PD Rác Rưởi Sống Sót Như Một Idol

Chương 582




Giải thưởng Artistic Vocal Awards được tổ chức tại một sân vận động ở LA. Từ lúc thay trang phục trong phòng chờ trong xe cho đến khi bước lên thảm đỏ, mọi thứ diễn ra chỉ trong chớp mắt.

Bên trong sân vận động được bài trí như một đại nhạc hội khổng lồ để phục vụ lễ trao giải. Joo Woo-sung bình tĩnh trả lời các yêu cầu phỏng vấn, còn các thành viên Black Call đứng cạnh cũng mỉm cười đáp lời một cách thoải mái.

Nhưng ngay khi trở lại phòng chờ, các thành viên lập tức nở nụ cười ranh mãnh rồi huých nhẹ vào mạng sườn Woo-sung.

“Ồ~ Anh Woo-sung ngầu dữ dằn luôn nha~.”

Họ đã thoải mái trò chuyện như vậy cũng được một thời gian.

Sau khi lần đầu tiên được nhìn thấy The Dawn ở cự ly gần, Woo-sung bắt đầu để ý hơn đến các thành viên nhóm mình và chủ động tiếp cận họ.

Trước kia, Woo-sung gần như chẳng bao giờ mở lời ngoài chuyện công việc, nhưng rồi anh đã lấy hết can đảm để ấp úng hỏi:

“…Mọi người muốn đi xem phim chung không?”

Nhớ lại lúc đó, Jeon Sae-young sốc quá đến mức làm rơi cả cây kem, còn Woo-sung khi về nhà thì trùm chăn đá chân loạn xạ và buông đủ thứ chửi thề.

Nhưng hôm sau, và cả hôm sau nữa, Woo-sung vẫn tiếp tục thử nói chuyện dù còn lúng túng.

Nhờ những nỗ lực ấy, anh dần nhận ra nhiều khía cạnh của Black Call mà trước đây chưa từng thấy.

“Ừm, cảm ơn.”

Black Call… nói sao nhỉ, thực ra trẻ con hơn anh tưởng.

Rất nhiều.

Nhưng đồng thời họ cũng khá thích đọc sách, vô cùng nghiêm túc trong công việc và tinh ý đến mức nhận ra người khác muốn gì — vừa trưởng thành, vừa tử tế.

‘Có lẽ… chính vì vậy họ mới đợi mình chủ động trước.’

Họ chờ anh tự bước đến.

Woo-sung cảm thấy mình đúng là thằng may mắn.

Một lần nữa anh lại nhận ra điều đó.

Vậy nên giờ, nhóm chat chung cứ reo liên tục cũng không còn khiến anh ghét như trước nữa—

“Đẳng cấp của Woo-sung… chỉ có thể nói là áp đảo.”

“Tránh đường nào…! Siêu sao Woo-sung đi qua đấy!”

‘Bọn này giờ nghĩ mình dễ dãi quá nhỉ…’

Dù lẩm bẩm vậy, Woo-sung vẫn cúi nhìn tờ giấy do công ty WH phát. anh lướt qua tên các nhà đầu tư và đại diện, rồi dừng lại khi Cha Jung-woo cầm tờ giấy lên hỏi:

“Cậu có run không?”

“Cậu thì sao?”

Giải Artistic Vocal Awards cũng là giải quan trọng với Black Call. Họ từng thắng một lần, và chỉ riêng việc được đề cử lại lần này đã đủ gây xôn xao.

Jung-woo cười tươi:

“Lúc nào mà chẳng run.”

Thời gian trôi qua, họ theo hướng dẫn của nhân viên, rời phòng chờ và ngồi vào chỗ. Lễ trao giải bắt đầu.

Những tiết mục của các ca sĩ và nghệ sĩ nổi tiếng mà họ chỉ từng thấy trên TV lần lượt diễn ra. Sang phần hai, khi MC trong bộ váy dạ hội lộng lẫy di chuyển giữa các khách mời để phỏng vấn, thì—

Pằng.

【Tell me your desire— turn.】

Đèn trong khán phòng dần tối, rồi một giọng hát khàn khàn vang lên giữa không gian.

Từ xa, tiếng cymbal hihat vang lên đều đều như tiếng kim giây đồng hồ.

Tích, tích, tích, tích, tích, tích—…

【■■E ■A■N】

Tích, tích, tích, tích, tích.

Trên màn hình lớn phía sau hiện lên logo bị làm mờ.

【■HE ■■WN】 【TH■ DA■N】 【■H■ D■WN】

Dần dần, tiếng nhạc của “Level S2”, “Flight”, và bài mới nhất “Framed Eternity” trộn lẫn vào tiếng tích tắc—

【Chết rồi.】

Tắt.

Trong bóng tối, một giọng nói quen thuộc vang lên chậm rãi:

【Lời hứa ban đầu vốn là mãi mãi.】

Ngay sau câu đó, tiếng saxophone vang dội như thiêu đốt màng nhĩ!

【THE DAWN—!】 【—Welcome to our eternal gallery!】

Đèn bật sáng, The Dawn xuất hiện trên sân khấu, khán đài bùng nổ tiếng hò reo. Chỉ vài tiếng trước vẫn còn như cái xác khô, vậy mà giờ đây cậu ta xuất hiện bảnh bao và nở nụ cười nhếch mép.

…Thật sự ấn tượng.

【—Chúng ta sẽ treo khoảnh khắc này trên tường Hình hài của tình yêu đứng yên bất động Triển lãm mở cửa chỉ khi bình minh tới Framed eternity, it’s all ours】

Cậu ta thực sự chuẩn bị rất kỹ để tỏa sáng.

Dù ngoài miệng vẫn hay trêu là “gà công nghiệp”, nhưng trên sân khấu, Seo Ho-yoon thực sự sở hữu khí chất đặc biệt.

【Một lời hứa đóng khung như những vì sao Dù ánh sáng tắt và bóng đêm kéo đến Triển lãm bình minh lại mở ra lần nữa】

Toàn bộ Black Call — kể cả Woo-sung — đều im lặng, không nở một nụ cười nào, hoàn toàn đắm chìm vào sân khấu ấy.

anh từng nghĩ khoảng cách giữa họ và The Dawn vẫn còn xa, nhưng giờ anh cảm nhận được họ đang dần san bằng khoảng cách ấy.

【Trái tim của ngôi sao sẽ không nguội lạnh Đêm biển đầy sao thêu dệt những băn khoăn Nhưng tôi đã vượt qua bóng đêm rồi】

‘Chỉ cần thêm chút nữa… có thể bắt kịp.’

Có lẽ, sẽ có ngày The Dawn còn tiến xa hơn nữa.

Gương mặt của Kang I-chae và Jung Da-joon hiện rõ mồn một trên màn hình lớn, tiếng hò reo lại vang lên.

Woo-sung tự hỏi:

‘Họ có biết hết tình hình của Seo Ho-yoon không?’

Nhưng suy nghĩ đó nhanh chóng bị cuốn đi bởi giọng hát cao vút của Seong Ji-won.

【Framed eternity Với chúng ta, vĩnh hằng sẽ tồn tại—….】

Khi tiết mục kết thúc, tiếng hò reo và vỗ tay vang rền khắp khán phòng. Tiếng vỗ tay chỉ dần lắng xuống khi video giới thiệu tiết mục tiếp theo chạy trên màn hình, và người trao giải bước lên sân khấu.

“What an incredible show!” (“Thật là một buổi biểu diễn đáng kinh ngạc!”)

Hạng mục đề cử là Nghệ sĩ của năm.

Ai cũng cho rằng khả năng The Dawn thắng giải rất thấp, vì kết quả hoàn toàn dựa vào bình chọn của fan, còn Black Call thì gần như áp đảo.

“Now, take a look at the nominee for artist of the year.” (“Bây giờ hãy nhìn vào đề cử nghệ sĩ của năm.”)

Một diễn viên hài nổi tiếng mặc vest chỉnh tề nở nụ cười, cầm trên tay phong bì đựng tên người chiến thắng.

Chỉ còn lại khoảnh khắc công bố kết quả.

“First nominee, Black Call—!” (“Người được đề cử đầu tiên, Black Call—!”)

Giới thiệu xong Black Call, tiếp tục là các đề cử khác. Dù vậy, mọi ánh mắt vẫn hướng về phía Black Call — người chuẩn bị vỗ tay, người hồi hộp khẽ nhấc gót chân, và Black Call vẫn giữ nguyên nụ cười tự tin.

Để đi được đến tận đây…

Nhiều đêm, Joo Woo-sung đã cầu nguyện tha thiết.

Cầu rằng sẽ không bao giờ có ngày mình tự rút lui trước, sẽ không có ngày mình lặng lẽ bỏ chạy một cách thảm hại. Dù chỉ là một kẻ lừa đảo cũng được, chỉ cần có ai đó nhóm lửa cho mình. Chỉ cần có ai đó làm ngọn đèn dẫn lối.

Woo-sung khao khát đến tuyệt vọng một người có thể chạy thẳng về phía con đường của mình mà không hề nghi ngờ lấy một lần; bất kể đó là gì, cuối cùng vẫn nhất quyết đi đến tận cùng— thứ mà anh vĩnh viễn không có được.

“Second nominee, The Dawn—!” (“Người được đề cử thứ hai, The Dawn—!”)

Nếu có người như vậy dẫn đường, thì cứ thuận theo họ mà đi… cũng tốt mà.

【Framed eternity Sẽ có sự vĩnh cửu cho chúng ta—….】 (tiếng nhạc)

…Không.

Không phải vậy.

Ngay khoảnh khắc ấy, từ sâu trong ngực Woo-sung, một thứ phản kháng ngóc đầu dậy.

Chỉ kết thúc lời nguyện bằng việc trông chờ vào ngọn lửa người khác trao cho, thì quá oan ức.

Anh từng thức trắng đêm, sợ hãi tưởng tượng đến ngày tất cả tài năng của mình rỉ sét, rồi chỉ còn lại cái vỏ hào nhoáng của thời hoàng kim, trở thành thứ vô dụng bắt chước vẻ vinh quang cũ. Anh đã nghĩ: chẳng lẽ những thành viên vẫn luôn kiên nhẫn chờ đợi anh, và những B.LOY yêu anh một cách mù quáng, lại không thấy uất ức vì điều đó sao?

Sự thật là, Woo-sung đã biết từ lâu.

Cây đèn ấy, từ trước đến nay vẫn luôn ở trong tay mình.

Bởi vì dạo gần đây anh thật lạ: nhảy mãi cũng không thấy mệt, và bắt đầu trông đợi đến ngày mai.

anh muốn khiến những người yêu mến mình phải nghĩ “Thật may vì mình đã yêu cậu ấy” — muốn cho họ một lý do chính đáng.

Vậy nên, lần này anh cầu nguyện khác trước.

Dù tâm ý hiện tại có thể mai này sẽ biến chất; dù mai này có thể nảy sinh lòng đố kỵ bẩn thỉu với những hậu bối giỏi hơn; dù tình yêu của mọi người một ngày nào đó có thể đổ sụp xuống như thác lũ; và dù có vấp ngã thảm hại đến mức nào… thì vẫn mong bản thân sẽ lại đứng dậy.

Mong mình có thể dẫn dắt được sự ghê tởm chính mình thành một thứ gì đó; mong vinh quang của Black Call sẽ kéo dài mãi mãi; và trên hết, dù xấu xí thế nào cũng không từ bỏ việc vùng vẫy.

Nếu có thể dồn hết hối hận, khao khát, tình yêu, phẫn nộ… để vươn tới nơi cao hơn, nơi mình chưa bao giờ đặt chân đến.

Và nếu mọi thứ ấy, thứ mà Woo-sung luôn mang trong lòng, có thể gọi gọn lại chỉ bằng một từ—

“—Artistic Vocal Awards, presenting the Favorite Artist of The Year.”

Ánh mắt họ chạm nhau.

Trong khoảnh khắc ấy, Woo-sung nhếch môi cười. Cực kỳ tự tin.

“Goes to—!” (chính là)

Đó chính là—

Giấc mơ của Woo-sung.

“The Dawn!”

—WAAAAAAAH—!!!

Tên ngoài dự đoán được xướng lên, và cả khán phòng như nổ tung bởi tiếng hò reo. Mọi người bật dậy đứng lên vỗ tay, reo hò, như muốn làm rung chuyển cả sân khấu.

Ngay chính giữa, The Dawn lập tức trở thành một mớ hỗn loạn. Các thành viên lao vào ôm chầm lấy Seo Ho-yoon, kéo nhau ngã dúi dụi.

Nhìn đám người ấy, đứa nào đứa nấy ướt đẫm mồ hôi và nước mắt mà vẫn cười tươi, Woo-sung từ từ, thật chậm, cúi nhìn mũi giày của mình.

Giày vẫn chạm chắc chắn xuống mặt đất, bóng da phản chiếu ánh đèn. Tất cả thời gian anh từng bước đi trong nỗi hối hận ấy, đôi chân anh vẫn chạm đất, vẫn tồn tại trên thế gian này.

“…Wow.”

Jeon Sae-young suýt nín thở, cắn môi như tiếc nuối. Nhưng rồi anh ấy nhanh chóng nở nụ cười chuyên nghiệp, vỗ tay chúc mừng những hậu bối trên sân khấu — bởi anh hiểu rõ, camera vẫn đang chiếu về phía họ.

【—Thật sự cảm ơn mọi người. Mọi người không biết chúng tôi đã chờ đợi khoảnh khắc này bao lâu đâu.】

The Dawn bước lên sân khấu. Có lẽ vừa khóc một chút, Kim Seong-hyeon lau khóe mắt đỏ hoe, rồi cẩn thận bắt đầu bài phát biểu.

【…Đứng ở đây, tôi chỉ muốn được tiếp tục đi cùng nhau lâu thật lâu. Dù không phải ai cũng tin vào vĩnh hằng, chúng tôi sẽ khiến Noeul tin tưởng. Cảm ơn Noeul luôn lấp đầy chúng tôi.】

Kang I-chae ôm chặt vai em út, còn Seong Ji-won phấn khích vẫy tay.

【Chúng tôi sẽ đi tới tận cùng con đường này. Xin cảm ơn.】

Seo Ho-yoon định lùi ra phía sau đứng yên, nhưng rồi cũng bị kéo vào giữa đám đồng đội, bị vò đầu, ôm chầm lấy. Kỳ lạ là kẻ bình thường sẽ ghét mấy trò này lại bật cười nhẹ nhõm.

Hoàn toàn khác với lần nhận giải trước kia.

【Ah— Noeul, chỉ cần nghe tên thôi cũng đủ rồi. Thật sự cảm ơn vì giải thưởng này….】

Vậy nên, Woo-sung từ bỏ mọi nghi ngờ.

Dù họ có biết hay không biết bí mật của Seo Ho-yoon cũng chẳng còn quan trọng. Với anh, họ mãi mãi sẽ cùng nhau, vẫn là chính họ như thế, không thay đổi.

Như hình dạng từng khiến Woo-sung ghen tị: vĩnh viễn.

Woo-sung ngẩng lên, ánh mắt chạm vào Cha Jung-woo. (cùng nhóm) Jung-woo lặng lẽ nhìn anh.

Trong tích tắc, cả hai như đọc được hết tâm tư của nhau — những điều tốt đẹp, cả những điều xấu xí.

Woo-sung không rõ vẻ mặt mình ra sao, nhưng Jung-woo chỉ khẽ cười, rồi quay đi.

Lễ trao giải kết thúc, song không khí sôi động vẫn chưa tan.

Trên đường về, Lee Han-joo vừa vươn vai vừa lẩm bẩm:

“Uaa, tiếc ghê~~~.”

“Đúng là ngầu thiệt.”

“Ừ, như vũ bão ấy.”

Jeon Sae-young nghiêng đầu khó hiểu:

“Nhưng thật sự, thật sự, thật sự chúc mừng và cũng ghen tị nữa… Nhưng hơi bất ngờ. Em tưởng tụi mình sẽ thắng chứ.”

“Ừm…”

“Công ty cũng dự đoán vậy mà.”

Jung-woo gãi má:

“Lần này lượng phiếu cao kỷ lục đấy.”

“Hả?”

“Đợt trước The Dawn trượt giải ở lễ trao giải trong nước, fan bức xúc nghi ngờ có gian lận… Nên họ quyết tâm chứng minh, tập hợp lại. Giải này 100% do fan bình chọn, họ muốn tự tay giúp nhóm thắng.”

Dù chắc chắn còn nhiều chuyện đằng sau, Jung-woo chỉ tựa lưng vào tường, thở ra nhẹ nhõm.

“Dù sao cũng thật sự xuất sắc.”

Nếu đến Jung-woo còn phải trầm trồ thì—

“Phải cố gắng hơn nữa. Không là bị vượt mặt thiệt đấy.”

“Không thể để vậy được.”

Nhưng Jeon Sae-young mỉm cười tự tin:

“Bọn mình là Black Call mà?”

Như The Dawn còn chỗ để vươn cao hơn, Black Call cũng vậy.

Họ lại bàn về lễ trao giải tiếp theo sắp tới. Đằng xa, The Dawn ôm chặt chiếc cúp, lau nước mắt, cười rạng rỡ.

Lee Han-joo hỏi Woo-sung:

“Anh muốn qua chúc mừng không?”

Woo-sung lắc đầu:

“Thôi.”

“…Ể?! Ý ngoài dự đoán nha. Vậy về luôn rồi đi nhậu?”

“Không. Anh đi trước.”

“Hả?”

“Phải chuẩn bị cho lễ trao giải tới.”

Woo-sung nhếch môi, quay sang nhìn Lee Beom-hyun — cậu em vẫn còn tiếc nuối:

“Bọn mình là Black Call mà.”

Ngỡ là câu đùa, ai ngờ tất cả đều khựng lại, nhìn Woo-sung.

“Woo-sung hyuuuung….”

“Iyak! Cái gì vậy!”

Cuối cùng, Lee Han-joo giả vờ sụt sùi ôm chầm, Woo-sung giãy ra như con mèo ướt.

Trong lúc né tránh, anh vẫn bật cười, rồi bước nhanh tới xe.

Ngồi lên xe, đóng cửa, Woo-sung nhìn ra ngoài.

Tín hiệu giao thông dọc đứng, biển chỉ dẫn xanh, tiếng còi xe vẳng xa, đèn đường lấp lánh… Những ánh đèn đêm rực rỡ vẫn chưa chịu tắt.

Snh dần sắp xếp lại mớ suy nghĩ.

Cuộc trò chuyện với người đàn ông xanh xao đêm qua. Những suy đoán của Cha Jung-woo…

Seo Ho-yoon đã đúng khi lựa chọn như vậy.

Không phải lựa chọn của cậu là đúng, mà vì cậu đã dốc hết tất cả để biến nó thành đáp án đúng.

Nhìn đèn đường lấp lánh ngoài xa, Woo-sung tựa cằm lên tay gác cửa xe.

“…Đúng là điên thật.”

Và như mọi người,

Với Woo-sung, vẫn còn lựa chọn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng