PD Rác Rưởi Sống Sót Như Một Idol

Chương 532




“Buổi gặp mặt suôn sẻ chứ ạ? Trưởng nhóm mới được bổ nhiệm, anh Kang, thì công việc nhiều nên lúc nào cũng mệt mỏi, nhưng mà rất thân thiện đấy ạ. Làm việc cũng giỏi nữa.”

(Ông Jang chủ vườn trái cây làm giám đốc đại diện - Kang Hawaii là trưởng nhóm)

“…….”

“Tôi nghĩ anh ấy sẽ hợp với cô Lee Ji-hyun.”

Tên điên đóng giả thân thiện đó liếc cô từ đầu đến chân. Cảm giác như vừa chạm mặt ma vậy, Lee Ji-hyun l**m đôi môi khô khốc rồi cố gắng lắm mới cất được tiếng.

“……Chuyện thăng chức, tôi cũng vừa mới nghe xong thôi.”

“Ơ? Tôi cũng vậy mà.”

Dối trá.

“À, tôi vừa gặp đại diện của DA PA lúc nãy…”

“Trông có vẻ khoẻ mạnh lắm đấy.”

“……Hơn nữa, nghe nói giám đốc Jang sẽ đến làm đại diện.”

“Trông có vẻ là người tốt đúng không?”

—Rõ ràng là đã biết hết cả rồi.

Muốn hỏi cho ra lẽ chuyện gì đang xảy ra, nhưng cô không sao lấy can đảm được.

Không, có lẽ… tốt hơn là không bao giờ biết thì hơn.

Bởi nếu nhìn vào vực thẳm quá lâu, thì vực thẳm cũng sẽ nhìn lại mình.

‘……Hay là cứ giả vờ không biết gì?’

Lee Ji-hyun có cảm giác như mình trở thành nhân vật chính trong một trò chơi kinh dị, sắp phải chọn một phương án quan trọng.

Lựa chọn số 1: Đừng hỏi gì thêm nữa và ngoan ngoãn nuốt trôi tất cả.

Lựa chọn số 2: Gợi lại những điểm đáng ngờ và bị vùi dập tan tành.

“…Seo Ho-yoon.”

Nếu thật sự khôn ngoan, cô đã chọn phương án 1 rồi.

“…Tôi có cảm giác là, tình huống này được xây dựng với tiền đề rằng chúng ta sẽ tái ký hợp đồng.”

Nhưng Lee Ji-hyun luôn là người chọn phương án 2.

“—À, à, à, dù sao thì vẫn là giữ nguyên tình trạng hiện tại thôi mà?!”

Rồi, sẵn sàng bị vùi dập nào!!

“Dù có nói là sẽ giúp DA PA trở thành một label độc lập, thì rốt cuộc vẫn là trực thuộc WH mà. Tôi cứ tưởng Seo Ho-yoon sẽ bắt đầu lại từ một công ty mới cơ.”

Vì anh là người hoàn toàn có khả năng làm được điều đó.

Vậy thì tại sao phải cố chấp ở lại DA PA?

“Tại sao… lại làm vậy chứ?”

Cô trút ra hết mọi điều băn khoăn khó chịu, rồi hơi ngẩng đầu lên, đã bắt đầu thấy hối hận.

Nhưng Seo Ho-yoon lại nở một nụ cười còn sâu sắc hơn nữa.

“Lee Ji-hyun.”

“……Vâng.”

“Nếu The Dawn rời đi thì sẽ thế nào?”

Bình… bình tĩnh nào.

Cảm thấy bị đe doạ, Lee Ji-hyun cố gắng vận não hết mức, lắp bắp trả lời.

“Nếu cứ rời đi như thế… WH sẽ cắn lấy không buông, các đài truyền hình thì chắc chắn sẽ chèn ép, chuyện lấy được quyền nhãn hiệu cũng khó khăn, mà biểu diễn nhạc của chính mình trong concert cũng sẽ vướng rào cản chứ ạ?”

“Vậy, bây giờ thì sao?”

…Thương hiệu, chèn ép từ đài, vấn đề kinh doanh.

Tất cả đều đã tránh được.

“Cô nghĩ là giữ nguyên tình trạng hiện tại sao?”

…Nhìn sơ thì trông có vẻ như giữ nguyên, nhưng thực chất, tình hình hiện tại còn tốt hơn cả khi DA PA là công ty độc lập. Vì đã dùng được nguồn lực của WH, lại còn tuyển được toàn người giỏi từ các nhóm bên cạnh.

‘Nếu không phải giám đốc Jang có quyền lực lớn thật sự, thì điều này là bất khả thi.’

Tất nhiên, đằng sau chắc chắn là những chuyện của người lớn, những chiêu trò chính trị vô lý không ai tưởng tượng nổi.

Đủ loại cuộc họp, thương lượng, giằng co đã diễn ra… nhưng kết luận lại rất rõ ràng.

Chỉ cần còn giám đốc Jang ở đó.

‘WH không động được vào DA PA.’

Nhưng đó vẫn chỉ là suy đoán ở thời điểm hiện tại. Trước khi bản thân chạm sâu hơn vào vực thẳm, Lee Ji-hyun quyết định đổi chủ đề.

“…Ờ, dù sao thì! Việc giữ lại quyền thương hiệu là lựa chọn tốt nhất rồi. Thật sự mà nói… dù có làm việc cùng giám đốc Jang ở một công ty mới đi nữa, thì cũng rất khó để chuyển nhượng được quyền thương hiệu. Dù có thuyết phục được đại diện cũ, WH cũng sẽ không bao giờ cho phép đâu.”

Quyền thương hiệu của The Dawn thì thuộc về DA PA, nhưng quyền kiểm soát lại nằm trong tay WH.

Khả năng chuyển nhượng quyền thương hiệu đó ư?

Ngay từ đầu đã không tồn tại.

“……Thật lòng mà nói, với độ nổi tiếng của The Dawn thì đổi tên nhóm cũng không phải là vấn đề gì to tát cả. Nhưng mà, việc giữ tên cũ vẫn tốt—.”

Tuy nhiên, khi đang nói dở, Lee Ji-hyun đột ngột dừng lại.

“……Vậy nên.”

Khoan đã.

Lẽ nào, kế hoạch lớn là để khi giám đốc Jang còn làm đại diện DA PA, sẽ tranh thủ “tuồn” quyền thương hiệu cho các thành viên như một kiểu đánh úp?

“…….”

…Thôi nào, không đời nào.

Bị dòng suy nghĩ vô lý đó chặn họng trong chốc lát, Lee Ji-hyun im bặt. Seo Ho-yoon nghiêng đầu như đang thấy thắc mắc.

“Tại sao lại dừng nói?”

“…….”

Không biết hợp đồng tái ký này kéo dài bao lâu, nhưng khả năng cao là hợp đồng ngắn hạn.

Nếu trong thời gian đó, họ lấy được quyền thương hiệu—.

Thì sau này, chuyển sang công ty mới và hoạt động độc lập cũng hoàn toàn khả thi.

“……Này.”

“Vâng~”

“Seo Ho-yoon, chẳng… lẽ…”

Ngay khi dòng suy nghĩ đi đến đó, Lee Ji-hyun bật ngẩng đầu lên. Seo Ho-yoon với hàng mi khẽ rung khẽ cụp xuống, đang nhìn cô với ánh mắt mãn nguyện.

“Hừm…….”

Phải nói lại lần nữa, đúng là một mỹ nam chói lóa.

“Noeul rất trân trọng cái tên đó mà.”

Dù cái vỏ ngoài kia sáng loáng đến đâu, bản năng của cô cũng bắt đầu phát ra tín hiệu cảnh báo nguy hiểm.

“Tốt rồi… đó……! Ha ha ha!”

Cô nhanh chóng lùi lại một bước và cười gượng.

“Tuyệt… tuyệt lắm luôn! Tôi giờ phải đi moi mấy kế hoạch vứt trong thùng rác ra xem lại mới được!”

“Đam mê bùng cháy thế này, tuyệt vời đấy chứ?”

“……!”

“Tôi lại muốn tiếp tục làm việc cùng quá.”

Thấy chưa! Giờ thì đến cái vỏ ‘tôi là idol ngây thơ không biết gì’ cũng vứt đi luôn rồi đấy!

“Lee Ji-hyun.”

“………Dạ….”

Seo Ho-yoon nhìn cô như thể sắp nói ra điều gì rất quan trọng, khẽ nghiêng người về phía trước và thì thầm.

“Làm thử nhé? Như trái dứa ấy, ‘pop pop pop’.”

“…Như trái xoài ấy, ‘mang mang mang’.”

“Đúng rồi.”

Đúng rồi cái đầu nhà anh ấy….

.

.

.

Sau khi tử tế tiễn Lee Ji-hyun, người đã hóa đá ngay tại chỗ, tôi liếc nhìn điện thoại.

【Tín hiệu tái ký… The Dawn sẽ tiếp tục với WH?】

【‘DA PA’ bắt đầu lại từ đầu, bổ nhiệm đồng giám đốc】

【Thể hiện khát vọng là ‘label độc lập’…】

Chắc phía giám đốc Jang đã ra tay từ sớm, nên các bài báo liên quan đến việc tái ký hợp đồng của The Dawn bắt đầu tràn lan.

“Giám đốc Jang, đúng là giỏi thật.”

Tôi bật cười khẽ, rồi tựa người lên lan can tầng 2 nhìn xuống sảnh.

“Seo Ho-yoon, cậu biết không?”

Một tuần trước, cũng chính tại nơi này—

Giám đốc Jang từng đứng nhìn xuống sảnh và nói với tôi:

“Tôi đã từng gặp rất nhiều người. Chính xác hơn là, những người vì lòng tham mà đè bẹp kẻ khác.”

Từ mùa đông năm ngoái, WH chìm trong cơn bão máu me. Chúng tôi đã tìm được một “khe hở” giữa vòng xoáy chính trị đó và tiếp cận giám đốc Jang.

Với hoàn cảnh gia đình phức tạp, lúc đầu ông tỏ ra cảnh giác với tôi, nhưng cuối cùng vẫn bắt tay hợp tác.

“Vì thế nên khi Seo Ho-yoon lần đầu đề nghị tôi làm đại diện, tôi cũng chẳng mấy hứng thú. Dù sao thì… đúng là kế hoạch này có thể giải quyết sạch sẽ những rắc rối phức tạp, nhưng mà… Cuối cùng điều quan trọng nhất vẫn là— mình có thể tin tưởng người này hay không, đúng không?”

“Rồi sao nữa?”

“Thế là tôi mới nhờ mối quan hệ bên đài truyền hình, dò hỏi khắp nơi về Seo Ho-yoon….”

Giám đốc Jang nở nụ cười rồi tiếp tục.

“Nghe đâu ai cũng chửi cậu điên cuồng luôn.”

“…….”

Gì vậy, dựng cả một đoạn chỉ để chửi tôi à?

Sau khi khởi động ‘Idol Tycoon Vĩnh Cửu’, thiết lập nhân vật bị lệch lạc, nên chuyện mấy người mơ hồ nhớ đến thời tôi còn làm PD rồi quay ra chửi cũng chẳng có gì lạ.

Tôi nhìn giám đốc Jang bằng ánh mắt khó chịu, còn ông ta thì cười ha hả và tiếp lời.

“Nhưng mà, toàn là mấy người tôi vốn đã không ưa từ trước nói xấu Seo Ho-yoon thôi….”

Giám đốc Jang hạ giọng như thể nói bí mật.

“Còn mấy người làm việc hiện trường thì lại quý cậu chết được.”

“……Hả?”

“Muốn biết ai không?”

Nói rồi, giám đốc bắt đầu chậm rãi đọc tên từng người một.

Toàn những cái tên rất bình thường, không phải người nổi tiếng, người thường chẳng ai biết đến—…

“Cậu rốt cuộc đã làm sao dụ dỗ họ vậy?”

Đó là tên những người đã cùng tôi làm việc khi còn là PD.

Cả hai im lặng một lúc. Giám đốc Jang nhìn tôi một cái, rồi bật cười.

“Ban đầu thì cứ khẩn khoản nhờ tôi hãy giúp cho bằng được, nhìn cũng lạ thật. Thế nên tôi mới nghĩ, coi như đánh cược một phen mà tin cậu vậy.”

Giám đốc Jang giơ ngón trỏ, chỉ về phía người đàn ông xuất hiện trên bảng điện tử giữa sảnh.

“Người kia cũng là một trong số họ đấy.”

Và giờ tôi đang nhìn lên chiếc màn hình lớn nơi ông ta đã chỉ.

—Huýt sáo——.

Tiếng huýt sáo nghịch ngợm, mái tóc màu mật ong khẽ lay, nụ cười tràn đầy tự tin.

Anh ta hôn lên chiếc cúp trong tay, rồi video vụt tắt.

“……Thật là.”

Tôi quay mặt khỏi sảnh, bước ra bãi đỗ xe.

Rẹt—.

Ngay khi cửa kính mở ra, đập vào mắt tôi là một chiếc siêu xe thể thao màu đỏ bóng loáng đậu ngay trước mặt.

Mẫu xe hiếm, bình thường đã đủ khiến người ta trầm trồ, vậy mà ai cũng chỉ liếc nhìn người đàn ông đang dựa vào xe, chứ chẳng mấy ai để tâm đến xe.

Mặc áo khoác đen, quần jeans bạc màu và đôi giày thể thao trắng. Mái tóc mật ong hơi rối vì ánh nắng chiếu vào.

Ngôi sao hạng A của chúng tôi, vừa hoàn tất màn comeback solo rực rỡ, đánh chiếm Billboard, tổ chức concert ở LA, rồi bay thẳng từ sân bay về.

Hệt như hình ảnh vừa thấy trên màn hình, mà kỳ lạ thay, nhìn trực tiếp lại thấy anh ta còn tỏa sáng hơn nữa. Đang ngẩn người thì ánh mắt anh ta chạm vào mắt tôi.

“Đồ ngốc.”

anh ta kéo kính râm xuống, nghiêng đầu, hếch cằm một cách ngông nghênh.

“Sao đến muộn thế hả?”

Hôm nay vẫn là Joo Woo-sung rực rỡ như thường lệ.

“Xong rồi à?”

“Ừ.”

“Kết quả thế nào?”

“Không xem mạng à?”

“Tôi ngủ mà.”

“…Chẳng phải đợi để nghe kết quả nhanh hơn à?”

Tôi trừng mắt nhìn thì Joo Woo-sung nhét tay vào túi quần, nói giọng bất mãn.

“Chẳng lẽ lại đi nghe người khác kể cho?”

“…….”

“Tôi muốn nghe trực tiếp mà.”

Một câu trả lời đúng chất Joo Woo-sung, khiến tôi cạn lời.

anh ta khẽ kéo kính râm xuống, nhìn chằm chằm vào mặt tôi. Một lúc sau, im lặng ngắn trôi qua.

“……Hừm.”

Thôi thì.

“Nhóc. Làm tốt lắm.”

Không buồn nghe câu trả lời của tôi, Joo Woo-sung tự mình đánh trống thổi kèn rồi leo thẳng lên ghế lái. Tôi cũng chẳng thiết tha gì lắm, nhưng rồi cũng ngồi vào ghế phụ.

Woo-sung lại đeo kính râm rồi nói “Đi thôi.” và khởi động xe.

“Xong việc rồi thì đi ăn cái gì đi. Mệt lắm đấy, lệch múi giờ mà còn phải đợi cậu— mệt chết luôn.”

“Có món nào anh muốn ăn không?”

“Còn phải hỏi à?”

À, vâng.

Không cần đoán cũng biết. Thế nào cũng lại ăn cơ—m chi—ên kim—chiiiiii~ món yêu thích của Joo Woo-sung khi về đến nhà. Phát chán nên tôi quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Anh ta bật radio, còn tôi thì nghĩ về lịch trình sắp tới, mắt vẫn dõi theo cảnh vật bên ngoài. Giữa những tòa nhà cao tầng ở Seoul, vô số biển quảng cáo lướt qua—trong đó có cả Black Call và The Dawn.

Lời của giám đốc Jang vẫn văng vẳng trong đầu, khiến tôi bất giác xoa trán.

‘Thì… cũng biết ơn chứ sao.’

Nếu không có người đã giới thiệu tôi cho giám đốc Jang, ngay từ đầu chuyện này đã chẳng thể bắt đầu.

Tôi quay lại nhìn người vẫn đang im lặng lái xe, và ánh mắt chúng tôi lại chạm nhau.

Có chút gì đó như thể anh ta đang quan sát phản ứng của tôi.

“…Nhưng này, Joo Woo-sung.”

Tôi nhìn thẳng vào anh ta, rồi cẩn thận mở lời.

“Chúng ta chỉnh lại thời điểm quảng bá lần sau đi. Trùng thời gian comeback thì không ổn lắm.”

“…….”

Thấy khóe miệng của anh ta tuột xuống ngay trong thời gian thực, tôi bỗng thấy muốn trêu nên hỏi tiếp.

“Khi nào thì đi nghĩa vụ đấy? Năm sau à?”

“…….”

“Đừng nói là năm nay nha?”

“—sao mà năm nay được chứ?!”

Bỏ cái vai “ngôi sao đỉnh cao” sang một bên, Woo-sung tháo kính râm ra rồi bắt đầu la lối om sòm.

“Lâu lắm mới gặp mà chỉ có nhiêu đó để nói hả? Cậu cố ý chọc tức tôi đúng không?”

“Vâaang~ vâng ạ~”

Cục vàng của tôi trở lại rồi đấy.

“Này, tiện nói luôn. Hôm trước tôi rủ cậu đi Mỹ mà cậu lơ tôi đúng không. Lúc trước tôi còn theo cậu nữa kìa. Sao cậu không đi?”

“À, tôi cũng định đi mà. Nhưng mà bận quá nên…”

“Thế còn tôi? Tôi là Joo Woo-sung thì không bận chắc?”

Và thế là phần hai bắt đầu.

“Nhưng mà tôi đã chăm mèo cho anh còn gì.”

“Mèooooo~ á?”

Vì quá ồn ào nên tôi bịt tai lại rồi mở cửa sổ trời trên xe. Để gió cuốn phăng mọi lời anh ta nói đi.

“——Joo Woo-sung à, anh nói gì cơ? À, anh nói vẫn thích ở cùng công ty với tôi hả?”

“~~!!”

anh ta cứ lải nhải gì đó bên cạnh, nhưng tất cả đều bị gió thổi bay đi. Mà lời tôi nói chắc anh ta cũng chẳng nghe rõ được.

Tôi hơi vui lên nhờ cơn gió đó, rồi bật cười và nói:

“Này, Woo-sung à.”

Tạm biệt nhé, WH tồi tệ.

Chào đón trở lại, hạng B mặn mà tràn đầy sức sống.

“Cảm ơn. Nếu không có anh thì tôi đã không làm được.”

“—Cậu nói gì cơ?!”

Làm World Star mà tai chẳng nghe thấy gì, cũng khổ thật đấy.

Mà, sao cũng được. Hôm nay ở Seoul không có bụi mịn, bầu trời xanh, lát nữa còn được ăn cơm chiên kimchi với nhìn mặt bé mèo nữa cơ mà.

“Này, vừa nãy cậu nói xấu tôi đúng không!”

Vậy là kết thúc kiểu này, chẳng phải cũng gọi là happy ending sao?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng