PD Rác Rưởi Sống Sót Như Một Idol

Chương 593




[Seo Ho-yoon không còn tỉnh táo nữa rồi.]

Từ sau khi nhận giải thưởng tại lễ trao giải Artistic Vocal Awards, hệ thống liên tục làu bàu.

Suốt gần một tháng trời.

[Tôi đã nói là chỉ cần sẩy một bước là chết ngay rồi mà! Anh không nghe tôi nói à? Sao lại có thể nghĩ đến chuyện đánh cược cơ chứ?!!]

[Không thấy ghi rõ là nếu không hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ chết ngay à?]

“Thấy rồi.”

Tôi vừa bóc vỏ kẹo, nhai rôm rốp vừa đáp lại, khiến cửa sổ hệ thống giật giật như bị sốc.

[…Cái, cái thái độ trơ trẽn gì vậy chứ. Thấy mà vẫn làm thì càng tệ hơn đấy!! Anh không thấy có lỗi với Kang I-chae à??]

“Có lỗi.”

[T-tất nhiên là… cái gì cơ?]

Cửa sổ lại giật giật lần nữa.

[…Anh vừa nói là có lỗi thật sao?]

“Ừ.”

Sao lại không có lỗi cho được.

Bởi tôi vẫn còn nhớ rõ gương mặt Kang I-chae khi tôi cầu cứu và giải thích tình hình, rồi cậu ta hỏi lại tôi.

- “…Anh định đánh cược bằng nhiệm vụ á?”

Cậu ta đã biết tất cả mọi chuyện từ trước.

Vì trong lúc nói chuyện, tôi lỡ để lộ rằng nếu thất bại nhiệm vụ thì tôi sẽ chết.

“…Tôi nhận được hai nhiệm vụ.”

Nhưng, thử nghĩ lại xem.

Cơ chế vận hành của Idol Tycoon Vô Danh vốn rất đơn giản. Ngoài việc nó dựa trên mạng sống của Seo Ho-jin để kích hoạt, thì phần còn lại chỉ là quy đổi sự quan tâm và tình cảm của fan thành năng lượng sống của tôi.

Về mặt đó, Idol Tycoon Vĩnh Cửu cũng không khác mấy. Dù chứa đầy lỗi và độ khó điên rồ, nhưng bản chất vẫn là: tình yêu khiến tôi tồn tại.

Vậy mà lại nói chỉ cần thất bại nhiệm vụ đầu tiên – một nhiệm vụ tôi hoàn toàn có thể thành công – là chết ngay lập tức?

-“I-chae à, anh phải nhắm vào kẽ hở đó mà thất bại.”

Kỳ lạ thật.

Thế nên tôi đã quyết định đánh cược.

Tôi cho rằng việc nhận giải AVA – một nhiệm vụ giúp tăng nhận diện khủng khiếp – có thể sẽ triệt tiêu được thất bại từ nhiệm vụ Album đại chúng Seoul.

Tôi biết nếu thua, tôi thật sự có thể chết. Nhưng nếu cứ bị mắc kẹt trong Idol Tycoon Vĩnh Cửu như thế này, thì chẳng khác nào mang “án tử” treo trên cổ cả đời. Muốn sống, tôi sẽ phải không ngừng nâng độ nhận diện – và độ khó các nhiệm vụ thì cứ thế tăng vọt.

Kang I-chae sau khi nghe tôi kể hết thì úp mặt vào lòng bàn tay. Tôi nghĩ sẽ mất khá lâu để thuyết phục, nhưng bất ngờ thay, cậu lại bình thản chấp nhận kế hoạch.

…Sau khi tôi thất bại nhiệm vụ Album đại chúng Seoul, tim tôi đã thật sự ngừng đập. Cậu ta nhìn thấy cảnh đó mà vẫn không nổi giận như trước, chỉ lặng lẽ giúp đỡ tôi. Tôi vừa bất ngờ vừa áy náy—.

“Nhưng mà, ngay từ đầu tôi đã có lựa chọn nào đâu?”

[…]

“Không giúp được gì thì đừng than vãn nữa.”

Cửa sổ hệ thống im bặt, không còn dồn dập hiện lời như trước nữa. Có vẻ đang giận.

Tôi chỉ hờ hững mân mê mép môi rồi gõ nhẹ lên bàn.

“…Này. Đọc lại cái dòng thông báo lúc khởi động Idol Tycoon Vĩnh Cửu xem.”

[…“Sinh~ mệnh không đủ. Dù đã đáp ứng điều kiện tối thiểu nhờ vết nứt, nhưng có thể gặp khó khăn trong quá trình chơi~.”]

“Không phải cái đó.”

[Cái nào cơ?]

Tôi tặc lưỡi, chậm rãi mở miệng:

“…‘Đây có khả năng là một trò chơi không thể hoàn thành trọn vẹn. Nếu người chơi không thực hiện được nhiệm vụ, sẽ chết ngay lập tức.’”

[…Wow, đọc một lần mà nhớ luôn hả? Nổi cả da gà….]

[Câu chữ đúng y luôn. Mà anh nhớ rồi còn bắt tôi đọc lại làm gì…]

Tôi lặp lại câu đó trong đầu, lẩm bẩm một lần nữa.

“Không thấy lạ à?”

[…Ừm, tôi hiểu ý anh rồi. Ý anh là: ‘Thất bại nhiệm vụ mà vẫn sống, chắc là có lỗi hệ thống hoặc nghịch lý gì đó’, đúng chứ?]

Cửa sổ hệ thống lơ lửng giữa không trung.

[Xin chia buồn, Seo Ho-yoon. Việc hình phạt thất bại nhiệm vụ bị vô hiệu… là không đúng đâu.]

[Sau lễ trao giải quốc nội… tim anh thực sự đã ngừng đập mà. Anh quên Kang I-chae đã lo đến mức nào à? Còn các thành viên khác nữa?]

[Hơn nữa, anh đánh cược nên còn phát sinh cả tác dụng phụ. Thấy rõ chưa? Ở đây còn ghi to đùng là lỗi đây này!]

“Có ai nói là hình phạt vô hiệu đâu?”

[…Hả?]

Tôi đã bò lết đến mức suýt chết để sống sót – mà nói vậy thì tôi ấm ức chết mất.

“Như cậu nói, Tycoon này chưa từng nói dối.”

Tôi đã phun máu mà chứng minh hiệu lực của hình phạt, nên chẳng có gì để nghi ngờ cả.

“Chỉ là, vẫn còn ‘thứ chưa được hiển thị’ thôi.”

Nhưng vụ đánh cược đó đã mở ra một khả năng mới.

Biết đâu, ngay bên dưới câu “Nếu người chơi không hoàn thành nhiệm vụ, sẽ chết ngay lập tức”, vốn có một dòng bị lược bỏ như:

“Tuy nhiên, nếu còn nhiệm vụ đang đồng thời tiến hành và độ nhận diện vẫn còn, việc xử lý hình phạt có thể được hoãn lại.”

[…Rồi sao nữa?]

[Giả sử là thế đi… thì có gì khác? Seo Ho-yoon đâu phải lần nào cũng nhận được hai nhiệm vụ một lúc?]

[Lần này may mắn vượt qua thôi, đâu có gì đảm bảo lần sau sẽ sống?]

Thằng này đúng là không hiểu trọng tâm.

“Rồi, xem kỹ lại cùng tôi nhé.”

[Đừng có giỡn nữa mà…]

“Đọc lại dòng thông báo đi.”

Tôi kiên nhẫn nhìn chằm chằm vào hệ thống đang lúng túng. Một khung thông báo mới liền nổi lên:

[…‘Đây có khả năng là một trò chơi không thể hoàn thành trọn vẹn. Nếu người chơi không…’]

“Không phải cái đó.”

Tôi khẽ nhấc ngón tay.

“Dòng đầu cơ.”

[…‘Đây có khả năng là một trò chơi không thể hoàn thành trọn vẹn.’?]

Cửa sổ hệ thống chớp tắt một lúc, rồi như thể vừa giác ngộ ra điều gì đó—

[…À.]

Ừ, chính là cái đó.

*******

Giống như “Idol Tycoon Vô Danh” đã khiến tôi có thể sống một cuộc đời trọn vẹn nhờ tình yêu, và cũng giúp đảo ngược cuộc đời của Seo Ho-jin, biến nó thành “Idol Tycoon Vĩnh Cửu”… Thì “Idol Tycoon Vĩnh Cửu” cũng y như thế.

Nếu độ nhận diện được tích lũy đủ, thì cái “Idol Tycoon Vĩnh Cửu” hỗn loạn này có lẽ cũng có thể được đưa về trạng thái bình thường.

Vì tất cả đều được xây dựng trên tình yêu của người khác, nên dù nhiệm vụ có khắc nghiệt cỡ nào, trò chơi này cũng chưa từng nói dối.

[Có khả năng cao đây là một trò chơi không thể hoàn thành hoàn toàn.]

Vậy nên, câu “có khả năng cao đây là một trò chơi không thể hoàn thành hoàn toàn” — nếu nhìn từ góc độ khác thì có thể hiểu là… “vẫn có khả năng để hoàn thành”.

Tức là khả năng hoàn thành không phải là bằng 0.

‘Nghĩa là còn có những dòng chữ ẩn trong hệ thống liên quan đến chuyện đó.’

Dù tôi không biết điều kiện hoàn thành là gì, cũng chẳng rõ phải chơi trò này đến khi nào. Ngay từ đầu đã chưa ai từng chứng minh được rằng trò này thật sự có thể hoàn thành, nên tất cả vẫn chỉ là suy đoán.

Vì thế, tôi cần hệ thống – vốn đang bị lỗi do có cả nhiệm vụ thành công lẫn thất bại chồng lên nhau – đưa ra nhiệm vụ mới thì tôi mới có thể biết thêm điều gì đó.

[E R R O R!]

…Cái đồ chết tiệt này lại không có ý định quay lại.

“—Vậy nên.”

Thay vì giải thích mớ tình tiết phức tạp ấy dài dòng, tôi tóm tắt lại thật đơn giản:

“Trò này có thể hoàn thành đấy.”

Hết.

Seo Ho-jin, người đang chăm chú lắng nghe với vẻ mặt nghiêm túc, hơi khựng lại trước câu trả lời ngắn gọn ấy, rồi bật ra một tiếng cười khô khốc và mấp máy đôi môi khô khốc của mình:

“…Có thể… hoàn thành á.”

Seo Ho-jin xoa trán, lộ rõ vẻ rối rắm trong lòng.

“…Hyung, nói thật đi. Đừng bịa chuyện để qua mặt em nhất thời nữa.”

“Là thật đấy.”

“…Được rồi…, cứ cho là vậy đi.”

em ấy hít sâu một hơi, rồi hỏi:

“Vậy tại sao lại nói với em? Em là một phần trong kịch bản chính mới, nơi cần lấy được lòng tin từ ‘Idol Tycoon Vĩnh Cửu’ hay gì sao?”

…Thằng này đang mỉa mai mình à?

Nếu nói thật thì còn thấy nực cười hơn. Vì thế tôi không trả lời, và Seo Ho-jin nhíu mày khó chịu.

“…Nếu thật sự có cách hoàn thành thì chắc hyung đã nói với em từ lâu rồi. Vì nếu đã được chứng minh thì hyung đã có thể làm em yên tâm. Nghe hyung nói lập luận từ một dòng văn bản do hệ thống đưa ra lại có lý hơn đấy.”

Ánh mắt sắc lạnh của Seo Ho-jin chiếu thẳng về phía tôi.

“…Không, nói hệ thống báo lỗi thì còn hợp lý hơn.”

Tôi không đáp, chỉ ngước nhìn lên trời, rồi tiếng nói quen thuộc vang lên bên tai.

[G-gì thế này, nổi cả da gà…]

[Chờ chút, đừng nghi tôi chứ!]

[Tôi chưa từng tiết lộ cái đó! Không có đâu!]

Tôi biết.

Tôi chỉ đang than thở là thằng này gần đây nhạy bén quá mức thôi. Chắc do trước đây nó từng vận hành Idol Tycoon Vô Danh rồi.

Tôi buột miệng nêu lý do:

“Dòng chữ đó mới hiện gần đây.”

“…Lỗi á?”

“Không.”

“Vậy thì là lỗi thật rồi…”

“Anh nói không phải, đồ chết tiệt.”

…Chính vì vậy, tôi vốn không định nói cho nó bây giờ.

Ít nhất là cho đến khi lỗi của hệ thống được sửa, và giả thuyết của tôi được chứng minh hoàn toàn, thì dù có nói gì cũng vô ích mà thôi.

“…Thì cũng được, tin hay không là quyền của em. Có thể như em nói, chỉ là một giả thuyết thôi.”

Seo Ho-jin vốn cứng đầu, nay lại lộ rõ vẻ dao động. Tôi không bỏ lỡ cơ hội, cố tình hạ thấp giọng, nói tiếp một cách nhẹ nhàng.

“…anh chỉ nói vì anh nghĩ em có vẻ chưa nhận ra thôi.”

Với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.

“Anh nhảy siêu giỏi đấy.”

“…Hả?”

“Cũng hát không tệ. Fan thì dễ thương như tướng quân, công việc lại hợp với tính anh. Mà để phí tài năng thế này thì đúng là tổn thất của làng giải trí. Mục tiêu của anh là hoàn thành trò chơi này, để làm idol đến tận 80 tuổi cơ. Vậy nên…”

Tôi tháo găng tay, rồi cúi người, nhìn thẳng vào mắt Seo Ho-jin đang cúi đầu.

“Dù không dễ, anh vẫn sẽ làm thử.”

Tôi mỉm cười, đeo găng tay lại vào đôi tay của Seo Ho-jin – đôi tay đỏ bừng vì lạnh sau mười ngày lang thang vô định.

“Anh là Seo Ho-yoon mà.”

“……”

“em từng thấy anh không làm được gì bao giờ chưa?”

Tôi có quá nhiều lý do để không được chết dễ dàng như vậy. Tôi phải nuôi thằng em đến lúc nó làm thẩm phán, công tố, luật sư gì đấy; phải xem Kim Sung-hyun hết khóc nhè; phải ngăn Seong Ji-won ra album solo bằng rap; phải đảm bảo Kang I-chae không rơi vào khủng hoảng khi làm album mới; phải xem Jung Da-joon lấy bằng đầu bếp Hàn nữa.

Seo Ho-jin có vẻ đang chìm trong suy nghĩ gì đó, tay đeo găng chỉ mân mê không nói gì. Tôi lặng lẽ chờ đợi.

Cuối cùng, em ấy cất giọng rất nhỏ:

“…Còn… bê bối….”

Dường như vẫn còn điều gì khiến em ấy băn khoăn.

“…Còn cái vụ lùm xùm bây giờ thì sao?”

“Chờ tới mai.”

“…Gì? Sao phải chờ? Có cách giải quyết à?”

Ừ thì.

Một màn trình diễn hoàn hảo, với kịch bản, đạo diễn và kế hoạch đều do tôi – Seo Ho-yoon đảm nhận – sắp được công chiếu rồi.

Ngay từ đầu, cái “vụ việc” đó đã bị tôi cố ý để bung to thêm. Bởi nếu đợi thêm chút nữa thôi, không những có thể dập hết mọi lùm xùm trước giờ chỉ trong một lần, mà còn có thể xử lý luôn cả lỗi hệ thống — nói thật thì, chẳng còn cơ hội nào tốt hơn.

“Ờ.”

Che giấu cái bụng đen tối mà chỉ cần nghe thôi là em ấy sẽ sôi máu, tôi thản nhiên nói:

“Vì anh sống tốt quá nên mai mọi thứ sẽ tự dưng được giải quyết thôi.”

“……”

(Ting!)

[Seo Ho-yoon, làm ơn đừng liều thêm nữa…] [Seo Ho-jin cũng biết hết tiền án của anh rồi mà…]

Cút.

Tôi không đáp mà chỉ lôi một thứ gì đó từ túi ra và đặt vào tay em ấy. Nhìn tấm vé mỏng trên tay, em ấy đơ ra như gà mắc tóc.

“…Gì vậy….”

Dù là vé ngồi ở một góc tận sâu trong cùng, nhưng vẫn là vé concert của Ever After.

Tôi đã chuẩn bị từ lâu, hy vọng khi đưa ra sẽ khiến em ấy cảm động. Nhưng đến lúc phải trao thật, bỗng dưng thấy ngượng, chẳng dám nhìn thẳng vào mắt em.

“…Em cũng từng nói muốn biết công việc của anh mà.”

Nhưng sau khi nhìn tấm vé, em ấy nhăn mặt, lẩm bẩm:

“…Thật ra… Seong-hyun đưa cho em rồi.”

“Cái gì?!”

“Vé concert ấy…”

Cái thằng Kim Seong-hyun không hề nói gì với tôi cả?

Vì tụi tôi đã hủy hết vé mời nên ngay cả bản thân tôi cũng phải cực khổ lắm mới săn được vé, vậy mà?

“Ho-jin à, đừng có xạo. Anh mất mấy đêm thức trắng canh vé hủy mới kiếm được một cái, Seong-hyun thì có cách quái gì…”

Tôi còn chưa nói hết câu thì phải dừng lại giữa chừng.

“Ơ…”

Em ấy đang cúi đầu, nước mắt nhỏ tong tong xuống sàn trong khi tay vẫn nắm chặt tấm vé.

Dù không ít lần thấy em ấy khóc, nhưng tôi vẫn chưa bao giờ thấy quen được.

Tôi vén mớ tóc lòa xòa che mắt em ấy lên, rồi đưa tay trái ra nắm lấy tay em, bắt đầu bước đi. Dù nước mắt rơi lã chã, em ấy vẫn ngoan ngoãn để mặc tôi kéo đi.

“Thế là… hết rồi hả?”

Tôi chưa bao giờ trò chuyện với em ấy lâu đến vậy, nên cũng không biết người ta thường kết thúc mấy cuộc trò chuyện kiểu này ra sao.

“Không biết mình làm đúng không nữa.”

Em ấy vẫn có vẻ chưa thật sự tin tôi.

Và thật ra… tôi cũng không chắc liệu mình có nên nói điều đó với em ấy không. Vì đã đứng trên cây cầu đó chờ em quá lâu. Suy nghĩ chồng chất, đến cuối cùng mới đưa ra quyết định này.

Khi tôi còn đang do dự không biết có đúng không, thì từ sau vang lên giọng nói nghèn nghẹn:

“…Anh.”

Tôi quay lại, thấy em ấy đang cố giữ chặt tấm vé như sợ làm nhăn, vừa sụt sịt vừa nói:

“Anh không lạnh à?”

“……”

“Đứng chờ ở đây thế này… chắc lạnh lắm, đúng không?”

…Tôi chớp mắt chậm rãi rồi khẽ cười.

Tôi siết tay em ấy chặt hơn một chút.

“Lạnh muốn chết.”

Từ miệng tôi phả ra làn khói trắng mờ mịt.

“Về rồi là em chết với Kang I-chae đấy.”

“Thôi xong…”

“Chuẩn bị tinh thần ăn bạt tai đi.”

“Cô ấy đáng sợ lắm à?”

“Còn phải hỏi.”

Việc của em ấy vẫn còn nhiều lắm.

Không chỉ Kang I-chae, mà cả Min Ji-heon em ấy cũng phải xin lỗi. Xong rồi thì… tôi cũng sẽ cho em ấy một trận nữa. Không hề biết mình sắp bị xử lý, em ấy chỉ biết gật đầu.

Hai anh em cứ thế bước tiếp trên cây cầu dài, dưới trời đêm phủ đầy tuyết trắng. Khi em ấy cứ vừa đi vừa sụt sùi nói xin lỗi, tôi lại đáp:

“Anh ổn mà.”

Từ giờ sẽ không còn nữa.

Không còn shop item tiện lợi để xử mấy đứa gây rối, không còn hệ thống chỉ số, độ đóng góp, độ phù hợp… không còn cái thế giới kỳ lạ từng ưu ái tôi.

Có thể giả thuyết của tôi là sai, và kể cả khi hệ thống có trở lại thì cả đời tôi cũng chẳng thể nào "clear" nó được. Tôi và em ấy rồi sẽ còn vài lần nữa lặp lại mấy trò ngu ngốc như thế này để sống tiếp.

Nhưng có một điều, tôi biết chắc— vì đã có người từng tử tế nói cho tôi hay:

“Về nhà thôi.”

Thế nên, bây giờ… thật sự không sao nữa rồi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng