PD Rác Rưởi Sống Sót Như Một Idol

Chương 599




Không—đã quá 12 giờ mất rồi, chắc là ngày 2 tháng 1.

Tôi đỗ chiếc SUV ở một góc ngã rẽ quen thuộc rồi bước xuống. Trong con hẻm tĩnh mịch, chỉ nghe tiếng tuyết rơi sào sạc. Dẫm lên lớp tuyết trắng tinh và ngẩng đầu lên, tôi thấy tòa nhà studio quấn kín đủ thứ đèn Giáng Sinh loè loẹt.

Vừa kết thúc concert Ever After thành công và xin được nghỉ, tưởng được thở phào một chút thì Im Hyeon-su (BlueTiger) quẩy lên bảo vẫn chưa kịp làm tiệc cuối năm, định bỏ qua luôn à, rồi làm ầm ĩ.

“Haa….”

Thực ra vẫn còn khối việc phải xử lý, lại lười nên tôi định lờ đi. Nhưng vì Kang I-chae—nghe Im Hyeon-su gọi là vểnh đuôi chạy đến ngay—đã lôi cả nhóm tới đây.

Nhìn cánh cửa studio vẫn treo vòng hoa Giáng Sinh, tôi tặc lưỡi, định bấm chuông thì cửa bật mở.

“Ồ.”

Có vẻ đang định đi, ngôi sao hạng nhất đang quàng khăn đỏ đứng nắm tay nắm cửa, khóe môi cong lên.

“Thiên thần tới kìa?”

Có lẽ là ngày không có lịch, mái tóc màu mật ong không vuốt keo của Joo Woo-seong phản chiếu dưới đèn huỳnh quang sáng bừng.

“Phạch phạch.”

“Ẹc…”

Bỏ qua cái vẻ mặt như muốn nôn của anh ta, tôi lách qua Joo Woo-seong—người đã mở toang cửa—bước vào trong. Tiếng thoại của một bộ phim tĩnh lặng đang vang lên.

“Định đi à?”

“Có lịch.”

“Vậy à? Thế thì chỉ cần được nhìn mặt tôi một chút cũng thấy vui rồi nhỉ.”

“Điên… nghe bảo mới lên level tự luyến, hóa ra là thật.”

Trên một bức tường, máy chiếu đang phát bộ phim Giáng Sinh kinh điển The Family Man¹; phía đối diện, các thành viên Seokamo và THE DAWN nồng nặc mùi rượu—đều đã gục sạch.

…Mà người duy nhất còn trụ được lại là Hogu, vốn tửu lượng kém ư?

“Mọi người uống đến mức nào rồi vậy?”

“Nhìn là không hiểu à? Thằng Seong Ji-won ghê gớm phết. Tiện nói luôn, mai tôi có lịch nên một giọt cũng không uống.”

Muốn được khen chắc? Tôi nheo mắt nhìn, Joo Woo-seong chỉ nhún vai.

Tôi nghĩ phải vẩy nước cho mấy đứa mình tỉnh rồi kéo về ký túc xá, thì sau lưng vang lên giọng Joo Woo-seong.

“Chuẩn bị concert chắc vất vả lắm—cứ để tụi nó nằm đó đi.”

Tôi ngoảnh lại, nhìn thẳng Joo Woo-seong đang đứng ở cửa.

“Cậu cũng đã vất vả rồi.”

Có vẻ ám chỉ mấy lùm xùm gần đây.

Tôi nhìn chằm chằm cái kiểu làm đàn anh của Joo Woo-seong; anh ta gõ gõ chiếc điện thoại có hình nền mèo con, hơi giật mình.

“…Sao, sao nhìn tôi bất an thế.”

“À… nhìn anh lại nhớ ra một chuyện.”

“…Ch- chuyện gì? …V- video… Bali?”

Cái đó tôi cũng xem. Suốt ba ngày Min Ji-heon và Joo Woo-seong bị cái im lặng đè bẹp.

Hai người hướng nội cực độ gượng gạo, khó ở; cố bắt chuyện phá băng rồi lại hối hận. Không rõ do staff sắp đặt hay sao, họ gượng gạo dạo các điểm ở Bali, mặt thì như tự hỏi “Tôi ở đây làm cái quái gì…”.

Có lẽ dáng vẻ ấy khiến người ta thấy thú vị lạ, nên lượt xem đã vượt mười triệu; thậm chí còn réo “ra phần 2 chuyến Bali của Joo Woo-seong & Min Ji-heon” nữa.

“Không.”

Nhưng tôi không nói cái đó.

“Là video ‘Highlight Voice’.”

Highlight Voice là kênh YouTube nhiều ca sĩ lên PR album mới; Joo Woo-seong cũng xuất hiện khi ra album solo.

Phản ứng tốt đến mức leo top trending khá lâu nên tôi có xem; lời chào đầu của Joo Woo-seong khiến tôi khá hứng thú.

【Xin chào… tôi là Joo Woo-seong của Blackcall. À, là Woo-seong.】

Đưa câu mở đầu quen thuộc xong, như sực nhớ mình đang “đi một mình”, anh sửa lời, im một nhịp rồi lại mở miệng.

【Không đúng, tôi là Joo Woo-seong của Blackcall— Áạc!】

“Anh vào trễ nhịp một phát hoành tráng đấy.”

“Trời đất… hóa ra cậu cũng xem à?”

Joo Woo-seong gãi đầu làu bàu.

“Biết ngay cậu sẽ bỡn cợt chuyện đó. Không có gì nói hay hơn à?”

“Có chứ.”

“…Hở?”

Dù trật nhịp, anh ta chỉ cười ngượng một thoáng rồi hát live đằm hơn bản thu.

Bình luận cũng đầy những lời khen kiểu “làm gì mà càng ngày càng tiến bộ thế”, và “càng dày năm thì có vẻ càng yêu nhóm mình hơn”.

“Nhìn đẹp lắm—Joo Woo-seong của Blackcall.”

Joo Woo-seong chớp mắt, vuốt vuốt mép khăn. Nghĩ ngợi chốc lát rồi khẽ cười.

“…Cậu đúng là vẫn như xưa.”

Khí sắc thật sự tốt lên, anh ta khúc khích, lấy mũi giày hích tôi mấy cái rồi hỏi:

“Này quý tử hậu đậu, đợt comeback tới bao giờ?”

“Tôi sẽ nói chắc?”

“Ê, tôi định báo cho Chae Jeong-woo đấy?”

“Lượn nhanh giùm.”

“Sao cơ~”

Hình như bây giờ tay này cũng “bẻ tay vào trong” vì nhóm mình; anh ta hơi nghiêng người, một tay vịn khung cửa, mắt cười ranh mãnh.

“Hay đụng thẳng lịch nhau xem?”

Đm, biến nhanh.

Có lẽ đọc được cái mặt chán ngán của tôi, anh vừa cười khúc khích vừa than “giờ phải đi thật rồi, mai mà trễ thì Lee Han-ju giết”, rồi rời studio. Lạch cạch bước xuống, đập cốp xe cái “bốp”, ngay trước khi lên xe Joo Woo-seong ngoái lại nhìn tôi.

“Này, Seo Ho-yoon!”

Chân giữ cho cửa khỏi sập, anh nhe răng cười to:

“Chúc mừng năm mới!”

Ừ, được lắm.

Anh ta giơ ngón giữa rồi chui vào xe—đến thế này tôi cũng hết giận rồi. Tôi cũng giơ ngón giữa đáp lại gáy đối phương, “cạch”, đóng cửa studio.

Quay người lại, thấy cả studio thành bãi chiến trường.

Im Hyeon-su (Blue Tiger) ôm khư khư cây đàn guitar ngủ mê; Kim Hee-young (Cô PD) gục bên bàn góc, cạnh đống chai rượu… May mà các thành viên THE DAWN nằm tít bên sofa, xa mấy tay bợm. Kim Seonghyeon ngồi bệt, tựa cằm lên bàn thấp gà gật; gần đó Seong Ji-won ngủ say; kế bên, Jeong Dajun và Kang I-chae vắt vẻo nằm vạ chồng chéo.

Chỉ có… thiếu một người.

“Nghe nói mời cả Seokamo mà.”

Min Ji-heon không có nhỉ.

Lách qua mấy “xác” nằm la liệt, tôi tới chỗ Kim Seong-hyeon, lấy mũi chân đá nhẹ vào cánh tay.

“Này, dậy đi.”

“Ư ừ….”

“Bảo dậy cơ mà.”

Nhưng anh chẳng nhúc nhích.

Hay cứ bỏ mặc thế này mà đi nhỉ.

Không hiểu Seong Ji-won đã bày ra cái trò gì, chứ nhìn đám thành viên ngất ngư thế này là tôi thở dài ngay. Tôi thịch người xuống sofa, bên cạnh đang treo một chiếc máy ảnh Polaroid.

“…Thằng này, lì phết.”

Có vẻ năm nay cũng đã chụp kha khá rồi, ảnh ngớ ngẩn thì có, ảnh mùi mẫn thì cũng đầy. Tôi rút một tấm ra quơ quơ nhìn; còn có cả lời bình ghi kèm.

[Bình minh sẽ chẳng bao giờ rơi xuống~ >

Chữ của Dajun; câu chữ nghe có vẻ đa cảm, nhưng thực ra là đang trêu leader. Vì sau concert, lúc liên hoan, thằng nhóc ấy sụt sùi trong bộ dạng bết bát mà.

“Này, tụi mình sau này… thấy như có thể làm được mọi thứ… đúng không?” “Ừ ừ, đúng rồi.” “Seo Ho-yoon còn phải đi vòng vòng mùa giải thưởng phim, em thì lên show của PD Kim Hee-young, Kang I-chae chắc sẽ sang Mỹ đi song camp chứ gì?! Jung Dajun cũng sắp solo, Seong Ji-won thì nhận lời làm giám khảo chương trình sinh tồn. Và quan trọng nhất, mùa xuân tới bọn mình phải comeback…” “Hả! Ý tưởng hay của Jung Dajun! Chúng ta, chúng ta chúng ta, sau này nhập ngũ cùng đợt thì sao?!” “Khoan, tự dưng lôi chuyện quân đội vào làm gì?!”

Nhập ngũ cùng đợt thì khả năng ra tuyến đầu là khá cao đấy.

Nhìn mấy đứa chưa đi nghĩa vụ còn không biết chuyện đó, cứ khúc khích thích thú, tôi vui vui nên cũng nhịn nói. Lúc đó Kang I-chae đang chọc chọc vào hông tôi, giục giã đòi làm unit.

Lảo đảo cười hì hì, Kim Seonghyeon gục đầu xuống bàn lẩm bẩm.

“…Được đấy.” “…….” “…À, thật sự là được đấy.”

Rồi cười chúm chím.

“Bình minh sẽ chẳng bao giờ rơi xuống của tôi.”

Một khoảnh khắc “lên sóng” được mà tiếc quá.

Tôi cười khẩy, với tay lấy chiếc Polaroid.

Máy quay phục vụ ghi hình thì đụng nhiều rồi, chứ Polaroid thì tôi chưa tự chụp bao giờ; loay hoay một lúc, tôi đưa vào ống ngắm khuôn mặt mấy thằng nhóc giờ đã thành thanh niên đang khò khò ngủ say. Rồi theo cảm hứng, bấm một cái.

Tách.

“…Gì vậy, chụp được chưa?”

Tôi xem thử, nhưng vẫn còn mờ mờ nên chẳng cảm được. Phất phơ tấm ảnh trong tay, tôi than nhẹ.

Vụng về với cái máy ảnh thế này, Seo Ho-yoon mất form thật rồi.

Nhét ảnh vào túi, tôi đứng dậy, mặc kệ tụi nó để lên sân thượng. Biết đâu gặp được Min Ji-heon.

Tách đám dây leo rối ren mà đi, dưới mái che chỉ có những chiếc ghế nhựa trống không chào đón tôi. Tôi thả người ngồi phịch, tựa lưng, rồi rút điện thoại.

Tôi nhắn “Sao không đến?”, và trả lời tới ngay.

[Min Ji-heon: Chỉ là vậy thôi]

Tưởng Seo Ho-jin đã xin lỗi rồi thì chắc ổn hơn chứ.

Tôi còn đang nhìn màn hình thì tin nhắn đến thêm.

[Min Ji-heon: Đang giận hờn~~~ hihi] [Min Ji-heon: Ji-heoni muốn được mời cơm ㅠㅠ]

Tài khoản chắc bay màu mất.

Thấy nhắn đòi ăn, có vẻ vẫn ổn; tôi bèn đáp lại đầy “âu yếm”:

[Tôi: ㅗ] (ngón giữa) [Min Ji-heon: kkkkkk] [Min Ji-heon: Tôi đi tỉnh quay nên không ghé được] [Min Ji-heon: Ôi việc Min Ji-heon nổ tung luôn] [Min Ji-heon: Chúc mừng năm mới. Năm nay cũng hạnh phúc nhé!!] [Min Ji-heon: (sticker Chúc mừng năm mới)]

Đáp một chữ cái rồi tôi kiểm tra các liên lạc khác: từ Kang Yeon-hu, Lee Ji-hyeon, Yoo Ji-a, Chae Jeong-woo đến cả các staff từng làm chung.

“Chúc mừng năm mới”, “bonus năm nay nhớ nhiều hơn năm trước nha — Lee Ji-hyeon bao giờ mặt dày thế nhỉ? —”, “cảm ơn lần trước”, “mong hợp tác tốt nữa”… rất nhiều lời chúc gửi tới.

Thế là tôi cũng—sau chút do dự—gửi lời chúc năm mới mà trước đó còn lần lữa.

[Noeul.] [Dù hơi muộn, chúc mọi người năm mới an khang.]

Viết rồi xóa vì còn nhiều điều muốn nói, rốt cuộc tôi gửi ngắn gọn:

[Lúc nào cũng cảm ơn.]

Tôi thở ra một hơi dài, ngước nhìn lên.

Lặp lại trong đầu nhiệm vụ (quest) mới cùng dòng chữ trên cửa sổ xanh, rồi chếch mắt nhìn trời.

Trên bầu trời nhập nhoạng trước bình minh, số lượng sao lấm tấm nhiều đến thấy Seoul hóa ra cũng “không đến nỗi”—tôi dõi theo cảnh ấy một lúc rồi khép mắt.

“Làm gì đó?”

Khi ấy, một giọng trung trầm giống giống giọng tôi vang lên. Ngẩng đầu, Seo Ho-jin đang nghiêng đầu nhìn.

Sao thằng này lên được tận đây—tôi nhìn chằm chằm; em ấy khép cửa sân thượng, nói:

“À, Kang I-chae gọi lên…” “…….” “Nhưng lên thì thấy mọi người chết sạch.”

“Cậu biết mà, khó từ chối lắm,” Seo Ho-jin lẩm bẩm.

“…Mà này, Min Ji-heon bảo tôi cân nhắc vào Seokamo, cái đó là gì thế?” “Không biết.” “Gì chứ? Hội tụ tập Giáng Sinh… kiểu ‘Kẹo hạt dẻ’ (Hồ-đu-cá-ki) à?”

Seo Ho-jin cũng không biết tới đó.

Tôi im lặng né câu trả lời.

Nếu là Im Hyeon-su thì kiểu gì cũng dang tay đón Seo Ho-jin. Gặp cái là biết điều kiện dư sức rồi.

“…Rảnh không?”

Kéo một chiếc ghế nhựa trống khác ngồi cạnh, Seo Ho-jin đưa cho tôi đôi găng tay của em ấy. Tôi ném ngược lại và nhìn trời. Seo Ho-jin lưỡng lự, lại đeo vào, rồi cũng ngước lên như tôi, mở lời:

“Này, anh. Em có chuyện này… phải thú thật…” “…….” “…Em toang kỳ thi rồi.”

Ối giời.

Có lẽ thấy xấu hổ và áy náy, thằng em né ánh mắt tôi.

“…Ch- chắc cũng trượt học bổng.” “Thằng này cuối cùng cũng nếm vị đắng của đời rồi.” “Cũng hơi đắng…”

Em ấy nói sẽ tự đóng học phí—câu hão huyền—rồi thở dài.

“…Không biết nữa. Lần đầu gặp chuyện như này nên cũng hơi sốc… Nói chuyện với I-chae, em nghĩ đủ đường về tương lai…” “Nghĩ rồi.” “Thành thật mà nói vẫn chưa có cảm giác. Rõ ràng vì muốn làm gì đó nên mới vào luật, mà giờ lại chẳng nhớ rõ cái đó là cái gì.”

Tôi thì nhớ.

Thời nhỏ Seo Ho-jin khóc sưng mắt, nói muốn thành công tố viên để phạt bọn xấu.

Đại học em ấy chọn chính trị–ngoại giao, tôi tưởng rẽ sang báo chí, nhưng lúc nó bảo sẽ vào luật, hình ảnh đó lại hiện về. Dù em ấykhông nhớ cũng chẳng sao—đúng lúc tôi nghĩ thế, em ấy mân mê găng.

“Nhưng trước mắt… em sẽ cắm đầu học lại đã.”

Rồi từ tốn nói tiếp,

có phần ngượng ngùng.

“Biết đâu…” “…….” “…biết đâu sau này em cũng có điều mình muốn làm.”

Tôi nhìn em ấymột lát rồi đưa tay xoa rối tóc cậu. Cái đầu tổ quạ kêu “Ác” một tiếng, lẩm bẩm gì đó.

Cho tay vào túi, tôi thấy điện thoại ấm lên, rút ra—hóa ra chưa tắt mấy cái pop-up thông báo.

[Seo Ho-yoon.]

Gì đây.

[Dù anh không quanh co bảo là yêu— em cũng yêuuu~ anh ghê lắm~! Năm nay mình cũng sống thật tốt nhé!!]

Ngoài ra, còn một đống phản hồi tương tự đang được fan gửi tới. Tôi phì cười phụt ra, rồi lấy tấm ảnh ra xem.

Bức ảnh vốn mờ giờ đã rõ nét. Trong bức ảnh rung lắc túa lưa ấy là mấy thành viên đang ngủ khì với vẻ mặt ngố ơi là ngố.

Một làn gió nhẹ lướt qua má khiến tôi ngẩng đầu; từ lúc nào, trên nền bình minh xanh nhạt đã loang một dải ráng đỏ.

Chợt thấy đẹp đến lạ.

“Hyung.”

Seo Hojin nhìn tôi, như ngạc nhiên, bỗng thốt:

“Anh trông hạnh phúc đấy.”

Tôi chỉ khẽ gật cằm, nhìn thẳng vào mắt em ấy mà đáp:

“Ừ.”

“……”

Mắt em ấy mở to hơn một chút.

“Anh hạnh phúc.”

Khuôn mặt ngây tơ ấy, đã lâu rồi mới lại chồng lên bóng dáng thuở nhỏ.

Tôi đứng dậy, khẽ hích vào chân ghế nơi Hojin đang ngồi rồi rời khỏi sân thượng; phía sau vang lên tiếng bước chân Hojin lẽo đẽo theo.

Quay lại studio, tôi lách qua đám nhóc vẫn đang ngáy khò, ngồi xuống sofa, lôi tấm ảnh ngớ ngẩn trong túi ra thả vào chồng ảnh polaroid khác. Hojin cũng ngồi cạnh, đắp chăn, lặng lẽ nhìn dòng chữ credit phim cuộn lên.

Tiếng thở đều đều quẩn quanh căn phòng; dù bên ngoài có tiếng còi xe khẽ khi ai đó nổ máy, nhịp tim tôi vẫn ổn định, gõ đúng phách. Trong ánh rạng đông rơi qua kẽ rèm cửa sổ nhỏ, bụi li ti lơ lửng.

Yên tĩnh, bình thường.

Cảm nhận một sự chắc chắn phi lý đang thấm vào mình, tôi ngắm ánh sáng ấy thêm chốc lát rồi quay đầu.

“Này, đói vãi. Gọi tất cả dậy đi ăn gukbap (súp cơm Hàn) không?”

“Trời đất….”

Nụ cười của em ấy trông khá thanh thản.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng