Tống Yên Kiều: "?"
Tống Yên Kiều liếc nhìn điện thoại, thấy được dòng ghi chú xin kết bạn của Thẩm Chi: "Giúp dạy kèm, học bù 10 ngày, chuyển cậu 100 ngàn."
Tống Yên Kiều: "!!!"
[Hả?! Học bù mà một ngày được 10 ngàn sao?]
[47 ơi, phát tài rồi!]
47 xuyên qua khoảng không, dịu dàng nhìn Tống Yên Kiều mà mỉm cười. Nhưng Tống Yên Kiều có phát tài hay không thì lại là chuyện khác.
Nếu không phải hệ thống biết rõ nó nhặt được Tống Yên Kiều về đây như thế nào, chắc hẳn 47 đã nghĩ rằng Tống Yên Kiều lớn lên trong tình yêu thương bao bọc. Vì thế, Tống Yên Kiều luôn đối xử với người khác bằng lòng tốt lớn nhất của mình, mang theo sự ngây thơ không sợ hãi và lúc nào cũng muốn thay đổi quỹ đạo của những người bất hạnh mà cậu ấy gặp.
[47, cậu có biết tại sao Thẩm Chu lại giới thiệu cho tôi công việc này không?]
47 phối hợp: "Cho nên bảo bảo cảm thấy vì cái gì?"
Liên quan đến Thẩm Chu, anh ta cũng thấy hơi tò mò. Thẩm Chu cong môi, chờ đợi câu trả lời của Tống Yên Kiều.
Tống Yên Kiều: "Bởi vì Thẩm Chu, anh ấy tốt bụng!"
Thẩm Chu: "..."
Không thể nói nổi mà.
Tống Yên Kiều mơ màng nhấn thêm bạn tốt, thì nhận được thêm một loạt tin nhắn từ Thẩm Chu:
[Chiếc Thuyền Nhỏ: Người cậu cần dạy kèm là em họ của tôi, năm nay học lớp 12. Nếu cậu giúp nó vào top 10 sẽ thưởng 10 ngàn, vào top 5 sẽ thưởng 50 ngàn, còn nếu được hạng nhất thì thưởng 100 ngàn. Các phần thưởng có thể cộng dồn.]
[Chiếc Thuyền Nhỏ: 10 ngàn tôi đã chuyển trước qua WeChat.]
[Chiếc Thuyền Nhỏ: Lịch học tôi sẽ thông báo sau.]
[Chiếc Thuyền Nhỏ: Không cần cảm ơn tôi đâu. Tôi đương nhiên không phải vì cảm ơn cậu, càng không phải có ý gì đặc biệt với cậu. Tôi... Tôi chỉ là...]
Tống Yên Kiều ngoan ngoãn ngồi trong góc, cho Thẩm Chu một bậc thang.
[Tiểu Kiều Nước Chảy: Tôi biết mà, anh chỉ là tình cờ không tìm được ai phù hợp, nên mới nhờ tôi.]
[Chiếc Thuyền Nhỏ: Đúng, chính là như vậy.]
[Mình thật sự rất thích Thẩm Chu.]
Nhất nhất lúc chuyển tiền nha.
Thẩm Chu: "!!!"
Thẩm Chu đột nhiên ngẩng đầu, mặt càng đỏ hơn. Tống Yên Kiều thật sự vừa nói rằng cậu ấy thích anh ta!
Hừ!
Tống Yên Kiều thích anh ta thì có ích gì? Anh ta tuyệt đối không thể nào thích kiểu người như Tống Yên Kiều được.
Sau này, người anh ta chọn làm đối tượng chắc chắn phải là người có ngoại hình đẹp.
Còn Tống Yên Kiều? Cùng lắm chỉ có thể làm bạn của anh ta mà thôi.
Lận Huyên ngồi cạnh Tống Yên Kiều, ánh mắt thoáng âm trầm. Thích một người trong ngoài không đồng nhất hả?
Tiêu Thần cười nhạt, không quên châm chọc Thẩm Chu một câu đầy ý nhị: "Ha, bị nói hai câu mà ngượng đến đỏ cả mặt?"
Không hiểu tại sao, khi nghe Tống Yên Kiều thích Thẩm Chu như vậy, trong lòng Tiêu Thần lại thấy khó chịu.
[Thẩm Chu đúng là kiểu người ai cũng thích, chẳng khác gì Tán Tài Đồng Tử.]
Tiêu Thần: "Xì."
Thẩm Chu: "..."
Lận Huyên nhìn Tống Yên Kiều bằng ánh mắt bình thản, đưa cho cậu một viên kẹo: "Ăn kẹo đi."
Tống Yên Kiều vẫn luôn để ý động tĩnh của Thẩm Chu từ nãy giờ, gần như chẳng ăn uống gì, giờ bụng đã rỗng không.
"Cảm ơn anh." Tống Yên Kiều nhận lấy viên kẹo từ Lận Huyên, đầu ngón tay trắng nõn vô tình chạm vào lòng bàn tay của anh.
Ngoan thật, cách cậu ấy gọi "anh" cũng ngoan.
Ở góc không ai chú ý, Lận Huyên khẽ xoa lòng bàn tay, như đang hồi tưởng lại cảm giác mềm mại khi nãy.
---
Trong chương trình "Thời Khắc Động Lòng", ekip sản xuất không quá khắt khe về hành động của các khách mời. Ban đêm sẽ có các hoạt động nhỏ, còn ban ngày, nếu không có lịch trình cụ thể, khách mời có thể tự do làm việc thường ngày.
Khi Cố Nhất Minh quay lại căn phòng nhỏ, Tống Yên Kiều và sáu người còn lại đã hoàn thành nhiệm vụ trong ngày và lên lầu nghỉ ngơi.
Tiêu Thần, hiếm khi không ngủ được, đi dạo lắc lư dưới lầu, sau đó tình cờ gặp Cố Nhất Minh đang trở về phòng.
Tiêu Thần không buồn liếc mắt nhìn, nhưng Cố Nhất Minh lại tiến thẳng đến chỗ hắn ta.
"À, sáng nay cảm ơn cậu nhé. Nếu không nhờ cậu kéo tôi lại, có khi tôi còn xấu hổ hơn nữa."
Tiêu Thần: "?"
Tiêu Thần ngẩn người, phải một lúc lâu sau mới nhớ ra việc sáng nay hắn ta ấn vai Cố Nhất Minh, không cho hắn nói thêm lời nào để giải thích.
Sắc mặt Tiêu Thần khó coi: Cố Nhất Minh có bị thần kinh không vậy?Ai giúp hắn, đúng là tự rước xui xẻo vào thân!
[Hả? 47, cậu nói gì? Cố Nhất Minh thấy không lừa được Thẩm Chu, nên chuyển sang lừa Tiêu Thần sao?]
[À, hắn nghĩ Tiêu Thần cũng giống Thẩm Chu, đơn thuần dễ lừa à? Đúng thật, cả hai đều được gia đình bao bọc kỹ, không hiểu sự hiểm ác bên ngoài.]
Tiêu Thần: "..."
Được lắm, Cố Nhất Minh đúng là nhắm đến hắn ta thật rồi.
Tiêu Thần nghiêng đầu, chợt nhìn thấy góc áo màu nâu đỏ lóe lên.
Tống Yên Kiều lại trốn ở đó hóng chuyện sao?
"Đừng hòng lừa được tôi. Anh tưởng tôi dễ bị lừa như vậy sao?"
"Thẩm Chu là một tên ngốc, nhưng tôi thì không. Lừa được tôi thì đợi đó mà xem, hôm nay tôi sẽ cho anh biết chữ Tiêu viết như thế nào."
Thẩm Chu không nghe theo tiếng lòng của Tống Yên Kiều, chẳng phải là một tên ngốc sao?
Bởi vì nghe được tiếng lòng của Tống Yên Kiều, nửa đêm Sở Ngự khoác áo bước ra, tham gia hội ăn dưa cùng mọi người.
Sở Ngự ăn dưa đến mức còn muốn nấu "chính chủ" của cuộc bàn luận.
Sở Ngự không nhịn được, chọc chọc Thẩm Chu đang ngồi trước mặt, vẻ mặt đầy ý hứng thú như muốn thêm dầu vào lửa:"Người anh em, Tiêu Thần vừa mắng cậu đó!"
Thẩm Chu: "..."
CMN.
Tống Yên Kiều xoay người nhìn thấy cả một đám năm người tụ họp: "???"
Cậu chỉ định ăn dưa hóng chuyện thôi, sao mọi người lại kéo nhau không ngủ mà tới đây?
Úc Thanh Ngôn nhàn nhạt dời ánh mắt, vành tai hơi đỏ. Trước đây cuộc sống của anh chỉ xoay quanh công việc. Đây là lần đầu tiên anh cùng người khác đi hóng chuyện bát quái, cảm thấy thú vị, nhưng cũng không muốn để lộ lòng hiếu kỳ của mình ra ngoài.
"Anh còn định giấu tôi? Lúc anh mắng Tống Yên Kiều, sao không nghĩ đến việc giấu đi chút nào vậy?"
"Tống Yên Kiều nhỏ như vậy, bị anh mắng ngay trước cửa, đôi mắt đỏ hoe cả lên."
"Tôi còn giúp anh, tôi thay Tống Yên Kiều ban tặng cho anh hai cái tát, anh muốn nhận không?"
Những người khác chuyển ánh mắt sang Tống Yên Kiều. Cậu đang mặc một bộ đồ ngủ hình gấu trúc màu nâu. Trên bộ đồ ngủ còn có chiếc đuôi lông mềm mịn. Tống Yên Kiều ôm lấy chiếc đuôi của mình, đặt cằm lên, im lặng ăn dưa.
Bị bao nhiêu ánh mắt nhìn chăm chú, Tống Yên Kiều bối rối, hàng mi dài rủ xuống. Thẩm Chu không ngờ lại cảm nhận được nét đáng thương hề hề từ cậu. Anh không nhịn được quan sát kỹ hơn, trong lòng không khỏi bất an: Tống Yên Kiều thực sự là dáng vẻ này sao?
Làn da Tống Yên Kiều trắng mịn như sứ, vì lúng túng mà hơi ửng hồng, nhìn thế nào cũng là dáng dấp của một mỹ nhân.
[47!!! Sao lại thành ra tôi bị mọi người ăn dưa thế này! Aaaaa, tôi biết mà, ăn dưa hóng chuyện kiểu gì cũng bị bắt gặp!]
Hệ thống 47 an ủi Tống Yên Kiều: "Bảo bảo, cậu là một bảo bảo rất ngoan, bảo bảo ăn dưa, bảo bảo giỏi; Tiêu Thần mắng bảo bảo, Tiêu Thần hư; Cố Nhất Minh mắng bảo bảo, Cố Nhất Minh là đồ tồi tệ!"
Tống Yên Kiều: "..."
Cố Nhất Minh thì đang bị Tiêu Thần đè nén mắng mỏ. Mắng đến mức hắn chẳng còn sức để phản bác, thậm chí còn tức đến đỏ bừng cả mặt.
Từ khi debut, Cố Nhất Minh đã có hào quang của một thiên tài sáng tác nhạc. Không những thế, hắn còn nổi tiếng và có lượng fan đông đảo. Nhưng chưa bao giờ hắn phải chịu cảnh bị người khác chỉ tay vào mặt mà mắng như thế này.
Tiêu Thần mắng xong còn bồi thêm một câu: "Lần sau để tôi mà thấy anh mắng Tống Yên Kiều nữa, đừng trách tôi trùm bao tải mà xử anh một trận."
[Tiêu Thần thông minh ghê, anh ta thậm chí còn biết là Cố Nhất Minh đang định tìm người trùm bao tải đánh mình.]
Tiêu Thần: Ha?
Tiêu Thần: "..."
[À à, tôi hiểu rồi. Hóa ra chính vì Tiêu Thần mắng câu này nên Cố Nhất Minh mới nảy ra ý định đó. Sau đó hắn ta nghĩ ra cách tìm một con hẻm không có camera để đánh Tiêu Thần.]
[Logic thật hoàn hảo!]
Tiêu Thần: "..."
Tiêu Thần nhìn chằm chằm: "Có phải giờ anh đang rất muốn trùm bao tải đánh tôi không?"
Cố Nhất Minh còn chưa kịp thu lại ánh mắt mờ mịt lẫn oán hận của mình, đã đối diện ngay với nụ cười không mấy thiện ý của Tiêu Thần.
Ánh mắt của hắn lúc này đã mang theo sự hoảng loạn không thể che giấu.
Tiêu Thần làm sao biết được hắn đang nghĩ gì?
Tiêu Thần đang muốn xem liệu Cố Nhất Minh có bị trùm bao tải đánh một trận không, hay chính mình sẽ rơi vào cảnh đó.
【Fan của Cố Nhất Minh sao không mắng Tiêu Thần? Không dám à?】
【Tức quá đi mất, Cố Nhất Minh còn dám mắng Sóc Con! Sóc Con đáng yêu như vậy, hắn lại dồn người ta vào góc tường mà mắng.】
【Cố Nhất Minh là người mà tôi không bao giờ thích được. Cảm giác hắn thật kỳ quặc.】
【Đêm khuya dậy ăn dưa ×2, bản chất con người quả nhiên là hóng hớt. Ngay cả kiểu ông lớn như Lận Huyên cũng thích ăn dưa.】
【Sóc Con vĩnh viễn đi đầu trong các sự kiện bát quái phải không?!】
【Đây mà là show hẹn hò sao? Tôi còn tưởng không phải!】
【Nhất Thần Yên Vũ quả là một CP hoàn hảo.】
【Các người không nhận ra trước khi lên xe, Lận Huyên đã đi tìm Sóc Con à? Tuyên Ngôn CP mới là chân ái.】
Nửa đêm,
Cố Nhất Minh xoa gương mặt đỏ bừng của mình, nhìn vào gương tức đến mức cánh mũi cũng phập phồng.
Tống Yên Kiều. Lại là Tống Yên Kiều.
Hắn không hiểu Tống Yên Kiều rốt cuộc có gì đặc biệt, mà ai ai cũng đứng về phía cậu ta.
---
Ngày hôm sau,
Cố Nhất Minh bất ngờ thay đổi thái độ, không còn đối chọi gay gắt với Tống Yên Kiều như hai ngày trước: "Yên Kiều, hôm nay cậu có bận gì không?"
Tống Yên Kiều: "?"
Còn chưa kịp trả lời, Cố Nhất Minh đã tranh nói trước: "Chắc cậu không bận gì đâu nhỉ? Đồng đội của tôi có một người vẫn đang học cấp ba. Cậu có thể dạy phụ đạo cho hắn không?"
"Cậu là học bá của trường Đại Học A, cậu sẽ không từ chối đâu nhỉ? Trừ phi cậu không phải học bá thật sự."
"Ha ha ha, nếu cậu không dám nhận lời, tôi thật sự sẽ nghĩ rằng bằng cấp của cậu là giả đó."
Tống Yên Kiều hơi ngơ ngác. Cố Nhất Minh nói nhiều như vậy, chỉ để nhờ cậu hỗ trợ dạy kèm sao?
Trong đầu Tống Yên Kiều vẫn đang suy nghĩ về chuyện hóng dưa hôm qua còn dang dở.
Hình như hôm qua cậu và 47 ăn dưa liên quan đến đồng đội của Cố Nhất Minh. Nhưng vì quan hệ quá xa, cả hai không ăn được trọn vẹn câu chuyện.
Nửa đêm, cậu và 47 nghĩ lại vẫn thấy tiếc nuối.
Nếu cậu giúp đồng đội của Cố Nhất Minh học bù, liệu có thể tiếp cận và ăn nốt câu chuyện hôm qua không?
---
Thẩm Chu bước tới để rót nước, tình cờ nghe được lời Cố Nhất Minh nói. Gương mặt anh ta thoáng hiện vẻ khó chịu, nhìn Cố Nhất Minh không mấy thiện cảm.
Thẩm Chu đặt mạnh cốc nước xuống bàn, phát ra tiếng "Cạch" đầy dứt khoát.
"Anh bảo Tống Yên Kiều đi dạy kèm cho đồng đội của anh, vậy anh trả cậu ấy bao nhiêu tiền?"
"Tôi trả cho Tống Yên Kiều mỗi ngày là 10 ngàn. Anh còn mắng cậu ấy, anh không thể trả thấp hơn tôi được."
Tống Yên Kiều đang đắm chìm trong suy nghĩ thì bị kéo về thực tại. Cậu nghe thấy Thẩm Chu đứng ra tranh quyền lợi giúp mình.
Sau cặp kính đen, hàng mi dài của Tống Yên Kiều khẽ run. Nếu có thể nhìn xuyên qua lớp kính, chắc chắn người ta sẽ thấy đôi mi ấy như cánh bướm, đẹp đến nao lòng.
Cố Nhất Minh nghiến răng. 10 ngàn? Tống Yên Kiều đúng là công phu sư tử ngoạm mà.
Hắn kìm nén cơn tức: "Được, Yên Kiều chịu giúp đồng đội tôi, chắc chắn không thể làm phiền cậu ấy mà không trả gì. 20 ngàn, được chưa?"
Mắt kính của Tống Yên Kiều khẽ sáng lên:"Được thôi."
Cảm tạ Cố Nhất Minh vì tình yêu của mình mà giúp đỡ.
【 Không ngờ rằng xem show hẹn hò mà lại được chiêm ngưỡng thêm nhóm BM, quả là không mất mát chút nào! 】
【 Đây là lời của fan nhóm đúng không? Sao mà không lỗ được, ai thèm xem những người khác trong nhóm BM chứ? 】
【 Tống Yên Kiều thực sự là người rất tốt, Cố Nhất Minh đối xử như vậy với cậu ấy mà cậu ấy vẫn sẵn lòng giúp đỡ Cố Nhất Minh. 】
【 Tốt gì mà tốt? Chẳng lẽ anh tôi không trả tiền cho cậu ta? Rõ ràng là tham lam muốn vơ vét thêm nữa! 】
【 Làm ơn đi, chính anh trai nhà các người cầu xin Tống Yên Kiều đến dạy bổ túc cho đồng đội của mình đấy. Nếu anh ta đủ giỏi để thi đậu Đại Học A thì còn cần gì đến Sóc Con chúng tôi nữa! 】
Cố Nhất Minh: "Tôi cùng Yên Kiều đi tìm đồng đội của tôi, các cậu có muốn đi không?"
Không ai trả lời Cố Nhất Minh.
Sở Ngự thậm chí còn liếc Cố Nhất Minh một cái, như muốn nói: ai thèm quan tâm đến anh chứ. Kiểu đàn ông bắt cá hai tay như anh, tôi còn lâu mới muốn làm bạn.
Cố Nhất Minh tự nhiên nhận được sự xem thường chẳng cần che giấu: "..."
Hắn không rõ tại sao lại nhận chương trình này. Idol đi show hẹn hò vốn dĩ đã ảnh hưởng đến sự nghiệp.
Hắn ta đã mạo hiểm khi đến chương trình này, vốn nghĩ có thể tìm một "cây đại thụ" để dựa vào, từ đó thuận buồm xuôi gió trong làng giải trí. Ai ngờ kết cục lại thành ra thế này.
Không ôm được đùi nào, ngược lại đám "đùi" đó như bị trúng tà, đều tự nguyện cho Tống Yên Kiều ôm. Thế giới này điên rồi, thật khó tin là có thể có nhiều người thiên vị Tống Yên Kiều như vậy.
Nhớ lại chuyện hôm qua tìm người tra ra sự thật, Cố Nhất Minh bỗng thấy tâm trạng mình tốt lên một chút. Hắn không tin lần này mình lại không thể dìm được Tống Yên Kiều.
Tống Yên Kiều khiến hắn khó chịu như vậy, hắn cũng chẳng định để Tống Yên Kiều sống dễ chịu.
Với suy nghĩ ấy, tâm trạng Cố Nhất Minh lại khá lên đôi chút: "Yên Kiều, cảm ơn cậu đã sẵn lòng dạy bổ túc cho đồng đội của tôi."
Cố Nhất Minh không quên giữ hình tượng đội trưởng thân thiện.
Hiện tại chương trình của bọn họ đang rất hot, nếu không vì Tống Yên Kiều, hắn thậm chí chẳng muốn chia chút danh tiếng này cho đồng đội mình. Nhưng nếu đã phải chia, hắn chắc chắn muốn nhận lại gì đó.
Quả nhiên, fan trong phần bình luận bắt đầu khen ngợi Cố Nhất Minh.
【 Anh tôi thật sự rất tốt với đồng đội rồi, giờ còn chủ động trả tiền cho đồng đội đi học bổ túc nữa. 】
【 Đúng vậy, anh ấy làm đội trưởng, thường ngày đều chăm sóc từng người rất chu đáo, thậm chí còn nhớ rõ từng sở thích và chi tiết nhỏ của họ. 】
Về phần dạy bổ túc, Tống Yên Kiều vẫn rất nghiêm túc. Dù sao thì đây cũng là trách nhiệm không thể qua loa.
Tống Yên Kiều: "Đồng đội cậu học lớp mấy? Lớp 11 hay lớp 12? Tôi cần chuẩn bị trước."
Cố Nhất Minh lập tức trầm mặc, sắc mặt trở nên khó coi. Một lúc lâu sau mới ấp úng: "Hình như... lớp 11, hoặc lớp 12? Dù sao thì cậu ta vẫn chưa lên đại học."
Tống Yên Kiều: "......"
Thật là câu trả lời vô nghĩa.
Ánh mắt Thẩm Chu lướt qua: Tống Yên Kiều định nói gì?
Thẩm Chu thậm chí còn không nhận ra rằng bản thân đang mong chờ Tống Yên Kiều sẽ nổi khùng trong lòng.
[Quả nhiên thế giới này chính là một bệnh viện tâm thần khổng lồ, còn tôi (hình ảnh Sóc Con đeo cà vạt.jpg) chính là viện trưởng của bệnh viện tâm thần này (hình ảnh Sóc Con kiêu ngạo ngẩng đầu.jpg)]
