[Mà vấn đề là Tô Nhạc vốn dĩ không định đến tham gia hoạt động khai trương này của công viên giải trí, hắn chỉ muốn châm ngòi ly gián giữa chị Trần Viện với chị thôi.]
Hoắc Vân Úy: "......?"
Trần Viện: "......"
Không phải chứ, uống một miếng nước đá-i ngựa liền tự cao tự đại?
Chỉ dựa vào hắn mà cũng dám mơ châm ngòi mối quan hệ giữa Hoắc Vân Úy với cô?
Cô với Hoắc Vân Úy lớn lên cùng nhau, có mối quan hệ như thế làm sao có thể bị phá vỡ. Hoắc Vân Úy liếc nhìn Trần Viện một cái, rõ ràng ý của chị ấy cũng giống vậy.
[Hai chị đương nhiên rất thân thiết, chẳng ảnh hưởng gì đâu.]
[Nhưng mà, người sau lưng Tô Nhạc lại muốn "một mũi tên trúng hai đích", hy vọng hai người vì chuyện mời khách quý mà cãi nhau, tình cảm tan vỡ, từ đó xa lạ luôn; còn mong dự án này của chị Hoắc thất bại toàn tập.]
Hoắc Vân Úy nheo đôi mắt phượng hẹp dài lại, có người phía sau màn?
Về phần muốn làm sao để dự án thất bại, cô ấy cũng đoán được phần nào.
Đơn giản là tên Tô Nhạc ngốc kia muốn dùng thân phận thấp kém của mình để uy h**p cô ấy mà thôi.
Nếu ngoại hình nghiêng nước nghiêng thành, cô còn có thể cân nhắc làm theo ý hắn.
Làm xong chuyện này rồi, đời này chắc chắn cô sẽ không bao giờ hợp tác với Tô Nhạc nữa.
Nhưng hiện tại, Sóc Con lung linh này đang ở ngay trước mặt cô.
Cô còn lo lắng gì nữa?
Tô Nhạc nghĩ mấy người chơi vào công viên giải trí đều đến chỉ vì hắn sao?
Hắn tưởng rằng dựa vào nhan sắc thì có thể uy h**p cô nhưng giờ đây đã có Sóc Con còn đẹp hơn cả hắn.
Nếu Tô Nhạc muốn làm trò, cô cũng sẽ như hắn mong muốn để hắn khỏi phải tham gia luôn.
Tuy nhiên, Hoắc Vân Úy hiện tại vẫn chưa nghĩ ra được ai muốn ngáng chân cô.
Trong nhà cô, cô là con một, không có tranh giành tài sản, cũng chẳng có họ hàng xa nào muốn chen lên đoạt quyền.
Hoắc Vân Úy lúc này thực sự có chút tò mò người đứng sau chuyện này là ai.
Hoắc Vân Úy: "Chào cậu, cậu chính là người mà Viên Viên nói đến..."
Hoắc Vân Úy bỗng khựng lại một chút. Sóc Con? Nghe không ổn lắm.
Cải Trắng Phỉ Thúy? Ừm, cũng không ổn.
Cô quay đầu lạnh lùng nhìn về phía Trần Viện nhưng Trần Viện vẫn chẳng mảy may phản ứng.
Cô giơ tay đẩy tay Hoắc Vân Úy ra: "Đừng làm loạn, mình đang nướng BBQ đây."
Rốt cuộc ai đang định chỉnh Hoắc Vân Úy vậy?
Lạ thật, Hoắc Vân Úy đâu có chọc ghẹo ai đâu?
Hay do cô đắc tội với ai đó và giờ người ta tiện tay trả thù Hoắc Vân Úy luôn?
Không đúng, những người cô chọc đều là do cô chủ động gây sự mà.
Hoắc Vân Úy: "..."
Tống Yên Kiều khẽ mỉm cười, ngoan ngoãn mở miệng tự giới thiệu: "Dạ Mộc Kiều, chị Hoắc cứ gọi Mộc Kiều là được."
Mộc Kiều là cái tên Tống Yên Kiều tạm thời dùng để che giấu danh tính.
Hoắc Vân Úy bật cười, một cái tên dễ nghe.
Nhưng mà từ chị nghe còn hay hơn.
Nướng BBQ hồi lâu, Trần Viện vẫn chưa nghĩ ra được kết quả gì.
Hoắc Vân Úy huých tay Trần Viện: "Đi đi, cậu còn phải giúp Mộc Kiều mà..."
Lúc này Trần Viện mới nhớ ra việc chính của mình. Cô vỗ vai Hoắc Vân Úy: "Yên tâm đi!"
Cô tuyệt đối sẽ không để Hoắc Vân Úy khai trương lộn xộn, dù sao trong khoảng thời gian này Hoắc Vân Úy đã bỏ không ít công sức cho chuyện này, cô vẫn biết rõ điều đó.
Buổi khai trương của Hoắc Vân Úy chắc chắn sẽ vô cùng vui vẻ.
Dù ngày thường cô có thể không quá đáng tin, nhưng đến lúc quan trọng, cần đáng tin thì vẫn đáng tin.
Hoắc Vân Úy cười cười: "Đi thôi."
Phòng hóa trang hôm nay do Trần Viện chọn, là chỗ cô từng dùng khi tham gia yến tiệc trước đó.
Hoắc Vân Úy cũng an tâm, thậm chí còn nhéo vai Trần Viện: "Mình thấy, mấy bộ đồ không nghiêm túc của cậu vẫn cần thiết đó."
Trần Viện nhìn nhóc con ngây thơ xinh đẹp trước mắt, cười khẽ: 'Nhóc con, đừng trách chị đây nhé.'
Chuyện cậu chịu hay không chịu, cô cũng phải quyết bất cứ giá nào bắt cậu mặc cho bằng được.
"Đi nào, bao nhiêu tiền cũng được, phải làm cho Tiểu Kiều phục tùng."
Chẳng bao lâu sau, Hoắc Vân Úy đã nghe thấy tiếng gà bay chó sủa từ phòng hóa trang.
"Thuốc bổ!!!"
"Tôi không mặc đâu!!!"
"Rõ ràng đã nói là quần áo nghiêm chỉnh mà." Tống Yên Kiều cực lực phản kháng.
Trần Viện: "Đây chính là quần áo nghiêm chỉnh, chỗ nào mà không nghiêm chỉnh chứ."
Tống Yên Kiều không thể tin nổi, ánh mắt như muốn hỏi lại Trần Viện: 'Chị chắc chứ? Chị lặp lại lần nữa đi, quần áo nghiêm chỉnh đây á?
Xin hỏi, tôi xin hỏi đây là ở đâu?
Con trai nhà ai mặc đồ nghiêm chỉnh mà có nơ con bướm màu hồng nhạt chứ?
Trần Viện bị ánh mắt sắc bén của Tống Yên Kiều làm chột dạ một giây, nhưng vẫn mạnh miệng: "Đây là đồ cho con trai, chỉ là trên cổ có cái nơ con bướm hồng nhạt thôi, rất đẹp mà. Chỉ là một chút trang trí thôi."
Tống Yên Kiều: "Thế còn đôi tai thỏ là sao đây?"
Trần Viện: "Bảo bối, đây là cosplay thỏ con mà, thỏ con giống cậu lắm á."
Tống Yên Kiều hét lên chói tai: [A a a a! Giống chỗ nào chứ? Đều là động vật có vú hả? Hay đều sinh con? Hay đều............! A a a, tôi hoàn toàn không giống!]
[Thỏ có thể mang thai nhưng tôi không làm được! Thỏ có thể sinh cả đàn thỏ con, nhưng tôi cũng không làm được!]
Trần Viện: "..."
Ngày thường không thiếu những chuyện thế này.
Trần Viện cố ý trả đũa: "Bảo bối, đây chỉ là quần áo rất bình thường thôi, cậu xem nhiều thứ quá không bình thường nên mới hiểu sai."
Tống Yên Kiều: "???"
[A a a a a, chị thấy tôi dễ bắt nạt, chị là người xấu!]
[Đi qua địa ngục chưa? Nếm máu chưa? Bị bạn thân phản bội chưa? Bị người thân bạo hành chưa? Chắc chị cũng không biết Hoa Bỉ Ngạn đi?Tôi đã đi qua Địa Ngục, máu có vị ngọt, một lần bị phản bội muốn tự sát, bị bạo hành muốn nhảy lầu, Hoa Bỉ Ngạn? Ha ha ha ha ha, ở trong tay tôi đấy!]
Trần Viện: "......"
Hoắc Vân Úy ở bên ngoài: "......"
Nếu không thì thôi, cô vẫn nên lôi tên họ Tô về dùng thử một phen.
Cô thật sự sợ Tống Yên Kiều sẽ nổi điên ngay tại chỗ. Trần Viện nhìn Hoắc Vân Úy từ bên ngoài và ra hiệu, ý bảo cô ấy giao việc này cho mình.
"Kiều Bảo, cậu cũng nghe rồi đấy, Tô Nhạc không đến, còn dám uy h**p chị Hoắc nữa."
"Nếu cậu không giúp, lần này chị Hoắc có lẽ sẽ bị nói rất thảm, sự việc phát sinh sau khi hạng mục này xảy ra chuyện, chúng ta cũng không biết phải xử lý như thế nào."
"Kiều Kiều chắc chắn không đành lòng nhìn các chị gái đây khó xử đúng không?"
Hoắc Vân Úy nhướng mày. Chuyện này cũng có thể thành công sao?
Đánh vào tình cảm ư?
Cô với Sóc Con không có tình cảm gì. Cô cảm thấy ngay cả Trần Viện và Tống Yên Kiều cũng không có mối liên kết tình cảm sâu sắc.
Tống Yên Kiều: [A a a a a, tại sao nhất định phải như vậy? A a a a a, không biết xấu hổ, Tô Nhạc không biết xấu hổ, tên con riêng bẩn thỉu cũng không biết xấu hổ!]
[A a a a, bản thân là con riêng, hắn không biết mình do số 13 sinh ra chắc? Hắn muốn tranh giành với Hoắc Vân Úy? Hắn dám à? A a a a!]
Hoắc Vân Úy: "......?"
Con riêng?
Hoắc Vân Úy khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh.
Hóa ra ba cô ấy ở bên ngoài có một đứa con riêng.
Cô biết ngay, ai dám bày mưu với cô, ai dám tranh giành với cô.
Được thôi, rất tốt. Đợi cô điều tra rõ mọi chuyện, từng bước tính sổ.
Trần Viện cũng bị sốc, nghĩ trong đầu: [NB, lão già này đúng là chán sống rồi.]
Ông ta còn dám gây chuyện sinh ra một đứa con riêng nữa.
Cô biết rõ chuyện trong gia đình Hoắc Vân Úy.
Dì Hoắc là người rất mạnh mẽ. Lúc trước, khi Hoắc Vân Úy vừa sinh ra, ba của cô không chịu bế cô, còn nói: "Đáng tiếc là con gái, nếu là con trai thì tốt rồi."
Dì Hoắc lúc ấy còn chưa hồi phục sức khỏe, nhưng ông ta đã vội vã muốn có thêm đứa nữa, nhất định phải sinh con trai.
Dì Hoắc cảm thấy ông ta là người thiểu năng trí tuệ, nên không thèm nói thêm gì nữa.
Nhân lúc ông già kia gây chuyện, ở ngoài mượn rượu giải sầu, dì Hoắc hoàn toàn nắm giữ trong tay công ty mà hai người cũng nhau xây dựng.
Chuyện mà ông già kia gây ra rất tàn nhẫn, vì muốn có con trai thứ hai, đã lén lút ôm Hoắc Vân Úy ra ngoài, định vứt cô đi.
Kết quả bị dì Hoắc phát hiện, tính cách của dì Hoắc không vừa, bà lập tức gây ầm ĩ rồi đẩy ông già từ trên lầu xuống.
Không biết do xui xẻo hay gặp quả báo, ông già ngã xuống với tư thế kỳ lạ và từ đó không còn khả năng sinh sản nữa.
Sau đó, vì công ty đã nằm trong tay dì Hoắc, ông già không dám gây chuyện nữa, ngừng lại mấy năm, miễn cưỡng có thể làm cha.
Có lẽ đứa trẻ này là do ông ta trong thời gian ăn chơi đàng đ**m trước đó mà sinh ra.
Nhìn lại thì, có thể việc ông ta định vứt Hoắc Vân Úy đi để có con trai thứ hai chỉ là cái cớ chứ không hẳn là thật sự.
Ý nghĩ mới nảy ra của Trần Viện đã được xác định.
[Tên không biết xấu hổ, lúc đó định đem chị Hoắc ôm đi ném, sau đó lại định nhân lúc dì Hoắc đau khổ nhất, lấy con của hắn đem về nuôi.]
Trên mặt Hoắc Vân Úy không có biểu hiện gì quá lớn, giống như những việc này ông già kia có thể làm ra.
Rất tốt, cứ tưởng trong mấy năm qua ông ta đã an phận, ai ngờ lại còn ấm ức đến mức này.
[Thích con trai như vậy, chắc ông già đó vui mừng lắm, vì con của ông ta đã đưa về một đứa con trai. Không sai!!!]
Hoắc Vân Úy và Trần Viện đều nhìn Tống Yên Kiều, con trai của ông già này cong hả?
Chắc là Tô Nhạc đúng không?
Trần Viện và Hoắc Vân Úy trao đổi ánh mắt: "Ừ, mình cũng thấy Tô Nhạc rất công, cậu nghĩ có phải không?"
Tống Yên Kiều trong lòng vang dội, không hề nhận ra hai người đang lén lút suy nghĩ về vấn đề của cậu: [Đúng rồi, chính là công!!! Con trai ông già kia là thụ.]
Hoắc Vân Úy phì cười, nhìn Trần Viện đối diện, cả hai trong lòng đều hiểu rõ nhưng không nói ra, cứ thế mà cười nhạo ông già kia suốt 40 năm.
Ông già này làm gì phải gấp, con trai ông ta cho ông một chàng rể, vui chết đi được.
Hoắc Vân Úy không quan tâm đến chuyện con trai riêng và Tô Nhạc như thế nào, cô chỉ biết ông già kia sẽ không vui đâu.
Bây giờ, ông ta không vui thì cô lại vui.
Đâm sau lưng cô? Bộ nghĩ là ba, lấy tình thân đè ép cô, nằm mơ giữa ban ngày?
[Chị Hoắc mạnh mẽ giống như mẹ của mình, cuối cùng thì cũng có thể giải quyết tất cả, nhưng lần này không biết đối thủ là ai, không thể dự đoán mọi chuyện sẽ đi theo hướng tốt, cuối cùng lại phải ngã một cú thật đau.}
Sóc Con chống cằm thở dài, ôm lấy cái đuôi.
[Cái đuôi hướng về bên trái là hỗ trợ, còn hướng về bên phải thì không hỗ trợ.]
Hoắc Vân Úy biết ông già kia đang muốn làm chuyện gì, nhưng lại không lo lắng, chỉ cần biết đối phương là ai, tất cả đều có dấu vết để lại. Khi đã nắm được ông già kia, cô có thể lôi cả đám ra ánh sáng.
Dám tính kế cô? Ai cũng đừng mong thoát được.
Dù bận rộn đến mấy, cô vẫn ung dung nhìn Sóc Con sẽ chọn như thế nào.
Chọn cái nào cũng được, chẳng qua so với ông già kia không biết đã tốt hơn bao nhiêu lần.
Hoắc Vân Úy thấy Sóc Con vểnh cái đuôi về bên phải một chút.
À, vậy là không hỗ trợ?
Cũng chẳng sao.
"Được rồi, tôi mặc......" Phòng hóa trang, cậu bé xinh đẹp ngồi giữa đống quần áo.
Hít một hơi nhẹ, tựa như các cô không thể làm gì được: [Mặc dù chị Hoắc rất lợi hại nhưng cũng có thể làm các chị sứt đầu mẻ trán.]
Hoắc Vân Úy hơi ngẩn người, lúc này cô càng hiểu lý do vì sao Trần Viện gần đây lại say mê Sóc Con như vậy.
Quả là một bảo bối mềm lòng, thiện lương.
Hoắc Vân Úy chợt nhớ lại, hồi đó cô chẳng phải người độc ác như vậy.
"Thay đi thay đi, chị Hoắc sẽ trả mỗi bộ 500 ngàn tệ......" Trần Viện không quên tranh thủ cho Sóc bảo bảo.
Hoắc Vân Úy: "Ừ! Bộ con thỏ này, cậu yên tâm đi, chỉ cần lộ một chút eo thôi, còn có đôi chân này, chân của cậu rất đẹp, đẹp lung linh."
"Công viên của tôi đứng đắn lắm, cậu yên tâm nha, hãy tin vào thẩm mỹ của chúng tôi."
"Mặc bộ đồ này, áo, tai thỏ, quần đùi, giày, còn có cái đuôi, mỗi bộ phận 500 ngàn tệ."
Tống Yên Kiều chớp mắt, nhìn bộ đồ lông xù này, cảm giác không phải đang nhìn quần áo, mà là tiền, rất nhiều tiền.
[Thực ra không phải vì tiền, mà vì bộ đồ này quá đẹp, lông tai thỏ xinh quá, ai mà không thích? Dù sao mình rất thích.]
Hoắc Vân Úy: "......"
Nhớ lại lúc trước, Sóc bảo bảo không nói vậy.
[Chẳng lẽ không có bộ đồ nào khác sao? Mau xem tôi này!!! ]
[Tôi thấy bộ đồ cổ phong của Thố Nhi Thần cũng rất đẹp, tôi sẽ mặc thêm hai bộ nữa, chị sẽ không bị phá sản đâu, Sóc Con ánh mắt sáng lấp lánh. ]
Hoắc Vân Úy: "......"
Cô không chịu nổi, quá đáng yêu, phạm quy quá rồi.
Cô vẫn không hiểu vì sao Trần Viện lại thích làm fan mẹ, giờ thì đã hiểu, Sóc Con dễ thương đến mức ai cũng muốn ôm vào lòng.
Sóc Con chẳng mấy chốc sẽ trở thành Thỏ Con.
Hoắc Vân Úy chỉ vào bộ đồ: "Mặc đi, bộ đồ màu xanh dương kia cũng hợp với cậu."
Sóc Con bỗng nhảy dựng lên, đôi chân ngắn nhỏ chạy chạy chạy, ôm lấy cọc cây, dán dán!!!
[Chị xinh đẹp ôm ôm!!!]
Lại gần.
Bản thể Sóc Con đáng yêu đến vậy sao?
Sao lại ôm cọc cây, sao không lại đây ôm cô luôn, sợ sao? Cô có đáng sợ lắm không? Mọi người bảo cô xinh đẹp mà sao không trực tiếp lại ôm luôn?
Trần Viện: "......"
Không ai có thể từ chối được Sóc Con.
[Mọi ngưới yêu mọi thứ trên thế giới này đi!!!]
Trần Viện & Chị: Tim mềm nhũn, Sóc Con kêu mọi người đi yêu mọi vật trên thế gian này, Sóc Con thật sự quá đáng yêu!!!
[Một mình tôi yêu tiền.]
Trần Viện & Chị: "......"
Ác ma Trần Viện nói nhỏ: "Bảo bảo, mau thay đồ đi, còn không đi làm việc, ở đây làm gì? Chốc nữa sẽ bị dì bắt làm chuột đấy."
Tống Yên Kiều: "......"
[Thức tỉnh mãnh liệt, ác mộng bao trùm, nhắm mắt lại, ngủ sâu!!!]
【Tác giả có lời muốn nói】
Kiều Kiều thầm ước: Chỉ mong một giấc tỉnh dậy, mọi thứ là giả – thân phận là giả, áp lực là giả, chỉ có tiền là thật!
