Chương trình Shining Star kết thúc, kéo theo đó là những ngày bận rộn đến mức vài tuần trôi qua trong chớp mắt. Nhờ danh tiếng bất ngờ tăng vọt, bọn tôi liên tục chạy lịch trình, từ các sự kiện địa phương cho đến những lần vô tình nghe thấy bài Kismet vang lên trên đường phố.
Với đà này, nếu phát hành bài mới, chắc chắn sẽ có kết quả tốt. Có lẽ là vậy… nhưng mà….
“Kiểm tra đặc tính ẩn.”
[Đã kiểm tra đặc tính ẩn.] [??? đã được mở khóa.] [Chúc mừng >_
[Seo Ho-yoon, rốt cuộc là idol hay là sinh vật xáo trộn hệ sinh thái vậy….
Hát: A Nhảy: C+ Giải trí: B+ Diễn xuất: B- ???: ??? ???: ??? Sức hút: B+]
“Dở tệ.”
[…]
Vậy là tôi vừa mở khóa đặc tính Diễn xuất.
Dù thường xuyên bị la mắng vì không thể truyền tải cảm xúc vào bài hát, thế mà giờ đây, chỉ ngồi không thôi cũng có hẳn B-.
“Haa….”
Tôi? Diễn xuất á? Tại sao chứ?
Không, mà nếu đã thế thì thà cho tôi thêm điểm nhảy còn hơn.
Mặc dù đã thoát khỏi trình độ “cứng đơ như robot”, nhưng một idol thì vũ đạo và giọng hát vẫn quan trọng nhất. Với vị thế đang lên cao như hiện tại, tôi cần kỹ năng nào có thể hỗ trợ cả nhóm, chứ không phải một đặc tính chẳng biết có giúp ích được hay không.
Tất nhiên, idol biết diễn xuất cũng có lợi. Dù vẫn còn nhiều tranh cãi về việc idol đóng phim, nhưng xét cho cùng, đây vẫn là một cách để tăng độ nhận diện của nhóm và gây chú ý với công chúng.
Nhưng mức B- thế này thì… Cũng tùy vai diễn, nhưng vừa không tệ đến mức bị chê, cũng không đủ xuất sắc để bùng nổ.
Tóm lại, có cũng như không.
Rõ ràng đã cực khổ mở khóa đặc tính ẩn, vậy mà lại là thứ lưng chừng thế này….
Tôi bĩu môi và quyết định phớt lờ nó. Lúc này, mấy kỹ năng kiểu này cũng chẳng giúp được gì.
Để mặc hệ thống đang hờn dỗi, tôi nhanh chóng rời đi, hướng đến phòng thu để làm việc với các thành viên về ca khúc tiếp theo.
“Nhạc sĩ ơiii!!”
Vừa bước vào phòng thu, Kang I-chae đã lao thẳng đến chỗ Im Hyun-soo, hào hứng đập tay thật mạnh với cô.
“Đồ đệ của ta, đến rồi à?”
“Sư phụ Blue Tiger, có mạnh khỏe không ạ?”
“Nhờ có đồ đệ mà ta vẫn tốt lắm.”
“Thật là vinh hạnh quá đi!!”
‘Cái quái gì thế này….’
Kang I-chae và Im Hyun-soo đập tay với nhau theo một kiểu cường điệu đúng chất dân trong ngành, rồi bắt đầu nói chuyện bằng những thuật ngữ tôi chẳng hiểu nổi.
“Từ bao giờ hai người thân thiết thế hả?”
“Ai chà, nhìn mà thấy xấu hổ ghê!”
“Haizz, muộn rồi, muộn quá rồi.”
Hai tên này cười đùa với nhau như kiểu bạn thân từ kiếp trước vậy. Im Hyun-soo chặc lưỡi.
“Từ hồi Shining Star, tôi đã nhận Kang I-chae làm đồ đệ đầu tiên.”
“À, vâng…”
Không quan tâm lắm. Tôi chỉ gật đầu cho có lệ với vẻ mặt chán chường. Kang I-chae lập tức dùng hai tay che lấy má, gương mặt bừng đỏ, hét lên:
“Ôi trời, anh ghen tị hả?”
Tôi mặc kệ.
Lôi mấy thành viên vẫn còn do dự đến ghế sofa, tôi đi thẳng vào vấn đề.
“Chúng ta cần chỉnh sửa ca khúc chủ đề.”
“Tiền đâu?”
“Làm miễn phí được không?”
“Muốn chết à?”
Vừa trêu một câu, Im Hyun-soo đã rùng mình, như thể ký ức bị lợi dụng trước kia ùa về. Tôi chỉ nhún vai, đưa một tờ giấy ra.
“Đây là hợp đồng. Ghi số tài khoản của cô vào đây, số tiền mong muốn thì viết vào phần ghi chú.”
“……!”
Im Hyun-soo tròn mắt nhìn tôi, rồi ngay sau đó, như thể chợt nhận ra điều gì đó, cô ta vỗ trán, mặt đầy bàng hoàng.
“…Chết tiệt. Vừa rồi tôi vừa sốc vì Seo Ho-yoon chịu bỏ tiền á?”
“……”
“Đúng là mất mặt quá….”
Rồi, muốn nghĩ gì thì nghĩ, nhưng ký hợp đồng nhanh lên.
Tôi khoanh tay chờ đợi, Im Hyun-soo dù lẩm bẩm chửi rủa nhưng cuối cùng vẫn cúi đầu ký giấy. Bên cạnh, Jeong Da-jun tỏ vẻ thắc mắc.
“Ơ? Tiền? Tất nhiên là phải trả chứ…”
“Rồi, bắt đầu thôi.”
Tôi nhanh chóng nhét một viên kẹo vào miệng cậu, buộc cậu phải im lặng.
“Bật nhạc đi.”
Album lần này cũng chỉ phát hành single.
Chuyện đó cũng hợp lý thôi. Vì không có thời gian để làm thêm mấy bài phụ.
Bản demo của bài hát tiếp theo vang lên. Chính là đoạn điệp khúc Jeong Da-jun từng lỡ miệng hát trong B-Live. Cũng ổn rồi, nhưng…
Phải tốt hơn nữa.
Đúng vậy.
Ca khúc tiếp theo bắt buộc phải là một cú hit.
Sau khi giành chiến thắng ở Shining Star, danh tiếng của nhóm tăng cao, vô số lời mời từ các chương trình giải trí ập đến. Tôi rất muốn tham gia hết, nhưng rõ ràng không có thời gian. Dù có chọn lọc thì vẫn phải ưu tiên cho màn comeback trước.
Bỏ lỡ hàng loạt show như vậy, điều đó có nghĩa là ca khúc lần này nhất định phải đỉnh.
“Phối lại phần điệp khúc thứ hai thế này thì sao?”
“…Ồ, hay đấy?”
Về khoản này, Kang I-chae là một tài năng thiên bẩm. Cậu có thể tạo ra những giai điệu gây nghiện một cách rất tự nhiên.
A~ Kang I-chae…
Đúng là đứa có ích.
Khi tôi đang nhìn Kang I-chae đầy hài lòng, Im Hyun-soo bất chợt lên tiếng:
“Thời hạn đến bao giờ?”
“Một tuần nữa. Vì ba tuần sau chúng tôi comeback.”
“Wow, nhanh thật đấy.”
“Có thể thấy ý đồ của công ty rất rõ ràng, đúng không?”
“Cậu lúc nào cũng vậy, vẫn cái tính đó.”
“Được khen nhiều quá, tôi ngại ghê.”
Mặc kệ Kang I-chae và Im Hyun-soo tự bàn bạc về việc chỉnh sửa bài hát, tôi chuyển hướng sang việc cần làm tiếp theo.
“…Sao cậu nhìn tôi chằm chằm thế?”
Cảm nhận được ánh mắt của mình khiến Kim Seong-hyun tò mò. Anh ta nghiêng đầu cười hỏi.
Ở góc màn hình, hệ thống vẫn hiển thị tin nhắn.
[Đang tiến hành nhiệm vụ chính…]
“…Có thấy khó chịu ở đâu không?”
“Không.”
‘Kim Seong-hyun thì xong rồi.’
Tại tập cuối của Shining Star, Kim Seong-hyun đã hoàn toàn mở lòng với tôi. Tức là anh đã hoàn thành, đồng thời tiến độ nhiệm vụ chính đạt đến 15%.
‘Lúc trước, Jeong Da-jun và Seong Ji-won cũng có phản ứng kỳ lạ, cứ như thể họ nhận ra mình…’
Vậy có thể rút ra một giả thuyết đơn giản.
Ngoại trừ Kang I-chae – người chưa có dấu hiệu gì, thì nhiệm vụ tiếp theo chính là Jeong Da-jun và Seong Ji-won.
Các thành viên The Dawn đều có liên kết với tôi theo một cách nào đó, và nhiệm vụ chính của trò chơi này là khám phá quá khứ của họ, giúp họ giải quyết những khúc mắc.
Tôi là người Hàn Quốc.
Nghĩa là tôi sẽ xử lý nhanh gọn hết tất cả.
Ting!
[“Seo Ho-yoon, cậu lại đang vắt óc suy nghĩ gì mà chăm chú thế kia~.”]
Hệ thống, vốn đang giận dỗi, lại hiện ra với một giọng điệu đầy châm chọc, nhưng tôi chỉ lờ đi.
Nếu đúng như vậy, thì khi hoàn thành mọi chuyện, có lẽ tôi sẽ có cơ hội quay trở lại thế giới ban đầu của mình.
Thế giới cũ, nơi tôi từng sống với tư cách là một PD, nơi chứa đựng toàn bộ sự nghiệp của tôi. Và còn…
‘…Ừm, thì.’
Có thể đó chỉ là suy nghĩ viển vông mà thôi. Tôi nghiêng đầu sang hai bên, vươn vai một cái thật dài.
Giờ thì, vấn đề còn lại là…
“Ho-yoon, luyện tập với tôi một chút đi.”
Seong Ji-won.
“Em ăn cái này được không??”
Jeong Da-jun.
“Da-jun à, lấy luôn phần của tôi đi.”
Kang I-chae.
Vậy thì trong ba người này, ai sẽ là người tiếp theo đây? Dù tôi không nói ra nhưng hệ thống dường như đã đoán được suy nghĩ của tôi, vì một cửa sổ thông báo chợt hiện lên.
"Ting!"
[Không nói đâu nhé~.]
“Tôi có hỏi đâu.”
[…]
Dù sao thì, cả ba người họ cũng đều phải xử lý. Chỉ cần đi theo các nhiệm vụ, sớm muộn gì tôi cũng sẽ hoàn thành cốt truyện thôi.
‘Trước hết, phải lo xong chuyện quan trọng đã.’
Tôi mở cửa hàng vật phẩm. Ngay trên cùng có một vật phẩm vừa xuất hiện.
[‘Dance’ - Mắt sáng bừng, phản xạ nhanh như chớp!
Tăng tốc độ học vũ đạo gấp 3 lần. Điểm kinh nghiệm tăng gấp 3 lần. Giá: 3.000 điểm Thời hạn hiệu lực: 2 tuần]
‘Cái này thì nhất định phải mua.’
Phải chuẩn bị trước cho chắc ăn.
“Seo Ho-yoon, không tập trung à?”
“Có chứ.”
Trong lúc tôi đang suy nghĩ, Im Hyun-soo, người đang mải mê chỉnh sửa bản nhạc, quay sang hỏi. Tôi chỉ nhún vai, rồi đóng cửa sổ cửa hàng vật phẩm lại.
Mua thì dễ thôi, nhưng vấn đề là…
‘Làm sao kiếm đủ điểm đây?’
