Tim tôi như rơi phịch xuống đất một cách lạnh buốt.
Tôi vội vã bước vào trong. Ánh mắt tôi quét vội trong khoảng không, và khi tôi đang định xem qua đống sách và giấy tờ bày đầy trên bàn ăn—
“Đừng quay lại.”
Cánh cửa vốn sắp đóng lại bất ngờ bị đẩy mạnh mở tung, kèm theo tiếng thở gấp vang lên sau lưng tôi.
“Sau 5 giây nữa khu vực này sẽ bị mất điện tạm thời. Ngay lúc đó, chạy—Aaaaack!!”
Rầm!
Tôi bất giác quay lại, chộp ngay lấy cổ áo người vừa mới chạm vào lưng tôi, đẩy em ấy về phía sau. Khi thấy vẻ mặt hoảng hốt đến mức đáng thương của em ấy, tôi mới sực tỉnh.
“Á, đau, đau mà…”
…À.
“Ch-cho em xin chút! Là tôi mà! Sao anh lại nổi nóng dữ vậy?! em chỉ nghe thấy tiếng anh bước vào nên…”
“Nghe thấy.”
“…nên, em chỉ định… hù thử thôi?”
Tôi hạ giọng hỏi lại, còn em ấy thì mếu máo cúi gằm mặt, không nói thêm lời nào.
Thấy bộ dạng em ấy hoảng hồn đến mức thở hổn hển, lồng ngực phập phồng liên hồi, tôi thả cổ áo ra.
‘Khốn thật.’
…Wow, đến chính mình cũng thấy ngạc nhiên vì phản ứng quá nhạy cảm.
Ngay khi tôi buông tay ra, thằng nhóc lập tức lùi xa, phụng phịu môi rồi làu bàu:
“Anh à… Quay Midnight Protocol xong mà rốt cuộc học được cái gì thế…? Hành động? Nhân cách? …À, chắc không phải nhân cách rồi.”
Tôi mặc kệ thằng nhóc tranh thủ lảm nhảm, cúi mắt xuống quan sát kỹ hơn.
Khuôn mặt… xấu.
Tính cách… kỳ quặc.
‘Vẫn y như mọi khi.’
Sau đó tôi bỗng thắc mắc một điều.
“…Muốn ăn mì Jja○getty không?”
“……”
Không hiểu trong nhà này từ đâu ra cái gen kỳ lạ như vậy?
Rõ ràng ba mẹ tôi đều là những người lý trí và hợp lý. Vậy khả năng còn lại là…
Tôi dạy hỏng?
‘Mẹ kiếp, đừng có đùa.’
Trong lúc tôi đang lần lượt gấp gọn những ký ức hiện lên trong đầu, lặp đi lặp lại câu “di truyền bẩm sinh đã đánh bại giáo dục ” trong đầu, thì Seo Hojin vừa lẩm bẩm “Nếu anh không ăn thì em nấu hai gói…” vừa nhét bừa mấy tờ giấy rải trên bàn vào giữa mấy cuốn sách, rồi bắt đầu lục tủ bếp.
“Ôi chà, làm người nổi tiếng không dễ nhỉ. Có nghe nói có diễn viên nước ngoài nọ sau khi quay xong phim vẫn không thoát vai được đấy, chắc anh cũng thế chứ gì?”
“Nấu ba gói.”
“Thêm trứng không?”
“Ừ.”
Tôi từ từ kéo ghế bàn ăn ra, lướt mắt nhìn qua mấy quyển sách mà Seo Hojin vừa dọn qua loa khi nãy. Nào là Đạo đức nghề luật, Soạn thảo văn bản pháp lý, Tổng luận luật hành chính, v.v. Mới liếc sơ qua thôi mà đã thấy toàn sách dày cộp. Có lẽ vì thấy bàn bừa bộn nên Hojin cười gượng, đẩy mấy cuốn sách qua một bên rồi lảng sang chuyện khác.
“Ờm, Ji-won bảo dạo này anh bận lắm hả?”
“Seong Ji-won liên lạc với em à?”
“Không biết hả? Cũng liên lạc thường xuyên đó. Wow~. Dajun giờ đúng là như em ruột, Seonghyun thì lúc nào cũng đáng tin cậy, Ji-won thì luôn có nhiều điều để học hỏi. Còn Kang I-chae thì…”
Hojin đứng lại, cầm cái muôi rồi khựng lại suy nghĩ.
“…Cậu ta là kiểu người gì nhỉ……”
Gì là gì chứ?
Dù miệng cứ càu nhàu vậy thôi, tôi biết rõ Hojin thực ra rất quý I-chae, đối xử như em trai nên tôi bật cười khẽ. Hojin nhún vai.
“Dù sao thì, Kang I-chae cũng hay nhắn tin hỏi em còn sống không… cậu ta không bận à?”
…Kang I-chae á?
Tôi vô thức gãi cằm rồi nghiêng đầu.
“…Cậu ta nói gì?”
“Ờ… gì nhỉ? Hình như bảo vừa được trao giải ở một lễ trao giải quốc tế danh tiếng?”
Trong khoảnh khắc, đầu tôi rối tung bởi vô số suy nghĩ.
Gần đây, Kang I-chae hợp tác rất tích cực, lại vô cùng nhạy bén. Sau khi tôi thất bại ở nhiệm vụ nhạc đại chúng Seoul, phải chịu phạt khá nặng – không phải kiểu người sẽ đi khắp nơi kể lể với em trai tôi về chuyện đó…
‘Vậy thì sao lại…?’
Vì lo lắng sao?
Vì sợ tôi phải chịu phạt thay?
…Không, vốn dĩ Seo Hojin đã bị loại khỏi “Idol Tycoon Vĩnh Cửu” rồi mà.
Tôi im lặng, ngón tay gõ nhè nhẹ lên mặt bàn, đắm chìm trong suy nghĩ. Nhưng dường như Hojin cũng không mong đợi một câu trả lời, em ấy chỉ lặng lẽ nhìn nồi nước sôi.
Ngay lúc tôi ngẩng đầu lên, môi khẽ mấp máy định nói—
“Ê, em…”
“—A, xong rồi.”
Seo Hojin tắt bếp gas, cẩn thận đặt nồi lên bàn rồi nhẹ nhàng cong khóe mắt, nở một nụ cười dịu dàng.
“Dù sao thì, thật sự, thật sự chúc mừng anh.”
“……”
“Cuối cùng cũng là một cái kết có hậu, đúng không?”
**** Seo Hojin đặt nồi mì Jjapagetti vừa nấu sôi lên trên một quyển sách chuyên ngành dày cộp, dùng nó như miếng lót nồi.
Em ấy cầm đũa gỗ, gắp một miếng kimchi đã chín tới đặt lên sợi mì đen đang sôi xèo xèo, rồi liếc nhìn tôi một lần. Tất cả những hành động đó không tốn nhiều thời gian.
“…Anh có một điều,”
“H-hả?”
“Anh đã nghĩ từ lâu rồi.”
Đúng lúc Seo Hojin chuẩn bị gắp mì bỏ vào miệng, em ấy giật mình ngẩng đầu lên nhìn tôi.
Trước khi sự im lặng ngắn ngủi đó trở nên gượng gạo, tôi từ tốn mấp máy môi:
“Cầm đũa lại cho đúng đi.”
Seo Hojin, đang cầm đũa một cách hoàn hảo, ngay lập tức đơ người ra như bị treo máy.
Ai nhìn vào cũng thấy em ấy đang cầm đũa một cách chuẩn mực.
“Gì vậy? Tự dưng? Mà em học cách cầm đũa từ anh đấy.”
Từ tôi á?
Tôi lặng thầm phản bác trong lòng, cố giữ bình tĩnh mỏng manh và cũng cầm đũa lên. Hojin lặng lẽ quan sát thái độ của tôi rồi thì thầm:
“…Người nổi tiếng đang cầm đũa đấy…”
“……”
“Thần tượng đang cầm ly nước đấy— À, xin lỗi. Em tính đùa tí thôi, nhưng dạo này chỉ lo học nên tụt hậu mấy trend mất rồi.”
Tặc lưỡi một cái, tôi nện nhẹ một cú vào đầu cậu nhóc vẫn đang nhìn tôi ngơ ngác như mộng du.
“Ák! Sao, sao lại đánh?!”
“k*ch th*ch tế bào não.”
“Khoan, anh đi đâu đấy? Không ăn à?”
“Anh đi trước.”
“Em phải ăn hết ba gói một mình á?!”
Không ăn nổi ba gói chắc?
Tôi mặc kệ cái thằng đang ôm đầu than vãn, lấy thẻ trong ví ra đặt xuống bàn rồi khoác nhanh chiếc áo khoác treo ở sofa.
“Ơ, chờ đã…!”
Tôi nhìn thấy đôi mắt tròn xoe của Seo Hojin trước khi cánh cửa đóng lại, rồi bấm mạnh nút thang máy.
Sau một lúc, tôi cắn môi, đổi hướng và bắt đầu bước xuống cầu thang thoát hiểm, nhưng rồi dừng bước.
“…Này.”
Tôi vò rối mái tóc, rồi từ từ ngẩng đầu lên nhìn phía trên.
“Là như tôi đang nghĩ đấy đúng không?”
[…Có khi nào sai được đâu.]
Tôi thở dài, chuẩn bị bước vào bãi đỗ xe, rồi liếc nhìn lên căn hộ phía trên.
Trên lan can ban công, một hộp thuốc lá vuông vức đang gác hờ hững.
. . . .
“Chà, sao hôm nay lạnh dữ vậy?”
Mới tháng 10 thôi mà cơn lạnh bất ngờ kéo tới khiến cô run lẩy bẩy, vừa đi vừa chửi thề về biến đổi khí hậu.
Giữa dòng người lao đao vì quầng thâm mắt kéo dài đến cằm, cô cũng chẳng khác gì họ, lặng lẽ kéo khóa áo khoác.
Là một nhân viên văn phòng luôn đặt lịch tăng ca, đồng thời cũng là một fan kỳ cựu của nhóm The Dawn, đặc biệt là bias Kang I-chae, cô vừa rời khỏi công ty như địa ngục để ra ngoài mua một ly cà phê quý giá.
‘Cái công ty chết tiệt này, phải đập bỏ nó mới được.’
Trong tai cô vang lên ca khúc “Garage” – sản phẩm hợp tác giữa Kang I-chae và NerdyFreak. Cô đã nghe đến cả nghìn lần khiến gia đình cũng phát điên, nhưng vẫn kiên định.
Phần hát của I-chae là liều thuốc giúp cô quên đi thực tại khắc nghiệt của dân văn phòng phải làm đêm!
Cô đặt cà phê tại kiosk, lờ đi tất cả tin nhắn công việc, rồi đăm đăm nhìn ra ngoài khi một chiếc xe buýt màu xanh vụt qua.
Trên thành xe là poster phim Midnight Protocol.
“Chà…”
“Thành công ghê luôn.”
Dù bắt đầu là fan của Kang I-chae, nhưng cô đã nắm rõ thông tin về tất cả thành viên The Dawn, bao gồm cả Seo Ho-yoon.
Dù phim chưa chính thức công chiếu, nhưng kỳ vọng ngày càng dâng cao vì tổ hợp giữa Jeon Yeo-kyung từng lăn lộn ở Hollywood và Seo Ho-yoon – người luôn đi kèm tin đồn mỗi lần xuất hiện.
‘Hmm… Thật ra mình thích ảnh làm idol hơn là diễn viên.’
Cô gõ nhẹ lên bàn rồi mở SNS lên xem.
[Giờ main chính mà tổ chức concert thì có quay lại đóng phim không nhỉ?
└ Không thấy tin gì ngoài concert, chắc bị “bắt cóc” sang giới diễn xuất luôn rồi.
└ Trước tiên cầu cho Máy Quay phần 3 ra đi đã, chứ ngoài chương trình đó mình biết ngắm mặt Ji-hun, Yoo Ji-ah, Seo Ho-yoon ở đâu nữa!!]
…Chà, Noeul mà đọc chắc sốc lắm đây.
Cô nheo mắt, lướt nhanh mấy bài đó rồi tìm bài đăng khác.
[Có thể hỏi không? Tui mới vào fandom vì thích Ji-won, giờ nếu The Dawn world tour thì có ra ít album đi không..? Muốn đi concert mà ㅜㅜ
└ Hehehe mới nhập fandom à?
└ Ờ đó.
└ Đừng lo về hiện thực chua cay, trước học cách mua vé EverAfter đi đã (link)
└└ Trời ơi dễ thương quá!! Cảm ơn nha!!
└└ Haha, Noeul sao ai cũng tử tế quá vậy
└└ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋcái concept gì thế này]
Không phải cái này rồi.
[Cảm ơn The Dawn đã tái ký hợp đồng quảng cáo với MJ Bank ♡
Chúc mừng vì gia hạn hợp đồng liên tiếp!]
…Cái này thì mới thấy lần đầu.
Bài viết nhận được rất nhiều phản hồi.
Dù The Dawn vướng không ít lùm xùm, nhưng được tin tưởng để tiếp tục làm đại sứ cho một app ngân hàng – ngành yêu cầu mức độ tín nhiệm cao – cũng đủ gây tranh cãi.
Chuyện nhỏ thôi, nhưng do năm ngoái từng có lời đồn tái ký không thành, nên việc này càng gây chú ý.
‘Chắc lễ trao giải AVA cũng ảnh hưởng ít nhiều?’
Cô vừa nghĩ Noeul fandom thật mạnh mẽ, vừa nhớ rằng chính mình cũng từng quảng bá rầm rộ nên chẳng thể nói gì.
Tuy nhiên, dù lướt mãi SNS, cô vẫn không tìm thấy thông tin gì mới về hoạt động sắp tới.
‘Có vẻ nhóm đang chuẩn bị cho concert thật.’
The Dawn – từng chạy như điên – giờ dường như đang dần ổn định trở lại. Ngoài hoạt động diễn xuất của Seo Ho-yoon, các thành viên khác cũng tạm lắng, dồn lực cho concert cuối năm.
Dù các thành viên vẫn hay cập nhật, nhưng so với trước – khi liên tục có nội dung mới – fan như cô thấy hơi hụt hẫng nhưng cũng có thời gian thở.
Khi đang lướt xem lại các video live gần đây—
“Gì vậy, cái này có từ hôm qua mà?!!”
【…—À, lâu rồi không gặp nhỉ?】
Ngay khi nhấn phát video live có cả bình luận thời gian thực, cô đã thấy nụ cười thiên thần của Seong Ji-won đang nhẹ nhàng vén tóc nâu rối, nói chuyện chậm rãi dịu dàng.
[Thiêng liêng thật đó… Ji-won à, anh đáng yêu quá… vừa thấy mặt đã muốn khóc]
[Woa… Hôm nay mình bị công ty hành xác, phải cosplay Seo Ho-yoon luôn ấy, mà vừa nhìn thấy mặt anh ấy là hết giận luôn…]
Ngay lúc định bình luận đồng cảm, Ji-won nghiêng đầu, chăm chú đọc bình luận rồi khựng lại.
【…Ichae đã hát á?】
[Ah ah đẹp quá, liệu cậu ấy có hát bài đó không, thần tượng K-pop của tôi…
└Khoan đã. Đừng có bảo người ta hát.
└└Tại sao chứ?? └└Vì rapper đã hát rồi, nên giờ main vocal chắc sẽ đòi rap cho công bằng mất thôi ㅋㅋ Vì hoàng hôn của mình, hãy ủng hộ Umm Seong Ji-won… ừaaAAaaAA
└└Ááááááackkk]
Khi màn trình diễn rap dốc hết tâm hồn của Seong Ji-won – điều không ai mong đợi – kéo dài được khoảng 5 phút, thì Kim Seong-hyun mặc sơ mi xanh navy chỉnh tề cùng quần tây, trông như vừa hoàn thành lịch trình, đẩy cửa phòng ký túc và bước vào.
Ngay sau đó, Kang I-chae – với mái tóc đỏ rực, đội mũ đen ngược, mặc đồ thể thao đen – bước vào bên cạnh, cười tươi rói.
‘Khự!!!!’
Vui quá đến mức suýt đập tường nhưng cố kìm lại.
Kang I-chae vừa bước vào thì… khựng lại, bởi ở giữa phòng khách, chẳng hiểu sao Jeong Da-jun đang co người tròn vo như cây nấm mọc giữa sàn nhà.
Cậu chôn mặt vào đầu gối, khuôn mặt như sắp bật khóc, toàn thân toát ra bầu không khí “Tôi đang cực kỳ chán nản.”
【Em út bị gì thế?】
【Vừa đi tập thực hành thi đầu bếp món Hàn về đấy!】
【Rồi sao?】
【Ừm… hình như chạm mức đậu á?】
【…Gì cơ?】
Kim Seong-hyun giật mình, còn các thành viên nhóm Noeul thì thì thầm với nhau rằng “Kim Seong-hyun cũng dở hơi thật…”
Jeong Da-jun quỳ xuống, nện tay xuống sàn như thể đang nuốt không trôi sự uất ức.
【Lúc đó… Khự! Em không thể kìm nổi trước món ăn trông quá sạch sẽ, nên đã muốn rắc jalapeño lên…】 (là loại ớt Ấn Độ cỡ vừa có độ cay từ nhẹ đến vừa)
【Jalapeño á?】
【Tại sao lại dùng nó với món Hàn??】
“Lén mang nguyên liệu ngoài vào mà lại gần mức đậu thật hả…” – Kim Seong-hyun lẩm bẩm nghi hoặc, rồi chợt nhận ra máy quay vẫn đang bật, lúng túng ra mặt. Nhưng Noeul – giờ đã là dân công sở – chỉ cười khúc khích xem chuyện vui.
“Bọn này vẫn như ngày nào ha.”
Tuy mỗi lần ở gần nhau là kèn cựa, nhưng cứ xa ra là lại lo lắng – đúng kiểu mối quan hệ như gia đình.
Ngay khi Kim Seong-hyun đang lúng túng tìm cách xử lý và nhìn chằm chằm vào khung chat...
【Bắt đầu rồi à?】
Cánh cửa sau bật mở, giọng trầm khàn cất lên, lúc cả khung chat chuẩn bị bùng nổ thì bên ngoài màn hình bây giờ…
“—Cà phê đến rồi đây ạ!”
“À, cảm ơn nhi… áAÁÁ!”
“Ôi, cô không sao chứ?!”
Tai nghe bị văng ra và lăn xuống sàn!
Loay hoay cầm ly cà phê, nhưng khi nhìn thấy tai nghe bị giẫm nát không thương tiếc dưới đất, nước mắt muốn rơi. Thế mà vẫn cố bật video lên lại – tinh thần không thể chê!
‘Trời ơi, tui muốn nghe lắm mà!’
Một kẻ điên chính hiệu với tính cách nhạy cảm được giấu kín – gần đây, dù Noeul nói gì thì Seo Ho-yoon cũng đều lắng nghe. Chính vì vậy, muốn xem thử lần này anh sẽ giả vờ thế nào!
Tất nhiên cũng có lúc anh giả vờ quá lố khiến chính mình cũng chững lại, nhưng...
Dù không nghe được gì nữa, khung chat vẫn sôi nổi như mấy đứa học sinh đang trêu đứa mình thích. Seo Ho-yoon – người thường sẽ phản ứng dí dỏm – lần này chỉ khẽ nhếch môi rồi kéo ghế cạnh Seong Ji-won ngồi xuống.
‘Hở?’
Tưởng sẽ có phản ứng gì đó, nhưng vì chẳng có biểu cảm gì nên khung chat bắt đầu xôn xao. anh dựa lưng vào ghế, xoa cằm như đang nghĩ ngợi gì đó, có vẻ chưa đọc được khung chat.
Nếu ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ “chắc chẳng có gì đâu,” nhưng lại cảm thấy có gì đó rất khó chịu.
Rồi chỉ chốc lát sau, anh nghiêng đầu một chút, kéo vai Kim Seong-hyun lại và thì thầm điều gì đó bằng giọng nhẹ nhàng.
‘Gì thế… đang nói gì vậy chứ…!’
Rủa thầm chuyện đánh mất tai nghe, cảm thấy hôm nay thật đen đủi, bèn mở tài khoản phụ trên SNS ra xem thử.
[Ho-yoon đang vui hay không thế]
[Hôm nay cũng thấy rối... Lúc đầu bước vào thấy hơi lạ, mà ngay sau đó lại cười cười trêu leader nên chịu luôn]
[Thỏ à, làm ơn thể hiện cảm xúc rõ ràng như Seong-hyun đi. Biết cậu tự hào là idol có khả năng diễn xuất rồi, nhưng đừng thế nữa…]
Bên ngoài thì ai cũng cười, nhưng những người đã dõi theo Seo Ho-yoon suốt thời gian dài lại đang âm thầm chia sẻ nỗi lo lắng trong lòng.
Từ mùa đông năm ngoái, anh không vướng scandal cá nhân nào lớn, dạo gần đây còn chăm lo cho người khác một cách bất thường, nên cảm xúc trong fandom có phần lẫn lộn.
