Và rồi, Joo Woo-sung tránh ánh mắt tôi, vuốt ngược tóc lên.
…Anh ta nói đúng. Tôi không muốn ai xem đoạn video đó cả. Thế nên mới nhét USB vào hộp thuốc lá một cách thảm hại, mới chạy khỏi bệnh viện và đi tìm một kẻ thậm chí chẳng thèm nghe điện thoại, ở cái thời điểm mà việc lang thang như thế chẳng mang lại lợi ích gì.
Chỉ là...
‘Thật bất ngờ.’
Thành thật thì tôi cứ tưởng anh ta đã xem hết rồi.
Tôi nghĩ anh ta biết sự thật và đang cố tránh mặt tôi, nhưng hóa ra không phải.
Anh ta không phải loại người hay nói dối, nhưng bình thường ai mà chẳng tò mò, ít nhất cũng sẽ xem thử.
Tôi giả vờ bình thản hỏi:
“Ăn trưa chưa?”
“Ăn rồi.”
“Vậy… tráng miệng thì sao?”
“Tôi vốn không ăn tráng miệng.”
À, vậy à?
Trong lúc kéo dài cuộc trò chuyện vô nghĩa để câu giờ, tôi lặng lẽ quan sát Joo Woo-sung. Anh ta có vẻ không ưa gì việc tôi tự ý đổi chủ đề như thế.
Chắc là anh ta không thèm lén nhìn video, nhưng cũng chẳng thích chuyện cứ giả vờ như không có gì xảy ra.
‘Giờ làm sao đây…’
Tôi không định thành thật kể hết với anh ta. Vì có thể gây ra lỗi hệ thống, và thành thật mà nói, tôi cũng xem chuyện này như một câu chuyện hết hạn sử dụng rồi.
Hơn nữa, người trước mặt tôi từng rất ghét tôi – một PD chính hiệu. Anh ta từng coi tôi như ma quỷ ám ảnh chỉ số người xem, mỗi lần gặp ở hành lang là lại giật mình né tránh.
Không biết bây giờ anh ta có còn sợ tôi không nhỉ?
“Phù khặc.”
Tôi phì cười, khiến Joo Woo-sung nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ lạ.
Chỉ trong khoảnh khắc tôi tự hỏi điều đó, câu trả lời đã rõ mồn một đến mức thấy buồn cười.
Từ đầu, chuyện này bắt đầu thế nào ấy nhỉ…
Ban đầu, tôi chỉ nghĩ đơn giản là lợi dụng một thằng nhóc ngây ngô vừa gây ra lỗi ngớ ngẩn.
Tôi siết chặt rồi buông lỏng tay đang nắm USB, nhét nó vào túi, rồi bắt đầu quan sát anh ta một lượt.
“…Tôi có thể kể lại những gì tôi nói trong video, nhưng mà… liệu có cần thiết không nữa.”
Chân mày hơi nhíu lại vì căng thẳng, đôi môi mím chặt, đôi mắt nhạt màu không dán vào USB mà là nhìn tôi.
“Tôi vẫn là người mà anh biết… Và tôi thấy bây giờ cũng tốt lắm.”
Anh ta đang lo cho tôi.
“Tôi là idol đấy.”
“…”
“Và tôi cực kỳ muốn vào công ty của anh.”
Tôi cười toe trước gương mặt hơi phức tạp của anh ta. Ngay lập tức biểu cảm của Joo Woo-sung nhăn nhó lại.
Nhưng có vẻ như lời tôi nói cũng khiến anh ta dịu đi một chút, chỉ một chút thôi, khi anh ta thả lỏng vai và cúi đầu chậm rãi.
“…Này.”
“Dạaa.”
“…Ăn cơm không?”
“Anh nói là ăn rồi mà?”
“Ý tôi là tôi đang từ chối khéo đó.”
“Giờ thì thích rồi hả?”
“Ừ.”
Rồi anh ta ôm lấy con mèo, tùy tiện mở app giao đồ ăn và đặt món.
Anh ta cũng kỳ lạ thật. Tôi định nói thêm gì đó nhưng rồi thôi, ngồi xuống ghế sofa. Anh ta cũng bị mèo cào xước rồi càu nhàu, ngồi xuống cạnh tôi.
Tia nắng len qua rèm cửa dày chiếu vào, khiến tóc Joo Woo-sung ánh lên một màu trong suốt.
Nhìn anh ta trong yên lặng, trong đầu tôi tràn ngập sự khó hiểu.
‘…Gì vậy, thế là xong thật hả?’
Thế là tha thứ luôn?
Tôi đã gây ra chuyện lớn vậy mà?
Joo Woo-sung vốn là người rất rạch ròi giữa công và tư, chưa từng yêu cầu mà cũng từng đăng link video tôi dựng lên lên trang cá nhân của anh ta. Dù có bị một số người chửi rủa, anh ta vẫn vững vàng.
Tôi lén mở lời:
“Joo Woo-sung à. Anh tránh mặt tôi thế mà lại hết giận nhanh vậy? Tôi còn nghĩ sẵn sàng ăn tát nữa kìa.”
“Nếu cậu muốn.”
“Xin lỗi anh.”
Joo Woo-sung nghiêm giọng đến mức không đoán được có đùa hay không, rồi lại bật cười khi thấy phản ứng của tôi.
“Thì… cũng có phần vì tôi không biết cậu sẽ làm ra chuyện gì tiếp, nên thấy sợ. Với cả, tôi cũng ngại là nếu gặp thì cậu sẽ bám dính lấy tôi.”
“Rồi sao nữa?”
“Nhưng… gặp rồi thì không tức như tưởng. Có bất ngờ, có bực, nhưng…”
Tôi im lặng, thấy hơi ngạc nhiên vì con người cải tà quy chính này, thì Joo Woo-sung chống cằm nói tiếp:
“Dù sao thì cậu cũng đã quay lại rồi còn gì.”
“….”
“Vậy là được rồi.”
Đôi khi tôi thật sự không biết nên trả lời anh ta thế nào cho đúng.
***
[Tôi: ㅇㄷ (viết tắt của “ở đâu?”)]
[Jeong Da-jun: Anh à, bọn em thật sự sắp quay lại khách sạn rồi] [Jeong Da-jun: Em với anh I-chae bị lạc ở quảng trường ㅋㅋㅋ] [Jeong Da-jun: Wow, Prague đẹp xỉu luôn] [Jeong Da-jun: Nhưng em không quên đâu, em đã mua sô-cô-la nóng rồi đó!!!! Ảnh xác nhận dành cho anh Ho-yoon đây~ㅋㅋ]
Khi mở cửa sổ ra, ánh nắng lấp lánh phản chiếu trên sông Vltava rực rỡ chói mắt. Tôi nheo mắt rồi liếc nhìn điện thoại.
[Jeong Da-jun: Hủy ảnh xác nhận~~ Lỡ làm đổ một ít xuống sàn rồi, xin lỗi nha hehe]
[Kim Seong-hyun: Tụi tôi tìm được mấy đứa trẻ lạc rồi, quay về cùng nhau luôn]
Ngay khi đặt chân đến Séc, tôi vì quá mệt mà đã lẩm bẩm “muốn uống sô-cô-la nóng”, thế là vừa tới khách sạn, Jeong Da-jun không quên chuyện đó, viện cớ đi mua giúp tôi rồi phóng thẳng ra trung tâm thành phố.
Tôi mặc thật dày rồi ngồi bên lò sưởi tận hưởng ánh nắng mùa đông. Dù đã giữa tháng 2 nhưng nắng vẫn khá chói chang.
Dù hơi uể oải, nhưng vì chưa đọc hết đống thư fan gửi về công ty nên tôi chưa thể ngủ được.
[Giờ thì tôi biết rõ về mọi loại hồng sâm hiếm có rồi… chỉ tiếc là WH không nhận quà fan thôi….] [Lần tới nếu lịch trình quá tải, tôi sẽ cầm dép tìm đến trước cửa WH Entertainment đấy]
Từ lúc tỉnh dậy đến giờ, tôi sống kiểu như kẻ thất nghiệp – xem hết video phản hồi của fan rồi lại ngủ, sau đó lại tỉnh dậy để đọc thư tay.
Trái ngược với mong muốn “nghỉ ngơi thật nhiều” của các Noeul, tôi lại muốn sớm quay lại hoạt động. Vừa vì nhớ họ, vừa vì để tồn tại, tôi buộc phải tiếp tục làm việc.
Khi vụ lùm xùm vẫn chưa hoàn toàn lắng xuống, phía công ty cho rằng nhắn tin giao lưu đơn giản thì được, nhưng lộ mặt vẫn là quá sớm.
Ý kiến của Lee Ji-hyun là nên quay lại bằng fan song trước khi phát hành ca khúc chính thức, và bất ngờ thay, Kang I-chae đã rất nhiệt huyết và nhanh chóng viết xong một bài mới.
Chỉ là…
“Đây là ca khúc hoàn hảo để nghe giữa trời tuyết tại một đất nước xa lạ…”
Và thế là, vì lời nói ấy của Kang I-chae mà giờ chúng tôi đang ở tận Cộng hòa Séc.
Cũng không rõ có phải cậu ta chỉ muốn đi chơi không nữa.
Dù sao thì, so với ở Hàn – nơi mỗi lần ra ngoài đều bị đám đông vây quanh, việc quay ngoại cảnh ở nước ngoài rõ ràng thuận tiện hơn, nên công ty đã nhanh chóng đẩy tụi tôi sang đây.
[Hãy vui vẻ cùng các thành viên nha!]
Dĩ nhiên, dù sang đến tận đây, Kang I-chae vẫn lạnh nhạt như không hề nhìn thấy tôi.
‘Không biết cậu ta có đang thực hiện tu hành im lặng không nữa.’
Tôi bĩu môi rồi đọc đến dòng cuối.
[P.S. Ho-yoon à. ㅠㅠ Tôi có một việc muốn nhờ.]
Gì vậy?
[Lúc sau khi "Pop Pop" lên, anh có thể nhắn dòng này một lần được không? ♡]
Tôi liền cầm điện thoại lên và gõ dòng đó.
[Nhớ Noeul quá ♡]
Chắc các Noeul sẽ thích lắm.
Chỉ mới tưởng tượng thôi mà tôi đã mỉm cười mãn nguyện…
[Bọn em đang ăn mà anh làm cái gì vậy????] [Tuyển gấp cách chặn số Seo Ho-yoon] [Ho-yoon à… mùi soju nồng quá] [ㅋㅋ vâng] [Tim rụng rời vì trái tim của anh;;]
“…Nổi điên thật mà…”
Cái phản ứng gì đây?
Vừa định nhắn thêm “ghét thì thôi”, thì loạt tin nhắn xin lỗi, cầu xin tha thứ cứ thế ập đến. Nhưng lúc đó thì đã quá muộn rồi.
Tiếng chuông cửa vang lên, tôi đứng dậy ra mở cửa, thì thấy gương mặt Seong Ji-won tươi rói dù đầu mũi đỏ au vì lạnh.
“Ho-yoon à! Hôm nay tụi mình không có lịch gì mà, đi dạo một chút không?”
“Mấy đứa kia đâu?”
“Ra ngoài cả rồi đó~!”
Seong Ji-won phủi tuyết rồi bước vào trong, kéo tay tôi tiến về phía cửa sổ. Nhìn ra ngoài, thấy ba thành viên đã có mặt ở khu vườn dẫn đến phố cổ, đang vừa cãi nhau vừa nô đùa.
Nhận ra tôi đang nhìn xuống, Jeong Da-jun liền nhảy cẫng lên vẫy tay.
“Trời ơi, tụi nó lắm sức thật đấy…”
“Ahaha.”
Còn tôi thì sắp gục đến nơi rồi.
Vì trời lại âm u nên lạnh hơn, người thì đau nhức, tôi định ở lại khách sạn đọc thư, nhưng rồi cái tên đầu gấu khoác áo choàng đen ngẩng đầu nhìn lên chỗ tôi.
Ánh mắt tôi và hắn giao nhau trong thoáng chốc, tôi khẽ hỏi:
“Bên ngoài lạnh lắm không?”
Nghe lời khuyên của Seong Ji-won rằng lúc này lạnh lắm vì sắp hoàng hôn, tôi bèn trang bị kỹ càng với áo khoác dài, khăn choàng và găng tay. Bước xuống cầu thang trải thảm cam dày và ra cửa chính, thì thấy đứa em út đang rộn ràng chạy về phía tôi.
“Ối~~!! Ngài Ho-yoon! Đơn đặt sô-cô-la nóng của ngài đã tới nơi! Nhưng em đã nhận ra một điều – sô-cô-la nóng ở đây thì… thực sự….”
“……”
“Không ngọt lắm đâu!! Ôi trời ơi! Đối với một người chỉ chấp nhận đồ uống khi có đến mười lần bơm si-rô như ngài thì đây là tin khủng khiếp đúng không?!”
“Em rốt cuộc đã xem phim nước ngoài gì trên máy bay thế?”
Jeong Da-jun với cách nói chuyện như dịch từ phim nước ngoài, luyên thuyên như thể phát hiện ra chân lý nào đó. Tôi nhận lấy ly sô-cô-la nóng vừa dính đầy tay, vừa bị đổ mất nửa ly từ cậu ta và nhấp một ngụm.
Trong khi Kim Seong-hyun đang trách mắng Da-jun vì chuyện vừa chạy vừa xách đồ, thì Kang I-chae vẫn lạnh nhạt, hoàn toàn ngó lơ tôi. Cả nhóm trong bầu không khí kỳ lạ ấy đi bộ về hướng phố cổ, thăm thú từng góc nhỏ trong thành phố.
Sau khi ăn tối tại nhà hàng, chúng tôi gặp một số khách du lịch xin chữ ký và vui vẻ đáp lại. Rồi bước vào quảng trường, tại một sạp hàng, tôi còn mua một con búp bê gỗ xấu xí làm quà cho Seo Ho-jin.
Khi trời gần tối, chúng tôi chuyển sang tham quan một lâu đài bên sông và đi bộ trên một cây cầu cổ. Bất chợt, Kim Seong-hyun – người đang cầm sách hướng dẫn – nói:
“À, phải rồi. Hướng dẫn viên ở đây nói có mấy bức tượng trên cầu có thể cầu nguyện đấy…”
“Khẩn cấp!!”
“Ê! Này, mấy anh đừng có bỏ hết quà lưu niệm lại cho em!!”
Chưa kịp nói hết câu, Kang I-chae và Jeong Da-jun đã lao đi mất.
Dù chẳng biết cách, hai người vẫn túm đại một người địa phương để hỏi, rồi đặt tay lên thành cầu và bắt đầu lẩm nhẩm ước nguyện.
“Trời ơi, hai đứa kia…”
“Seong-hyun à, anh cũng ra đó ước đi. Bọn này sẽ đợi ở đây.”
Khi Seong Ji-won vui vẻ nhận cầm giúp đống quà, Kim Seong-hyun vừa gãi đầu vừa thở dài rồi đi tới gần hai đứa kia, đập đầu mỗi đứa một cái và càu nhàu gì đó.
Cũng như Ji-won, tôi chẳng mấy hứng thú với việc ước nguyện, chỉ tựa vào lan can phủ đầy tuyết và ngắm phía bên kia dòng sông cùng đống quà chồng chất. Tuyết bắt đầu rơi nặng hạt hơn, nhưng khung cảnh thì thật ngoạn mục.
“Tụi nó có chuyện gì mà tha thiết vậy nhỉ?”
Seong Ji-won vừa bung chiếc ô ba tầng vừa đáp qua loa.
“Ừm… Da-jun thì không biết, chứ I-chae thì cậu biết rõ còn gì?”
…Phải, tôi biết.
Dù trong bất kỳ cuộc phỏng vấn, trò đùa hay cái hộp thời gian chôn giấu bao lâu, Kang I-chae vẫn luôn cầu mong một điều ước giống nhau.
Chỉ là, với các thành viên – tôi chẳng khác nào tội nhân, nên khó mà nói gì thêm. Ji-won bước đến gần tôi hơn, nghiêng ô về phía tôi và mỉm cười.
“Ho-yoon à, cậu hãy đối xử tốt với I-chae đi.”
“…Này. Cũng đâu phải tôi cố tình đâu.”
Mỗi lần thấy tôi là cậu ta lại bỏ chạy mà.
Tôi thấy hơi oan nên lầu bầu biện hộ, nhưng Ji-won làm ngơ, chỉ mải vẽ nguệch ngoạc lên lan can phủ tuyết rồi thổi lên những ngón tay đỏ bừng vì lạnh.
“Ừm…, tớ hiểu là gần đây hai người không có cơ hội nói chuyện đàng hoàng. Với lại, hiện giờ ưu tiên của cậu là hồi phục… À, Ho-yoon à. Sau này tụi mình vẫn có thể tiếp tục hoạt động cùng nhau chứ?”
“…Tất nhiên rồi?”
“Thật may quá! Dạo này cậu cứ nói kiểu như không chắc mình có ngày mai, tớ thấy hơi lo đó…”
Một cảm giác khó tả trỗi dậy trong lòng.
“Này, tớ nghĩ cậu cũng nên bỏ thuốc đi… Với tớ thì nhìn cậu hút cũng ngầu kiểu nhớ lại thời cậu còn làm ở đài, nhưng dù sao giờ là idol, mà hút thuốc cũng không tốt cho sức khỏe…”
“…Gì cơ?”
“Hả?”
Cả hai nhìn nhau bối rối.
Tôi thì đã khổ sở bỏ thuốc ngay khi trở lại… không, mà khoan đã.
“Chờ đã. Này, cậu vừa nói gì vậy?”
“…Khoan đã, đừng nói là… từ sau sinh nhật tớ đến giờ, chỉ mình tớ hiểu lầm thôi nhé? Tớ cứ tưởng là tụi mình đã ngầm hiểu mà bỏ qua hết rồi chứ…”
Tôi nhìn Ji-won đang lắp bắp như bị sốc rồi hỏi:
“Chờ đã… chẳng lẽ cậu biết tôi là ai?”
“….”
Đôi tai Ji-won ửng đỏ lên, rồi cậu ấy thì thầm rất nhỏ:
“Dĩ nhiên là biết rồi ……”
