[ĐM cái quần què này!!!]
Đương nhiên là vậy, kết quả lễ trao giải DMA — Seoul Popular Music ngay khi được công bố đã lập tức dấy lên phản ứng dữ dội.
[…Đang vò đầu bứt tóc]
[Lại gợi lên chấn thương từ Korean Music Awards năm kia. Lúc đó nhìn bảng điểm dự đoán điểm số digital & album thì kiểu: “Thế này chắc ăn rồi~!!” nhưng lại trượt vì điểm giám khảo (cười) rồi đành nhận giải an ủi. └ Nghĩ lại hồi bị WH gạt đi sau lần đó mà tức điên lên, phải gồng mình chiến đấu giữa bao nhiêu đám thần kinh bất ổn…]
[Xin lỗi, nhưng album của bọn tôi thực sự là kiệt tác đấy. Các người nói về tính nghệ thuật các kiểu mà vẫn nhận hối lộ để ăn chặn à?? Công khai hết tên giám khảo ra đi!]
[Ủa? The Dawn trượt hả??]
[Hả? Sao The Dawn lại không nhận được?? Có chuyện gì với WH à? └ WH với DMA có vấn đề từ lâu rồi mà? └ Ừ. Từ hồi nó còn tên Seoul Popular Music. └ Blackcall còn được trao mà. └ Hồi đó Blackcall nhận giải cũng làm người ta xôn xao… vì đúng là huyền thoại mọi thời đại. Nhưng The Dawn bây giờ cũng tương tự vậy mà?]
Nếu chỉ đơn giản là trượt giải cao nhất thì cũng chẳng đến nỗi bực bội thế này. Vấn đề là, kết quả lần này quá bất thường đến mức ngay cả công chúng cũng phải nghi ngờ.
Khi tất cả còn đang hoang mang, có một người trong cuộc úp mở rằng: “Do mốc thời gian xét giải bị thay đổi nên đành chịu vậy” — và rồi...
[Các người nghĩ bọn tôi ngu à?]
Câu đó khiến người hâm mộ như phát điên.
[Nói là do mốc thời gian xét giải thay đổi nên đành chịu — là cái thứ lý do gì vậy? Đây đâu phải giải tính điểm bán album mà 100% do hội đồng giám khảo mà? Hay là khẩu vị giám khảo lại đổi theo mùa à? └ Chỉ đơn giản là bị ghét thôi. Cái ngành công nghiệp tự tâng bốc vẻ ngoài “cao quý, công tâm” này thật nực cười.]
[Nói cải tổ Seoul Popular Music, đổi cả tên lẫn ban giám khảo mà rốt cuộc còn tệ hơn xưa. Đáng lẽ đây là lễ trao giải uy tín nhất.]
[Sao tức thế.]
[Xin lỗi, nhưng các anh định độc quyền cái giải thưởng này mãi à? Vẫn cái trò hậu trường cũ rích thôi.]
[Cảnh tượng giãy nảy vì không được nhận giải trông tức cười vl. Suốt ngày tung hô là nghệ sĩ cân bằng giữa đại chúng và nghệ thuật, giờ bị chuyên gia chê là thiếu nghệ thuật. Thôi chấp nhận đi.]
[Thật ra từ đầu đến giờ được nhận giải mới là kỳ tích đấy. └ Sao lại kỳ tích? Đang sống ở Hàn đấy chứ? The Dawn từ đầu vốn luôn dẫn đầu. └ Tất cả nhờ tận dụng chuyện gia đình làm bàn đạp để nổi tiếng thôi. └ Cái giáo dục gia đình của mày cũng nên xem lại đấy.]
[Nhìn đám fan The Dawn chạy ùa vào cãi chày cãi cối như tụng kinh Đại Tạng Kinh thấy mà buồn cười.]
[Nói thật, cảm thấy nhẹ người. Ghét cảnh cả đám thần thánh hóa The Dawn, giờ thời gian chứng minh đó chỉ là sự tâng bốc thôi. └ Tao nghi mày gõ bàn phím bằng não đấy nhỉ?]
Dù vậy, nhân vật trung tâm là Seo Ho-yoon vẫn hoàn toàn im lặng. Thường thì lúc thế này cậu sẽ tìm cách giao lưu với fan. Noeul — người đang buồn bực và lo lắng — bỗng cảm thấy có gì đó là lạ nhưng không muốn khơi ra.
[Seo Ho-yoon lại bắt đầu trò cũ đây. Anh ta vốn xem fan như cây ATM mà.]
Tất nhiên, đám anti lập tức lao vào.
[ĐM.]
Sự nhẫn nại của Noeul cuối cùng cũng chạm giới hạn. Áp huyết tăng vọt, thở không nổi, tầm nhìn mờ đi. Tỉnh lại thì ngón tay đã nhảy múa giận dữ trên bàn phím.
[Cần gì phải theo dõi tận kênh PopPop của Seo Ho-yoon nhỉ?]
[BIẾN ĐI. BIẾN HẾT ĐI.]
[Có fan đang liên tục đăng ảnh chụp giấy tờ kiện tụng suốt 5 tiếng rồi đấy. └ Cười chết.]
[Không phải ghen tị à? Đến mức có ảnh gửi tặng mà vẫn phải làm loạn. Thừa nhận đi: các người đang ghen tị. Ho-yoon của tụi tôi thực sự sống rất nỗ lực đấy.]
[Chuẩn luôn, từ khi debut đến giờ Seo Ho-yoon chỉ đối xử tốt với fan Noeul thôi. Vẫn luôn gặp fan trên đường đi làm về như ong mật vậy.]
[Đến mức tôi cũng phải rợn cả da gà mà tắt kênh vì cậu ấy tốt quá ấy.]
Tất nhiên cũng từng có lúc giận Seo Ho-yoon. Nhưng Seo Ho-yoon luôn có lý do. Cậu ấy luôn tỏ ra hối lỗi, luôn muốn làm tốt hơn và luôn tìm cách đền đáp lại.
Đặc biệt là sau mùa đông năm đó...
[…Haa.]
Dù vậy, Noeul vẫn thấy hơi lo. Trong khi ấy, sự chú ý của công chúng lại đổ dồn về lễ trao giải Artistic Vocal Awards với danh sách đề cử được công bố.
[Bình tĩnh đi, tụi mình vẫn còn hạng mục nữa: Artistic Vocal Awards!]
Vội vã tìm thông tin về Artistic Vocal Awards — một trong những lễ trao giải âm nhạc lớn nhất thế giới. Và thật bất ngờ, The Dawn lọt vào đề cử hạng mục cao nhất Artist of The Year.
[Điên rồi.]
Cùng với Blackcall.
[Nhìn danh sách đề cử mà sốc.]
[Blackcall và The Dawn cùng đề cử? Blackcall điên thật, định tiến xa tới đâu nữa?]
[The Dawn lọt vào đó là kỳ tích đấy. Trong nước còn chẳng được giải mà giờ vào đây á? Trong khi Blackcall đã thắng Seoul Popular Music trước đó rồi. └ ĐM, cái đó là gian lận. └ Chỉ cần không vừa ý thì là gian lận à? Cười.]
[Blackcall và The Dawn so kè gì chứ, ngay trong nước còn chẳng thắng nổi mà giờ đi tranh giải quốc tế cơ à.]
Tin Blackcall đã lên đường sang Mỹ tham dự lễ trao giải tại LAX nhanh chóng lan truyền.
Họ sẽ ở lại Mỹ một thời gian dài để tham dự hàng loạt sự kiện và lễ trao giải quốc tế.
Hình ảnh Blackcall lặng lẽ xuất cảnh, cùng với ảnh Joo Woo-sung đang làm đại sứ thương hiệu tại Mỹ, tràn ngập trên mạng.
[Sao Joo Woo-sung vẫn đi một mình? Vẫn rạn nứt với Blackcall à?]
[Cười chết. Vốn dĩ chỉ là quan hệ công việc thôi. Bao năm lạnh nhạt rồi, giờ tự dưng thân thiết sao nổi.]
[Tội nghiệp Chae Jung-woo kẹt ở giữa.]
[Gì mà oan uổng vậy. Joo Woo-sung đang đi làm đại sứ mà; chẳng lẽ nhét luôn vào vali của Jeon Sae-young chắc? └ Mặc kệ đi. Joo Woo-sung hít thở cũng bị oan thôi. └ Chuẩn. Từ debut đến giờ ngày nào cũng bị mắng mà.]
Fan Blackcall (BLOI) vốn im lặng vì quen với thị phi, nhưng lần này bắt đầu lép vế trước làn sóng dư luận.
[Blackcall… cùng đề cử với The Dawn sao…?]
Tuy vậy, Noeul chẳng có thì giờ bận tâm mấy chuyện lặt vặt ấy.
[Dù đối thủ có là Blackcall đi nữa…]
[Lâu lắm rồi mới có một kẻ xứng đáng để đối đầu.]
Người từng luôn bình thản trước mọi chuyện — Noeul — đã biến mất.
[Ừ thì… không nhận giải cũng chẳng sao đâu… KHÔNG PHẢI!!!]
[Không cần giải nhất trong lòng. Tôi muốn giải nhất thật.]
[Không có phanh, cứ như xe tải 8 tấn tăng tốc hết cỡ.]
[Đùa hả? Đừng vội bỏ cuộc. Chát! Chát! Chát!]
[ĐM Seo Ho-yoon đã rèn luyện tụi mình thành thép rồi. XÔNG LÊN!!!!]
Giống như idol, fan cũng chưa bao giờ biết từ bỏ.
****
…“Woo-sung ssi!”
Đang nhìn vào khoảng không, Joo Woo-sung quay đầu theo tiếng gọi của nhân viên.
“Anh Joo Woo-sung, mời anh vào trong ạ.” “À, vâng.”
Joo Woo-sung mỉm cười đứng dậy. Đó là sự kiện thương hiệu mà anh tham gia với tư cách đại sứ. Anh hoàn thành vai trò một cách hoàn hảo như thường lệ.
“Cảm ơn anh đã vất vả!”
Sau sự kiện, vừa lên xe trở về khách sạn, Joo Woo-sung liền vội lấy điện thoại ra.
Anh lặng lẽ nhìn điện thoại rồi dựa đầu vào cửa kính.
“…Haa.”
