PD Rác Rưởi Sống Sót Như Một Idol

Chương 514




“Ah, ngại chết mất.”

Lẽ ra người thấy bối rối phải là tôi mới đúng.

Vậy mà Seong Ji-won lại ngoan ngoãn chấp nhận điều hoàn toàn trái với lẽ thường sao?

Seong Ji-won cứ liên tục lấy lòng bàn tay chà xát mặt mình như thể xấu hổ lắm, rồi khẽ lẩm bẩm.

“Tớ… không, em nghĩ chắc em đã hiểu lầm suốt thời gian qua rồi. Em cứ tưởng là anh chỉ không thoải mái thôi, nhưng không ngờ anh thật sự không biết gì…”

Chỉ là không thoải mái thôi à? Hệ thống đã cảnh báo điên cuồng đến vậy cơ mà.

Chưa kể sau khi Seong Ji-won tỏ ra như thể đã nhận ra tôi, thì hàng loạt lỗi hệ thống bắt đầu xảy ra.

“Này…”

Có vẻ như giờ có muốn rút lui cũng muộn mất rồi.

Tôi căng thẳng theo dõi lời giải thích của Seong Ji-won, rồi cẩn trọng hỏi.

“Rốt cuộc là từ bao giờ?”

“…Cái… từ sinh nhật em, hai năm trước.”

Trong khi phát ra tiếng rên khe khẽ, Seong Ji-won ngẩng đầu nhìn lên không trung. Nhưng chẳng có cửa sổ hệ thống nào hiện lên cả. Chỉ có tuyết rơi lặng lẽ lọt vào tầm mắt.

Seong Ji-won vừa thú nhận thẳng thừng rằng đã nhận ra tôi từ hồi tôi còn làm PD, thậm chí còn tin tưởng điều đó suốt thời gian qua, mà lại chẳng có lỗi hệ thống nào xảy ra…?

‘Chẳng lẽ là do tác dụng phụ đáng nhận cũng đã nhận hết rồi?’

“Sau đó cũng có nhiều chuyện kỳ lạ xảy ra lắm… Dù bình thường khỏe mạnh mà lại ngất đi mấy lần cũng kỳ lạ thật. Lần này em cũng thấy có chuyện gì đó nên mới đoán vậy thôi.”

“Thế mà sao lại ngại đến thế?”

“Ừmmm.”

Coi như công nhận là cậu ấy đã hiểu rõ tình hình đi, nhưng tôi không hiểu sao lại xấu hổ đến vậy nên mới hỏi. Seong Ji-won tránh ánh nhìn của tôi và đưa tay gãi nhẹ vành tai.

“…Vì thấy anh giả vờ không biết đến mức đó. Em cứ tưởng cả hai đều biết, nhưng quyết định quên hết quá khứ và bắt đầu lại từ đầu.”

“……”

“Em đã hiểu nhầm như vậy đấy.”

Tấm lòng phải đầy ắp sự quan tâm đến mức nào thì mới có thể hiểu nhầm theo cách như vậy chứ?

Tôi thở dài đầy bất lực, rồi đùa một câu.

“Trước tiên, đừng dùng kính ngữ nữa.”

“……”

“Cậu là em út à?”

“Ể?! À, không…, không ạ!”

“Không phải mà.”

Nhìn Seong Ji-won bối rối đến mức giật mình run run, tôi phì cười rồi vươn tay cầm lấy cây dù cậu ấy đang giữ, nghiêng nó để che vai cậu ấy khỏi bị ướt.

Dù cả hai đều hiểu nhầm, nhưng để hóa giải vài năm hiểu lầm thì cũng chẳng cần nói quá nhiều.

“Ji-won à, đúng là một khởi đầu mới đấy.”

Chỉ cần vậy là đủ rồi.

Seong Ji-won khẽ gật đầu, trông như đã nhẹ nhõm phần nào.

Chúng tôi trao đổi ánh mắt, rồi nhặt lại món quà lưu niệm đặt dưới đất, cùng bước đi về phía cuối cây cầu nơi người đông dần lên.

“…Mà này…”

“Gì?”

“Cậu sẽ bỏ thuốc đấy chứ?”

“Này.”

Bớt nhắc chuyện đó giùm cái.

Tôi cau mày lầm bầm thì Seong Ji-won bật cười như đứa trẻ. Đúng lúc đó, từ xa, Kim Seong-hyun và Jeong Da-jun—hai người đã thành công chen qua đám đông để ước nguyện—đang phấn khích vẫy tay về phía chúng tôi.

Khi tôi hỏi họ đã ước điều gì, cả Jeong Da-jun lẫn Kim Seong-hyun đều kín miệng, nói rằng là bí mật. Không biết ở Praha có lời đồn kiểu nếu nói ra trước khi thành hiện thực thì điều ước sẽ không thành không nữa.

“Còn Kang I-chae?”

“Ờ, cậu ấy đâu rồi nhỉ?”

“Gì mà ‘đâu rồi nhỉ’.”

Dù cố vươn cổ nhìn xung quanh thì cũng không thấy cậu, chắc bị đám đông che mất.

Tôi bắt đầu bước đi, định tìm Kang I-chae.

Vượt qua những người bán hàng rong và các nhạc công đang chơi những bản tình ca, tôi thấy một nơi đặc biệt đông người.

Theo lời Kim Seong-hyun luyên thuyên lúc trước, để điều ước thành sự thật thì phải di chuyển nhiều nơi và chạm vào các bức tượng, nên cực kỳ phức tạp.

Kang I-chae cũng đang chen trong đám người ấy, đang chạm tay vào một bức tượng với đôi mắt nhắm nghiền.

‘Phải đối xử tốt với Kang I-chae hơn nữa.’

Nếu mà ngoan ngoãn ngồi yên thì tôi vẫn còn nhớ rõ cái thời bé xíu của cậu.

Tôi tiến lại gần Kang I-chae, tựa người vào lan can bên cạnh bức tượng và khoanh tay, cất tiếng hỏi chậm rãi:

“Cậu ước gì vậy?”

“Ừm.”

Dường như đã nhận ra tôi từ trước, Kang I-chae đáp lại mà vẫn không mở mắt:

“Ước là sẽ không bao giờ bị dao động lần nữa bởi mấy người anh trai ích kỷ, vô duyên và chỉ biết nghĩ cho bản thân…”

“……”

Ý định cư xử tử tế bỗng tan biến trong chớp mắt.

Tôi nghiêm túc suy nghĩ có nên bỏ đi luôn không thì Kang I-chae hé mở một bên mắt, dò xét nét mặt tôi kỹ càng rồi khẽ cười, nói thêm:

“Đùa thôi.”

Tôi đã tìm thấy người cần tìm, nên bỏ mặc cái tên lắm lời ấy và quay lại đường cũ, thì Kang I-chae lững thững theo sau.

“Mà này, đồ đầu đất kia, tự dưng lại bắt chuyện hả? Làm giật cả mình.”

“Sao cậu lại theo tôi. Rợn cả người.”

“Có vài chuyện tôi muốn hỏi.”

Suốt thời gian qua cậu ta cứ tránh mặt tôi cơ mà?

“Hỏi đi.”

“Anh sắp chết à?”

“Gì nữa đây, lại nói cái quái gì vậy?”

Tôi đứng khựng lại vì không tin nổi vào tai mình, rồi quay đầu nhìn lại.

Không biết từ lúc nào mặt trời đã lặn, đèn đường bật sáng, ánh sáng màu cam phản chiếu trên mặt nước. Trong khi mọi người cười nói rôm rả và vội vã bước qua, Kang I-chae chỉ lặng lẽ nhìn tôi chăm chú.

“Trong thư anh viết vậy còn gì. Dù có trở về bình an thì trò chơi này cũng không dễ dàng.”

“Rồi sao?”

“Tôi hiểu là, trò chơi mà anh mới bắt đầu lại… khó đến mức chính anh cũng không gánh nổi.”

“……”

“Thật sự ổn chứ?”

Tôi ngẫm nghĩ một lát, rồi khẽ gật đầu.

“Hỏi chuyện khác trước đi.”

Kang I-chae tỏ vẻ không mấy hài lòng, nhét một tay vào túi áo và thở dài như than thở.

“…Tại sao lại phải để lại mail cho tôi chứ?”

Tôi không trả lời ngay mà chỉ nhìn cậu ta. Tuyết bắt đầu đọng nhẹ trên vai, thì cậu ta lại tiếp lời.

“……Anh cũng biết mà. Dạo này có chế độ hẹn giờ đăng video… Dù không thông qua tôi, anh vẫn có thể đăng tải video bất cứ lúc nào.”

Min Ji-hun vốn chẳng hề giận tôi, Joo Woo-sung thì bảo tránh mặt vì sợ bị hỏi quá mức. Và giờ, tôi nghĩ mình đã hiểu tại sao Kang I-chae lại né tránh tôi.

Cậu ta đã sợ.

Sợ rằng tôi vẫn đang giấu diếm điều gì đó, sẽ lại đơn phương làm chuyện điên rồ nào đó, phá hỏng cuộc sống yên bình vừa mới giành lại được.

‘Lạ thật.’

Hình như cậu ta vẫn chưa nhận ra.

‘Dù vẫn nhạy bén như xưa.’

Chính tôi là người đã trao ký ức lại cho Kang I-chae.

Một phần vì tôi nghĩ cậu ta có quyền được biết, nhưng hơn hết, nếu không có ký ức, thì chẳng thể nhờ Kang I-chae giúp gì trong tình huống hiện tại.

“Tôi cũng đoán được vài điều… nhưng vẫn không hiểu. Tôi muốn nghe chính miệng anh nói.”

Tôi hoàn toàn có thể viện ra lý do nào đó để trả lời.

Nhưng chắc chắn Kang I-chae không muốn nghe một lời nói dối.

“Này.”

Vả lại… lý do thực sự cũng chẳng phải vậy.

Tôi chỉnh lại khăn quàng, đứng nghiêng người nhìn cậu ta.

“Vậy để tôi hỏi ngược lại một câu.”

“…Gì?”

“Cậu lúc cầu nguyện đã sờ vào con chó khắc trên tượng đúng không?”

Cậu ta nhìn tôi như thể đang hỏi “Nói linh tinh cái gì vậy?”

“Cậu sai rồi đấy. Thực ra, để điều ước thành hiện thực thì phải sờ vào thánh nhân rơi từ cầu xuống, chứ không phải con chó. Mà để làm đúng thì còn phải chạm vào đủ năm bức tượng theo thứ tự nữa cơ… Một điều ước thôi mà phức tạp thế à?”

“……Tại mỗi lời đồn lại khác nhau.”

“Thế thì cứ ước với tôi đi.”

Vì điều ước của cậu ta được nhắc đi nhắc lại đến phát ngán, nên giờ đến cả Seong Ji-won hay các thành viên khác cũng biết rõ.

“Tôi sẽ thực hiện điều ước đó cho cậu.”

So với cầu khấn trước con chó tượng bị bao người sờ đến sạm màu, thì việc nghiêm túc nhờ tôi giúp có lẽ còn đáng tin hơn.

Và tiện thể, tôi quyết định trả lời câu hỏi đầu tiên mà Kang I-chae đã bỏ lửng.

“Cái nhiệm vụ mới tôi nhận… đúng là, chết tiệt, khó vãi chưởng.”

Vừa mới tỉnh dậy khỏi vô thức là tôi đã phải bật dậy vì sốc khi thấy nhiệm vụ mới.

Giờ mà ngã một cái là đi luôn thật. Để sống sót, chắc tôi phải bắt đầu mở rộng hoạt động ra nước ngoài với cả diễn xuất nữa.

Mà Black Call thì vẫn sống tốt. Không, phải nói là còn đang ở thời kỳ hoàng kim hơn trước.

Để không bị các idol hậu bối vượt mặt, tôi cũng phải tiếp tục hoạt động chăm chỉ… Tôi vẫn đang trăn trở về cách duy trì danh tiếng một cách ổn định để có cuộc sống an nhàn về sau.

“Tôi không làm được một mình.”

Không chỉ vì tôi cần những người như các thành viên, như một nhạc sĩ, mà tôi thực sự không thể thiếu đi các thành viên vốn như gia đình.

Dù thấy cắn rứt khi kéo một người tôi biết từ bé vào việc này, nhưng tôi cũng hiểu rất rõ rằng Kang I-chae giờ không còn là một đứa trẻ nữa.

“Tôi cần cậu chạy cùng tôi.”

Khoé miệng Kang I-chae hơi giật giật. Tôi rời mắt khỏi cậu ta và quay người đi.

“Vì tôi đã quay lại như đã hứa rồi đấy… Cậu cũng đừng nuốt lời.”

Tôi từ từ bước qua cầu, phía sau vang lên tiếng bước chân khớp với nhịp bước của tôi.

Ngay lúc ấy, Jeong Da-jun phát hiện ra chúng tôi, nở nụ cười tươi rồi chạy ào tới.

“Ho-yoon hyung! Cảnh đẹp quá đi mất!! Cảm động muốn khóc luôn ấy! I-chae hyung!! Về khách sạn rồi tụi mình nằm ra sàn làm thiên thần tuyết… Ơ, anh, sao cười kỳ vậy?”

Kim Seong-hyun vừa dán túi sưởi lên má, vừa khịt mũi vì lạnh rồi vẫy tay gọi.

“Này, chụp cái ảnh kỷ niệm đi.”

Anh ấy đưa điện thoại cho một người qua đường, hỏi nhờ chụp giúp. Sau vài kiểu tạo dáng, chúng tôi cảm ơn rồi tiếp tục bước đi trong tiếng cười rộn rã.

Ngay lúc ấy, tiếng gió lẫn trong giai điệu phát ra từ cây accordion của nghệ sĩ đường phố vang lên. Là một bản nhạc quen thuộc. Có vẻ nhiều người cũng biết, nên lẩm nhẩm hát theo. Chúng tôi cũng hát theo đoạn điệp khúc. Ở nơi này, những chuyện không vui vừa qua dường như chỉ là một giấc mơ xa vời.

Xa xa, hình ảnh toà lâu đài in bóng xuống sông Vltava. Ánh sáng rực rỡ như cháy của thành phố phản chiếu dưới nước, tuyết rơi dày đến mức có thể gột rửa mọi thứ, phủ đầy lan can của cây cầu cổ nhất. Tôi chỉnh lại khăn quàng, nhìn về phía mấy người bạn đang đứng.

Kim Seong-hyun đang đưa găng tay cho Jeong Da-jun, người tay đỏ ửng vì sờ vào hết tượng này đến tượng khác; Seong Ji-won giả vờ xem ảnh nhưng thực chất đang lén quan sát sắc mặt của Kang I-chae; còn I-chae thì chỉ khẽ gật đầu, đưa ngón trỏ quệt dưới mũi.

Khi trở về, mùa xuân sẽ đến.

Khi tuyết tan, chúng tôi sẽ có rất nhiều việc phải làm.

“Anh.”

Kang I-chae, người đi trước, gọi tôi bằng giọng đầy phấn khích rồi quay lại.

Hai chúng tôi sóng bước theo sau nhóm, in những dấu chân mới lên con đường. Có vẻ như cậu ta đang rất háo hức trước tương lai sắp tới, và như thể đã gạt bỏ được hết hận thù, không ngừng líu lo.

“Tôi vừa nghĩ này, anh nói sẽ thực hiện điều ước cho tôi đúng không? Thế nghĩa là, vài năm nữa mình sẽ quay lại cây cầu này à? …Ủa, biểu cảm đó là sao. Thật á?”

Tôi không phủ nhận.

Dù hơi muộn, nhưng cuối cùng, tôi cũng đã học được cách khiêm nhường sau những ngạo mạn bất tận.

Trong đời, đôi khi có thể lạc đường,

“Vậy bọn mình cũng làm thật luôn hả? 30 năm sau vẫn sống chung ký túc xá á?!!”

“Nhiều điều ước thật đấy, cái đồ nhóc này….”

Nhưng cuối cùng, sẽ luôn có ai đó, sẵn lòng đến tìm tôi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng