PD Rác Rưởi Sống Sót Như Một Idol

Chương 583




Sống sót rồi.

 

Và cùng lúc đó, BlackCall khiến tôi phát điên.

Khi ‘The Dawn’ may mắn giành được giải Daesang ở AVA và trở về Hàn Quốc, đám nhân viên của Pa Da – những kẻ suốt thời gian qua cứ như sợ tôi đến chết mà né tránh – bỗng rơm rớm nước mắt chạy đến bắt tay chúc mừng.

Cá nhân tôi cũng khá tự hào, đến mức từng nghĩ nếu xuất bản thành tự truyện thì không chỉ thành bestseller mà còn khiến người ta khóc sướt mướt đủ làm ngập cả sông Hàn cơ. Nhưng ngay sau đó, BlackCall lại càn quét hết giải thưởng, làm chấn động cả Hàn Quốc thêm lần nữa… và mặt tôi thì xị xuống.

‘Khốn kiếp, lại bị BlackCall đè rồi.’

Hoàn toàn không phải theo nghĩa tốt.

Vừa nhìn thấy giá cổ phiếu của WH tăng vọt không ngừng, tôi vừa chửi thề và ngoảnh mặt đi thì thấy Kim Seong-hyeon đang ôm chặt điện thoại bằng cả hai tay, mắt long lanh ngây ngất nhìn sân khấu của BlackCall.

“Điên thật… Điên mất rồi…”

“Sướng chưa? Này, Kim Seong-hyeon, anh có còn là The Dawn không đấy?”

“Xin lỗi nhé, nhưng nghệ thuật thì vẫn phải tôn trọng chứ.”

“……”

Đang trong lúc mượn studio ngoài để luyện tập đến tận khuya chuẩn bị concert, thì tên cuồng BlackCall ấy tranh thủ thời gian nghỉ để xem sân khấu của họ một cách vô cùng thành kính.

Kang I-chae, đang nằm gối đầu lên cái xác nằm sóng soài của Jeong Da-jun – kẻ đã bị Seong Ji-won đè bẹp tinh thần – đột nhiên hét toáng lên:

“Đỉnh cao của nhân tính đấy!!”

“…Sao anh lại thế này?”

“Nhóm này điên toàn tập rồi~~!!”

“Chỉ như bình thường của Kang I-chae thôi mà.”

Không.

Đây là cú đâm thẳng vào tôi.

Từ sau vụ đặt cược, Kang I-chae cứ luôn cáu kỉnh như vậy. Có lẽ vì việc liều mạng chỉ để giành Daesang ở AVA thực sự là gánh nặng lớn, nên thỉnh thoảng cậu ta lại phát tiết như thế…

‘Nhưng thì sao chứ?’

Nhiệm vụ giao cho tôi là hai cái: một ở lễ trao giải trong nước, một ở nước ngoài.

Ngay từ khi nhờ Im Hyun-soo (Blue Tiger : cô nhạc sĩ sáng tác) xác minh giám khảo của lễ trao giải trong nước, tôi đã ngầm hiểu khả năng gần như bằng không để The Dawn thắng giải. Giả sử tôi có cố gian lận để thắng đi chăng nữa, mà vẫn không nhận được giải ở AVA, thì tôi vẫn sẽ chết chắc.

Đã quan sát hình phạt của cả hai nhiệm vụ quá lâu, tôi quyết định đặt cược vào một ‘giả thuyết’ – thứ mà từ khi bắt đầu làm “Idol Tycoon vĩnh cửu” tôi vẫn chỉ dám nghĩ trong đầu.

Nếu thất bại ở giải trong nước, với tiền đề là Noeul sẽ giúp đỡ chúng tôi.

‘Đúng là cược cả mạng thật.’

Tất nhiên, phía sau cũng có không ít mưu tính khác — Khi nghe xong toàn bộ kế hoạch, Kang I-chae đã đồng ý giúp cùng các thành viên. Sau khi mọi chuyện lắng xuống, với bộ dạng tàn tạ, cậu ta lẩm bẩm:

“Wow, thứ này tôi thật sự không muốn làm lần thứ hai—.”

“Cũng không tệ mà… Làm lại lần nữa nhé?”

“…Anh đùa à?”

Kang I-chae, người dạo gần đây hiền lạ thường, hiếm hoi lại tỏ ra đáng sợ… Nhưng biết sao được?

‘Cuối cùng thì cũng thành công mà, ông bạn.’

Cậu ta bảo sẽ giúp mà.

Dù vậy, tôi vẫn hơi cắn rứt lương tâm khi trong quá trình đó, tôi đã để cậu thấy thứ không nên thấy. Nhưng chỉ cần phải hy sinh thân mình một lần để giải quyết hết mọi thứ… thì coi như cũng rẻ thôi.

Hơn nữa—

[nhiệm vụ thất bại! “Nhận Daesang tại DMA Seoul.”]

[nhiệm vụ hoàn thành! “Giành giải tại Artistic Vocal Awards.”]

Tôi ngước nhìn khung thông báo lơ lửng trước mặt, khẽ nhếch môi.

“…Hừm.”

Đến tận bây giờ, tôi vẫn để mặc một chuyện luôn khiến mình bứt rứt, vì chỉ lo sống sót mà chưa dám động vào.

Tôi nên kiểm chứng thêm nhiều lần, nhưng…

Nếu, thật sự, giả thuyết đó đúng—

“Gaaah!!!”

“Ác!”

Đang ngẫm nghĩ, tiếng hét của em út vang lên, rồi có thứ gì đó va mạnh vào tôi bốp một cái. Tên rapper điên rồ kia đẩy Jeong Da-jun sang một bên, lăn lông lốc rồi ngã sõng soài giữa phòng, nằm dang tay dang chân lẩm bẩm rợn rợn.

“…Hoo.”

“……”

“Ichae-bunny sẽ nằm đây cho đến khi ai đó đến ôm…”

“Haiz.”

“Sẽ nằm đây mãi mãi… như tượng…”

“Nghệ thuật đấy, cứ nằm đấy cả đời đi.”

“Cái gì~?!”

Chẳng phải tôi nói gì quá phũ phàng, nhưng Kang I-chae vẫn gào lên kiểu “Giúp anh đến mức này mà anh chỉ nói được thế à?”, “Tên máu lạnh này rốt cuộc là ai?”, “Trả lại người từng có chút ấm áp lại đi”…

Tôi lờ đi.

Và đúng như dự đoán, cậu ta hồi sức nhanh, rồi chạy đi bám lấy Kim Seong-hyen.

“Baby, đi thôi! Còn nhìn cái người chỉ biết hút cạn chất ngọt để làm gì!!”

“Khoan, cho anh xem thêm tí nữa.”

“Ôi mẹ ơi! Rốt cuộc đây là nhóm của ai hả!!”

Vừa tru tréo, cậu ta vừa đi tìm mục tiêu khác. Cuối cùng bám lấy Seong Ji-won mà nũng nịu, còn Ji-won thì vốn cũng tính ra ngoài nên ngoảnh lại hỏi tôi:

“Ho-yoon à, cậu cũng ra ngoài không? Hay tớ mua gì đó nhé?”

“Mệt chết được.”

“Haha, oke, tớ mua nhé.”

Đến cửa, Seong Ji-won hơi ngạc nhiên một chút, rồi rủ mấy đứa còn lại ra ngoài hít thở.

Hít một hơi luồng không khí lạnh tràn vào từ cửa, tôi chỉnh lại giao diện hệ thống đang lơ lửng trước mắt, rồi liếc nhìn điện thoại.

Không có liên lạc từ Joo Woo-sung.

Bình thường dù bận cỡ nào anh ta vẫn hay nhắn mấy chuyện linh tinh, nhưng giờ thì im bặt.

Dù sao anh ta cũng biết cách tự lo liệu, chắc chẳng sao đâu…

Đang nhíu mày, tính ra ngoài hít gió một chút thì—

“Ơ.”

…Thấy ngay gương mặt ngơ ngác của Joo Woo-sung.

Sao anh ta lại đứng một mình ở ngay cửa studio thế này?

Mà, bằng cách nào tìm được tới đây?

“…Joo Woo-sung-ssi?”

“À, tôi đây.”

Gặp nhau ở phòng tập WH thì còn hiểu, chứ ở studio bên ngoài thế này mà “tình cờ” gặp thì tỷ lệ gần bằng 0.

Nhất là Woo-sung vốn dĩ cũng là kiểu con trai ru rú trong nhà, càng khó để tình cờ gặp ngoài đường.

“Anh tới đây làm gì?”

“Tôi cứ đi theo luồng khí đáng ghét, rồi tới đây thôi.”

“…Wow.”

Rồi Woo-sung đẩy tôi ra, thản nhiên bước vào trong studio.

Woo-sung của BlackCall, người phá vỡ kỷ lục hết lần này tới lần khác. Giờ này chắc hẳn mấy đài truyền hình và nhà báo đang phát điên muốn phỏng vấn, còn mấy PD show giải trí hot chắc cầu xin để mời anh ta làm khách mời cố định…

Một thiên tài vĩ đại như thế, sao lại xuất hiện ở đây?

‘…Cảm giác đéo lành tí nào.’

Không nói gì, chỉ cắm cúi bấm điện thoại, rồi anh ta cất đi, bỏ mũ ra, vuốt tóc.

“Rồi, tôi cũng cho cậu đủ thời gian rồi đấy.”

“…?”

“Sẵn sàng cả rồi nhỉ?”

Sẵn sàng gì chứ?

Nhìn quanh studio như để kiểm tra gì đó, anh ta duỗi người một cái, rồi đi bật loa.

Quay lại, Woo-sung nhìn tôi và cười — nụ cười khiến sống lưng tôi lạnh toát.

“Anh làm gì vậy?”

“Trông giống làm gì?”

Bật loa xong, Woo-sung cởi phăng áo hoodie, ngoắc tay.

“Lại đây, đồ gỗ mục.”

Và điều đó có nghĩa là—

“Muốn biến cậu thành người thì còn xa lắm.”

Chết tiệt, mình tiêu thật rồi.

***


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng