Tôi hoàn toàn thất bại trong việc giữ bình tĩnh. Nếu tính toán thực sự thì… đúng là Min Ji Hun nhỏ hơn tôi. Nhưng giờ thì không thể như vậy được.
Tôi đã quay ngược thời gian.
“Trông tôi già đến thế sao?”
Tôi cau mày ra mặt, hành xử như thể vừa nghe thấy một trò đùa tệ hại.
“Tôi hai mươi ba tuổi đấy. Còn trẻ hơn anh mà, Min Ji Hun.”
“Haha, bây giờ lại là hai mươi ba à?”
Min Ji Hun bật cười lớn, như thể vừa nghe được chuyện gì thú vị lắm.
Sau khi dừng lại, anh ta lặng lẽ suy nghĩ một lúc, rồi khoanh tay, nhìn tôi từ trên xuống dưới. Nhưng ánh mắt của anh ta có gì đó là lạ—lạnh lẽo đến rợn người. Giống như đang nhìn xuyên thấu tôi, hay đúng hơn là nhìn một thứ gì đó ở phía sau tôi…
“Khoảng ba mươi ba tuổi…?”
“……!”
Bên trong tôi như có một hồi chuông cảnh báo đỏ rực vang lên, làm sống lưng lạnh toát. Nhưng Min Ji Hun vẫn bình thản, đưa tay chạm môi như thể đang cân nhắc điều gì đó.
“Không… hay là già hơn một chút? Tôi không chắc lắm….”
“…….”
“Ồ, vừa rồi có vẻ như tôi đã chơi chữ nhỉ?”
Nhìn Min Ji Hun lẩm bẩm ‘không chắc lắm… không chắc chắn’ mà tôi chỉ có thể nheo mắt nhìn.
‘Tên này bị điên à?’
…Làm sao có thể đoán đúng như vậy chỉ bằng cách nói bừa? Dù đầu óc tôi có chút rối loạn, nhưng với kinh nghiệm 32 năm làm một bậc thầy đối đáp, tôi vô thức mở miệng phản bác.
“Tôi… không hiểu anh đang nói gì cả.”
“…….”
“Đây là một trò đùa camera giấu kín sao?”
Min Ji Hun, người vẫn đang lẩm bẩm những câu vô nghĩa, đột nhiên nở một nụ cười đầy ẩn ý.
“Anh đã quay trở lại, đúng không?”
Ánh mắt anh ta càng nheo lại, tiếp tục nhìn về phía sau tôi như thể đang lần theo một thứ gì đó.
Khoan đã… có khi nào thật sự có camera giấu kín không?
Nếu tôi lỡ nói nhảm gì đó mà bị bắt gặp thì không phải sẽ toang sao?
“…Tôi công nhận anh diễn rất giỏi. Vậy camera được đặt ở đâu vậy?”
“Ừm… anh à. Tôi nghĩ tôi nên giải thích thêm về bản thân một chút.” (Min Ji Hun)
“…….”
“Anh có nghe câu ‘thầy cúng và diễn viên chỉ cách nhau một sợi chỉ mỏng’ bao giờ chưa?” (Min Ji Hun)
Tôi cảm thấy hình như đã từng nghe đâu đó. Nhưng ngay lúc này, tôi không đủ kiên nhẫn để nghe mấy chuyện vớ vẩn đó.
Bất chấp ánh mắt đầy cảnh giác của tôi, Min Ji Hun vẫn tiếp tục nói với giọng điệu nhẹ nhàng như đang diễn giải về một vai diễn.
“Tôi không phải thầy cúng đâu~. Nhà tôi cũng chẳng có ai theo nghề đó… nhưng từ một lúc nào đó, tôi bắt đầu nhìn thấy những thứ không nên thấy. Vì thế, khi còn nhỏ, tôi đã gặp rất nhiều rắc rối….”
Câu chuyện của anh ta trôi chảy như đang kể về nhân vật trong một bộ phim nào đó.
“Nếu tôi không tìm cách phân tán năng lượng này, đám vong sẽ bám lấy tôi như điên. Đó là lý do tôi chọn làm diễn viên.”
“…Anh nói cái gì cơ?”
“Đừng hiểu lầm nhé, tôi thực sự thích diễn xuất đấy.”
Min Ji Hun cười, vỗ nhẹ vào má mình một cách tinh nghịch.
“…Vâng, tôi thấy anh rất thích diễn. Vậy vai diễn tiếp theo của anh là thầy cúng à?”
“Haha, không đâu. Bộ phim tiếp theo của tôi là Máy Quya. Tôi chưa từng đóng vai thầy cúng bao giờ.”
Min Ji Hun chỉ cười, như thể đây là một chuyện vui thú. Nhưng ánh mắt anh ta vẫn không hướng về tôi, mà cứ lang thang nhìn một nơi nào đó.
“Tôi đã thấy nhiều thứ và trải qua đủ chuyện kỳ quái, nhưng trường hợp như anh thì đúng là lần đầu tiên tôi gặp. Lâu lắm rồi tôi mới cảm thấy bối rối như vậy.”
‘Chuyện này chưa từng xảy ra trước đây.’
…Đột nhiên tôi nhớ đến lần ở Jeju, khi Min Ji Hun nhìn tôi rồi lẩm bẩm một câu tương tự. Lúc đó tôi cứ nghĩ là anh ta chỉ đang thị uy với hậu bối nên không để tâm lắm.
Nhưng bây giờ, khi ánh mắt anh ta dừng lại và nhìn thẳng vào tôi, câu nói tiếp theo khiến tôi đứng hình.
“Cái này là con người… hay là một linh hồn đây….”
Đinh!
**[WARNING!
CẢNH BÁO.
HÃY RỜI KHỎI ĐÂY NGAY LẬP TỨC.]**
Hệ thống vừa đưa ra cảnh báo mạnh nhất mà tôi từng thấy. Giữa những dòng thông báo đỏ rực xuất hiện dày đặc, tôi chỉ có thể nhìn thấy nụ cười của Min Ji Hun phía trước.
“Anh làm nghề gì trước đây vậy? Tại sao lại trở thành idol? Tôi thấy anh rất giỏi trong việc ứng biến đấy.” (Min Ji Hun)
**[WARNING!
CẢNH BÁO LẦN CUỐI.
RỜI KHỎI NGAY BÂY GIỜ.]**
Chỉ trong tích tắc, bầu không khí thoải mái lúc nãy lập tức siết chặt lại. Hệ thống không ngừng phát ra hàng loạt cảnh báo, khiến tôi không thể coi lời của Min Ji Hun chỉ là chuyện đùa nữa.
Đây không phải một trò chơi camera giấu kín. Đây là tình huống thực sự.
Đã đến lúc tôi cần phải thay đổi cách tiếp cận.
“…Anh đang nói cái quái gì vậy?”
‘Làm sao tôi có thể tin được cái chuyện thấy ma đó chứ?’
Min Ji Hun là một diễn viên. Không phải loại tầm thường, mà là một người đang trên đỉnh cao với danh hiệu quốc dân.
Một người có thể đánh lừa hàng triệu khán giả, thì việc qua mặt một cá nhân như tôi chẳng phải chuyện quá dễ dàng sao? Tôi nhìn anh ta bằng ánh mắt lạnh lùng, cố nén sự bực bội trong giọng nói.
“Bớt nói nhảm và đi thẳng vào vấn đề đi.”
Tôi cần phải tìm hiểu xem anh ta đã biết những gì. Dù có nhượng bộ đi nữa, thì trong thế giới này, người duy nhất nhớ rõ về tôi chỉ có em trai tôi.
Ngay cả khi Min Ji Hun có điều tra về tôi, thì cũng không thể biết được điều gì quá sâu xa.
Anh ta khẽ xoa khóe mắt, cười đầy ẩn ý.
“…Anh đúng là kiểu người đáng sợ đấy.” (Min Ji Hun)
“…….”
“Không cần căng thẳng vậy đâu. Tôi biết chuyện này quá bất ngờ nên cậu sẽ nghi ngờ, nhưng tôi thực sự có thiện chí khi nói với cậu chuyện này.” (Min Ji Hun)
Lúc đó, tôi để ý thấy Min Ji Hun đang chạm vào chiếc vòng tay trên cổ tay mình.
“Trực tiếp cho xem có lẽ vẫn là cách thuyết phục nhất nhỉ?” (Min Ji Hun)
Chiếc vòng tay trên cổ tay Min Ji Hun kêu lên leng keng, những hạt ngọc đen xâu chuỗi lại với nhau. Cảm giác bất an dâng tràn trong không khí, và khi tôi nhìn lại, ánh mắt Min Ji Hun dường như đang dao động một cách kỳ lạ.
“Anh cũng muốn biết, đúng không?” (Min Ji Hun)
“…Gì cơ?”
“Tôi đang suy nghĩ xem nên cho anh thấy cái gì… Trước tiên, hãy đồng ý đã. Cái này có thể hơi đau đấy.”
Min Ji Hun nói với giọng rõ ràng đến lạ. Không còn chút dấu vết nào của sự lơ đễnh thường ngày.
Tôi cạn lời, đưa tay lên mặt, bật ra một tiếng cười khô khốc.
“…Ha.”
Tôi đang làm cái quái gì ở đây vậy? Một nụ cười giễu cợt thoáng hiện trên môi.
“Được thôi, dù tôi chẳng biết cậu định làm gì, nhưng cứ thử xem nào. Cậu diễn nhập vai thật đấy… Giám đốc công ty có biết cậu đang làm trò này không?”
“Haha, chắc giám đốc không biết đâu. Dù sao thì… anh đồng ý rồi nhé?” (Min Ji Hun)
Bỗng nhiên, tôi cảm thấy một cơn vỡ mộng ập đến. Làm sao mà nghe theo mấy lời nhảm nhí của một gã mắc hội chứng tuổi teen như thế này lại giúp tôi hiểu ra bất cứ điều gì cơ chứ?
Dẫu vậy, tôi vẫn đồng ý. Một phần là vì tôi muốn xem thử trò này sẽ đi đến đâu, một phần là vì nếu có chút cơ hội nào, thì tôi cũng không muốn bỏ lỡ.
“Tôi đã nói trước rồi đấy… Cái này có thể đau đấy.” (Min Ji Hun)
Sau khi nói vậy, Min Ji Hun xắn tay áo lên, vuốt nhẹ chiếc vòng tay, rồi nhìn tôi chằm chằm.
“Xin lỗi trước nhé?” (Min Ji Hun)
“……?”
Và ngay khoảnh khắc Min Ji Hun lắc nhẹ chiếc vòng…
“Khụ…!”
Một cảm giác như thể tất cả mạch máu trong cơ thể tôi bị siết chặt khiến tôi bất giác khom người xuống. Nhưng mặc kệ tôi, Min Ji Hun vẫn tiếp tục mở miệng.
“【Hỡi linh hồn lang thang…】”
“Cái… gì…?”
Một cơn đau sắc bén trào lên từ sâu trong bụng, như thể có hàng trăm lưỡi dao cắt xé từ bên trong. Tôi nghiến chặt răng, bấu chặt vào bàn, trợn mắt nhìn Min Ji Hun.
Nhưng Min Ji Hun không thực sự nhìn tôi. Anh ta đang nhìn về một thứ gì đó phía sau tôi—một thứ mà tôi không thể thấy được.
“【Nơi này không dành cho người như ngươi…】”
Âm thanh đó len lỏi qua tai tôi, vừa rít rít như tiếng rắn, vừa vang vọng như thể bị nhấn chìm dưới nước. Tai tôi ù đi, trong khi hệ thống liên tục phát ra âm thanh cảnh báo chói tai.
Đinh!
[WARNING!]
“Khụ!”
Tôi nôn khan, cảm giác có thứ gì đó đang trào lên cổ họng. Tôi vội vàng đưa khăn giấy lên bịt miệng, nhưng ngay cả tôi cũng không rõ mình vừa nôn ra thứ gì. Thế giới quay cuồng, cơn đau dữ dội khiến tôi mất kiểm soát.
Đinh!
[WARNING!] [WARNING!] [WARNING!]
“【Hỡi linh hồn bị mắc kẹt…】”
Đinh! Đinh! Đinh! Đinh!
Đinh! Đinh! Đinh! Đinh!
Đinh!… Đinh…-
…
…Điều không tưởng đã xảy ra.
Toàn bộ cảnh báo—đều biến mất cùng một lúc.
Mọi thứ diễn ra như một thước phim quay chậm.
Khuôn mặt điềm nhiên của Min Ji Hun đang nhìn xuống tôi. Bản nhạc nhẹ nhàng phát ra trong không gian tĩnh lặng của nhà hàng. Hệ thống, vốn đang phát cảnh báo dày đặc, giờ đã hoàn toàn biến mất.
Đột nhiên, tất cả mọi thứ trở nên lệch lạc.
Không phải thế giới này có vấn đề.
Mà là tôi.
Tôi cảm thấy mình như một thứ dị vật, nổi bật lên trong một thế giới vốn được sắp đặt có quy luật.
Như thể tôi đang đứng ở ranh giới giữa thực tại và phi thực tại.
Một cảm giác buồn nôn trào dâng, đến mức khiến tôi phát run.
Đinh!
[E R R O R]
Mắt tôi hoa lên.
Tiếng phanh xe vang vọng.
Tôi nhìn thấy một tay lái vội vàng xoay vòng trước mắt mình.
Bầu trời xanh thẳm.
Cơ thể tôi bị hất sang một bên.
Tiếng radio rè rè.
Ngay khoảnh khắc tôi nhận ra mình đang ở bên trong một chiếc xe hơi, thì—
RẦM!!
“Khụ…!”
Hít một hơi thật sâu, tôi cảm giác như mình vừa rơi thẳng xuống từ giữa không trung.
Cảm giác thực tại đột ngột quay trở lại, kéo tôi về với cơn đau nhức khủng khiếp.
Chỉ có bàn tay đang siết chặt mép bàn là thứ duy nhất giúp tôi giữ thăng bằng.
“Khụ… Hộc… Khốn kiếp….”
Tai nạn xe hơi.
Một vụ tai nạn giao thông… đã xảy ra hơn mười năm trước.
Chiếc xe mà tôi từng ngồi cùng bố mẹ. Tôi, một mình trên băng ghế sau.
Và chỉ trong chớp mắt, vụ tai nạn khốn kiếp đó đã cướp đi cả bố lẫn mẹ tôi.
Tôi siết chặt tay vào mép bàn đến mức trắng bệch, cố gắng nuốt xuống cơn run rẩy đang dâng trào nơi cổ họng.
“Khốn kiếp… Khốn kiếp… Khốn kiếp….”
Tôi đã lẩm bẩm bao nhiêu lần rồi? Tôi không còn biết mình đang ở đâu nữa.
Một cơn ho đột ngột bùng lên, tôi vội đưa tay bịt miệng. Min Ji Hun hốt hoảng đưa cho tôi một chiếc khăn giấy sạch.
Vệt máu đỏ thẫm loang ra trên nền giấy trắng.
“Ơ….”
Giọng nói của Min Ji Hun, vốn trước đó vẫn còn vang vọng như đến từ một nơi xa xôi, giờ đây nghe rõ mồn một.
“Ơ… có khi nào tôi đã hơi quá tay rồi không?”
“…….”
“T-tôi xin lỗi. Chắc là mạnh hơn tôi tưởng.”
Min Ji Hun có vẻ hơi lúng túng, vội vàng kéo tay áo xuống, che đi chiếc vòng tay.
Tôi vẫn còn bị ám ảnh bởi cảm giác quá chân thực của vụ tai nạn, chỉ có thể nghiến răng, cố hít thở sâu để trấn tĩnh.
Đột nhiên, một dòng máu đỏ chảy xuống từ mũi Min Ji Hun.
“À… hình như tôi cũng hơi đau đây. …Wow, mạnh thật đấy.”
“Hộc… Khụ….”
“Có nên làm tiếp không nhỉ…?”
Min Ji Hun lẩm bẩm như thể đang chìm vào cơn chóng mặt.
Ngay khi tôi vừa ổn định lại nhịp thở và nhận thức rõ tình huống, tôi lập tức túm chặt cổ áo anh ta.
“Thằng điên…!!”
Choang!
Chiếc bàn bị đẩy mạnh, làm vỡ hàng loạt tách trà trên sàn.
Min Ji Hun nhăn mặt, cố lùi lại nhưng tôi đã ghì chặt cổ áo anh ta, kéo sát vào.
“Giờ thì… mày nên trả lời cho đàng hoàng.”
“Khoan đã….”
“Tay tao không nhẹ đâu.”
“Đã bảo là! Nó đã lộ ra rồi còn gì!!”
Lần này, có vẻ như anh ta thực sự hoảng sợ.
Nhưng tôi mặc kệ, càng siết chặt cổ áo anh ta hơn.
“…Sao mày biết chuyện đó? Vừa rồi mày đã làm cái gì?”
“Ờ… Tôi hiểu là anh đang tức giận đến mức túm cổ tôi thế này… nhưng tôi cũng đang kiệt sức đây. Mà, chính anh cũng đồng ý rồi còn gì!”
“Trả lời ngay!!”
Tôi gầm lên, cơn giận dữ bùng phát.
Lúc đó, Min Ji Hun mới hé mắt ra. Đôi mắt anh ta vẫn mờ mịt và lay động.
“…Khụ, trước tiên hãy bình tĩnh chút đã.”
“…….”
“Và thả tôi ra trước đi.”
Khốn kiếp.
Min Ji Hun vừa nói vừa gỡ tay tôi ra khỏi cổ áo anh ta.
Bên trong tôi như có một đống lửa rực cháy, đầu óc vẫn quay cuồng bởi cơn đau dữ dội khi nãy.
Tôi tựa vào bàn, th* d*c, trừng mắt nhìn anh ta bằng ánh mắt đầy giận dữ.
‘Thằng khốn này….’
“Min Ji Hun!!!”
Tôi vừa định lao vào lần nữa thì—
Cạch!
Một tiếng động lớn vang lên, cửa phòng đột ngột bị mở tung.
Quản lý của Min Ji Hun lao vào, trông vô cùng hoảng hốt.
“Cậu đang làm cái quái gì ở đây?! Cậu phải lên máy bay ngay… Seo Ho-yoon?”
“…….”
Tôi không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Min Ji Hun.
Quản lý của anh ta dường như hiểu ngay rằng tình huống không ổn chút nào.
Nhưng Min Ji Hun lập tức che giấu sự bối rối khi nãy, giả vờ thản nhiên đáp lại.
“Xin lỗi nhé, tôi chỉ gặp một người anh quen biết thôi.”
“Anh? …Ý cậu là Seo Ho-yoon?”
Không khí trong phòng trở nên kỳ lạ.
Quản lý của Min Ji Hun liếc nhìn tôi, rồi lại nhìn anh ta.
Rồi, bằng một động tác khéo léo, Min Ji Hun hơi nghiêng người, che đi đống khăn giấy đầy máu trên bàn.
“Tôi biết rồi, tôi sẽ đi ngay đây.”
“Dĩ nhiên là phải đi rồi! Mà khoan, cậu gặp Seo Ho-yoon làm gì vậy? …Hai người thân nhau à?”
“Ừm… không hẳn.”
“Thế thì tại sao lại—”
Quản lý của anh ta nhìn tôi với ánh mắt dò xét. Có vẻ như anh ta cảm thấy có gì đó kỳ lạ, nhưng cũng không tiện hỏi rõ ràng.
“…Nhưng tôi nghĩ từ giờ chúng tôi sẽ thân nhau hơn đấy.”
Tôi bật cười mỉa mai.
Hắn đúng là điên thật rồi.
“Thôi bỏ đi, cậu phải đi ngay bây giờ. Ra xe rồi nói chuyện tiếp. Ủa? Sao chén đĩa rơi đầy dưới sàn thế này? Nước văng khắp nơi, coi chừng trượt đấy!” Quản lý vừa kéo tay Min Ji Hun vừa lầm bầm. Anh ta chậm rãi đứng dậy, lề mề bước đi, nhưng trước khi rời khỏi phòng, ánh mắt anh ta lướt nhanh về phía tôi.
“…Min Ji Hun.”
“Gì… Min Ji Hun?”
Tôi gọi thẳng tên anh ta. Quản lý của anh ta giật nảy mình vì cách xưng hô quá thân mật, nhưng tôi chẳng quan tâm. Vẫn còn đó hình ảnh tay lái bị bẻ ngoặt một cách dữ dội. Vẫn còn đó bầu trời xanh đến chói mắt. Vẫn còn đó tiếng lốp xe rít lên chát chúa khi trượt dài trên mặt đường. Tất cả những ký ức ấy vẫn hiện lên quá mức chân thực.
“Cậu… vẫn chưa trả lời tôi.”
“Thành thật xin lỗi, nhưng tôi thực sự phải lên máy bay ngay bây giờ.”
Quản lý nhìn tôi bằng ánh mắt ngờ vực, rồi quay sang nhìn Min Ji Hun. Nhưng anh ta chỉ lặng lẽ kéo tay quản lý, vội vàng bước đi.
“Anh thì chắc chắn sẽ đậu vai thôi… Hẹn gặp lại trên phim trường nhé?”
“…….”
“Khi nào gặp lại, tôi sẽ nói cho anh biết.”
Tôi chỉ muốn lao đến, tóm cổ áo hắn mà quát lên rằng hắn đã làm cái quái gì với tôi. Nhưng trước quá nhiều con mắt dõi theo, tôi không thể làm vậy. Cơn giận chưa nguôi, nắm tay tôi siết chặt đến run rẩy. Trước khi cửa phòng đóng lại, tôi nghe thấy quản lý của Min Ji Hun lẩm bẩm.
“…Khoan, hai người vừa xưng hô ngang hàng đúng không? Đây là tập thoại cho buổi thử vai à…? Nhưng rốt cuộc chuyện quái gì đang xảy ra thế?”
Cánh cửa đóng sầm lại. Bỏ lại tôi đứng lặng, một mình trong phòng. Tôi cầm chặt chiếc khăn giấy dính đầy máu, rồi ném mạnh vào thùng rác.
“Khốn kiếp… Đồ khốn kiếp thật sự.”
Dù có chửi bao nhiêu cũng không thể làm dịu đi cơn giận. Tôi nghiến chặt răng, mắt vẫn không rời khỏi cánh cửa mà Min Ji Hun vừa rời đi.
“Phim trường cái khỉ gì…”
Cậu nghĩ tôi sẽ để chuyện này trôi qua dễ dàng sao? Cằm tôi run lên vì phẫn nộ.
