bình thường thôi."
"Còn những người khác, ai mà không yêu cái đẹp? Thích anh có gì lạ đâu?"
Trình Vang: "Là như vậy à?"
Tô Nhạc: "Không phải vậy thì là cái gì? Em ở bên anh vậy mà không biết rõ điều này?"
Trình Vang cũng hơi nhìn thẳng vào Tô Nhạc, đúng là Tô Nhạc rất đẹp.
Có lẽ như Tô Nhạc nói, chuyện này thực sự là như vậy.
---
Lận Huyên cúi đầu xem lại lịch sử trò chuyện,
Nó vẫn dừng lại ở tin nhắn sáng nay mà Tống Yên Kiều gửi cho anh qua tài khoản riêng.
【 Tiểu Kiều Nước Chảy 】: Hôm nay tôi phải làm NPC cho công viên giải trí á, nói với you biết một chút.
【 Jiang 】: NPC là gì?
Tống Yên Kiều không biết đối diện là Lận Huyên, cũng không biết Lận Huyên chỉ đang lừa cậu.
【 Tiểu Kiều Nước Chảy 】: Là những người đóng vai NPC trong các công viên giải trí, họ có nhiệm vụ tạo ra một bầu không khí cho khách tham quan, thường được trả lương rất cao.
【 Jiang 】: À, hiểu rồi.
Tống Yên Kiều vốn dĩ không quen thông báo cho người lạ nhưng vì thầy Giang có dặn dò, nói trước để thầy cảm thấy yên tâm hơn.
Vì vậy, mỗi lần đi làm, Tống Yên Kiều đều sẽ thông báo cho tài khoản này một chút.
Ngay cả lần trước khi lên chương trình, Tống Yên Kiều cũng đã thông báo qua tài khoản này.
【 Jiang 】: À, nhớ chú ý an toàn nhé.
Tin nhắn này đã lâu không có hồi âm, có vẻ như Tống Yên Kiều đang rất bận.
Tống Yên Kiều không nói rõ là anh sẽ làm NPC ở công viên giải trí nào nhưng Lận Huyên tra cứu các công viên giải trí ở thành phố này, sau đó ngay lập tức chú ý đến một công viên mới mở của nhà họ Hoắc, có chủ đề về âm nhạc.
Công viên mới mở này yêu cầu rất nhiều NPC, vì vậy Tống Yên Kiều mới có thể nhanh chóng tìm được công việc có mức lương cao như vậy.
Trợ lý nhỏ của Lận Huyên không hiểu vì sao ông chủ lại dừng công việc đang làm để tập trung vào công viên giải trí.
Giống như hắn khi chuẩn bị tan ca thì đến những nơi lãng phí thời gian và tiền bạc.
Những năm gần đây, tổng giám đốc giống người thường rồi à?
Trợ lý nghi ngờ liệu có phải Lận Huyên phất tay mua trọn công viên giải trí này không?
Trong tiểu thuyết, thường sẽ trực tiếp nhận thầu một công viên giải trí.
Mặc dù vậy, chuyện này không quan trọng lắm, quan trọng là Lận Huyên không thích cấp dưới tăng ca, đúng là ông chủ mà hầu hết người làm công mơ ước.
Trợ lý lo lắng rằng nếu mình không cố gắng làm việc, thì xe của Lận Huyên (BWM) thành quả quýt mất.
Nhưng suy nghĩ một chút, hắn lại thấy mình có phần điên rồ, mình vậy mà ủng hộ những người nhà tư bản.
---
Trần Viện vẫn đang khẩn trương huấn luyện Tống Yên Kiều: "Bảo bảo, lát nữa em đứng ở trên, rồi làm sao để mọi người thấy vui, wink hay làm gì đó? Em hiểu không?"
"Nếu là người khác gọi em là vợt thì......."
Tống Yên Kiều ngây thơ nghiêng đầu, làm Trần Viện không nói nên lời vì quá đáng yêu, ôm lấy trái tim: "Mình không làm được! Minh không làm được! Hoắc Vân Uy, cậu đến dạy đi! Mình không dạy nổi."
Nếu cứ dạy tiếp, cô chắc chắn sẽ đột tử mất, đáng yêu quá đi mất, Tống Yên Kiều muốn lấy mạng người ta chắc?
Tống Yên Kiều nhanh chóng trả lời: "Không cần dạy đâu, em sẽ làm được, nếu họ gọi em là vợ thì em cũng gọi họ là vợ."
Sóc Con thật độc ác, không thể để mình xấu hổ một mình, nếu muốn xấu hổ thì cùng nhau xấu hổ.
Cái này là dùng phép thuật để đánh bại phép thuật.
A a a a a a a!!!
Trần Viện không nhịn được lại hét lên trong lòng: 'Bảo bảo, em nghĩ thế này là có thể làm người khác xấu hổ sao?'
'Nếu em nghĩ vậy thì sai rồi, gọi bọn họ là vợ chỉ khiến bọn họ càng thích thú hơn thôi.'
'Em nghĩ tất cả mọi người giống như em à? Bảo bảo, em vẫn chưa đủ "b**n th**" đâu.'
Hoắc Vân Uy: "Đừng, đừng như vậy, em..."
Hoắc Vân Uy im lặng một lúc, tự hỏi làm thế nào để tìm cách khác tốt hơn nhưng dường như không nghĩ ra được cách nào hay hơn. Cứ như vậy, dù làm gì cũng khó tránh khỏi tình huống này.
Một con thỏ nhỏ bị đặt giữa đám người, khả năng không bị làm khó dễ thực sự quá thấp.
Cần hành động thôi!!!
Lồng sắt, phải đặt con thỏ nhỏ vào trong lồng sắt để bảo vệ, không cho ai đến gần.
Lồng sắt phải có hai tầng, cô sẽ giữ thật chặt, không ai được phép lại gần, không ai được chạm vào Sóc Con đáng yêu này!!!
Vào lúc này, Hoắc Vân Uy không thể không đi tiếp đón đối tác hợp tác nhưng không ngờ rằng, người đến lại là Trình Vang và ông ba già của cô.
Lúc Hoắc Vân Úy tới, lão già đã cùng các đối tác bàn về hợp tác.
Ông già: "Vân Úy còn quá trẻ, có nhiều việc xử lý chưa ổn, công ty trước đây cũng có rất nhiều việc con bé làm chưa tốt. Tôi nói thật, con gái làm kinh doanh thật sự là hơi khó."
"Lần này là các ông cho Hoắc gia chúng tôi thể diện."
"Tổng Giám Đốc Lận..."
"Tổng Giám Đốc Lận vốn cũng có ý muốn tới, nhưng con gái không thích hợp làm chủ, nên không đến."
"Con bé năng lực có hạn, chẳng làm ai yên tâm được."
Thực ra, với tình hình hiện tại của Hoắc Gia, căn bản không trình để hợp tác với Lận Gia.
Hoắc Vân Úy cũng hiểu rõ điều này, tuy đã gửi lời mời cho Lận Huyên nhưng không mong đợi Lận Huyên sẽ đến.
Nhưng theo lời ông già chết bầm này thì hết thảy những cố gắng của cô trong những ngày qua đều bị ông ta phủ nhận, chỉ để lót đường cho con trai ông ta.
Dẫm lên tâm huyết của cô, dẫm lên người cô để vươn lên.
Dù biết rõ ông già này là người như vậy nhưng Hoắc Vân Úy vẫn không kìm được mà muốn tát cho ông ta một cái.
Hoắc Vân Úy cười nhạt: "Nếu tôi không làm kinh doanh thì ai làm? Còn ông thì sao?"
Hoắc Vân Úy: "Không trách được mấy năm nay Hoắc Gia không có ở trong tay ông, ông mang tư tưởng thành kiến như vậy, tôi cũng không trách mẹ tôi cảm thấy ông chẳng bao giờ làm được chuyện lớn, không có quyền lực gì cả."
"Lận Gia như thế nào, ông như thế nào, ông còn muốn hợp tác với Lận Gia? Đi mà tự mình thỉnh người ta, người ta chưa chắc đã thèm gặp ông đâu."
"Bài đặt dát vàng lên mặt, chỉ có người thèm muốn thể diện tới mức điên rồ mới có thể nói như vậy."
Ông già không ngờ Hoắc Vân Úy lại nói thẳng ra như vậy, tức giận đến đỏ mặt: "Mày nói gì?"
"Có ai nói chuyện với ba mình vậy không?"
"Là ông đã tự mình dàn xếp như vậy." Hoắc Vân Úy mỉm cười nhưng ánh mắt không hề có chút cảm xúc nào: "Không biết còn tưởng ông có con riêng, gấp gáp muốn nó thay thế tôi, ông mới cố hạ thấp tôi như vậy."
Bị nói trúng tim đen, ông già càng tức giận hơn: "Mày nói gì? Mấy năm qua tao đối xử với mẹ con mày như thế nào, mày không biết sao? Ở bên ngoài mà mày còn không tôn trọng tao nữa."
"Chẳng có con gái nhà ai không tôn trọng người khác như mày, mấy năm qua tao đã quá nuông chiều mày rồi."
Hoắc Vân Úy không nhìn ông già kia nữa, tiếp tục nhìn về phía mục tiêu hợp tác: "Các chú không cần lo lắng cho ba tôi, cuối cùng Hoắc Thị vẫn là họ Hoắc, không phải họ Trình."
Hoắc Vân Úy đang ám chỉ rằng ông ta không có địa vị gì trong Hoắc Thị.
Sau khi Hoắc Vân Úy bỏ đi, ông già tức giận đến mức ho vài tiếng: "Con nói gì trước mặt nó đúng không?"
Ông rất ghét đứa con gái này, từ nhỏ đã không phải là đứa trẻ ngoan ngoãn gì.
Nó giống mẹ mình, đều rất mạnh mẽ, hoàn toàn không có chút dịu dàng nào, khó mà điều khiển được, thậm chí còn coi thường người ba già này.
Tất cả mọi chuyện trong Hoắc Gia, ông chẳng bao giờ nghĩ cho nó.
Chỉ khi mọi thứ không còn, Hoắc Vân Úy mới có thể cúi đầu, mới có thể tôn trọng người ba này.
Trình Vang nhìn chăm chăm bóng dáng của Hoắc Vân Úy: "Con không có."
Ông già: "Chuẩn bị thế nào rồi?"
Trình Vang: "Không thành vấn đề, con sẽ biến tất cả những gì cô ta làm thành quả ngọt của con, ba yên tâm, con sẽ lấy lại những thứ thuộc về chúng ta."
Nếu không có gì bất ngờ, với sự giúp đỡ của Tô Nhạc thì việc này sẽ thành công.
Nếu nhóm của Tiêu Thần thật sự đến vì Tô Nhạc, anh sẽ làm cho chuyện này còn tốt hơn nữa.
Tô Nhạc đã ăn mặc kín đáo đến hiện trường để xem náo nhiệt. Khi NPC lên sân khấu, không khí tại hiện trường càng sôi động.
"Chị ơi, chị, nhìn em này!!! Chị xinh đẹp quá!!!"
"Ôi, tim em a a a!"
"Chị yêu, em yêu chị, chị đẹp nhất!"
"A a a a a a a, ôm ôm cọ mặt, em cũng muốn ôm!!!"
"A a a a a a a!!!"
NPC ở phía trước sân khấu không ngừng giao lưu với khách tham quan, hôn gió và khuấy động bầu không khí, thậm chí còn nắm tay với du khách, khiến cho họ không ngừng hét lên.
Mọi người như lạc vào Động Bàn Tơ, không muốn rời đi, chỉ muốn tiếp tục vui chơi cùng nhóm NPC xinh đẹp.
"Nhạc Nhạc, Nhạc Nhạc!! Nhạc Nhạc chắc chắn sẽ là người cuối cùng lên sân khấu, đúng không?"
"Chị em ơi, Tô Nhạc hình như vừa mới đăng một bài dài trên mạng xã hội, anh ấy hình như không thể đến, có vẻ bị ông chủ của công viên giải trí này đối xử không tốt?"
"Cái gì? Nhạc Nhạc không đến à? Ai sẽ thay thế Nhạc Nhạc? Nếu Nhạc Nhạc không đến, tôi chẳng muốn xem nữa."
"Sao mà không biết xấu hổ vậy? Ủa rồi nhét người nhà mình làm NPC à?"
"Cũng không biết thứ thấp kém nào ở vị trí cuối, chắc chắn không có ai đẹp hơn Nhạc Nhạc."
"Nghe nói là có người đi cửa sau, chiếm mất vị trí của Nhạc Nhạc."
"Thật không biết xấu hổ, sau này có hoạt động NPC này tôi sẽ không đi nữa, tôi còn muốn mắng hắn, mắng cho hắn khóc, làm hắn phải xin lỗi Nhạc Nhạc."
"Khoan! Ê! Các bạn bị sao vậy?Tô Nhạc có nói gì đâu?"
"Mày thì biết cái gì? Chỉ cần chúng tao mắng hắn khóc, Nhạc Nhạc sẽ vui lắm."
Trong đám đông, Tô Nhạc nghe thấy, tâm trạng vui vẻ kích động, đây chính là kết quả hắn muốn có.
Tống Yên Kiều là người đếm ngược thứ hai lên sân khấu. Nghe âm thanh từ bên ngoài, cậu biết có rất nhiều người đang ở đó. Cậu cảm thấy lo lắng, ngón chân moi trên mặt đất, không biết phải làm sao. Cậu vốn là người I hơi E, một giây sau liền biến thành người I sợ xã hội.
[A a a a a, cái tiết mục thật sự không thể lên được, a a a a a, tại sao mình không thể đi núi Nga Mi đánh khỉ, du khách đi ngang qua đều phải bị mình tát một cái]
[A a a a a, tại sao lại có những thứ ác độc như vậy trên thế giới này, sao không thể hủy bỏ hết đi? Mình không cần tiền, mình chỉ muốn về nhà, thả mình về nhà đi!!!]
"Gì vậy? Sao còn chưa ra? Không phải là Nhạc Nhạc còn bài đặt gây khó dễ?"
"Tôi có thể ngay tại hiện trường mắng cho hắn tan vỡ luôn, các bạn có tin không?"
Tống Yên Kiều vừa mới yên lặng một giây, nhưng nghe thấy từ xa có người bàn tán, nhặt lấy từ mấu chốt, cậu lại phát điên.
[Thật là quá đáng, tôi nổi điên thật rồi, đúng là tôi hoàn toàn nổi điên, lúc các người nói những lời này, tôi cảm giác như mình cũng bị vậy, giống như những chuyện đó thật sự xảy ra, các cậu cãi nhau làm tôi cảm thấy như bị hàng ngàn mũi tên xuyên qua tim, tay tôi run lên, đầy mồ hôi, đầu lưỡi nói không ra lời, giờ phút này tôi thực sự sắp bùng nổ, sắp phá vỡ tất cả rồi.]
Lận Huyên: "......"
Chỉ có Tống Yên Kiều, chỉ có cậu mới có thể nổi điên tới vậy.
Tiêu Thần quay lại nhìn khắp nơi: "Tôi cảm giác như nghe thấy giọng của Tống Yên Kiều? Các cậu có nghe thấy không? Lạ quá."
Thẩm Chu mặc kệ 250 (đồ ngốc) Tiêu Thần, chỉ bình tĩnh nhìn chiếc xe hoa sắp xuất hiện.
Tống Yên Kiều, Sóc Con, phỉ thúy ngọc ngà, cậu bé xinh đẹp.
[ Tác giả có lời muốn nói: ]
Kiều Bảo: Tôi đi làm thuốc bổ đây a a a a a!!!
