PD Rác Rưởi Sống Sót Như Một Idol

Chương 575




“…Này, Joo Woo-sung. Đi tư vấn tâm lý đi.”

“Cái đó lại là chửi rủa kiểu gì nữa vậy?”

“Á, không phải đang chửi, tôi nói thật đấy.”

Khi anh cau mày lại, Han Chae-ri thở dài một hơi thật sâu.

“Ngay cả tôi nhìn cũng thấy cuộc đời anh đúng là quá sức khắc nghiệt. Tôi hiểu là anh có những vết thương hay thiếu hụt, nhưng mà sống cho tỉnh táo chút đi.”

Không nói được gì, Woo-sung chỉ thấy Han Chae-ri vẫy tay xua xua. Cô bảo sẽ chơi game, hỏi anh còn làm gì ở đó nữa và đuổi đi thẳng thừng. Woo-sung chỉ “ừ ừ” rồi quay lưng bước đi.

Vì đã linh cảm được rằng mối quan hệ lần này cũng đã kết thúc, nên Joo Woo-sung không chút lưu luyến, lập tức quay về với lịch trình kế tiếp. . . . .

“Xin giới thiệu Joo Woo-sung!”

Đó là một chương trình talkshow theo kiểu công bố đời sống thường nhật rồi bình luận thêm. Vì là chương trình chỉ có mỗi mình Woo-sung xuất hiện, nên những người liên quan đã bám lấy anh và thuyết giảng hàng giờ đồng hồ.

-“Woo-sung à, tài năng của em đến dễ dàng quá. Bọn anh kỳ vọng vào em lớn lắm đấy. Đừng có hành động bừa bãi. Phát ngôn vừa rồi nên tránh thì hơn. Em im lặng quá đó, nhưng cũng đừng trả lời nhiều quá. Nên thân thiện hơn chút nữa không?”

“Xin chào! Tôi là Joo Woo-sung của Black Call.”

Ban đầu, tất cả những lời đó chỉ là “ai cũng nói nhảm như nhau cả”, nhưng phải mất đến hai năm thì nó mới trở thành “vâng vâng, tôi sai rồi”. Dù bên trong hay bên ngoài công ty, ai cũng xem anh như một cái xác không đầu, nhưng anh- cũng chẳng quá bận tâm.

-“Ahaha, tôi định giới thiệu nhà mình, nhưng mà bừa bộn quá nên thôi vậy.”

Woo-sung tránh việc cho xem nhà riêng. Vì anh từng gọi cảnh sát đến nhiều lần nên cuối cùng theo đề xuất của công ty, anh sống trong một căn nhà giả và cuộc sống được dàn dựng – điều mà ai cũng làm cả.

-“Nhưng ít nhất hôm nay, đặc biệt lắm! Tôi sẽ cho mọi người thấy một ngày của mình.”

Những chuyện tồi tệ mà một người nổi tiếng có thể trải qua, anh đều đã nếm trải đủ, nhưng Woo-sung vẫn không xem trọng nó.

“—Wow, Joo Woo-sung. Lần này Black Call lại phá kỷ lục nữa hả?”

“Thực sự biết ơn người hâm mộ lắm.”

“Trời, còn khiêm tốn nữa. Đúng là chỉ số năng lực đỉnh thật.”

Khi người phụ trách vừa rời khỏi, Woo-sung cũng thôi nụ cười như thể chưa từng cười chút nào, nhìn theo bóng lưng họ. Tiếng thì thầm bàn tán nơi góc hành lang cứ lởn vởn bên tai, nhưng anh thấy ổn.

Dù sao thì, người cười trước mặt và châm chọc sau lưng, người chúc mừng, người nguyền rủa, người yêu mến, người oán trách, kẻ muốn lợi dụng, kẻ cười nhạo gọi anh ngu ngốc, kẻ thất vọng, kẻ quay lưng… quá nhiều đến mức đá đâu cũng trúng.

Lại khoác lên nụ cười sáng ngời như chưa từng có chuyện gì, anh chào hỏi khắp nơi trong phim trường rồi bước ra cổng chính đài truyền hình để tan làm.

“Woo-sung à!”

Fan đang đợi anh trên đường về gọi to tên anh.

“Cẩn thận nhé, Joo Woo-sung!”

anh nở nụ cười rạng rỡ.

“Cảm ơn nhiều! Mọi người về cẩn thận nhé!”

Joo Woo-sung, thằng khốn thất bại này...

Ngay khi đối mặt với cảm giác tội lỗi tuôn trào, anh vẫn vẫy tay đến cuối cùng rồi lập tức hướng về phòng tập. Như mọi khi, anh đổ mồ hôi đến tận sáng, rồi ngã xuống sàn.

“……”

Thời gian trôi qua một cách vô ích khi chẳng đạt được điều gì. Bỗng nhiên, anh nhớ lại sự lo lắng của Han Chae-ri và chạm nhẹ lên khóe mắt.

“Ah... chết tiệt.”

Vết thương hay thiếu hụt?

Tỉnh táo đi. Những từ sáo rỗng đó vốn không hợp với anh, cũng không phải thứ anh có thể sở hữu. Người ta nói anh có tất cả, sinh ra trong may mắn, đứng ở vị trí thuận lợi hơn người khác – vậy thì đáng ra phải trân trọng cuộc sống và giữ thái độ khiêm nhường mới đúng.

Nhưng Joo Woo-sung, người có tất cả ấy, lại rối bời trong ghen tị và giận dữ không tên mỗi khi nhìn thấy những người đang mơ ước và tỏa sáng. Cùng lúc đó, sự ngột ngạt và căm ghét chính mình ngày càng lớn hơn.

Người ta nói anh thiếu thời gian đổ mồ hôi trong tuyệt vọng – có lẽ đúng thật. anh nên thấy tội lỗi trước tình cảm mù quáng mọi người dành cho mình hơn là biết ơn, nên khiêm nhường hơn là ngạo mạn. Và Woo-sung, con người đang co rúm lại đó, đã cố hết sức để lấp đầy khoảng trống.

Dù sống như cái vỏ rỗng, anh vẫn phải làm người.

Cảm giác như đang trôi dạt đơn độc ở một nơi mênh mông chẳng thuộc về đâu, nhưng anh vẫn cố hết sức để chạm tới mặt đất – thế nhưng càng vùng vẫy, “tài năng” duy nhất mà anh từng tin mình có được khi sinh ra lại càng dường như rỉ sét.

Giới hạn cuối cùng sụp đổ.

Khi mất cả thứ tài năng duy nhất từng tin tưởng, những vấn đề mà anh từng coi thường trước kia bắt đầu đè nặng lên mình. Một kẻ chẳng còn chút tin tưởng nào vào bản thân thì đến cả một điệu nhảy cũng vã mồ hôi lạnh. Một cử chỉ quen thuộc cũng trở nên nặng nề. Mỗi khi nhìn thấy ánh mắt thất vọng từ những người đặt kỳ vọng, anh thấy như toàn bộ máu trong người bị rút cạn.

Tóm lại, trái với suy nghĩ của mọi người, Joo Woo-sung chẳng có tài năng thiên phú gì cả. Anh không có sự tự tin ở điểm cuối, không có bình thản trước mọi tình huống, không có dũng cảm đối mặt với hiện thực đen tối trước mắt…

“Chết tiệt, ngừng suy nghĩ đi.”

Nhìn lên trần nhà rồi bật dậy, anh mở túi để lấy nước thì ánh mắt lại bị thu hút bởi một vật gì đó.

Một tờ giấy và một cục giấy nhàu nhĩ.

[Để lại đây.]

Là nét chữ của Chae Jung-woo.

Khi mở ra, anh thấy một chiếc nhẫn bạc rẻ tiền – chẳng phải đồ hiệu hay quà tài trợ gì cả.

anh nhăn mặt cúi đầu thì phát hiện trên mảnh giấy gói nhẫn có ghi thêm dòng chữ nhỏ.

[ps. Đừng bận tâm đến lời người khác quá.]

Ngay khi nhận được chiếc nhẫn, anh bật cười như nghẹn ngào.

Một thiên tài như Joo Woo-sung – lại là kẻ không thể chạm đến mặt đất, và có lẽ, những khoảnh khắc như thế này là lần duy nhất anh thực sự “chạm được”.

“Wow.”

Cảm giác như bị ném thẳng vào hiện thực.

“Hahaha…”

Ngay lúc đó, Joo Woo-sung đã phải thừa nhận.

“Tỉnh lại đi, Joo Woo-sung.”

“…Tôi biết.”

Tựa trán vào gương, anh mân mê chiếc nhẫn bạc. Tại nơi mà anh giẫm đạp lên bao kẻ tuyệt vọng để leo lên, Joo Woo-sung đang dần mục rữa, chẳng thể tiến lên cũng chẳng thể quay đầu.

Một con người không còn phương hướng – thật đáng sợ.

“Mình đúng là thằng ngốc…”

anh cần một lực hút nào đó để giữ mình trên mặt đất.

Thời gian trôi đi trong mơ hồ nhưng cũng lạnh lùng. . . .

Hôm đó, mọi thứ đều trở nên tồi tệ một cách lạ lùng.

Biên đạo nhảy bị lỗi liên tục, ở công ty chỉ toàn nghe những điều không muốn nghe, không khí với các thành viên vẫn gượng gạo.

Thế mà Joo Woo-sung lại phải tỏ ra như một tiền bối thoải mái trước mặt những thực tập sinh gọi anh là hình mẫu lý tưởng.

Không rõ nhìn có thoải mái thật hay không.

[Knock knock~^^]

Và vào buổi chiều hôm đó.

Joo Woo-sung nhận được một tin nhắn từ một người lạ.

[Chào anh, Joo Woo-sung. Tôi không phải phụ nữ, nhưng xin được đề xuất một cuộc gặp gỡ sớm nhất.]

Kèm theo đó là một bức ảnh từng làm anh hoang mang…

[Anh cần phải gặp tôi ^^]

Một tin nhắn đe dọa điên rồ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng