“Ồ, anh Seo Ho-yoon đến rồi à?”
Bối cảnh quay ở nước ngoài của bộ phim Midnight Protocol là một phim trường được dựng giống như ga tàu điện ngầm ở New York.
Tuy cảnh quay chính sẽ bắt đầu từ ngày mai, nhưng trước đó họ bảo đến xem thử phim trường, nên tôi đã theo đến đây — và quy mô thật sự không nhỏ.
“Thế nào, phim trường đỉnh lắm chứ?”
Cảnh mà đặc vụ NIS Baek Sun-woo đuổi theo một phụ nữ mang tài liệu mật vào tận ga tàu điện ngầm tại một quảng trường ở Mỹ, nhưng ngược lại lại bị các đặc vụ từ tổ chức khác truy đuổi.
Khi sắp bị giết, anh ta nhận được một cuộc gọi từ một số lạ — đó là cuộc gọi từ Han, vai tôi sẽ diễn.
“—Vâng, ấn tượng thật.”
Họ tái hiện cả một ga tàu điện ngầm bên trong studio.
Cảnh Baek Sun-woo làm theo chỉ dẫn của Han, luồn lách giữa đám đông trong một tình huống căng thẳng — với phim trường thật thế này, chắc chắn sẽ tạo được độ nhập tâm cực cao.
Tôi vừa quan sát các thiết bị quay phim mới nhất vừa nghĩ, đúng là khác hoàn toàn với mấy máy quay của show thực tế.
Khi tôi đang chăm chú nhìn quanh, đạo diễn lúc này mới ngẩng đầu lên, rồi kêu lớn đầy bất ngờ:
“Uo!! Đúng là Seo Ho-yoon! Vì vai điệp viên không được để lộ thân phận nên anh diện ‘outfit bóng tối’ đúng không?!”
“……”
Đây chỉ là trang phục thường ngày của tôi thôi.
Tôi có outfit ra sân bay riêng, nhưng lên máy bay cái là thay ra ngay rồi.
Dù thế, đạo diễn và đạo diễn mỹ thuật dường như hiểu lầm nghiêm trọng, hưng phấn hô to: “Đen kịt luôn! Như một hố đen vậy!”
“A~ cảm ơn vì đã bỏ công chuẩn bị, nhưng thế này không được rồi, anh Seo Ho-yoon.”
“Gì ạ? Sao cơ?”
“Mặt anh nổi quá.”
Dù gì thì ngày mai tôi cũng phải bôi đầy tro bụi và đeo mặt nạ rồi, nổi bật mấy cũng chẳng ảnh hưởng gì.
Vậy mà đạo diễn lại tỏ ra vô cùng lo lắng, tặc lưỡi rồi nhìn tôi xoay hết bên này sang bên kia.
“Cứ thế này thì dù đứng giữa đám đông cũng vẫn quá nổi bật. Nhưng mà lạ thật, tôi lại thấy hợp phết. Giờ trông đúng kiểu sát thủ thần bí luôn.”
“Thật sao?”
Tôi nhìn mấy đạo diễn đang bàn luận đầy nghiêm túc, rồi tháo mũ, khẽ mỉm cười.
“Tôi được ưa thích thế à?”
“……”
“……”
Khoảng lặng kéo dài, sau đó họ lùi lại một bước rồi thì thầm với nhau.
“…Giờ thì tôi hiểu vì sao mấy đạo diễn khác lại bảo phải cẩn thận với anh Seo Ho-yoon rồi. Vừa tháo mũ ra cười cái là tôi cũng xao xuyến theo luôn.”
“Chết rồi thật đấy. Đạo diễn, hay là mình hóa trang cho Ho-yoon như ông chú bình thường đi? Ở Mỹ công nghệ đỉnh lắm còn gì, giả dạng như nhân viên CIA chẳng hạn?”
“Xin lỗi chứ tiền không đủ.”
“Hết tiền vì xây phim trường tàu điện ngầm rồi…” – đạo diễn rầu rĩ nói. Tôi để mặc ông than thở, tay thì nghịch điện thoại trong túi.
Dù sao cũng đã đến tận Mỹ rồi, nghe bảo cứ nghỉ ngơi thoải mái đi nên tôi khẽ gật đầu rồi rời khỏi phim trường. Nhăn mặt vì ánh nắng chói chang của California, tôi bắt đầu đi bộ.
Cũng chẳng có hứng tham quan gì, tôi định kiếm đại một nhà hàng gần đó trong trung tâm thương mại để ăn trưa.
Tôi mở điện thoại, lướt qua mấy tin nhắn mới nhận, nhưng vẫn chẳng có hồi âm nào từ Kang I-chae cả.
“……Haa.”
Thật lòng mà nói, tôi nghĩ chuyện Kang I-chae giận dỗi cũng chẳng phải vấn đề to tát gì.
Trong mấy tháng qua, lúc nào cậu ta chẳng cười đùa, vui thì ôm đàn vào phòng thu rồi vừa gảy vừa hát “ua, hô hô~” mỗi khi tôi đến?
Vì thế lần này tôi cũng nghĩ chỉ là hiểu lầm nhỏ thôi, nhắn một tin là sẽ làm lành.
Nhưng con số ‘1’ bên cạnh tin nhắn vẫn không biến mất.
‘Ờ thì, bị chặn cũng đâu phải chuyện lạ.’
Tôi nghĩ để vài ngày nữa, cậu ta sẽ tự nguôi ngoai rồi lại xuất hiện thôi —
Cho đến cái hôm tôi đi quay phim ở tỉnh về, và định mở cửa phòng thu của Kang I-chae.
“……Gì đây?”
Mật khẩu cửa phòng thu đã bị đổi.
Lúc đầu tôi nghĩ mình bấm sai, định thử mấy số liên quan đến sinh nhật các thành viên thì —
Từ cuối hành lang, thang máy mở ra, Kang I-chae và Kim Seong-hyun bước ra.
Không một lời “hô hô~ anh đến rồi” như thường lệ, Kang I-chae chỉ liếc nhìn tôi, rồi vừa đeo tai nghe vừa bước đến.
Dù vậy, là người lớn tuổi hơn, tôi thấy mình nên mở lời trước.
“Ê, Kang I-chae—”
Nhưng cậu ta chẳng nói chẳng rằng, đi lướt qua tôi luôn, rồi bước thẳng vào phòng thu.
“…….”
…Cảm giác này, sao mà quen thuộc quá vậy.
Từ lúc tỉnh dậy trong bệnh viện đến giờ, tôi cứ nhớ đến hình ảnh Kang I-chae đối xử với tôi như cái bình phong, hay lẩn tránh tôi như thể tôi là bệnh truyền nhiễm vậy…
Kim Seong-hyun, người đi theo sau từ thang máy với chút trễ, nghiêng đầu thắc mắc.
“Gì vậy, lại cãi nhau nữa à?”
“Ha…”
“…Hở? Thật luôn?”
Kim Seong-hyun bật cười ngạc nhiên như thể đang chứng kiến chuyện hiếm lạ, nói “Lâu rồi mới thấy cãi nhau ha?” rồi tiến về phía phòng làm việc. Nhưng vừa nhấn mật mã, anh liền khựng lại.
“…Cái… cái này tôi cũng không biết ...??”
“……”
Và cứ thế, ngày tôi rời đi Mỹ đến mà chẳng thể nói được một câu nào với Kang I-chae.
Cứ mỗi lần tôi định bắt chuyện, cậu ta lại đeo tai nghe, lặng lẽ chỉ nhìn về phía trước. Nhưng khi bước xuống xe van, lại nở nụ cười lấp lánh với fan như không có gì xảy ra—điều đó khiến tôi càng khó chịu.
Vì vậy, ngay trước lúc lên máy bay, khi bước vào phòng cá nhân trong phòng chờ – nơi không có ai – tôi chặn cậu ta lại.
“Này, Kang I-chae. Cậu thật sự định phớt lờ tôi mãi sao?”
“……”
“Cho tôi nói chuyện một chút đi.”
Kang I-chae nhìn tôi một lúc, rồi giơ điện thoại lên, gõ vài cái lên màn hình.
Lập tức, giọng nói máy móc vang lên.
【—Xin lỗi. Tôi không hiểu.】
“……”
【Bạn có điều gì muốn nói không?】
……Thằng nhãi này…
Tôi chết trân nhìn cái đứa đang thể hiện đúng kiểu “Gen Z điển hình” này, rồi cố giữ bình tĩnh, nén cơn giận.
‘Phải rồi.’
Ít ra thì nó cũng chịu “nói chuyện” với tôi kiểu đó.
“tôi biết là cậu giận tôi. Nhưng trước hết, ngồi xuống bình tĩnh nói chuyện một chút—”
Nhưng ngay lúc đó.
Từ chiếc điện thoại trong tay cậu ta, lại một lần nữa vang lên giọng nữ máy móc, rõ ràng và lạnh lùng.
【tôi vẫn chưa đủ trưởng thành để hiểu điều đó.】
“……”
Và rồi cậu ta biến mất như chưa từng xuất hiện.
Khi tôi lấy lại tinh thần, chỉ còn tôi một mình, đầy giận dữ, không biết có nên giết thằng nhãi này hay không.
Ngay cả sau khi đến L.A., tình hình cũng chẳng thay đổi.
Thấy cậu ta gật đầu khi tôi nói, tôi tưởng ít nhất vẫn đang nghe. Nhưng cậu ta vừa bỏ mũ ra liền cắm tai nghe vào, lắc lư bước đi theo nhịp riêng.
Đó chính là tuần vừa qua của tôi.
Tôi gãi đầu gãi tai ngay hành lang.
“Chết tiệt, mình cũng tổn thương đấy chứ, cũng tổn thương mà.”
Biết là Kang I-chae giận dữ thật, nhưng tôi cũng không kém phần bực bội.
Đã định gửi một tin nhắn dài thật dài, nhưng bị chặn rồi thì có gửi cũng chẳng đọc.
‘Cứ để thế này chắc lại dính tin đồn bất hòa nữa cho mà xem.’
Trước đây cũng từng thế rồi.
Tôi lo rằng điều đó sẽ khiến các fan Noeul thấy bất an, nên lâu lắm rồi tôi mới lên mạng xem thử.
[Tiêu đề: Hôm nay hai đứa lại cãi nhau hả?
Nhưng ai cho xin gợi ý món ăn trưa cái
└Hừm… mì Ý?
└Hay ăn canh xương?
└└Ủa, Ho-yoon đang ở đây mà?]
“……”
Tôi lặng lẽ nhìn màn hình rồi đóng cửa sổ lại.
‘Noeul… sao không ai tỏ ra lo lắng hết vậy?’
Đáng lẽ giờ là thời điểm tin đồn bất hòa nên rộ lên rồi chứ.
Hồi trước, chỉ cần có một bình luận nặc danh gây hấn thôi là Noeul đã xuất hiện ngay với tinh thần chiến đấu đầy mình.
Vậy mà lần này lại không ai tỏ ra lo lắng. Chính điều đó lại khiến tôi bối rối hơn.
Nhưng tôi đã nhanh chóng hiểu lý do.
Vừa mở app để gửi “PopPop”, thông báo dồn dập hiện ra. Hóa ra là vì video Kang I-chae vừa đăng lên 5 phút trước.
[Video cũ
#ICHAE]
Đó là hậu trường của buổi diễn ngoài trời diễn ra vài năm trước trong khuôn khổ concert K-pop ở Berlin.
【Nào nào, mọi người~ nhìn về phía này nè~】
Trên màn hình là gương mặt cậu, khi đó còn non trẻ hơn hiện tại. Các thành viên vừa chỉnh nhạc cụ vừa đùa giỡn cùng Kang I-chae.
Còn tôi, lúc đó đang đeo cây bass trên vai, mặt cau có, ngồi co người lại.
Đó là khoảng thời gian tôi vẫn còn vụng về, chưa quen với nhạc cụ.
【Này, Kang Ichae. Tay thế này đúng chưa?】
【Ừm.】
【Nhưng sao lại chẳng khớp tí nào vậy?】
【Ây, lúc đầu vốn là hay không khớp mà.】
Khi tôi nhăn mặt vì bực bội, Kang Ichae bật cười khúc khích rồi nói:
【Đừng lo, anh đang làm tốt mà.】
“……”
Ting!
[anh... cảm động ghê…]
…Không hiểu sao dù không hoạt động gì mà tôi lại không thấy chớp mắt nữa.
“A— trời ơi.”
Nhưng ngay lúc đó, đầu tôi đau nhức thật sự.
Tức điên người, tôi dựa lưng vào tường, thì từ phía sau cánh cửa nhà vệ sinh vọng ra tiếng nói.
“—Tôi đã nói là Seo Ho-yoon chẳng có gì mà.”
Không nhầm được, đó là tiếng Hàn.
Và hơn thế, đề tài đang nhắm thẳng vào tôi.
“À, chẳng lấy được gì đâu.”
Tôi đội mũ lùm xùm và tiến về phía đó. Bên trong nhà vệ sinh, một gã đàn ông đang kẹp điện thoại bằng vai, vừa rửa tay ở bồn.
“Bám theo mãi mà chẳng có được gì. Chẳng phải bảo là mùa đông trước nó cố tình nhập viện để gây chú ý à? Bảo Seo Ho-yoon chắc chắn bị thần kinh mà. Vậy thì sao không moi được gì chứ?”
Là paparazzi.
“—Ừ vâng, không có gái gú gì cả. Thuốc lá á? Ngoài cái kiểu sạch sẽ giả tạo thì chẳng thấy gì. Tôi tưởng ít nhất cũng phải đi ăn ở nhà hàng sang chảnh gì đó... Thế mà cũng không, nên giờ tôi chỉ ngồi ăn taco gần đó thôi đấy.”
Không bảo sao tôi thấy có ánh mắt dán vào mình.
Tên này theo tận nước ngoài nhưng cuối cùng chẳng kiếm được gì.
‘Trước cũng bám dính lấy Joo Woo-sung thế còn gì.’
—Khoan đã.
Biết đâu, đây lại là tín hiệu tốt?
Một paparazzi bỏ công đi nước ngoài chỉ để bám theo mình— vậy chẳng phải tôi giờ đã lên tầm siêu sao như Joo Woo-sung rồi sao?
Mức độ nhận diện đủ để bảo đảm cho tuổi già bình yên. Tôi bắt đầu thấy thú vị, thì giọng nói bên trong lại to hơn.
“Không biết đâu, không biết. Hơn nữa bảo vệ ở chỗ quay này nghiêm ngặt lắm, chẳng kiếm được gì. Đến gần staff cũng không cho, thì làm sao mà vớ được tin độc quyền?”
Ra tận nước ngoài mà còn phải vất vả vậy, nếu gặp thì chắc cũng nên chào hỏi một câu— tôi vừa nghĩ châm chọc, thì...
“Gì cơ, Kang I-chae?”
Tôi khựng lại.
“Thôi đừng nhắc. Trong studio ngoài công việc ra chẳng làm gì. Thằng đó gái cũng không, rượu cũng không uống. Tôi tưởng ít nhất cũng phải chụp được cảnh hút thuốc.”
Ting!
[Muốn gì ở Kang I-chae thế không biết?]
Còn phải nói à.
Chắc chắn ảnh chụp được cảnh Kang Ichae đi tìm cỏ bốn lá rồi nở nụ cười rạng rỡ sẽ ra trước mấy thứ như gái gú hay rượu bia ấy chứ.
‘Chắc là vì mặt mũi?’
Dù có hơi trông dữ và đôi lúc cư xử nổi loạn, nhưng tìm được người vừa tốt vừa nghiêm túc như cậu ta cũng đâu dễ.
Khi tôi đang tựa vào tường, thờ ơ nghe người ta đánh giá, thì—
“…À, vé máy bay coi như bõ công rồi. Cần gì phải sạch sẽ tuyệt đối? Chỉ cần chụp được kiểu gây tranh cãi một cách khéo léo là được.”
Rồi vừa xé giấy vệ sinh soạt soạt, hắn ta nói tiếp:
“Không thì dàn dựng một vở kịch thật lớn đi, gì cũng được.”
“……”
“Thật hay giả cũng chẳng quan trọng. Quan trọng là lượt xem chứ gì.”
Vừa nói thêm như thể chuyện chẳng đáng bận tâm:
“30 phút nữa tôi sẽ bám theo lại. Dù là con người thì cũng phải ra ngoài sau khi trốn một thời gian. Chỉ cần ló mặt ra là tôi bám ngay.”
……Hmm.
Nghe cái mớ nhảm nhí đó, tôi bắt đầu nhìn quanh.
Không có CCTV, cũng chẳng ai đang canh chừng.
Tôi dùng chân rầm! đóng cửa lại. “…Ơ?”
Sau đó cầm cây lau nhà gần đó, lặng lẽ chặn ngang tay nắm cửa.
“……Cái gì đấy, sao cửa không mở?!”
Cạch cạch cạch!
“Hei! No body there?!”
Cạch cạch cạch!!!
“Hey! Aish! Tôi không quen ai ở đây đâu nha!”
Tôi thử tắt đèn một chút, lập tức vang lên tiếng hét chói tai.
“Này! Ai ở đó vậy, đồ khốn kiếp!”
Và để kết thúc, tôi nhẹ nhàng dựng tấm biển màu vàng có dòng chữ “Out of service” trước cửa. (Đang dọn dẹp)
Ngồi phịch xuống trước đó, tôi khoan khoái thưởng thức tiếng ồn vọng ra từ bên trong.
“C-cứu với! Cứu với!”
Nghe tiếng hét dần chuyển thành nỗi sợ thật sự, tôi bật cười nhẹ và lẩm bẩm:
“Đô…mi, mi. Fa thăng thì phải?”
[…….]
Sao Kang Ichae lại bảo đang khủng hoảng nhỉ?
Nghe cái này còn giống hợp xướng thiên thần thì đúng hơn.
Sau khi cơn náo động lắng xuống, tôi mất hứng và đứng dậy, hướng về phim trường.
Khi mỉm cười chào các staff tôi gặp dọc đường, họ tấm tắc:
“Wow, beautiful smile!” “Angel!”
Ting!
[Sẽ… sẽ có người đến chứ?]
[Sẽ mở cửa đúng không?]
[S-sẽ mở cửa cho tôi đúng không?!!!]
“Là người lớn có điện thoại cơ mà, lo gì chứ.”
Huống hồ, nhìn tờ thông báo dán bên cạnh cửa thì một tiếng nữa là đến giờ dọn vệ sinh.
Tôi tranh thủ kiếm thời gian cho Kang Ichae, tiện thể cũng được nghe tiếng hét vui tai.
Tôi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời.
“…Này nhé.”
Dưới ánh nắng rực rỡ của California, tôi khẽ thì thầm:
“…Tôi đã bị stress nặng đấy. Vì quá nhiều chuyện xảy ra.”
[Tôi cũng bị stress rất nhiều vì anh đấy, Seo Ho-yoon….]
“Cuộc sống chẳng bao giờ diễn ra như mình muốn cả….”
[Vốn dĩ chẳng ai sống được như ý mình đâu….]
“Nhưng giờ tôi hiểu rồi, sao người ta cứ nói California, California mãi.”
Tôi nhớ lại từ mấy năm trước, Joo Woo-sung với Im Hyun-soo cứ hễ rảnh là trêu tôi bằng câu “Cali~ Cali~”.
Giờ thì tôi hiểu rồi, và mỉm cười rạng rỡ.
“Đây là món quà từ thiên đường.”
Một món quà giúp tôi xả stress.
[Seo Ho-yoon… cái này mà cũng gọi là món quà trời ban được sao, làm ơn đi….]
[Anh biết rõ là phải cẩn thận mà…!!]
Thực ra, hệ thống nói không sai.
Một idol được yêu mến mà lại nhẫn tâm chơi khăm người khác như thế, đúng là không dễ chút nào.
[Vả lại còn chẳng có cả cửa hàng vật phẩm đâu đấy?]
Nhưng tôi chỉ mỉm cười, chạm nhẹ lên trán mình:
“Với một Angel (thiên thần), kiến thức vẫn còn lưu lại mà.”
[…….]
Thời còn làm PD không có hệ thống, tôi đã từng "hét" vào mặt giám đốc rồi đấy nhé?
Khi tôi đang định bước đi với nụ cười, hệ thống hiện lên trước mắt, như một lời khẩn cầu cuối cùng:
[Ho-yoon Angel… hay là cân nhắc lại đi? Dạo này anh thực sự hiền lành như thiên thần rồi mà…!]
“Ờ, tôi hiền thật.”
Tôi dịu dàng nheo mắt, nói như rót mật:
“Nhưng chỉ với Noeul thôi.”
Giờ thì...
Đến lúc bẻ gãy cánh thiên thần rồi.
