PD Rác Rưởi Sống Sót Như Một Idol

Chương 591




Giống như hồi ‘Idol Tycoon vô danh’, anh sợ rằng cậu cũng có liên quan đến ‘Idol Tycoon vĩnh cửu’.

Cậu tự hỏi liệu có phải anh đang gánh chịu hình phạt thay cho mình hay không.

Bản thân cậu cũng đã nhận ra, kể từ khi ‘Idol Tycoon vĩnh cửu’ bắt đầu, nơi đây không còn là một thế giới tử tế nữa.

Tuy nhiên, vì anh từng lọt vào top Billboard, và khi xem anh trên truyền hình trông có vẻ thong thả hơn thường ngày, cậu đã thở phào nhẹ nhõm—ít nhất là vào thời điểm đó.

Nhưng đồng thời, một nghi vấn sâu sắc nảy lên. ‘Idol Tycoon vĩnh cửu’ đúng như cái tên, có vẻ như là trò chơi không hồi kết. Thế nhưng, sự nghiệp người nổi tiếng đâu thể kéo dài mãi, và độ khó của các nhiệm vụ thì điên rồ như thế— "Anh thật sự nghĩ tất cả mọi thứ đều ổn ư?"

Một đạo diễn hiểu rõ giới giải trí như anh, một người thực tế đến mức ấy lại nghĩ như vậy sao?

Khi ý nghĩ ấy chạm đến, cậu đã cố tình buông một câu trước mặt anh:

"Kết có hậu rồi nhỉ?"

Và ngay khoảnh khắc thấy vẻ mặt của anh trai, cậu linh cảm được điều gì đó.

“…Wow.”

Những bông tuyết rơi mạnh tạt vào má và trán. Cậu phì cười vì quá đỗi vô lý.

“Thật sự….”

Rít một hơi sâu từ điếu thuốc, cậu thở ra rồi rủa thầm:

“…Đệt, mình đúng là phá nát hết rồi.”

Tất nhiên, anh cũng biết tất cả sự thật đó.

Từ những người hâm mộ luôn trao đi tình yêu vô điều kiện, đến các thành viên đáng tin, và cả người em từng mang đến cảm giác an lòng. Mọi điều tốt đẹp như thế, rốt cuộc lại dẫn đến một cái kết như vậy.

Sự ác ý của con người trở nên dai dẳng hơn, và anh thì ngay cả công việc PD mà anh yêu quý cũng không thể tiếp tục.

“Đáng lẽ mình phải xóa hết ký ức mới đúng.”

Chỉ vì muốn vớt vát chút cảm xúc mà đã gọi anh vào vô thức … cậu vẫn còn hối hận chuyện đó đến tận bây giờ.

Nhưng nuốt hết những cảm xúc ấy vào trong, cậu dụi mày.

“…Thôi đủ rồi.”

Phải bình tĩnh.

Những gì đã qua thì không thể thay đổi. Điều quan trọng bây giờ là—phải tìm cách cứu anh trai.

Hiện tại, anh đang vướng vào một scandal ác ý.

Nếu tình hình này kéo dài, anh ấy sẽ không thể tiếp tục nhiệm vụ kế tiếp, và rồi sẽ chết một cách vô nghĩa.

Hồi còn là ‘Idol Tycoon vô danh’, ít ra anh còn có cậu bên cạnh để gượng dậy. Nhưng lần này, với độ khó như quái vật thế kia, chẳng thể trông mong gì vào vận may cả.

‘Tuy nhiên, mình vẫn còn thời gian.’

Dù bây giờ có bị cuốn vào tranh cãi, công ty quản lý hẳn sẽ phản bác và kéo dài thời gian.

Và anh—anh trai của cậu—sẽ không chết dễ dàng như vậy đâu. Vì anh là người bền bỉ.

Vậy nên cậu bắt đầu tìm kiếm manh mối.

Cậu đã lượn lờ suốt mười ngày qua những nơi gợi nhớ đến khoảnh khắc anh từng dọa sẽ lôi mình vào vô thức: căn biệt thự, bãi biển nơi hai người từng đến, bất kỳ đâu cậu có thể nhớ ra. Nhưng chẳng có tiến triển gì.

Và như thế, cậu đến được cây cầu này—nơi mọi trò chơi bắt đầu.

Hút một hơi thuốc nữa rồi bước lên, tay bám lấy lan can, từ đó biển đêm đen kịt hiện ra rõ hơn trong tầm mắt.

“Anh Min Ji-hun, tôi luôn muốn hỏi điều này… có thể cho tôi hỏi một chuyện không?”

Cậu liên lạc với Min Ji-huntrong tâm trạng rối bời, nghĩ rằng phải làm gì đó. Giả vờ bình thản, cậu cất tiếng:

“Anh đã giúp anh trai tôi bằng cách nào vậy?”

Ban đầu, cậu không định kéo Min Ji-hunvào chuyện này.

Nhưng giờ thì khác. Giờ đây cậu chỉ mong có thêm một cơ hội để cứu anh trai, và đang cố tìm câu trả lời trong tuyệt vọng.

Min Ji-huncười gượng, lau miệng bằng khăn giấy rồi trả lời:

“Tôi cũng chẳng nhớ rõ… vì lúc đó sốc quá nên quên sạch rồi.”

Câu trả lời đó, cộng với việc anh né tránh chủ đề, khiến cậu hiểu rằng—Min Ji-hunsẽ không giúp.

Cậu cũng chỉ mỉm cười nhạt rồi khép lại cuộc trò chuyện hôm đó.

Tuy nhiên—

‘…Nói dối thì phải.’

Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu sẽ dừng tìm cách.

‘Chắc chắn phải có cách để bước vào vô thức.’

Cũng như trước đây, cậu từng khiến Jung Cheong-yeon (cô idol chửi PD hồi đầu truyện) nhớ lại quá khứ để dẫn anh trai vào thế giới diễn xuất. Hoặc khi Kang I-chae gặp nguy, anh trai đã dùng Min Ji-hun để cứu cậu ấy. Hoặc lúc hệ thống lỗi, vô thức đưa anh đến một đài truyền hình.

Tất cả những điều cậu từng chứng kiến trong ‘Idol Tycoon vô danh’—chúng cho cậu hy vọng.

‘Chỉ cần tạo ra một va chạm là được.’

Dù bằng cách nào đi nữa, cậu cũng phải vào được vô thức.

Muốn vào cùng anh, cậu phải ở ngay cạnh khi “vết nứt” xảy ra. Vậy nên, phải khiến anh mất cảnh giác trước đã.

Trước tiên là làm anh yên tâm, rồi kéo vào một người có thể khơi gợi ký ức từ thời còn làm PD của anh.

‘…Còn sau đó thì sao, thật lòng mình cũng không chắc.’

Nhưng đến lúc đó sẽ lại tìm ra con đường khác thôi.

Giống như cách anh từng bắt đầu ‘Idol Tycoon vĩnh cửu’, cậu cũng sẽ mở ra con đường cho riêng mình.

Và nếu tất cả thất bại…

Reng—.

Ngay khoảnh khắc ấy, điện thoại trong tay phải của cậu rung lên.

Reng—…

[Kang I-chae]

Cậu siết chặt nắm đấm đến mức móng tay hằn vào da.

Tên người đã gọi suốt những ngày qua. Và cậu cũng nhớ lại những lời chia tay của Min Ji-hun hôm đó.

“…Cậu Seo Ho-jin.”

Khi rời đi sau bữa ăn, Min Ji-hun vừa gấp tờ hóa đơn thật dài, vừa do dự nói:

-“Tôi biết đã hứa không can thiệp, nên nói ra thế này cũng hơi quá đà… nhưng tôi cũng có em nên mới nói nhé.” -“Vâng?” -“Chắc dạo này cậu khó khăn lắm. Trải qua những chuyện như thế, rồi quay lại đời thực để học hành, chắc chẳng dễ gì. Nhưng tôi nghĩ, cậu nên buông quá khứ xuống và sống cho hiện tại thì hơn.”

Min Ji-hun mỉm cười nhẹ, ánh mắt ấm áp nhìn cậu.

-“Nếu cậu gặp khó khăn, sẽ có rất nhiều người sẵn sàng chạy đến bên cậu mà.”

Hít một hơi sâu, cậu nhìn đôi tay đang run của mình rồi rời khỏi lan can.

“…Không được sợ.”

Không thể ngồi yên và bỏ mặc được.

Từ chối cuộc gọi của Kang I-chae, cậu nhẩm đi nhẩm lại trong đầu rằng mình làm được. Sau đó, cậu tìm đến cái tên hiện lên nhiều nhất trong cuộc gọi nhỡ và ấn nút gọi.

Cậu đã tránh né suốt mười ngày qua, sợ mình sẽ run giọng. Nhưng bây giờ—là lúc cần thiết.

Dù có là rủ đi ăn, hay chỉ là hỏi xem có ổn không— cậu cố nghĩ ra một cái cớ đơn giản trong đầu, bước đi chậm rãi trên cầu, chờ người bên kia bắt máy.

Tút… tút…

[…Seo Ho-jin?]

Giọng người kia trầm hẳn, nghe như đã trải qua rất nhiều mệt mỏi.

[…Thật là em sao, Seo Ho-jin?]

“…Anh.”

Nếu không kìm lại, có lẽ mình sẽ buột miệng nói ra những điều chẳng cần thiết.

Vì đã bị phớt lờ, anh chắc chắn sẽ nổi đóa lên thôi.

[...Em ổn chứ?]

Nhưng điều anh đáp lại lại là sự lo lắng dành cho cậu.

Cổ họng nghẹn lại một chút, Ho-jin hắng giọng để trấn tĩnh rồi cẩn trọng lên tiếng.

“…Em hoàn toàn ổn mà. Anh, bây giờ có gọi điện được không?”

[Sao lại không nghe máy vậy.]

“…X-xin lỗi. Điện thoại em bị hỏng mất.”

Dù hơi run nhưng cậu cố gắng nói tiếp một cách tự nhiên nhất có thể.

“Đang trong kỳ thi nên em gần như ở lì trong trường... Cũng không biết gì nhiều về những chuyện xảy ra. Giờ em mới xem tin tức...”

[...]

“…Dù sao thì, anh ổn chứ?”

Nhưng Seo Ho-yoon không trả lời.

Cảm giác có điều gì đó nghiêm trọng hơn mình nghĩ, Ho-jin vô thức cắn chặt môi dưới.

[...Ho-jin à, em đang ở đâu?]

“Em ở trường.”

[Anh có chuyện muốn nói với em.]

“…Chuyện gì cơ?”

Tim như rơi xuống một nhịp.

“Có chuyện gì vậy? Anh thực sự ổn chứ?”

[Gặp rồi nói.]

“…Nghiêm trọng lắm à? Em đến luôn nhé? Chắc khoảng hai tiếng nữa là em về tới nhà…”

Khi đầu óc đang rối bời với suy nghĩ rằng có lẽ mình phải đẩy nhanh kế hoạch, cậu rối tung mái tóc lên và ngẩng đầu dậy —

[Không cần.]

Từ đằng xa, có ai đó đang đứng dưới cột đèn đường.

[Anh đang nhìn thấy em.]

Theo bản năng, Ho-jin khựng lại.

Không nhìn rõ mặt, nhưng người đó đội mũ đen, khẩu trang đen, cầm ô đen. Nếu không có ánh sáng le lói từ đèn đường, cậu đã đi ngang qua mà chẳng để ý. Từ đầu đến chân đều là màu đen, một hình ảnh gợi lên cảm giác rợn người.

Không thể nào… Cậu lên tiếng dò hỏi lại.

“…Anh, chẳng lẽ giờ đang—.”

[Em cũng thấy anh rồi đúng không?]

Giọng nói sắc lạnh vang lên từ cả phía đầu dây và ngay bên tai thật.

Cạch. Điện thoại ngắt kết nối.

Người đàn ông thở ra luồng khí trắng, chậm rãi gỡ mũ xuống rồi nở một nụ cười trong vắt.

“Vậy còn đứng đó làm gì? Không chạy mau đi, đồ khốn.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng